Chap 3: Bắt đầu hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi nhanh...

Cô bé 11 tuổi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ 20 tuổi. Làn da trắng hồng, mịn màng, mái tóc ngang lưng đen tuyền mềm mại, thân hình nóng bỏng say mê chết người. Đôi môi gợi cảm thiêu đốt con mắt đàn ông.

Có thể nói đó là người phụ nữ đẹp nhất của tổ chức sát thủ. Nhưng, hồng càng đẹp lại càng nhiều gai. Cô gái ấy giết người không ghê tay, lấy máu kẻ thù mà sống qua ngày. Chức vụ cô ấy chỉ dưới một người duy nhất, là thủ lĩnh của tổ chức, nhưng quyền kế của cô, đã vượt xa người ấy. Chỉ là, cô không có hứng thú phải điều khiển cả một binh đoàn tội ác. Chỉ mình cô, ghê rợn là đủ rồi...

Những năm đầu trong tổ chức, cô thấy sợ hãi. Bởi vì một con bé mới gần 15, bị bắt phải chứng kiến những cảnh giết người kinh dị nhất. Hừ, đầu tiên là cắt hết ngón chân ngón tay, móc mắt,... rồi dần đến cả moi móc nội tạng, nghiền nát thịt xương,... Màu đỏ trở thành màu sắc ám ảnh của cô suốt những ngày tháng tôi luyện. Bởi đó, là màu của máu...

Dần dần, chịu quá nhiều thương tổn, mạnh mẽ dần lên, cô bắt đầu điên người mà sùng bái màu sắc rợn người ấy. À, mọi người đã gọi cô là gì nhỉ? Đúng rồi, một bông hồng, một White Rose nhuốm đầy máu đỏ. Quả thật, chính cô cũng thích cái tên này. Nó thực sự còn trở thành biểu tượng của cô nữa. Máu, đẹp mà, phải không?...


-------------------------------------------------

Những suy nghĩ ấy lởn vởn trong đầu Tử Bằng đến khi cô đặt chân vào trụ sở của tổ chức. Ha, từ lúc nào mà nơi đây còn ấm áp hơn cả nhà của cô vậy? 

Khi cô đi qua đại sảnh và hành lang đến nơi ông chủ, tất cả mọi người đều kính nể mà cúi chào cô. Đúng vậy, có lẽ cô trở thành một trong những kẻ quyền lực nhất ở đây mất rồi. Thêm nữa, những chiến tích lẫy lừng của cô đủ để cô, trong mắt những người ở đây, từ một đứa nhãi con thành một nữ hoàng. Tử Bằng cũng không để ý nhiều mà bước nhanh qua họ. Cảnh này cô quen rồi.

Trực tiếp mở cửa phòng, Tử Bằng không kiêng nể mà ngồi ngay xuống chiếc ghế dài trước mặt, mặc kệ người đàn ông vẫn đang xử lí công việc phía đối diện. Cũng phải thôi, đến ông ta-Lưu Hoàng Dương- người đàn ông có quyền lực nhất tổ chức này- cũng phải nể cô một phần. Giọng ông ta trầm trầm cất lên:

- Đã chuẩn bị xong chưa?

- Rồi, không phải lo.

Lại gần nơi trưng bày vũ khí, cô chọn cho mình một con dao găm khắc hoa văn tinh xảo. Đứa con yêu này chỉ tuân theo sự điều khiển của Tử Bằng cô. Bao nhiêu người đã dùng qua, nhưng họ lại cho rằng đó chỉ là một con dao cùn, bởi lẽ họ không phát hiện được sức mạnh của nó. Vậy mà vào tay cô, con dao như hóa thành hổ, từng bước lấy đi mạng sống của trăm người. Một mình nó, mà cô đã thực hiên được thành công rất nhiều nhiệm vụ tuyệt mật. Liếc sang bên cạnh, mắt cô bỗng hóa cười. À, còn có cả cây súng khắc hình hoa hồng kia nữa. Nhẹ nhàng đặt dao xuống, cô đi đến, nhấc cây súng lên cho vào bao đựng. Tử Bằng quyết định rồi, hôm nay sẽ là ngày súng của cô được tung hoành.

Lẳng lặng rời khỏi phòng, Tử Bằng xuống nơi để xe. Nơi đây là nơi chứa đến trăm loại xe nổi tiếng. Lamborghini Reventon, Ferrari Enzo,... đủ cả. Cô chọn cho mình một chiếc Bugatti Veyron Supersport, nhanh chóng ngồi vào ghế xe, cắm chìa khóa, rồi nhấn bàn đạp. Chiếc xe phút chốc vút đi như gió. Quả không hổ danh là "con quỷ tốc độ"!

Nơi Tử Bằng phải đến lần này là một công ty khác nổi tiếng không hề kém cạnh Duật Thiên - Tập đoàn Quách Thị. Công ty này gần như chiếm phân nửa quyền lực thế giới, do đã ôm trọn rất nhiều công ty nhỏ. Đứng đầu cả tập đoàn đồ sộ này là Quách Tuấn Doanh - con trai trưởng của gia tộc Quách Tuấn. Mới 25 tuổi, đã thâu tóm cả công ty. 26 tuổi thành công đưa công ty vươn ra ngoài thị trường quốc tế. 27 tuổi, điều khiển tập đoàn cạnh tranh với Duật Thiên. Đó đúng là một thiên tài hiếm có.

Nhưng đáng tiếc, lọt vào tay cô rồi, thì có tài giỏi đến mấy cũng đành dành để kiếp sau. Đến nơi, cô cất xe vào một nơi khuất, rồi nhanh chóng tiến vào công ty. Vừa đi, Tử Bằng vừa phân tích tình hình nơi đây. Giờ này là 12h kém rồi. Theo cô điều tra, hôm nay Quách Tuấn Doanh phải ở lại xử lí công việc, nên chắc chắn anh ta đang trên phòng giám đốc. Công ty lớn, kiểu gì cũng nhiều bảo mật, Tử Bằng cô quả phải cẩn thận rồi!

Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên rồi mau chóng hạ xuống. Lôi máy tính ra, cô bắt đầu quá trình hack vào hệ thống bảo vệ công ty. Ngón tay thon dài như những con rối múa trên bàn phím, chẳng mấy chốc, toàn bộ điểm đỏ trên máy tính chuyển sang màu xanh lá, báo hiệu an toàn. Trách sao được, cô mà đã ra tay thì không có thứ gì cản nổi. Hôm nay tâm trạng tốt, Tử Bằng không cần phá hỏng hệ thống đắt tiền này, tự cho mình 15ph để hoàn thành nhiệm vụ. "Chừng đó là quá đủ rồi!"-Cô nghĩ thầm

Cô đột nhập vào phòng giám đốc không quá 2 phút. "Kia rồi!" Người đàn ông ngồi quay lưng lại cô chính là ông chủ quyền lực - người đứng đầu Quách Thị - Quách Tuấn Doanh. "Hừ! Chẳng có gì nổi trội! Tại sao người ta cứ đồn ầm lên rằng hắn có khuôn mặt yêu nghiệt giết chết phụ nữ nhỉ?Chán ngắt!"

Quách Tuấn Doanh đang ngồi xem nốt bản báo cáo của bên Kinh tế, thì bỗng nghe tiếng "Soạt!". Cửa sổ đã bị mở tung, gió lạnh ban đêm lùa vào phòng, thổi bay tấm rèm cửa trắng. Đèn bỗng phụt tắt. Quách Tuấn Doanh cảnh giác, đôi mắt bỗng chốc tối sầm khi nghe tiếng nói:

- Xin chào. Anh có muốn chơi một trò chơi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro