Mộng ảo ( phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng 8 không gắt mà dịu,nhẹ nhàng xuyên qua tầng tầng kẽ lá,luồn lách khắp các khu nhà cao tầng,cuối cùng trụ lại vào bức rèm cửa sổ căn phòng số 46.

Trong phòng quạt trần ù ù quay,những tán lá đang nhuốm dần sắc vàng dìu dìu đu đưa,ru con người ta say giấc nồng.

Một buổi trưa đầy dễ chịu và bình yên.

-Ăn cơm trưa thôi nhỉ?

-Dạ!

Thẩm Ngạn lấy từ trong cặp lồng ra một bát cơm và vài món mặn.Là đồ mà nhà bếp bệnh viện chuẩn bị.Anh lấy giá kê bàn từ thành giường cô ra và bày biện thức ăn đâu ra đấy,đồng thời chỉnh lại gối cho cô.

Xong xuôi,anh nhắc nhở.

-Ăn đi em.

Bách Hà hết nhìn bát cơm rồi lại nhìn anh,ánh mắt có chút muộn phiền.

-Sao?Em không thích đồ ăn ở bệnh viện à?Vậy để anh...

-Không-Cô lắc đầu.

-Vậy thì em...

-Em muốn anh đút cho em cơ!

Thầm Ngạn đờ người,lát sau mới chợt bật cười,ngồi xuống giường,giơ tay ấn nhẹ trán cô.

-Lớn chừng này rồi.

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn bón cho cô,ánh mắt đầy ắp sự cưng chiều cùng sủng nịnh.

Bách Hà mừng rơn trong lòng.

-Thì em là bệnh nhân mà...

Vừa nói cô vừa há miệng.Thức ăn được đưa vào miệng nhưng cô đâu còn quan tâm tới mùi vị đó nữa.Trong lòng cô lúc này,chỉ có hình bóng anh,và chỉ có anh.Bỗng cảm thấy tình yêu thật diệu kỳ,rồi lại cảm thấy thức ăn hôm nay sau mà ngon quá,giống như thứ cô ăn không phải cơm mà cục kẹo đường vậy...

****************************

Cùng là một thời điểm,cùng nằm chung một toà nhà.

Thế nhưng sao dưới cái nhìn của người khác,mọi thứ dường như trở nên khác lạ thế này?

Bên ngoài phòng bệnh là bóng dáng của hai người phụ nữ.Một cô gái trẻ đồng phục y tá,một người phụ nữ đương tuổi trung niên.

Cả hai không nói chuyện nhưng ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về lớp cửa kính một chiều dày đặc.Bên trong chính là cảnh tượng khiến nhiều người sửng sốt.

Hình ảnh đôi nam nữ nói nói cười cười,đút cơm tình tứ khi lọt vào mắt họ lại biến thành khung cảnh kinh dị đến hoang mang.

Rất lâu sau người phụ nữ lớn tuổi hơn mới lên tiếng,giọng nói rất dịu dàng nhưng vẫn có thể nghe ra sự bi thương ẩn chứa sâu trong đó:

-Ngày nào con bé cũng như vậy sao?

-Dạ thưa bà-Cô y tá tỏ ra lịch sự-Nhưng bà yên tâm,cô ấy chỉ là bị chứng ảo tưởng,sẽ không ảnh hưởng tới sức khoẻ,chỉ là cứ sống trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như vậy mãi thôi...

Nói đến đây,cô gái chợt im bặt,dường như cũng biết mình lỡ lời.

-Không sao đâu,tôi không trách cô.Nếu có trách thì chỉ có thể trách phận làm mẹ như tôi vô dụng.Khiến con gái mình ra nông nỗi này...-Khi lên tiếng giọng bà đã có đôi phần nghẹn ngào-Là tại tôi,tại tôi...

Cô y tá bị bà làm cho giật thon thót,vội vàng nhẹ giọng an ủi:

-Xin phu nhân đừng quá buồn phiền...
       ***************************

"Cạnh"

Cánh cửa phòng sơn màu trắng phau bật mở.Là người phụ nữ ban nãy bước vào.Bà không tốn thời gian tìm kiếm,đặt túi hoa quả vào đúng vị trí như thể nơi đây vốn rất quen thuộc với bà.

Từ sau lưng có nguồn hơi ấm bỗng lấn tới.Bà mỉm cười để cho người đó ôm chặt mình từ phía sau.

-Mẹ!

Lúc này bà mới quay đầu,tia buồn thương ban nãy cơ hồ hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết trên khoé mắt cười chân chim của bà.

-Con thấy đỡ hơn chưa?

Bách Hà cười tươi,buông tay ra khỏi người bà.Kéo bà lại gần giường và ngồi xuống.

-Con khoẻ hơn nhiều rồi.Hơn nữa mẹ nhìn xem,Thẩm Ngạn luôn ở đây chăm sóc con mà!

Bà nhìn theo hướng cánh tay nhỏ của cô chỉ.Nhưng chẳng thấy gì ngoài một mảnh trắng xoá.

-Thẩm Ngạn,anh chào mẹ em đi!

Bách Hà vẫn cười,lay lay bà.

-Đó,mẹ thấy chưa.Anh ấy chào mẹ rồi kìa.

Bà lại quay đầu nhìn.

Rõ ràng không có ai.

Rốt cục bà cuối đầu xuống, không nhìn nữa,trong ánh mắt chỉ phản chiếu sự đau lòng.Bà giơ tay vuốt tóc cô,giọng hiền hoà:

-Mẹ cho con xem thứ này nhé...

-Dạ,được...

Sau đó cô quay sang vẫy vẫy tay.Ngọt ngào nói:

-Anh ra ngoài trước đi,em nói chuyện với mẹ một lát.

Khoảng không đó vô cùng tĩnh mịch,gió thổi qua như thể cuốn bay một linh hồn...

Bà lấy trong túi ra một tập bìa xi măng.

Bách Hà cầm lấy,mở ra.Mặc dù được gói ghém kĩ càng nhưng không thể phủ nhận tuổi tác của tập giấy này.Hơn nữa nó còn có nếp gấp rất rõ ràng,giống như đã được gấp ra gập vào trong suốt một thời gian dài.

-Đây là cái gì...

Những gì sắp nói dường như mắc kẹt ở họng.

Bách Hà sững người khi nhìn thấy dòng chữ to đùng ở phía trên

"Giấy thông báo tử

Nạn nhân:Thẩm Ngạn.

Thời gian tử vong:14/5/20xx

Nguyên nhân tử vong:Tai nạn giao thông,mất máu quá nhiều."

Bách Hà mắt mở to hết cỡ.

Dòng chữ ghi ngày tử vong cứ như cái búa đập thẳng vào mắt cô.

14/5/20xx

Chẳng phải đó là cách đây 1 năm hay sao?

1 năm trước...họ thậm chí mới gặp nhau...

Sao lại có thể...

Cô không tin...không tin!!!!

-Mẹ!Đây rốt cuộc là cái gì đây???

Cô nhìn bà chằm chằm.Sự kinh hoàng và cơn run rẩy khiến cô đánh rơi mảnh giấy.

Lòng tự an ủi đây chỉ là trò đùa.

Phải,mẹ chỉ đang giỡn cô thôi...Không sao đâu.Không sao đâu...

Vậy mà câu cô nghe được từ bà chỉ vỏn vẹn trong tám chữ vừa lạnh lẽo vừa như mũi dao đục ghoét trái tim cô.

-Không phải con đã đọc rồi hay sao?

Nghe bên tai sấm nổ ầm ầm.Cả người cô chết sững,loạng choạng lùi về sau.

-Con không tin!Làm sao anh ấy lại chết được chứ!Con...con còn vừa nói chuyện với anh ấy.Anh ấy còn cười với con.Thật mà...con thấy thật mà

Vì kích động mà ngôn ngữ của cô trở nên hỗn loạn.

-Không phải....không phải mẹ cũng vừa thấy anh ấy chào rồi mà!Thấy không-Cô lại chỉ vào khoảng không ngoài cửa kính-Đó!Anh ấy đang ở đó đợi chúng ta mà...

Bà ngồi nhìn đứa con mình đứt ruội sinh ra đang ngày càng điên cuồng.Lòng không khỏi xót xa.

-Con gái à,nó đã chết rồi.Đã chết cách đây một năm rồi...Con đừng lưu...

-Mẹ đừng nói nữa!!!!Đừng nói nữa...

Bách Hà gắt lên.Cô bịt tai lại,quay ngoắt người chạy ra khỏi cửa.

-Con không tin đâu!Con phải hỏi anh ấy cho rõ ràng!!!

Dứt lời cô lao ra khỏi phòng.Y tá trực ngoài đó hốt hoảng định xông ra giữ cô lại nhưng bị bà mẹ ngồi trong phòng ra hiệu ngăn cản.Họ hơi ngập ngừng nhưng vì sự chân thành của bà và vì dù sao bệnh tình của cô không phải loại mất hết ý thức,hơn nữa ở đây rất an toàn,bệnh nhân không thể chạy trốn nên cũng đành làm theo.

Bà mẹ ánh mắt muộn phiền xa xăm,giọng nói cũng chứa đầy u sầu.

-Rồi có ngày nó cũng phải biết sự thật.

Và chấp nhận đối diện với nó....
 
          ************************

Bách Hà cứ lao một mạch,không hề quan tâm tới ánh mắt quái lạ của mọi người xung quanh,cô cứ chạy,cứ chạy đến khi dừng trước cánh cổng to đùng bằng sắt được khoá kĩ mấy lớp mới chịu dừng lại.

Cô thở hồng hộc,ngồi bệt xuống đất.Ánh mắt hoảng loạn ban đầu chưa hề vơi đi.Khi đánh mắt lên cao,cô lại bàng hoàng nhìn thấy dòng chứ khổ lớn được in trên tấm bảng hiệu treo trên tường.

Bệnh viện tâm thần Chân Ý.

Bách Hà chân chân nhìn dòng chữ ấy đến rất lâu,rất lâu rồi chợt bật cười.Nụ cười mang theo sự kinh bỉ cực lớn.

Cô lẩm bẩm.

Bệnh viện tâm thần?Bệnh viện tâm thần.

À,bệnh viện tâm thần...

Thì ra...cô là kẻ điên!

Hèn chi ai đi qua cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì quái lẫn thương hãi.

Thật nực cười,cuộc đời cô thật nực cười...

Bách Hà cười điên dại lại nhìn thấy đằng xa,sau gốc cây lấp ló một bóng người.

Hình như đang nhìn cô.

Trong vô thức,Bách Hà rất tò mò xem người đó là ai.Ngay lập tức cô liền len lén bước lại gần tìm hiểu.

Nhưng nhìn thấy cô bóng hình ấy lại tháo chạy.

Càng hiếu kì,Bách Hà lại càng đuổi nhanh theo.

Người đó có phom dáng rất giống Thẩm Ngạn nhưng ăn mặc lại không phải anh.Vì cô đằng sau nên không thấy mặt,hơn nữa áo sau lưng còn dính máu.Rất kì lạ.

Anh ta chạy lên cầu thang,hướng thẳng lên sân thượng.Cô cũng đuổi theo bằng được.

Sau khi đến nơi,anh ta lao thẳng tới bên vách tường,còn cô thì thở không ra hơi.

Anh ta quay đầu lại.Ánh sáng yếu ớt cuối ngày hắt lên người anh một mảng hắt hiu,tiêu điều.

Cô mở to mắt.Hết sức kinh ngạc với những gì mình chứng kiến.

Rõ ràng là anh!Thẩm Ngạn!

Đã không còn bộ quần áo phẳng phiu,thẳng thớm.Đã chẳng còn khuôn mặt rạng mỗi khi cười rất đẹp trai.Anh của lúc này,thật khiến người ta vừa sợ vừa thương.Trên người anh là chiếc áo sơ mi trắng rách nát,màu đỏ tươi loang lổ,chẳng biết là máu anh hay đoá hoa hồng nở rộ.

Mặt anh tái nhợt,từng giọt máu như những hạt trân châu nhuộm màu,thi nhau nhỏ xuống xương mày rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Cơn ác mộng đêm qua chợt ùa về.

Bách Hả hoảng sợ.

Người đàn ông trong khung cảnh tanh mùi chết chóc ấy có gương mặt giống anh y đúc.

Từ chiếc áo sơ mi,chiếc quần âu đến đôi dày da đều giống đến kì lạ.

Mọi dữ kiện của giấc mơ bỗng chốc xộc thẳng vào đầu cô.

Bạch Hà choáng váng,giơ tay day day trán,ánh mắt mông lung tiến gần lại phía anh để nhìn rõ hơn.Nhưng cô vừa tiến lên một bước thì Thẩm Ngạn bỗng ngẩng phắt đầu.Anh nhìn cô chằm chằm,ánh mắt hằn những tia máu đỏ quạch,anh hét lên trong nỗi sợ hãi vô ngần:

-Bách Hà,cứu anh!Anh đau lắm,đau lắm!!!

Bách Hà giật mình,vội lùi lại thì nghe thấy tiếng nói yếu ớt của anh:

-Đừng bỏ anh đi mà!Ngay cả em cũng bỏ anh đi rồi...

Hình như cô còn nhớ,trong giấc mơ đó,anh cũng không ngừng ghào thét,nói rằng anh rất đau,nói rằng xin cô đừng bỏ rơi anh ở nơi này...

Không!Không!!

Sao lại có thể..???

Sao giấc mơ đó lại chân thực đến thế!!

Dường như tất cả đang diễn ra trước mắt cô,vô cùng chân thực!

Cô rất muốn rời đi,ngay lúc này đây nỗi sợ hãi đã khiến đôi chân cô tê nhức.Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng như có một sức mạnh tiềm ẩn nào đó thôi thúc cô buộc mình phải ở lại.Vậy là cô không đi nữa.

Phải,cô phải ở lại!

Bởi vì anh đang rất đau...

Bởi vì anh cần cô...

Bởi vì cô còn rất nhiều điều muốn hỏi..

Hít một hơi lấy lại can đảm,Bách Hà quyết tâm bước tới gần.

Những tưởng Thẩm Ngạn sẽ lại gào thét.Nhưng không,đó lại là một sự tĩnh lặng,tĩnh lặng gần như không còn thấy sự sống.

Trái tim cô đập liên hồi theo từng nhịp bước chân.Khi khoảng cách xát vào chỉ còn cách nhau mấy bước thì Thẩm Ngạn lại lên tiếng,lần này giọng anh giống như đang xin xỏ một điều nào đấy,rất dịu dàng:

-Xin em đừng tiến lại gần...Xin em...

Bách Hà vẫn đi.

-Anh không muốn em thấy bộ dạng này của mình.Vậy nên xin em...đừng tới đây...

Lần này cô dừng hẳn.

Thầm Ngạn nhìn cô.Chỉ còn một bước chân nữa là cô chạm được tới anh.Nhưng chính một bước này lại khiến giữa hai người có khoảng cách.Cô không dám với,anh không thể sờ.Họ chỉ có thể duy trì khoảng cách này mà nhìn nhau.

Có hàng vạn câu hỏi xoay vần trong đầu,tất cả gần như trong buột khỏi miệng,nhưng vẫn chẳng thể nào nói ra.Không biết là không thể hay không dám.Chỉ là cuối cùng lại lựa chọn im lặng,sự im lặng đánh đập vào tâm hồn người ta.

Lớn đến chừng này rồi,đấy là lần đầu tiên cô biết được.

Thì ra một bước...là rất xa...

Thì ra im lặng...cũng là một kiểu giết người...

Sau lưng anh là một khoảng trời lồng lộng.Gió thổi vù vù,tiếng còi xe cùng tiếng rồ máy giồn tan vang lên từ tít dưới chân bệnh viện.Đang là giờ cao điểm,cả thành phố nhộn nhịp trong biển người.Thế nhưng ở một nơi cao tít nào đó,có hai con người đang chìm trong thế giới của riêng họ.Cái thế giới...chỉ có cô và anh...

-Anh không muốn ở đây nữa.

Thẩm Ngạn bỗng lên tiếng.Giọng nói khản đặc nhưng lại bình thản,bình thản đến tuyệt vọng.Dường như anh đã chuẩn bị trước cho những gì mình định nói.

-Anh muốn đi đâu à?

-Phải!

Anh khẳng định chắc nịch.Đánh mắt lên nhìn trời sau đó lại nhìn về khoảng không phía sau lưng,nói:

-Một nơi rất xa...

-Thế anh có còn trở về nữa không?

Anh suy tư rồi thở dài:

-Có lẽ sẽ rất lâu...Em...có muốn đi cùng anh không?

Bách Hà nhìn anh đầy nghi hoặc.

-Chúng ta sẽ đi đâu?

Cúi đầu nhìn xuống dòng người hối hả phía dưới,anh xoay tay cô chỉ.

-Xuống dưới đó.Chỉ hơi đau một chút thôi,rồi sau đó chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi...

Khi nói câu nói ấy,ánh mắt anh lấp lánh như hàng ngàn vì sao được vo lại cất trong con người đen láy.Nó đẹp đến mê hồn.Bách Hà say đắm,dười như không còn tìm được lối ra,chỉ có thể chới với bấu víu lấy anh tìm sự sống.

Giờ phút ấy có rất nhiều nghi vấn nổ ra trong đầu cô.Nhưng sự mù quáng đã hoàn toàn xâm chiếm lý trí của cô.

Cô điên rồi và cô biết.

Nhưng cô càng biết bản thân không thể cự tuyệt lại anh.

Nếu phải lựa chọn cái bệnh viện nơi mà giam cầm cô dưới cái trướng bệnh nhân tâm thần vậy thì cô thà đi theo anh.Ít ra cô còn hạnh phúc,còn có anh...Phải không?

Bách Hà gật đầu vô tiềm thức.

Thẩm Ngạn mỉm cười.

Từ từ kéo cô lại gần vách tường.

Anh trèo lên,kéo theo cả cánh tay cô nắm chặt.

Tung mình sải cánh như những chú chim tự do tự tại.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc gận kề cái chết,cô lại dừng sức dứt khoát dật tay mình ra khỏi tay anh.

Thẩm Ngạn trợn tròn mắt,chỉ còn biết trưng trưng nhìn cô đứng đó còn mình rơi vụt xuống không trung.

Bách Hà cúi xuống nhìn,nhưng bóng hình anh đã biến mất.Không một dấu vết...

Chân cô bủn rủn,khuỵ cả người xuống.Lưng tựa vào vách tường,cô giơ tay lên đấm ngực,mong sao có thể kiềm chế được hơi thở dồn dập của mình.

Bách Hà ngửa cô lên nhìn trời,hít sâu.

Dường như mới từ địa ngục trở về,cô chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần mình đến vậy.

Đây không phải lần đầu tiên cô đối diện với cái chết nhưng cảm giác vẫn vô cùng đáng sợ.Bây giờ nhắm mắt lại cô vẫn tưởng tượng ra khung cảnh khiếp đảm ban nãy.

Có thể trong trí nhớ của cô,anh đã rơi từ trên này xuống,thịt nát xương tán,ánh mắt long sòng sọc nhìn cô đầy căm phẫn đã bị máu nhuốm đỏ hết tất thảy.Nhưng đối với cuộc sống hiện thức vẫn không ngừng xoay chuyển kia thì lại khác.Không có ai nhảy lầu,không máu,không người.Mọi thứ vẫn theo vòng luân hồi tự nhiên ấy.Như chưa từng có gì xảy ra...

Ráng chiều đỏ rực từ phía chân trời lan tràn ra mọi nơi,nhạt dần về phía xa.Chỉ còn dư lại vài tia hồng nhạt điểm xuyết những đám mây trắng lơ lửng.

Xa xa cô hình như còn thấy một gương mặt quen thuộc.

Là anh.

Anh đang ở trên đó cười rất đẹp.

Bách Hà nhìn anh,bỗng cười mỉm.

Đây mới là Thẩm Ngạn mà cô quen biết.

Là một Thẩm Ngạn hay cười,là một Thẩm Ngạn sẽ luôn xuất hiện ở bên mỗi khi cô buồn,là một Thẩm Ngạn dù có xảy ra chuyện gì thì điều đầu tiên làm đó là nghĩ đến sự an toàn của cô.Giống như những gì anh nói đêm tai nạn năm đó vậy.

Mau đi đi!Hay thay anh bảo vệ mình thật tốt...

Đây chính là lí do cô quyết định buông tay khi vừa nãy anh kéo cô cùng nhảy.

Bởi vì cô tin...

Thẩm Ngạn sẽ không ích kỷ chỉ vì muốn cô ở bên cạnh.

Hơn ai hết,anh mong cô mãi mãi khoẻ mạnh,mãi mãi hạnh phúc...

Bởi vì tin nên cô sẽ không khiến anh thất vọng.

Bởi vì tin nên cô sẽ cố gắng sống...

Bách Hà lại ngước lên trời,nhìn người đàn ông mình yêu say đắm.

Em đã làm rất tốt phải không...?

Nhưng đã chẳng còn ai trả lời.

Cảm nhận trái tim mình đang nứt ra.Vỡ dần vỡ dần.Nỗi bi thương đang từ từ gặm nhấm linh hồn.

Vậy mà cô không khóc lấy một giọt nước mắt.

Ngược lại cô lại thấy mình hết sức thanh thản,tựa như vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng.

Thật ra cô nhớ hết cả rồi.
 
Tất cả,tất cả những khí ức từ lúc anh và cô quen nhau,yêu nhau rồi cái đêm tai nạn diễn ra.

Cô đều nhớ hết rồi.

Thế nhưng...còn ý nghĩa gì đây?

Anh đi rồi,người đàn ông đi cô yêu đã đi xa cô rồi...

Kí ức...giờ chỉ còn là hoài niệm,là quá khứ.

Vậy thì cô thà mình chưa từng nhớ.

Không nhớ,sẽ không đau...

Không nhớ,sẽ không sầu...

Có phải anh thấy em rất hèn mọn?

Nhưng yêu chính là hèn mọn.

Em hèn mọn khảm sâu gương mặt anh vào trái tim mình.

Đời đời,kiếp kiếp...vĩnh viễn không xa rời...

Bách Hà đứng dầy,lững thững bước đi.

Hoàng hôn tắt ngấm,màn đêm buông xuống bao trọn thành phố thắp đèn lấp lánh.

Bóng đêm như nuốt trọn hình hài bé nhỏ ấy.

Quay về thôi...quay về nơi ta bắt đầu...

Có lẽ ngày mai cô sẽ lại quên...

Có lẽ ngày mai cô sẽ trở lại dáng vẻ điên khùng...

Nhưng cô nguyện cùng anh trầm luân trong giấc mộng không hồi kết này...

        ***********************
Bách Hà đột ngột mở mắt,trên trán lấm tấm mồ hôi.

Những gì trải qua y như cơn ác mộng kinh hoàng.

Cô thờ hồng hộc,tung chăn bước xuống giường.

Từ xa có tiếng mở cửa.Theo đó là hình dáng cao lớn của một người đàn ông.Anh cười tươi,tay vẫy vẫy hộp cơm thơm nức.

Bách Hà lao vào lòng anh,cũng cười:

-Thẩm Ngạn!

[Hết]

P/s:Không biết mọi người nghĩ sao nhưng vs mị thì mị thấy kết như vậy là ổn rồi.
Tình yêu đôi khi chẳng cần quá to lớn,không nhất thiết là cầm vào được,sờ vào được.Chỉ cần nó ở lại nơi trái tim thì nó vẫn là tình yêu.Đời vẫn phải sống,không thể bi luỵ mãi được.
Đúng không?🤗🤗🤗🤗
   
                       Tác giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro