Mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người xôn xao nháo loạn cả một vùng trời.

Giữa ngã ba thành phố xảy ra một tai nại xe hơi.

Xe cảnh sát cùng cứu thương bao vây tứ phía,đám người qua đường hoảng sợ mồm năm miệng mười.Nhưng chẳng một ai dám bước vào khu vực tai nạn để cứu người.

Từ trong đống ngổn ngang lộ ra một đôi chân của một cô gái.Cô cậy cánh cửa,khó nhọc lết ra ngoài.

Cảnh sát đứng gần đó vội vàng ra đỡ nhưng cô lại vùng vằng không chịu đi.
Gương mặt xinh đẹp đó giờ đã trắng bạch nhớp nháp đầy máu,cô không ngừng quay đầu lại hét:

-Cứu anh ấy đi!Xin các người hãy cứu anh ấy đi!

-Nơi này rất nguy hiểm,hãy đưa cô ta rời đến bệnh viện.

Tên cảnh sát đứng bên cạnh chẳng mảy may quan tâm đến cô gái,nói vài ba câu với đội cứu thương rồi đi mất,bỏ mặc cô ở phía sau không ngừng gào thét.

Cô giằng co,mặc kệ vết thương rách ra rồi chảy máu,thứ duy nhất còn sót lại trong tiềm thức chỉ còn hình ảnh người đàn ông đang ngủ im lìm trên ghế lái xe.

"Bùm"

Một tiếng động lớn vang lên như cào rách đất trời,khói bốc lên nghi ngút,tất cả mọi người đều cúi rạp người xuống tránh cú nổ.

Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp loáng,lúc lấy lại được ý thức thì chiếc xe hơi trước mắt đã chỉ còn là đống sắt vụn bị lửa đỏ bao chùm.

Ngọn lửa cháy hừng hực,há cái miệng to đầy lửa như muốn nuốt gọn mọi thứ xung quanh.

Cơn khói nóng lùa qua,táp vào mặt ta bỏng rát,vậy mà trái tim ai lại nguội lạnh.

Cô gái khuỵ chân xuống đất,ánh mắt dại đi vài phần.Trong đó dường như là cả một màn bão tố,đau khổ,tuyệt vọng.Cô ngửa cô lên trời,hét lên một cái tên nghe xa lạ mà thảm thiết.

-Thẩm Ngạn!!!!

        **************************

-Thẩm Ngạn!!!!!

Bách Hà mở to mắt,choàng tỉnh dậy sau giấc mộng tưởng như kéo dài mãi mãi.

Cô thở hổn hển,đầu óc cứ ong ong như ong vỡ tổ,tất cả mọi kí ức như dừng lại thời điểm mọi thứ bị nổ tung đó.Đến bây giờ,nơi đáy mắt cô vẫn còn bập bùng ánh lửa.

Bách Hà ngồi dậy,giơ tay lên day trán.Cơn nhức đầu cùng choáng váng khiến cô cảm thấy dạ dày cuộn trào,khó khăn lắm mới nuốt ngược trở lại thì lại phát hiện có điều gì đó bất thường.Lúc ngước lên nhìn mới thấy khung cảnh xung quanh đã chỉ còn là một mảng trắng xoá.

Chợt nhớ ra điều gì,cô lập tức phóng xuống giường.

Lúc này có tiếng cửa mở vang lên,một cô y tá trang phục trắng toát như bức tường bước vào phòng.

Bách Hà như vớ được mạng sống,lập tức lao về phía cô ta.

-Thẩm Ngạn!Thẩm Ngạn anh ấy đang ở đâu?

Cô ý tá mặt mày lạnh lùng,không thèm để ý tới cô,đặt khay cơm lên bàn rồi dửng dưng đóng cửa đi ra ngoài.

Bách Hà thất vọng,định quay trở lại giường thì phía cánh cửa lại phát ra âm thanh.

Cô hớn hở quay đầu,ngỡ tưởng cô ta mủi lòng ai dè lại không phải.

Đó là một người đàn ông!

Người đàn ông đó đóng cửa lại,bước lại gần cô với nụ cười ấm áp hơn ánh nắng mặt trời.Anh dang hai tay,dịu dàng nói:

-Tiểu Hà,lại đây!

Bách Hà mừng rơn,nhào đến bên anh,ánh mắt không giấu nổi sự hạnh phúc.

-Thẩm Ngạn cuối cùng em cũng nhìn thấy anh rồi!Anh có bị làm sao không?

Anh xoa đầu cô,cười:

-Anh thì có thể làm sao được chứ?

-Nhưng mà em vừa mơ thấy một giấc lạ lắm!

Anh vừa vuốt tóc cô vừa hỏi:

-Kì lạ sao?Em mơ thấy gì rồi?

Cô nép vào lòng anh,thủ thỉ kể lại toàn bộ cơn ác mộng ban nãy.Cơn sợ hãi như thoáng qua trong lòng.Cô nép sát vào người anh.

-Giấc mơ đó đáng sợ lắm!Anh..anh ở đó...máu me đầy mình...

Gương mặt tái nhợt như không còn sức sống.Cô giơ tay,máu tươi nhơm nhớp vẫn còn vương đâu đây,hơi tanh nồng đậm vẫn thoanh thoảng bên mũi,tiếng hét chói tai,từng lớp người loạn lạc vẫn còn như in trong đầu.Thật đáng sợ.

Gió lạnh thổi qua,khiến lòng người lạnh giá.Thì ra cảm giác đánh mất đi một người lại đáng sợ đến thế.

Cô run rẩy cả người,túm chặt lấy vạt áo anh như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Anh cũng ôm chặt lấy cô,nhẹ an ủi:

-Đừng sợ.Chẳng phải anh đang yên ổn ở bên em đấy sao?Qua cả rồi...

-Chỉ là giấc mơ mà thôi..

Đâu có thật..

Lúc này,Bách Hà mới thật sự bình tâm,hít thở sâu suy nghĩ.

Phải!

Đó chẳng qua chỉ là giấc mơ thôi!

Chỉ là mơ thôi...

Mặt trời đã lên quá nóc,từng tia nắng ấm áp chiếu rọi vào góc nhà.Phủ lên mọi vật một lớp vàng sáng bóng.Không khí lúc ban đầu còn tiêu điều lạnh lẽo nay đã chan chứa yêu thương hơn nhiều.

Từ lúc Thẩm Ngạn xuất hiện,Bách Hà
cứ nhìn anh chăm chú.Bị nhìn chằm chằm đến độ kỳ lạ,Thẩm Ngạn trở nên mất tự nhiên:

-Bộ mặt anh dính gì sao?

Bách Hà lắc đầu nhưng không nói chỉ tập trung nhìn gương mặt của anh đến thất thần,say mê.

Anh quay đầu lại,những tia nắng ngoài cửa sổ dường như bị che lấp,chỉ còn để lại cái bóng anh to lớn mà cao dài.Nửa mặt anh lúc chìm trong bóng tối,lúc lại lấp lánh ánh hào quang.Trong phút chốc,cô có cảm giác rất quái lạ.Rằng...

Anh như không tồn tại...

Mà chỉ là linh hồn,một linh hồn đẹp đẽ mà cô đang tưởng tượng ra...

Cô nắm lấy tay anh,rõ ràng có hơi ấm,tại sao tim cô vẫn cứ lạnh ngắt thế này.

-Có thật là anh đó không?

Thẩm Ngạn trở tay,nắm gọn bàn tay nhỏ xinh của cô vào tay mình,nhẹ nhàng vuốt ve.

-Ừ.Anh đây...

Nắng lại lên cao,lần này cô thật sự không còn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh...

-Lại đây anh chải tóc cho!

Thẩm Ngạn kéo cô tới trước gương trên bàn nước.Anh kéo ngăn tủ,thành thạo lấy một chiếc lược gỗ đã được chuẩn bị sẵn ra chải tóc cho cô.

Bách Hà ngoan ngoãn để anh chải tóc cho mình.Sự tỉ mỉ và chăm chú của anh khiến cô vô cùng thích thú.Cô rất thích được anh chăm sóc.

-Chúng ta đang ở bệnh viện sao?

Thật ra vấn đề này ngay từ đầu cô đã muốn hỏi nhưng vì mải ngắm anh mà quên mất hết thảy mọi thứ trong đầu.Đến bây giờ mới nhớ ra nên tiện hỏi luôn.

-Phải.

Anh trả lời nhưng vẫn tập trung.

Bách Hà ngó nghiêng xung quanh.

-Em bị làm sao ư?

-Không.Em chỉ cảm nhẹ thôi,nhưng vì lo lắng nên mới cho em nhập viện.

Cô lại thắc mắc.

-Bố mẹ em có biết không?

-Không.Anh không muốn họ phải lo lắng chuyện không đâu.Để anh chăm sóc cho em là được.

Cô gật đầu.Cũng phải.Anh trước giờ luôn chu đáo như thế mà.

Bách Hà cười hạnh phúc nhìn anh qua lớp kính dày đặc.Lòng ngập tràn yêu thương.

Tia nắng ngoài kia lại thừa cơ nhảy nhót vào phòng.Rọi xuống người cô,ôi sao mà ấm áp.

Thế nhưng khi nó chiếu lên tấm gương vòng cung treo trên tường lại trở nên hết sức vi diệu.

Ánh sáng lấp loá lúc ẩn lúc hiện làm mọi thứ cơ hồ trở nên vô cùng huyền ảo.Tấm rèm phất phơ trong gió đột ngột mở rộng,cả căn phòng sáng bừng.

Người con gái trong gương cười rất đẹp.Tay cô đang cầm cây lược gỗ tự chải lên mái tóc đen huyền bồng bềnh.

Trong tấm gương phản chiếu,chỉ có duy nhất bóng hình người con gái ấy-là cô- Bách Hà...

[Còn tiếp]

P/s: Bởi vì bị nhiều người kêu ngược quá nên mị cho ít ngọt 😁😁😁. Phần sau chắc lại ngược thôi nhỉ😬😬😬

                       Tác giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro