Vị kị (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta cứ ngỡ chỉ mình ta yêu nàng,ta cứ ngỡ chỉ mình ta đơn phương.Nhưng khoảnh khắc nghe nàng bọc bạch cõi lòng,ta đã biết mình sai rồi.Đi hết một vòng luẩn quẩn,sự thật ta chưa hề xuất phát.Ta vẫn luôn ở đây,vẫn luôn đợi nàng.Chỉ là ta không nói,nàng không hiểu.Đôi ta cứ mãi mù mờ trong đoạn tình cảm của chính mình.Khi nước và lửa,hai mệnh tương khắc đụng độ nhất định sẽ gây ra thương tổn,ta không muốn nàng bị thương,nhưng không thể để bàn thân quá u muội.Cho nên ngày hôm ấy,ta thà rằng mình quay lưng,cũng không muốn nàng thấy đôi mắt ta hoen đỏ...

         ***********************
Mùa xuân năm 18xx tại Tô phủ,Tề quốc.

Dạ Bạch một thân y phục nâu sờn chắp vá được dẫn vào Tô phủ.Ngày hôm ấy,có lẽ đến chết chàng cũng không thể quên được.Bởi đó là ngày,chàng gặp nàng-đại tiểu thư Tô Nhan.
Trong vặn dặm cánh đào rơi,nàng bước ra tựa tiên nữ giáng trần giữa khoảng trời dập dềnh sắc hương,nụ cười khuynh thành ấy như cào rách tâm hồn chàng thiếu niên.Dạ Bạch thất thần,như ma xui quỷ khiến,chưa bao giờ chàng lại đăm chiêu,lưu luyến một nữ nhân đến không thể rời mắt.
Nhưng suy nghĩ bồng bột ấy biến mất ngay khoảnh khắc.Dạ Bạch thở dài.Một thủ hạ,làm sao có tư cách có ý đồ bất minh với chủ nhân.Huống hồ,chàng còn được Tô tướng quân trọng dụng làm thị vệ của nàng.
Không được phép!Không được làm Tô tướng quân thất vọng!
Dạ Bạch không biết tự nhủ với lòng không biết bao nhiêu lần như vậy.

Thế nhưng,
Mọi bí mật sẽ có ngày lộ chân tướng.Dạ Bạch rất bất ngờ,lại không tin mọi chuyện xảy ra nhanh đến thế.Nhanh đến độ,ngay cả chàng cũng không thể tin...Rằng...nỗi tương tư tận sâu nơi tầm hồn lại có ngày phơi bày trước mặt cha nàng-Tô tướng quân!

    ***************************
Giữa tiếng xì xào của rừng cây,giữa tiếng ve ngân vang buổi trưa nắng.Tô Nhan quay lưng,lững thững bước đi thật xa.
Dạ Bạch đứng đó,lòng không khỏi xót xa.Chân nàng vẫn đang chảy máu,nhưng nàng nhất quyết không nói.Chàng đều hiểu,sĩ diện của nàng cao như vậy,chắc chắn đã bị tổn thương.
Nhưng hơn ai hết,Dạ Bạch chỉ là đang lo lắng cho nàng,theo một cách khác,cách mà chàng cho rằng đó là an toàn nhất.
Nếu hôm nay còn tiếp tục truy cứu việc này,chỉ e rằng lên đến tai mắt của Tô tướng quân phái đi theo dõi.Hậu quả vô cùng khôn lường.Không phạt 30 roi,cũng là trừng trị theo gia pháp.Điều này không phải chàng không hiểu,nên tuyệt đối sẽ không khiến Tô Nhan phải chịu tổn thương.Kể cả,có thể khiến nàng hiểu lầm...

Dạ Bạch lên rừng tìm thảo dược quý.Nhưng vì tránh để nàng chướng mắt,chàng chỉ khẽ đi từ sáng sớm đến tối muộn mới dám mò về bôi thuốc cho Tô Nhan,lại rón rén không muốn làm kinh động tới nàng.

Một tuần đầy kì quặc trôi qua.Dạ Bạch cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế là yên ổn cho đến một ngày.Tô tướng quân từ phủ phái người gọi chàng đến.
           ************************
-Ta cho ngươi hai con đường lựa chọn.Một là rời khỏi Tô Nhan,hai là rời khỏi Tô phủ.Người quay về suy nghĩ thật kỹ đi.

Cánh cửa phủ đóng lại.Tô tướng quân điềm đạm quay lưng,không thèm liếc nhìn chàng nam nhân một thân quỳ trên nền đất đầy băng tuyết lạnh lẽo lấy một cái.

Trước khi cánh cửa đóng hẳn,ông còn nghe thấy tiếng chàng nam nhân vọng lại,qua làn hơi lạnh sao mà nó lại hừng hực khí thế.

-Thần quyết không bỏ rơi nàng ấy!

Bóng lưng đầy sương gió ấy bỗng khựng lại nhưng rồi nhanh chóng chắp tay quay về chợt thở dài.

Gió đông lại nổi lên,bão tuyết băng giá táp vào người.Lạnh tới độ mặt Dạ Bạch tái xanh,cơ thể run lên từng đợt.Chàng vẫn kiên trì,cắn răng dồn mọi khí lực xuống đầu gối,quyết đấu một trận sống chết với cha nàng.

Thế nhưng bão tuyết cứ kéo dài liên tục suốt ba ngày,kể cả mình đồng da sắt cũng chưa chắc đã chịu được huống chi là chàng thiếu niên bấy giờ chưa luyện thành chín quả?

Dạ Bạch chịu đựng đến đêm thứ ba rồi vật vã gục xuống trước phủ tướng quân.
          ***********************
  Khí ấm tràn vào khí quản,Dạ Bạch chợt bừng tỉnh trong căn phòng lập loè ánh lửa.

Chàng ngồi dậy,day day trán.

-Đây là đâu?

-Chàng trai,tỉnh dậy rồi sao?Đây là phòng nghỉ tướng quân đặc biệt sắp xếp cho cậu nghỉ ngơi.Cậu cứ yên tâm tĩnh dưỡng cho khoẻ.

Từ đằng xa vọng lại giọng nói của một lão bà bà.Dạ Bạch ngước mắt,cũng không khó nhận ra đó là vị ma ma chăm sóc cho Tô Nhan hồi nhỏ.

-Ta ngủ bao lâu rồi?

-Đã bốn ngày ba đêm rồi

Nói đến đây bà lão chợt thở dài.

-Không ăn không uống,lại còn gặp trận bão tuyết không kiệt sức mới lạ.May mà cậu gặp may nếu không bỏ mạng như chơi đấy.

Nhìn bát cháo đặt cạnh bàn,Dạ Bạch định với lấy nhưng chợt nhớ ra điều gì bèn lập tức hỏi.

-Tiểu thư đâu rồi?

Đã bao lâu không xuất hiện,chắc nàng cũng lo lắng lắm.

-Tiểu thư cô ấy ở phủ.À còn có tin này,trong lúc cậu hôn mê tướng quân đã chọn được...

Câu " chàng phò mã ưng thuận chuẩn bị đưa tiểu thư xuất giá" còn lại bị bà lão nuốt ngược cổ họng bởi vì Dạ Bạch đã lao ra khỏi phòng.Trong đầu chàng chỉ còn hình bóng nàng thiếu nữ ngồi trong phủ cô đơn một mình.Nhất định nàng sẽ buồn lắm.

Thế nhưng mọi sự mong chờ,nỗi nhớ nhung đều theo mây trời cuốn đi hết là khi chàng bắt gặp cảnh tượng nàng giá y đỏ rực,hai tay gảy đàn,giọng hát cất lên một bài ca bồi hồi xao xuyến.

Chàng từ nhỏ không được học nhiều về thơ ca nhưng chẳng hiểu sao lời bài hát qua giọng nàng lại thê lương đến thế.

Lúc đó chàng chợt nghĩ.

Dạ Bạch chàng đã chậm một bước rồi ư?Đã mất nàng thật rồi ư?

-Chàng có hối hận khi ở bên ta không?

Nếu có thể trả lời,chàng nhất định sẽ nói chàng không hề hối hận,chưa từng hối hận vì yêu nàng.Vậy nhưng,chàng biết mình đã chẳng còn tư cách.Ngay cả tư cách ở bên nàng cũng chẳng còn.Bởi vì ngày hôm nay người nàng cưới,đâu phải chàng...

Dạ Bạch nắm chặt tay,bước đi ung dung hết mức có thể.

Nếu đã chẳng thể là gì của nhau.Vậy xin hãy cứ giữ tự trọng của đôi bên tới giây phút cuối cùng.Đừng để bất cứ ai phải ra đi,trên mắt còn đọng khoé sầu.

Dạ Bạch đi đến trước phủ tướng quân.
Một tên thái giám bước ra mở cửa.

-Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?

Dạ Bạch hít một hơi sâu.Bàn tay nắm chặt rồi lại buông lơi.

-Thần đã suy nghĩ kĩ rồi.Chỉ xin người hãy chuyển lời này tới nàng ấy.Chúc nàng ấy...trăm năm hạnh phúc...
         ************************
  Mùa xuân hai năm sau,tại phủ Vương,Nguỵ quốc.

-Phu nhân,đã tròn một tháng kể từ ngày tướng quân rời phủ tới giờ mà chẳng thấy bóng dáng người đâu.Cứ đà này nếu phu nhân còn không giữ là bị nữ nhân khác dành mất đấy.

Tô Nhan mỉm cười lấy lệ.Hoàng Lâm hắn sao?Không đến nàng lại thấy càng tốt.Đã hai năm kết tóc phu thê,nhưng đó dù sao cũng là hôn nhân trên danh nghĩa,là hữu danh vô thực.Hơn nữa mỗi lần gặp nhau lại cãi nhau không ngừng,thà rằng không gặp nàng còn thấy đỡ phiền.Đương nhiên chuyện này các thủ hạ và nô tỳ trong cung không ai hay biết.

-Người bảo ngự thiện phòng chuẩn bị cho ta vài món trà chiều để ta mang vào  thư phòng cho chàng.

Dù sao vẫn nên làm gì đó cho có lệ.Cùng lắm phải diễn cho tròn vai diễn phải không?

Tô Nhan một tay xách giỏ bánh,một tay đưa lên miệng ngáp.Nàng không mang theo nô tỳ,vì cũng chẳng muốn ai mắt gặp cảnh phu thê họ cãi cọ.

Những ngày qua vô cùng nhàn rỗi.Cũng lâu rồi nàng không luyện võ.Thật nhớ ngày xưa,khi đó còn có...

Nghĩ đến đây nàng bỗng ngẩn người, sau đó bật cười chế giễu.

Phải rồi,giờ nàng đang ở Nguỵ quốc,làm sao có thể gặp lại cố nhân nơi xứ xa.Huống hồ đã hai năm trôi qua,Tề quốc đã thay da đổi thịt,không chừng Dạ Bạch chàng cũng đã bên hạnh phúc mới,đâu còn nhớ tới nàng là ai.

Thật là,chỉ có mình nàng là ngu ngốc thôi!

-Chuẩn bị cho ta 3 vạn tướng sĩ,mười ngày nữa theo ta xuất trận...

Từ đằng xa vọng lại tiếng nói.Tô Nhan vốn khôn phải người thích nghe lén chuyện người khác nhưng khi nghe thấy từ "Nước Tề" chân nàng bỗng dưng khựng lại,như ma xui quý khiến mà đứng dựa vào cửa dỏng tai.

Bên trong là giọng nói lạnh lùng,quỷ quyệt là Hoàng Lâm.

-Bắt nàng ta làm con tin,đảm bảo cho quân ta đường lùi khi gặp bất trắc...

Tô Nhan thất sắc lùi lại,mắt trợn tròn.

Đúng,không sai,chính tai nàng nghe thấy.Hắn ta định dùng nàng làm con tin để phản lại nước Tề.

Lũ khốn nạn!

Không được,nàng phải cho người quay về bẩm báo phụ thân.Không thể chậm trễ được!

Tô Nhan sử dụng khinh công rẽ gió lao nhanh về phủ nhưng giữa đường lại gặp phải bọn binh lính.

-Xin thứ lỗi cho bọn thần,là lệnh của Hoàng tướng quân.Xin người theo bọn thần về!

-Các ngươi tránh ra cho ta!

Chết tiệt,chắc chắn là hắn đã đánh hơi ra việc nàng nghe lén.Đúng là tên mưu mô quỷ quyệt!

-Vậy thì đừng trách bọn thần.Lên!

Đã từng là người luyện qua đao kiếm nên Tô Nhan phản ứng khá nhanh nhẹn.Nhưng với tư chất lâu ngày không tập luyện hơn nữa chúng người đông sức mạnh,nàng căn bản là đấu không lại.Trong vòng mười mấy chiêu đã bị điểm huyệt ngất đi.

         *************************

Gió cuộn lên từng đợt,từng đợt,cuốn bay bụi đất mịt mù sa trường.Thiếu nữ một thân y phục trắng mướt,ngả nghiêng trên nóc toà thành.Nàng bất tỉnh,thân ảnh mỏng manh kiều diễm tựa như chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến thiếu nữ ấy biến tăm nơi đất trời.

Tô Nhan tỉnh dậy trong tiếng vó ngựa dồn dập,trong tiếng hò reo của hàng ngàn binh sĩ.Nàng mở mắt,thứ đầu tiên đập vào không phải là chiến trường ngập ngụa sắc máu,cũng chẳng phải thế mình bị dồn vào đường cùng.Thứ xuất hiện duy nhất trong mắt nàng bấy giờ,chỉ còn là hình ảnh vị tướng quân tay cầm thanh kiếm vấy đầy máu tươi,gương mặt cương nghị,sừng sững như một toà thành kiên cố đầy hiên ngang trước mặt.

Là chàng phải không?

Dạ Bạch?

Gặp lại chàng,ta vui lắm!Trong mơ ta cũng không dám nghĩ đến lại có ngày gặp lại chàng.Chỉ là không ngờ lại trùng phùng trong hoàn cảnh trớ trêu thay.

Hai năm rồi,chàng thay đổi nhiều quá.Đã trở thành vị tướng quân như chàng vẫn thường mơ ước,dưới một người trên vạn người.Đâu còn là chàng thiếu niên chân ướt chân ráo nước vào Tô phủ năm nào.Chàng khác rồi,chàng trưởng thành rồi.

Tô Nhan cười,nàng đương lao ra phía chàng nhưng bị sợi dây xích thít chặt.Nàng ngây người,ra sức giãy dụa,nhưng càng cử động dây xích lại thít thêm một nút,đau đến rịn mồ hôi.Trong giây lát,Tô Nhan chợt hiểu.Hoá ra nàng đang bị giam giữ,bị chính người chồng mà nàng cưới hỏi đàng hoàng đem ra làm con tin.Còn chàng?Chàng cưỡi ngựa phía trước,sát với cổng thành.

Dạ Bạch chàng là ở phe đối địch.Cảnh tượng này,há chẳng phải muốn giết hết quân Nguỵ,chiếm lấy thành đô?

Chẳng trách!Chẳng trách,chàng lại nhìn nàng bằng ánh mắt ấy,ánh mắt của sự thương hại,của sự đáng thương!

-Tô Dạ Bạch!Ngươi thấy thế nào?Người con gái ngươi yêu đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.Ngươi không ngờ phải không?

Từ trên cao,Tô Nhan có thể nghe rõ tiếng cười giễu cợt của Hoàng Lâm.Hắn ta cất giọng lạnh lùng.
-Nếu ngươi tha cho ta và toàn quân Nguỵ,đương nhiên nàng ta sẽ được bình an trở về bên ngươi.Bằng không...

Hắn cố tình kéo dài giọng.Giơ cao gươm chỉ về phí nàng.Ám chỉ quá rõ ràng.
Nếu không cho hắn ta con đường lùi.Hẳn...là nàng sẽ chết!

Tô Nhan quay sang nhìn chàng.Dạ Bạch vẫn uy nghiêm đứng đấy.Xem chừng không một chút dao động.
Rõ ràng ban nãy vẫn còn tia thương hại mà giờ đã tỏ ra không hề bận tâm.

Nàng bật cười,nhưng lần này nụ cười phần nhiều là xót xa.Chàng diễn thật giỏi,thật có năng khiếu.Nhưng như vậy cũng tốt.Tô Nhan nàng vốn chẳng cần sự thương hại của bất kì ai.Kể cả người ấy là chàng!

Tô Nhan ngước mặt lên trời,hít thật sâu,như thể đưa ra một quyết định quan trọng nào đó!

Nàng cúi người,xoay tay,lấy từ trên đầu ra một cái ghim đen rất nhỏ.Cái chốt khoá ngay bên hông,chỉ cần nàng dùng vài mánh khoé là có thể mở ra.Quả nhiên chỉ vài giây,chiếc ổ khoá dính đầy gỉ ố vàng kêu cái tạch.Khoá đã được mở.

Tô Nhan lại cúi xuống nhìn chàng.Vẫn là vị tướng quân dù trời có sập,đất có dời vẫn không hề suy chuyển.

Trong phút giây nàng chợt nghĩ,nếu hôm nay kẻ phải chết là nàng,liệu có thể lay động đến tâm hồn vị tướng quân ấy dù chỉ là một chút?

-Tô Dạ Bạch!Ngươi còn không mau rút quân.Thật sự muốn ả ta bị nhục nhã hay sao?

Hoàng Lâm hết kiên nhẫn,bước lên cạnh Tô Nhan,chĩa kiếm vào cổ nàng.

Dạ Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu,trong mắt là một tia quyết đoán nhưng vẫn tỏ ra vẻ khó hiểu.Chàng không nhìn ta,mà nhìn Hoàng Lâm hắn,gằn giọng:

-Tốt xấu gì nàng và ngươi cũng đã kết tóc phu thê.Hà cớ gì lại phải làm khó ta?Nếu hôm nay ngươi chịu đầu hàng,ta sẽ bẩm hoàng đế miễn tử,nếu còn ngoan cố thì đừng trách đao kiếm ta vô tình!

Tô Nhan vẫn nhìn chằm chằm chàng dẫu chàng chưa từng đặt nàng vào đáy mắt.Lòng không khỏi xót xa.

Hay cho câu "kết tóc phu thê".Hay cho câu "hà cớ phải làm khó".Chỉ một câu ngắn gọn,chàng đã hoàn toàn phủi sạch quan hệ với nàng.

Lẽ nào quen biết với ta,làm chàng xấu hổ đến vậy?

-Không cần Tô tướng quân ra mặt xin khẩn.Tô Nhan ta đây thật không dám nhận ân tình to lớn đấy!

Trong tiếng gió thổi gắt gao,giọng nàng thiếu nữ như thực như ảo.Mềm mại có,cứng rắn có,tự tại có.Chẳng khác nào người chiến sĩ không chịu khuất phục dưới số phận.

Tô Nhan nàng từ trước tới nay luôn rất sợ phải nợ tình nghĩa,vì nàng biết đó là món nợ mà dùng cả đời cũng không thể trả hết.Chính vì vậy,nàng muốn mình ích kỉ một chút,đem món nợ ân tình này gieo lên đầu chàng,khiến chàng cả đời này phải hối hận.

Chắc chàng cũng không muốn đối chấp với một kẻ đã gần đất xa trời như nàng đâu,phải không?

-Con tiện nhân kia,ngươi im mồm cho ta!Ai cho ngươi cái quyền lên tiếng!?

Hoàng Lâm lại ghì mạnh lưỡi kiếm vào cổ Tô Nhan.Dưới cái ánh nắng gay gắt,thanh kiếm nhuốm máu ánh lên sắc đỏ chói mắt.Mùi tanh sộc vào mũi.Chưa bao giờ nàng thấy mình bình tĩnh và quả quyết đến như vậy.

Nàng nhìn thẳng vao mắt hắn,nhếch mép thành một điệu cười khinh miệt.Sau đó lách mình lao xuống thành không một chút do dự.Trong ánh mắt hằn lên tia máu của hàng ngàn binh sĩ nước Tề phải đổ xuống,của trái tim đập cuồng nhiệt vì đât nước,và còn cả đoạn tình cảm nàng quyết tâm buông xuôi...

-Tề quốc tất thắng!!!!

Cả toà thành lẫn binh lính ai nấy đều chấn động.Họ chấn động khi nhìn vị thiếu nữ váy trắng ấy buông lơ tà áo,phất gió nhảy lên không trung tựa như tiên sứ giáng trần lại giống như chú chim tung mình sải cánh.Giường như trong mắt mọi người,nàng trở thành một hình tượng phụ nữ kiên cường bất khuất,thế nhưng đối với chính bản thân nàng,lại là sự giải thoát,giải thoát khỏi thế gian đầy nghiệt ngã.

Trước khi gieo mình xuống như lá khô lìa cành,Tô Nhan có nhìn Dạ Bạch lần cuối.

Chàng vẫn như vậy,vẫn là chàng thiếu niên năm ấy nàng từng quen biết,chỉ là bây giờ,chàng trưởng thành rồi,đã trở thành vị tướng quân người đời ái mộ,không còn có thể tự do bên nàng nữa.
Như vậy thật tốt.
Vì sau này...không có nàng, chàng vẫn có thể hạnh phúc,vẫn có được niềm vui,dẫu ở bên ai khác,không phải nàng...

Lưu giữ gương mặt chàng,

Khắc ghi tâm trí thiếp...

Ai cũng không thể xoá nhoà,

Lần đầu tiên gặp gỡ...

Sợ rằng thời gian,

Có tàn phai nhan sắc thiếp...

Mà chàng vẫn như xưa,

Vẫn thiếu niên đa tình...

Tà váy trắng mướt trong phút chốc nhuộm đầy máu đỏ,từng đốm từng đốm như những bông hoa diên vỹ nở rộ.Những bông hoa diên vỹ rực rỡ cướp đi sinh mạng một con người.

Khoảnh khắc khi đối mặt với sinh tử,trong đầu Tô Nhan xuất rất nhiều hình ảnh.Đều là gương mặt của một nam nhân.

Hình như Tô Nhan từng hỏi chàng ta rất nhiều thứ,rất nhiều điều nhưng chưa từng được nhận lại đáp án.

Nàng... đã từng hỏi những gì nhỉ?

-Nếu ta nói không phải ta làm thì chàng có tin ta không?

-Ta tin nàng.

-Chàng có từng hối hận khi ở bên ta không?

-Chưa từng.

-Gọi ta một tiếng Tiểu Nhan đi.

-Tiểu Nhan!

Lạ thật đấy,có phải nàng đã chết rồi không?Tại sao nàng lại nghe thấy tiếng chàng trả lời nhỉ?

-Tiểu Nhan!

Hình như nàng còn thấy chàng gọi nàng một tiếng "Tiểu Nhan" nữa.

Nhất định là nàng đang mơ rồi!

Thế nhưng vì sao mọi thứ lại chân thực đến thế?

Dạ Bạch nhảy xuống khỏi lưng chiến mã,lao như bay về phía Tô Nhan.Chàng buông kiếm,quỳ xuống trước thân ảnh người nữ nhân.

Ghì chặt nàng trong lòng.Dạ Bạch run rẩy giọng nói:

-Tại sao nàng lại ngốc như vậy!Chỉ cần nàng nhẫn nhịn một chút nữa,một chút nữa thôi...

Thì mọi việc sẽ không ra nông nỗi này.

Đôi mắt Tô Nhan lúc này mập mờ không rõ.Người nam tử trước mặt, nàng vốn không thể phân biệt là ai.Nhưng giọng nói lại vô cùng quen thuộc.

Là chàng!Nhất định là Dạ Bạch chàng!

Cuối cùng chàng cũng để ý tới ta rồi?

Tô Nhan giơ tay vuốt mặt chàng.Vết thương ộc máu liên tục nhưng nàng không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.Nàng chỉ mỉm cười,mỉm cười hết sức mãn nguyện.

-Giờ thi...ì hắn khôn..g còn con ti...n nữ..a rồi!Chà...ng c...òn kh...ông mau tấn công...kẻo khôn...g kịp.Đừng đ..ể côn...g sứ...c của ta trở thà...nh công cố...c...

-Nhưng còn nàng...

-Đừn...g lo ch...o ta!
Chàng mau đi đi!!!!

Dứt lời Tô Nhan dùng toàn bộ sưc lực đẩy chàng ra xa.

-Mau đi đi!!!

Dạ Bạch thoáng sững sờ nhưng ánh mắt kiên định lại rất nhanh.

-Đợi ta!

Tô Nhan,nàng nhất định phải đợi ta chiến thắng trở về.Ta lâm trận chỉ một lát là ra thôi,cho nên nàng phải thật kiên cường.Sau này,chúng ta có thể bên nhau rồi...

-Toàn quân Tề!Cùng ta tiến lên.Công chiến thành Nguỵ!Bắt sống quân phản tặc Hoàng Lâm!Lên!

-Lên!

-Lên!

Tiếng hô hào đầy oai hùng,tiếng vó ngựa dồn dập,tiếng đao kiếm vô tình lãnh khốc.Tất cả tạo nên một khung cảnh chết chóc nhuốm đầy máu tươi.

Tô Nhan nằm bên rìa trận chiến,hơi thở dần trở nên yếu ớt.

Những kí ức trong đầu nàng, hoá thành hàng ngàn hàng vạn con hồ điệp đầy màu sắc,vô tư vô lo sải cánh bay cao mãi.

Có vẻ như chúng nó không còn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì...

Xin lỗi chàng,ta phải đi trước đây.Không thể tiếp tục ở lại đợi chàng nữa rồi...
Hứa với ta...nhất định phải chiến thắng,nhất định phải hạnh phúc.

Giờ phút này nàng cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng.Tô Nhan giơ cao tay,tựa như muốn hoà làm một với cánh hồ điệp,trở về với đất trời.

Nàng nhắm mắt,cánh tay buông thõng xuống không trung.

Ta đi đây,tạm biệt chàng....


Nữ nhân buồn tình.
Nam nhân bạc tình.
Thì ra trong một món duyện phận,
Ai giữ,ai nợ đã chẳng còn quan trọng...
[Hết]
                          Tác giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro