Vị kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, người mạnh mẽ luôn phải chịu thiệt thòi.Người mạnh mẽ sẽ phải chịu tổn thương.
Lúc nghe thấy câu nói ấy nàng chỉ cười phẩy tay,hỏi chàng:
-Chàng có nghĩ ta là người mạnh mẽ không?
Chàng ôn hoà nhìn nàng,nói:
-Người là đại tiểu thư,đầu đội trời,chân đạp đất.Mạnh mẽ là đương nhiên.Nếu người thật mạnh mẽ,vậy thần sẽ bớt phải lo cho người.
Nàng lại cười,nhưng lần này ánh mắt không giấu nổi sự xót xa.
Phải rồi,bởi vì mạnh mẽ nên sẽ không được chàng quan tâm.
Bởi vì mạnh mẽ là nàng.Yếu đuối là nàng ta...
*********************
Tô Nhan là đại tiểu thư độc nhất vô nhị của Tô phủ.Phụ thân nàng là Tô tướng quân chính trực danh tiếng lừng lẫy.Từ nhỏ lớn lên bên những bài võ luyện,học cách cầm kiếm đao,học cách khiến bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ.Là nữ nhân,nàng chưa từng được biết tới thơ ca là gì,dịu dàng thục nữ là gì.
Có phải chính vì vậy, chàng mới chọn nàng ấy,mà không phải nàng?

Họ Tô không có trưởng nam để nối dõi dòng tộc,giữ chức tướng quân khi phụ thân về già dưỡng sức nên mọi người trong phủ ai cũng đều lo lắng.

Thế nhưng

Vào một ngày nọ,khi Tô tướng quân kết thúc trận chinh chiến ở biên giới.Lúc trở về phủ còn dẫn theo một nam nhân người ngợm bẩn thỉu,quần áo rách nát.Nói rằng là nhân tài bắt gặp trên đường.Vì hoàn cảnh nghèo khổ nên cưu mang về phủ nuôi ăn nuôi học.Khi nào thành tài sẽ cho ra trận góp sức.

Chàng tắm rửa sạch sẽ,thay bộ y phục mới.
Đến lúc này,nàng mới chợt để ý.
Thì ra sau lớp vỏ đói nghèo,chàng lại là một nam nhân khoác trên mình ánh hào quang.Vẻ đẹp đĩnh đạc,khuôn mặt như tạc tượng ấy khiến tâm hồn nàng như điên đảo.Chàng đang múa kiếm,từng đường đi nước bước đều toát lên vẻ tỉ mỉ, cẩn trọng.Một chiêu rồi đến hai chiêu.Trước nay nàng hoàn toàn không hề hay biết,hoá ra khi nhìn một người nam nhân luyện kiếm lại tiêu hồn đến nhường này.

Có lẽ,ngay khoảnh khắc ấy,Tô Nhan biết mình đã rung động...

Sau đó nàng cầu xin phụ thân ban chàng theo nàng làm vệ sĩ.Phụ thân cũng gật đầu,coi như luyện tập một thời gian.
Hôm ấy nàng rất vui vẻ,trên đường trở về phủ còn hát ca nhảy chân sáo.

-Chàng tên gì?
Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt lấp lánh.

-Ta...không có tên.

-Vậy...Dạ Bạch...Tô Dạ Bạch.Sau này,chàng tên là Tô Dạ Bạch!

-Đ...Được...

-Còn nữa,từ giờ chàng là vệ sĩ của ta.Chàng phải nghe lời ta,cung kính ta.Chàng nghe rõ chưa?

-Rõ rồi!Thưa tiểu thư!

Tô Nhan mỉm cười.

Đúng rồi.

Từ giờ,chàng chỉ thuộc về nàng.
Chỉ riêng một mình Tô Nhan nàng mà thôi!

*********************
Dạ Bạch ở lại phủ của Tô Nhan.
Hằng ngày đi theo nàng,bảo vệ,chơi đùa với nàng.

Thật ra nàng vốn không cần vệ sĩ.Tô Nhan tự thấy có thể lo nổi bản thân.Xin cha ban chàng,chẳng qua chỉ là cái cớ.Cái cớ để được nhìn thấy chàng mỗi ngày...

Những ngày tháng sống trong ngọt bùi nhanh chóng qua đi,khiến nàng mê luyến chìm đắm mà quên đi một đạo lí thường tình.

Giữ được thể xác nhưng không cản được trái tim...

Một ngày nọ,Dạ Bạch theo nàng vào rừng săn thú.

Tô Nhan giương cung,nhắm bắn vào một con thỏ ở bụi cây.Nào ngờ tên không trúng lại còn đâm vào chân một thôn nữ.

Nàng ta tỏ ra rất đau đớn.Dạ Bạch liền không nỡ,đỡ nàng ta về nhà.

A Địch-đó là tên của nàng ta.

Nhà A Địch ở sâu trong rừng,chẳng qua chỉ là căn gỗ nhỏ,không có gì đặc biệt,cũng không sống cùng người thân.

Chàng đăt nàng ta xuống mỏm đá bên dòng suối trong vắt,tỉ mỉ gạn nước để rửa qua vết thương.

Nhìn chàng quan tâm chăm sóc một người lạ mặt như vậy,Tô Nhan quả thực có chút đố kị,có chút không can tâm.

Nhiều khi nàng lại ước,ước gì chàng bớt tốt một chút,hay giả chỉ tốt với một mình nàng mà thôi.Tô Nhan biết mình ích kỉ,nhưng làm thế nào đây,đời là vậy, ai động lòng trước sẽ là kẻ thiệt thòi.Khi đối diện với tình yêu,phàm là người đều trở nên thật hèn mọn.Tô Nhan biết mình không ngoại lệ,nên nàng chỉ muốn,Dạ Bạch chàng mãi mãi chỉ thuộc về nàng mà thôi...

-Tiểu Thư,thần vào trong sắc thuốc một lát.Người ở đây trông nom A Địch giúp thần được không?

Tô Nhan thở dài.Xem ra sự hẹp hòi của nàng vẫn không tài nào đấu lại được vẻ mặt nỉ non của chàng rồi...

-Ta biết rồi.Chàng yên tâm!

Tiếng bước chân ngày một xa dần.Khi thấy bóng chàng đã khuất,Tô Nhan mới ngước mắt lên quan sát kĩ nàng ta.

A Địch đang tì tay vào chân.Xem chừng có vẻ đau thật.Tô Nhan có ý quan tâm,bèn tiến gần.

Nào ngờ từ trong dòng suốt trong suốt tưởng chừng như nhìn thấu đáy kia bỗng sóng sánh một con rắn mình đen đang thè lưỡi dài về phía A Địch.
Trong lúc hoảng hốt,nàng không kịp nghĩ nhiều bèn lấy con đao phòng bên eo ra.Vòng một đường kiếm rồi chém đứt đôi mình con rắn.
A Địch sợ hãi hét một tiếng "A" rõ to rồi lách mình nhanh chóng.
Nhưng với đôi chân bị thương khá nặng đã khiến cơ thể nàng ta mất cân bằng mà trượt chân rơi xuống suối.

Từ đằng xa Dạ Bạch nghe thấy tiếng hét thất thanh liền vội vàng chạy tới.
Nhưng dưới góc độ và cái nhìn của chàng.Mọi thứ dường lại không phải như những gì sự thật đang diễn ra.
Thứ chàng kịp nhìn thấy,chỉ là cảnh Tô Nhan rút dao ra với ý định sát hại A Địch.May mà nàng ta thoát kịp rồi lại trúng kế ngã nhào xuống suối.

Tất cả như một màn kịch.Một màn kịch mà mọi sự việc chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.

Dạ Bạch phi như bay đến.

Không biết là vì cấp bách hay cố ý mà chàng đã đẩy Tô Nhan một cái rất mạnh.

Nàng ngã sõng soài trên nền đất.Đôi mắt mở to hết cỡ như không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Dạ Bạch đẩy nàng,Dạ Bạch lại nhẫn tâm đẩy nàng?

A Địch được nhấc từ dưới nước lên,ôm bụng ho sặc sụa,gương mặt xanh xao tái mét.

-Tiểu Thư,người làm gì vậy?

Dạ Bạch nhìn nàng,ánh mắt khó hiểu đến vô cùng.

-Sao người lại ra tay với nàng ấy?Nàng ấy đã làm gì chọc giận đến người ư?

Tô Nhan không nhìn cũng không trả lời chàng.Tay cứ khư khư ôm cổ chân.Một lúc lâu sau mới chao đảo đứng dậy.
Máu từ cổ chân chảy xuống,là vết thương khi chân nàng đập vào vách đá.Đau đến nỗi trán rịn đầy mồ hôi.Nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn.Ánh mắt nhìn Dạ Bạch đầy chờ mong.

-Nếu ta nói không phải ta làm thì chàng có tin ta không?

Một tia tư lự lướt qua mắt Dạ Bạch.Chàng im lặng.

Tô Nhan bỗng bật cười.Dưới cái ánh nắng cuối ngày nhạt nhoà,nụ cười ấy hiện lên thật cô đơn,lạc lõng.

Suy đến cùng,chàng vẫn là không tin ta!Không tin ta!

Không đợi A Địch lên tiếng giải thích,nàng bất chấp quay người,ung dung bước ra xa.Tay nàng túm chặt lấy gấu y phục,che đi miệng vết thương vẫn đang rỉ máu.
Tô Nhan thôi cười,nhưng nàng cũng không khóc.Chỉ là cảm thấy thật hụt hẫng,thật thất vọng...

Nàng không cần phải giải thích nữa.Bởi sẽ chẳng ai tin nàng.
Nàng cũng chẳng cần ai giải thích hộ.Bởi sự bố thí đó, nàng không thèm.

Tô Nhan nàng trước nay chưa từng ham muốn thứ gì mà lại không có được.

Tại sao chỉ vì yêu chàng mà trở nên đau khổ thế này?

*************************
Một ngày rồi đến hai ngày.

Tô Nhan ngày nào cũng ngắm mặt trời lên rồi lại xuống.Chờ đợi Dạ Bạch trong vô vọng.
Ngày nào chàng cũng đi từ sáng sớm đến đêm muộn.
Nàng biết chàng đi đâu,nhưng lần nào cũng lắc đầu phủ nhận,mong sao đó không phải sự thật.

Trời lại chuyển lạnh ,gió cũng đã thổi mạnh hơn,tuyết rơi trắng xoá cả khoảng trời,lấp dần nỗi nhớ nhung trong lòng nàng.Vậy mà...chàng vẫn chưa trở về,vẫn chưa nhớ đến vị tiểu thư ẩn cư nơi Tô phủ ngày đêm mong ngóng.

Đã hai mươi ngày trôi qua,ban đầu còn thấy bóng dáng chàng.Nhưng giờ đã thực sự bặt vô âm tín.Không ai trong phủ hay biết tin về chàng,chàng đi đâu,làm gì không một ai biết.Như thể bốc khói khỏi thế gian bạc bẽo này vậy.

Nhiều khi nàng tự hỏi,rốt cuộc là nàng mong muốn cái gì?Rõ ràng biết yêu chàng là đau khổ mà vẫn cố chấp chờ mong.

Mỗi khi đêm xuống,Tô Nhan chỉ có thể tự an ủi mình rằng.

Chàng sẽ sớm trở về thôi...rất nhanh nữa là nàng gặp lại Dạ Bạch của nàng rồi...

Thế nhưng,

Rồi đến một ngày,khi mặt trời lấp lửng ló rạng,khi khối tuyết ngưng đọng trên vòm cửa sổ đang tan dần,nàng bỗng nhiên không còn muốn chờ đợi nữa,không còn muốn yêu chàng nữa.

Tô Nhan suy nghĩ rất nhiều,cũng đắn đo rất nhiều.Thật ra vốn không có lí do,chỉ là cảm thấy không còn muốn có chàng nữa,vậy thôi...

Sau màn đêm trời vẫn sáng,sương cũng tan,tuyết cũng chảy...

Vốn chẳng có thứ gì trên trần đời tồn tại mãi mãi.

Nàng thừa nhận,bản thân mình thất bại,thất bại thảm hại trong chuyện tình duyên.Nhưng nàng tuyệt đối không cho phép mình tỏ ra yếu đuối.Từ nhỏ Tô Nhan đã được phụ thân răn dạy.Là con gái của Tô tướng quân là không được phép mềm yếu,dù có là kẻ bại trận cũng phải thất bại trong vinh quang.
Tô Nhan nghe lời phụ thân chỉ bảo,tuyệt nhiên không khiến bản thân trở nên quá đê hèn.

Hà cớ phải cố chấp níu lại,món đồ không thuộc về mình?

-Tiểu Nhan,con cũng đến tuổi gả chồng rồi phải không?Cha sớm đã tìm một tấm chồng cho con.Sau này về phủ Vương phải ngoan ngoãn nghe lời nghe chưa?

Tô Nhan ngẩng đầu nhìn mây trôi,cười nhạt.

-Vâng,thưa cha...

Nên buông thôi,buông thôi...

*************************

*Lưu giữ gương mặt chàng,

Khắc ghi tâm trí thiếp...

Ai cũng không thể xoá nhoà,

Lần đầu tiên gặp gỡ...

Dẫu thế gian có thay hình đổi dạng

Nhưng thiếp không buông tay...

Đau đớn vẫn kiên cường...

Giữ lại chút ký ức ngông cuồng ấy..

Không muốn lãng quên...

Không muốn tỏ tường...

*Trích từ bài Hoạ Tình của Diêu Bối Na.

Tiếng đàn lắt léo vang vọng khắp khuê phòng.
Thiếu nữ giá y đỏ rực ngồi trước tấm đàn tranh.Tay gảy đàn,miệng ngâm hát.
Chẳng hiểu sao giọng hát cất lên lại thê lương đến cùng cực.

Tô Dạ Bạch,chàng có thể nói cho ta biết,trong trái tim chàng,mấy phần là dành cho ta?

-Dạ Bạch,chàng cuối cùng cũng chịu gặp ta rồi!

Tiếng đàn dừng lại,thiếu nữ ngẩng mặt nhìn nam nhân trên đầu.

-Sắp đến giờ hành lễ rồi,tiểu thư có gì căn dặn thần?

Đã bao lâu rồi nhỉ?Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy,nghe được giọng nói ấm áp ngày nào.Nàng mới chợt phát hiện,thì ra đã lâu như vậy,lâu đến nỗi ngay cả chàng cũng trở nên thật xa lạ...

Tô Nhan thu lại vẻ u sầu,mỉm cười nhìn chàng.

-Chủ nhân của ngươi sắp về nhà chồng rồi,gọi ngươi đến từ biệt lần cuối cũng không được sao?

-Thần không có ý đó.Thần...

-Đừng làm như xa lạ lắm vậy.Gọi ta một tiếng Tiểu Nhan đi.

Chỉ một lần thôi. Vì có lẽ...đây sẽ là lần cuối cùng.Lần cuối cùng Tô Nhan có thể nhìn chàng,chạm vào chàng ở khoảng cách gần thế này.Sau này,chẳng biết bao giờ mới hội ngộ.Nàng không muốn phải hối hận.

Nhìn Dạ Bạch ngập ngừng,lòng nàng chợt trùng xuống.

Chỉ là một tiếng "Tiểu Nhan".Đối với chàng,lại khó đến vậy sao?

-Nếu...nếu không còn chuyện gì,vậy thần xin cáo lui...

Nhìn bóng lưng chàng quay đi.Tô Nhan cảm thấy lòng dâng trào nỗi xót xa.

Đến phút cuối cùng,chàng vẫn không thèm nếm xỉa tới ta.Yêu ta khiến chàng chán ghét vậy ư?

-Chàng có từng hối hận khi ở bên ta không?

Ta thì có,yêu chàng khiến ta rất đau khổ.Nếu có thể vãn hồi,ta nhất định sẽ không chọn lựa bên chàng.Nếu có trách,chỉ trách ta quá ngu muội...Lại đi thích kẻ không thích mình...

Bóng lưng đang đi kia bỗng khựng lại.
Gió từ cuối chân trời lồng lộng thổi lên,cuốn những bông tuyết trên nền đất lạnh lẽo bay dập dờn.Thân ảnh nam nhân sừng sững giữa đất trời,tà áo lông vương tuyết quật phấp phới.Trông thật quật cường mà bi tráng.

Nàng là nên vui vì chàng có để tâm hay nên khóc thay sự đáng thương của chính mình?

Tại sao chàng không trả lời,tại sao kẻ bị tổn thương luôn là ta?Ta bị đày đoạ đến vậy lẽ nào vẫn chưa đủ?

Đôi mắt Tô Nhan nhìn chàng dại đi vài phần.

-Chàng đi đi...

Hãy đi đi.Về với người chàng yêu đi.

Nếu tình yêu của ta khiến chàng thêm mệt mỏi và ngộp thở.Chỉ cần chàng thấy như vậy là tốt nhất.Ta sẵn sàng buông tay,trả chàng lại nơi chàng vốn thuộc về...

Khi tình thương trở nên thật phiền toái,ta xin lỗi vì đã quá yêu chàng....

Dạ Bạch như tìm được lối thoát,lao nhanh ra khỏi khuôn viên.

Một giọt lệ nóng rơi ra khỏi khoé mắt.Tô Nhan khóc lại giống như đang cười.

Tuyết trắng xoá,như nền như hoạ cho nụ cười nàng thêm vài phần kiều diễm.
Thế nhưng dưới cái nhìn của đoá hoa tuyết còn đọng, nó vẫn thoáng tia lạnh lẽo,buồn thương...

Tay nàng đặt lên dây đàn,nhưng ngón vừa gảy,dây liền đứt.

Tô Nhan ngước mặt lên trời.

Cái gì cần buông nàng đều buông rồi.Cớ sao tim nàng vẫn đau thế này?

Thì ra nỗi đau,không nhất thiết phải ở thể xác.Có nhiều lúc,trái tim ta âm thầm rỉ máu chỉ vì một người vô tâm.Nỗi đau ấy có lẽ sẽ đeo ta đến hết cuộc đời.Dẫu biết vậy nhưng ta vẫn muốn đặt cược.Cược xem nỗi muộn phiền của ai có thể thắng được sự vị kỉ trong lòng....

Nữ nhân buồn tình.
Nam nhân bạc tình.
Trong một món duyên phận,là ai giữ,ai nợ...

[Còn tiếp]
Tác giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro