Nếu như còn kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng chính là ngọn lửa đỏ,rực rỡ mà bội bạc.Ta là con thiêu thân si tình mà ngu muội.Bik là đau khổ nhưng vx oằm mình lao thân.
Chàng là ánh hào quang,soi sáng cho thần dân muôn loại.Ta chỉ là cây cỏ nhỏ bé,khao khát đc ủ ấm trong vòng tay chàng mỗi bình minh.
Chàng là con gió lạnh,cao ngạo lại tự tại.Ta là đám mây trắng.Ngày ngày mải mê đuổi theo chàng ,phiêu du khắp nơi,chân trời góc bể.Nhưng sao chàng đi nhanh quá ...khiến ta đuổi mãi ko kịp...
Chàng là hoàng tử Xứ Liêm.Trong những người anh em,chàng là hoàng tử tài hoa nhất.Có người còn kể rằng,khi chàng đc hạ sinh,chim bay đầy trời,hoa cỏ trổ bông.Trên trời xuất hiện cả những vệt sáng như cơn mưa phùn đem tài lộc ban phát xuống trần gian.Nhân dân hoan hỉ,đoán chắc đây sẽ là vị vua kế vị.Cùng chàng còn có một người anh sinh đôi.Khác vs tính cách cương trực,kiên định của chàng,hắn lại là người quỷ kế đa đoan,nham hiểm,thường xuyên qua lại chốn thanh lâu.
Ta là công chúa Hoa Thần quốc.Từ nhỏ đã đc nuông chiều.Vụng về là thế nhưng ta vx bik đánh đàn,ca hát.
Thuở còn mới chớm,ta đc cha cho vào kinh thành Liêm chơi.Lần đó ta bắt gặp chàng đang đơn thân luyện kiếm.Mỗi nhát chém mạnh mẽ là một khoảng trời lay động,gió lướt qua theo từng đường kiếm,phớt phơ thổi bay tán là vàng xào xạc.Cảnh sắc tuyệt mĩ đến khó tả.Ánh mắt chàng kiên định,từ cõi lòng bộc phát ra sự chính chắn,tự tin.
Chính khoảnh khắc ấy,trái tim vốn trong sáng bị gió thổi qua,khẽ loạn nhịp.Vậy là ta quyết định xin cha cho ở lại
Hằng ngày ta dùng mọi cách để tiếp cận chàng.Hết giả cung nữ,bị phát hiện.La cà gần ngự hoa viên chờ chàng đến đọc sách rồi vui vẻ đàn một khúc ca.Lại tung tăng xuống ngự thiện phòng,chính tay nấu cho chàng ăn.Ta vốn lười biếng lại vụng về,ko ngờ vì chàng mà ta hi sinh đôi tay ngọc ngà.
Thế mà điều ta nhận đc j đây?Là sự lạnh nhạt,thờ ơ hay là ánh mắt thăm thẳm vốn chưa từng dừng lại chỗ ta.
Ta bik...bik chứ...Nhưng ta vx cố gắng kiên trì.Chạy khắp nơi lm quen,lấy lòng tất cả mọi người với mục đích duy nhất là chàng để ý đến ta.
Thế rồi hạnh phúc cuối cùng cx mỉm cười.Người trong cung đều rất quý mến ta,kể cả thái hậu.Hoàng thượng cuối cùng cx ban hôn,ngày chàng lên ngôi cx là ngày ta thành thân vs chàng.
Chàng ko hiểu lúc đó ta vui đến thế nào đâu.Ta ko quản mọi thứ,vì chàng bất chấp, vì chàng u mê, mặc bik sẽ rất khó khăn để chàng chấp nhận ta vào trái tim vốn đã khô cằn.
Nhưng ta tin.Tin sẽ có ngày chàng sẽ nhận ra chân tình của ta,sẽ báo đáp lại tình cảm đơn thuần này,phải ko...
Khoác trên mình bộ xiêm y đỏ rực,trái tim ta đập rộn ràng.
Ngậm tấm son hồng đào,ta nhìn mình trong gương,nở nụ cười rạng rỡ.Bởi đến ta cx ko bik rằng,đó có lẽ là nụ cười cuối cùng còn có thể đọng trên môi...
Sau ngày hôm nay,ta và chàng sẽ kết tóc phu thê.
Hai canh giờ,rồi lại đến canh thứ ba.
Hoa trà trong vườn đã rủ hoa,ta đợi trong mỏi mòn.
Nến đã tàn,phấn đã nhạt
Vậy mà chàng nơi đâu?
Lệ tràn khoé mi.Lẽ nào chàng nỡ quên...
Là tiếng chàng đến sao.
Ta mang trong mình hi vọng,hớt hải ra đón.
Cạnh
Cánh cửa chính của đại điện đc mở tung ra.Nụ cười trên môi méo mó,ta tự khinh bỉ.
Ồ,hoá ra ko phải chàng.
Là một tên nô tài.Hắn thở dài hồng hộc.Nói rằng có tin gấp từ Hoa Thần Quốc.
Linh cảm ta bỗng trào lên một cảm giác nhức nhối.Mở chiếc phong thư,đôi lông mày thanh tú nhíu chặt.Tay chân run rẩy,thật sự ko thể tin đc những j mình nhìn thấy.Quả thật rất bàng hoàng.Ta nên lm j mới đúng đây.
Vo chặt bức thư.Ta chạy ra khỏi cửa.
Ta ko tin.Ta ko tin chàng lại đối xử với ta như thế.Dẫu sao cx là ngày thành thân,ta tin chàng sẽ ko tàn nhẫn đến vậy.
Ta chân yếu tay mềm,một thân ngọc nữ cưỡi ngựa ba ngày ba đêm ko ngừng nghỉ.Tức tốc chạy thẳng về tìm cha.
Cơ thể mệt đến rã rời nhưng ta vx cố gượm,vx hi vọng ra bức thư đó chỉ là trò bịp bợm.

Trên con đường gồ ghề,đầy trắc trở.
Thiên nhiên hoang dã,cây xôn xao.
Thấp thoáng đâu đây bóng thiếu nữ.
Tà áo đỏ nhuộm đầy máu,
Phất phơ trong gió tầm tà chiều...

Cuối cùng ta cx tới nơi.Bước chân vào cổng thành,lòng ta ko khỏi điêu đứng.
Chỉ có vài tháng,nơi này khô cằn,hoang tàn đến đáng sợ.Chẳng còn hơi thở của sự sống,đây đã hoàn toàn chở thành vùng đất hoang vu,hẻo lánh,ko có lấy một mống người.
Thúc ngựa nhanh vào cửa cung,ta thầm cầu mong mọi việc vẫn bình thường.Dẫu vô cùng mỏng manh.
Lại một sự yên tĩnh đầy man rợ.Tiếng quạ bay qua để lại âm vang xa mãi,đến tận tít chân trời.Vừa vào đến cửa,mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi.Thi thể chồng chất thi thể.Đây đều là xác của nô tỳ và nô tài hầu cận cha mẹ.Ta bịt chặt miệng,dạ dày cồn cào,cơn buồn nôn dồn dập ập tới.
Mỗi một bước đi,tim ta lại như thắt thêm một nút,ko tài nào tháo đc.Cho đến khi thấy bóng dáng hai con người nằm dưới đất,sợi dây giằng buộc ấy lập tức bị kéo đứt tung.Đau đến ko thể tả.Ko,nói trắng ra họ chỉ còn là đôi thi thể,chẳng còn chút sinh khí nào nữa,lạnh toát như tảng băng ngàn năm vậy.
Ta chạy thật nhanh tới bên cạnh.Ôm chặt lấy tấm thân lạnh lẽo của cha mẹ.Gào khóc như một đứa trẻ con.
-Phụ thân,mẫu thân...rốt cuộc chuyện này là sao chứ?Tại sao lại thành ra thế này!!???
Tại sao chứ??Tại sao!!!
Tiếng gào của ta vang vọng khắp không gian,trộn lẫn mùi máu nồng nặc,khung cảnh đau xót đến nhói lòng.Nghiến chặt hàm răng,giọng ta uất ức đầy căm phẫn:
-Ai đã sát hại phụ thân,mẫu thân,nhi thần quyết ko tha thứ!
Tiếng bước chân một lần nx vang lên.Ko phải của một người,mà là một binh đoàn.Từ xa,bóng dáng to lớn đang từ từ tiến lại gần.
Hắn phẩy tay,đám người đồ sộ,thô kệch chạy lên túm lấy ta.
Ngước đôi mắt uất hận,tê dại vì thẫm nc mắt,ta gào lên trong tiếng nấc:
-Từ Khắc Hoạ,cớ j chàng lại hại cha mẹ ta.Tc giờ họ luôn an phận thủ thường,chưa từng gia phạm đến Xứ Liêm,cx chưa bao giờ đối xử tệ vs chàng.Rốt cuộc là vì sao?????
Bây giờ đầu rất loạn,chỉ muốn lập tức đc giải đáp.
Xin chàng hãy nói ko phải đi.Là cha mẹ ta bị người khác sát hại.Dù chỉ là một lời phủ định giả dối,ta cx sẽ tin.Đc ko?Chỉ xin chàng đừng lặng im như thế.Cầu xin chàng đấy..
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng.Ánh mắt đau đớn,vừa mong đợi lại vừa lo sợ.
Chàng chợt mỉm cười.Nụ cười đầy sự kinh bỉ,miệt thị.
Rốt cục chàng vx chọn lựa im lặng,đó là sự im lặng khiến người ta cảm thất tuyệt vọng,đập tan bao niềm tin và chờ đợi.Chàng dùng sự im lặng như chiếc búa tập vỡ trái tim ta,sự vọng tưởng bấy lâu,sự ái mộ suốt những năm tháng qua.Ko hề hạ thủ lưu tình.
Chính khoảnh khắc ấy ta chợt nhận ra một điều.Trong đáy mắt chàng chưa hề có ta.So với hai năm ta miệt mài theo đuổi thì hai ngày để gầy dựng vương quốc,chàng coi trọng hơn sao??Tình cảm sâu đậm của ta hoá ra còn chẳng bằng cái ngai vị mạ vàng kia???
Được,ta toại nguyện cho chàng.
-Ngươi có giỏi thì giết luôn ta đi!
Giọng nói của ta bình thản đến đáng sợ.Ánh mắt tuyệt vọng đến vô hồn.Tựa như chẳng còn hi vọng vào ai,chẳng còn lưu luyến cõi hồng trần.
Chàng thoáng ngây người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.Điềm nhiên tiến lại chỗ ta.Bàn tay to lớn đầy sức mạnh,dùng một lực lớn bóp chặt lấy chiếc cằm thon nhọn của ta.Trực tiếp một cách vô tình,ko nể nang j.
Bị bóp đến đau điếng,ta hận ko thể một nhát chém chết người tc mặt.Nghiến chặt hàm răng,ta cố tỏ ra mạnh mẽ,ko chịu khuất phục.
Nhưng chính cái thứ gọi là kiên cường cuối cùng ấy lại khiến chàng càng thêm chán ghét.
-Ngươi nghĩ ngươi là ai mà giám sai khiến ta!
Ánh mắt chàng xa lạ vô cùng.Tưởng chừng như một con người hoàn toàn khác,tàn nhẫn,vô tình.Cả người toát ra mùi máu tanh,ám khí nặng nề.Chẳng hề giống Từ Khắc Hoạ mà ta từng quen bik.
Dứt lời,chàng hất thẳng ta xuống sàn,phủi tay quay đầu lại.Ko thèm nếm xỉa tới ta nx.Như thể chỉ cần sờ vào ta sẽ bẩn tay hay nhìn ta vài phút sẽ huỷ hoại đôi mắt đẹp đẽ của chàng vậy...
Ta tự cười chế giễu.
Chàng ghét ta tới thế sao?Ngay cả một lần đụng chạm cx khiến chàng thấy ghê tởm.
Vậy thì xin chàng hãy nhớ,chỉ cần Lâm Nhi Tình ta còn sống khắc nào,ta sẽ khiến chàng sống ko bằng chết.
Từ phía trước vang lên tiếng nói ảm đạm
-Đưa cô ta ra pháp đài,đích thân ta sẽ xử lý.
Quảng trường rộng thênh thang giờ đã chật ních người qua đường.Tất cả quần chúng đều ra chứng kiến cảnh tượng tàn khốc của vị vua độc ác mà họ luôn cho rằng là ngươi anh minh,chính trực.
Bọn chúng dựng ta lên một cây cột gỗ hình chữ thập,chói chặt hai chân và tay của ta,khiến ta ko tài nào nhúc nhích.Mọi người xung quanh ngó ngàng,thi nhau bàn tán.
Lát sau,bóng dáng quen thuộc ấy một lần nx xuât hiện trong tầm mắt.Chàng đã đổi bộ y phục thành long bào sáng chói,uy nghiêm.Thần dân thoảng thốt thi nhau quỳ xuống.
Tc giờ ta luôn mong muốn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này.Trong tưởng tượng ấy,chàng là đức vua,ta là hoàng hậu. Chẳng cần quá ngọt ngào,chỉ cần bình dị là đủ.Chàng ngồi phê tấu chương,ta ở bên cạnh mài mực,rót trà.Ngày tháng mới êm đềm làm sao.Nhưng tất cả những thứ đó suy cho cùng vx chỉ là giấc mộng.Khi ta tỉnh dậy,tất cả đã trở thành viển vông.Ta phải cám ơn chàng rất nhiều.Vì đã đánh thức,kéo ta ra khỏi thế giới vô thực đó,giội ta một gáo nước lạnh,dát đến xót lòng.Khiến ta bàng hoàng nhận ra bản thân ngu xuẩn đến mức nào,để rồi ko bao giờ giám mộng tưởng thêm nữa.
Hôm nay...đáng lẽ là ngày ta thành thân với chàng.Nhưng tại sao...mọi thứ lại trở thành thế này.Bây giờ nghĩ lại,ta vx chưa thể tin đây là sự thât.Trong một ngày,ta đánh mất tất cả.Người thân,địa vị,danh dự,tình yêu và ngay cả chính bản thân mình.
Bước đi của chàng uy nghiêm,nhưng đối với ta giờ khắc này chẳng khác nào những bước chân của thần chết,đang từ từ tiến lại gần và rút cạn sinh khí của ta.
Cầm trên tay roi da,chàng nhếc mép cười ngạo nghễ,vung tay quật thẳng vào người ta.Từng cước từng cước cứa vào da thịt,đau đến ko tả xiết.Da ta rách toạc,máu chảy đầm đìa,thẫm đẫm vạt áo.Mỗi tấc thịt run lên vì cóng,vì lạnh,và hơn cả là vì hận.
Ta ko khóc,cx ko gào thét.Ngay bây giờ trong lòng chỉ còn chứa nỗi hận thù.Ta yêu chàng sâu đậm nhưng chàng khiến ta hận sâu sắc.
Cho dù có phải xuống âm tào địa phủ,chỉ cần còn âm dư vong linh,Lâm Tình Nhi ta thề sẽ ko tha thứ.
Bông hoa cuối cùng còn sót lại trên chậu hoa trà,lẳng lặng rơi xuống.
Bị gió thổi bay.
Tan biến trong ko khí...

Mùa xuân 10 năm sau,tại Ngự Hoa Viên,Hoa Thần Quốc.
-Thưa Tướng Quân,trận này lại chiến thắng.Người cx là nữ nhi,phải chăng nên hạ quy yên phủ.
Một thiếu nữ đẹp tựa tranh,khuôn mặt trắng ngần nhưng ẩn chứa một nỗi niềm vô tận.Nàng nhấc chén trà đang toả khói nghi ngút,đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm.Hằng mi dài khẽ cụp xuống,ẩn đi đôi mắt thăm thẳm suy tư.
-Ko thể.Đến khi nào thù chưa trả đc ta quyết ko từ bỏ.
Cô cung nữ đứng bên cạnh tỏ ra khá khó xử,mấp máy một lúc lâu ms giám mở miệng.
-Lẽ nào...người vx chưa quên ngài ấy???
Chén trà nóng hổi trên đôi tay thon dài nhưng đầy chai sạn khẽ khựng lại,một giọi nước bắn ra tay nàng,đau rát.Khơi gợi lại những kí ức như vết sẹo dài hằn sâu trong tâm hồn,bỗng rỉ máu.Nhưng rất nhanh,nàng đã khôi phục lại tâm trạng.Lặng nhìn mặt nước sóng sánh,nàng cười nhẹ.
-Nhớ chứ.Làm sao ta có thể quên những j mà hắn đã làm với ta...Suốt đời...
-À phải rồi,lần sau đổi loại trà khác,ta ko thik hoa trà.

Ngay chính cái ngày ta tưởng như mọi thứ chấm dứt trong tay chàng thì một phép màu sáng chói bỗng xuất hiện cứu rỗi lấy tâm hồn khô héo của ta.
Thì ra là nhị ca.Có lẽ trong trận chiến hoang tàn này,chỉ còn duy nhất huynh muội ta.
Anh ra tay cứu ta ra trong vô vàn những con mắt dò xét,những lời bàn tán thị phi,và ngay trước con mắt sắc bén của chàng.
Trước khi đi,ta bỗng nghoảnh đầu lại,mong rằng cho đến khắc cuối cùng này, chàng có thể vì ta mà ân hận.
Nhưng ánh mắt chàng vx dửng dưng,thầm lặng như hồng thuỷ vô sóng.Ko ngăn cản cx ko ra tay bắt giữ.
Phải chăng chàng là đang thương hại ta.
Hay chỉ đơn thuần là ta chẳng còn giá trị lợi dụng...
Chàng quay lưng lại,điềm nhiên bước ra xa.
Ta ko hiểu,thật sự ko hiểu.
Chẳng phải chỉ cần ta chết chàng sẽ có tất cả sao???
Nhưng tại sao chàng lại tha...
Ta ko bik nữa,cx chẳng cần bik j nx.
Bóng lưng chàng xa dần,xa dần...rồi biến mất trong dòng người chật ních.
Nước mắt ta chợt rơi.
Đáy mắt chàng đến giây phút từ biệt vẫn chưa từng đặt ta vào trong.
Ta nên buông bỏ rồi...
Tình cảm ấy,rung động ấy đã bị chàng tuyệt tình dẫm nát.
Bao nhiêu năm thao thức,thương thầm đều hoá thành hư ko,âm thầm ngấm thành hận thù.
Là chàng ép ta.Là chàng ép ta...

"Trời xanh ngút ngàn,gió heo mây.
Bản tình ca thuở ấy,vẫn còn vang đâu đây.
Ta còn nhớ.
Có lẽ chàng đã quên.
Phải rồi,
Vì chàng đâu thương nhớ kẻ đánh đàn..."

10 năm
Chưa ngày nào ta quên đi bóng lưng lạnh lùng ấy,sự tàn nhẫn ấy.
10 năm
Ta cùng nhị ca vất vả gầy dựng lại Hoa Thần Quốc,hùng mạnh,độc lập.
10 năm
Ta ngày đêm khổ luyện.Văn võ song toàn.Thoái bỏ vỏ bọc yếu mềm,đánh đổi cơ thể nhu mì,chịu đựng mọi sự khắc khổ,đau đớn để trở thành nữ tướng quân đầu tiên trong lịch sử.Trăm trận,ta thắng cả trăm.Người đời sùng bái,ái mộ.
Nhưng có lẽ chẳng ai thấu.
Thứ ta cần đâu phải là danh lợi quyền quý kia.
10 năm
Ko đêm nào ta ngủ yên.Mỗi lần thắng trận trở về là một lần ta thâu đêm thức trắng.
Giờ này,lúc ta đang oai oai tự hào thì chàng nơi đấy còn ra sao.
Giống như ta,hay đang an nhàn hưởng thụ...

10 năm qua,ta bỏ ra bao nhiêu công sức khổ luyện tuyệt nhiên chỉ có một mục đích.
Báo thù rửa hận.
Chờ đợi đến ngày có thể trực tiếp đối mặt với chàng nơi chiến trường.Dùng lại sự cự tuyệt của chàng lúc đó,chém một nhát đao,đập nát mọi thứ...
Nhưng tại sao ta vx cảm thấy cô đơn đến vậy...

Ngày 7-7-18xx
Là một ngày mưa tầm tã.
Thất tịch lại đến rồi.
Và ta cuối cùng cx đợi đc ngày này đến.

Tinh Nhi ta một thân giáp phục,thúc ngựa uy nghiêm dẫn dắt hàng triệu binh lính dẫm lên mảnh đất quân thù.
Mái tóc dài thướt tha đc tiêu thả dưới lớp mũ sắt dầy dặn,khuôn mặt xinh đẹp cương quyết đầy tự tin.Xuân sắc phiêu bồng tựa cảnh tiên nhưng oai phong lẫm liệt một chữ thù.
Nơi chiến trường mịt mù bụi sa,ta ngồi trên lưng ngựa,giọng nói đanh thép:
-Xông lên!!!!
Gió trời lồng lộng,tiếng vó ngựa vang lên nhức tai,đao kiếm va vào nhau lãnh khốc,vô tình.Giữa biển người mệnh mộng chìm nghỉm giữa thù hận,chỉ còn ta vs nỗi đau thương.
Thúc ngựa lao như bay,ta đi đến đâu,người chết đến đấy.Ở nơi phi trường nhuốm toàn máu,hai cây cờ cao chọc trời vẫn hừng hực khí thế.Một là của Thần Quốc,hai là của Xứ Liêm.
Ko sai,là đất nc ấy.Nơi chôn giấu những kí ức bi thương,tủi nhục của ta.Đến rồi.Sau 10 năm đằng đẵng ấy,cuối cùng ta cx nhìn thấy chàng rồi.
Chàng đứng đối diện ta.Vẫn là khuôn mặt ấy,đôi mắt ấy,bờ môi ấy nhưng có lẽ đã chẳng còn bik ta là ai.
Ko đâu
Chưa từng nhớ lm sao có thể quên.
Nhưng những thứ đó chưa đủ khiến ta khiếp đảm hơn vật mà ta thấy.
Cánh tay,cánh tay chàng...sao lại ko còn nữa.
Lẽ nào,lẽ nào....
Ta bịt chặt miệng,dạ dày thắt đau.
Hi sinh cánh tay để xả thân cứu nước?
Đôi lúc ta ngưỡng mộ vô cùng.Cái thứ gọi là dân tộc,đất nước vô thực ấy trước giờ trong lòng chàng vx chiếm nhiều chỗ hơn ta...
Ta ko ngừng chém giết.Khoảng cách ngày càng gần,chỉ là tình cảm nay xa vời quá,cho dù chỉ gần trong gang tấc,với tay cx ko níu lại đc.
Chàng vx đứng im bất động,ko tiến đến cx ko có ý định rút lui.Chỉ đứng đấy,đơn giản vậy thôi.
Thế mà trái tim ta cứ đập loạn liên hồi.
Ko đc,chẳng phải đã hứa vs lòng rồi sao.Ko thể rung động nữa.Trái tim à,ta cầu xin ngươi,đừng để 10 năm qua uổng phí.
Sắp rồi,chỉ còn một chút nữa thôi,ta sẽ báo đc mối thù này.
Thanh gương nhuốm máu phản chiếu một nỗi đau thương lên bộ giáp phục đanh thép.Ánh lên tia đỏ chói,lan rộng khắp biển trời.
-Từ tướng quân,đao chưa rút,người định đấu tay ko sao???
Dứt lời,ta vung kiếm kề cổ chàng.
Chàng vẫn im lặng,y như năm đó,gián tiếp giết chết sự hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại của ta.
Ta thoáng giận mình.
Chàng nhìn thẳng vào mắt ta.Ánh mắt như đau thương lại như căm chịu,bất lực.
Vì sao lại nhìn ta như thế?
Sao chàng vẫn khó hiểu như vậy.Khiến ta đến chết cx ko thể thấu.
-Xin lỗi,Tình Nhi ta xin lỗi.
-Đừng gọi tên ta!!!
Thì ra chàng vx nhớ tên ta là j.Hay cho hai tiếng "Tình Nhi".Nhưng chàng có bik bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa j nữa,giá như chàng có thể gọi nó vào năm đó.Như vậy phải chăng ta sẽ cảm thấy bớt tổn thương hơn.
Ta bik chàng xin lỗi ta cái j.Nhưng chàng có hiểu đã ko còn kịp nữa rồi.Nếu chàng nói ra từ lúc đó.Phải chăng sẽ ko thành ra thế này.
Muộn rồi,đã quá muộn rồi.Ta đi đến bước đường này đều tại chàng ép ta.Có xin lỗi,có hối hận thì đã sao.Đều ko thay đổi đc nữa.
Chẳng phải chính tay chàng vứt bỏ tình cảm này,dẫm nát con tim kia.Vậy chàng còn ân hận j.
Ta sai rồi,ngay từ lần đầu gặp chàng đã là sai.
Tình yêu này chính là nghiệt duyên.Chẳng thể đem đến hạnh phúc mà còn nhẫn tâm tước hết mọi thứ.
Nhưng mà sao lạ quá.
Chỉ mình ta mất,còn chàng lại có tất cả.
Tay ta trong vô thức run lên vì sợ hãi.
Sợ bản thân ko đủ dũng cảm
Hay sợ ko nỡ xuống đao.
Có thể là cả hai.
Bởi lẽ đối với ta,chàng vẫn luôn là chấp niệm.
Cố chấp một khắc nhưng lại niệm cả một đời.
Chấm hết rồi.
Khi thanh kiếm lạnh lùng này chém xuống,mọi hận thù sẽ theo chàng cuốn bay đi hết.Chẳng để lại j,ngoài tấm thân bạc bẽo trên trần đời là ta...Hẳn vậy nhỉ...
Kề sát thanh kiếm vào cổ chàng,ta cắn răng.Lấy đà vung một đường vòng khuyết.
"Phập.."
Máu từ miệng,từ thân ồ ại chảy ra như suối.
Ta bàng hoàng.
Ta giết chàng rồi sao.
Nhưng...
Tại sao ta lại thấy đau đớn như vậy???

*******************
Mùa xuân năm đó,ta gặp nàng trong khu vườn hoa trà thơm ngát.
Ta thoáng ngẩn ngơ khi bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp đang thơ thẩn ngắm ta.
Ta ko để ý ko có nghĩa là ta ko quan tâm,chỉ là cx ngại,giống nàng thôi.
.....
Nàng đối với ta rất tốt.Hằng ngày lẽo đẽo sau ta,lm điểm tâm,pha trà,tấu đàn.Thật phiền phức.Nhưng chẳng hiểu sao ta lại ko hề bài xích chuyện đó.
......
Hôm nay,sẽ là ngày ta thành thân vs nàng.
Hãy ns với ta đây ko phải mơ đi.
Thật sự ta và nàng sẽ nên duyên vợ chông sao.
Ta vui quá,rất vui.
Ta ko bik mình chót rung động tc nàng từ bao giờ.
Có lẽ là lần đầu gặp mặt cx có thể là số mệnh sớm đã an bài.
Chính nàng đã bước vào cuộc đời tối tăm của ta,chiếu sáng một khoảng rộng,thắp lửa trái tim vốn khô cằn.
......
-Bắt hắt nhốt vào Tứ Liêm cung.Ko có lệnh của ta ko ai đc cho hắn ra khỏi cửa nửa bước.

Tình Nhi,ta xin lỗi.
Là ta bất tài,đã bỏ rơi nàng.

Vào chính cái ngày tưởng như hạnh phúc nhất đời ta,có nàng,có ngai vàng thì hắn-người anh trai ta tin tưởng nhất đã dắp tâm hãm hại ta.
Thì ra hắn đã sắp đặt từ tc.Sát hại phụ thân,nhốt đệ đệ duy nhất vào cấm cung.Độc tài chiếm lấy ngai vị.

Nhưng nàng bik ko,nghe tin hắn ám sát cả nhà nàng,ta đứng ngồi ko yên.
Chấp nhận từ bỏ tất cả để trả lại sinh mạng cho nàng.
Nàng tưởng người như hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy sao.
Là ta,là ta...đánh đổi cánh tay rắn chắc này để cứu nàng đó.

Liệu nàng có hiểu ko,tấm chân tình của ta...

Liệu nàng có hay ko,nỗi niềm khắc khoải trong trái tim này...
......
7-7-18xx
Tại nơi chiến trường ngỡ xa vời lại quá đỗi quên thuộc này.Nàng nói ta phải làm sao ms có thể đối mặt với nàng sau tất cả mọi chuyện đây.

Sau khi anh trai ta lên ngôi chưa bao lâu đã bị ta giáng cho một đòn chí mạng,tống cổ vào ngục tù.Hắn thật ko ngờ,những tính toán thâm sâu bấy lâu đã bị ta nắm thóp.Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi,ta một lần nữa ngồi lên ngai vị,nắm mọi quyền hành đất nc.Ta đã có mọi thứ trong tay nhưng lại đánh mất nàng.

Tiền bạc thì sao chứ,danh phận thì sao chứ.Hậu cung vẫn chống vắng bóng nàng đấy thôi.

Nhớ nhug đã sao chứ,ân hận đã sao nào.Nàng vx ko trở về bên ta đc nx.

Vĩnh viễn...

Mới có mấy năm,nàng thay đổi nhiều quá.
Chẳng còn là Tình Nhi yếu ớt,tinh nghịch ngày nào.Bây giờ trước mặt ta chỉ còn nữ tướng quân xinh đẹp mà quật cường.
Ta bỗng thấy thật xót xa.
Chắc hẳn nàng phải hận ta lắm
Ms hi sinh nhiều đến vậy.
Ta mặc cho nàng bước lại gần,kề sát thanh kiếm vào người ta.
Từ sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy,ta thấy đc sự thù hận,sự chán ghét,khinh bỉ nhưng ko hiểu sao lại còn một phần ko nỡ...
"Xin lỗi"là hai tiếng phát ra từ tận đáy lòng ta.Bik đã quá muộn màng nhưng ta vx muốn nói ra.Chẳng mong nàng sẽ tha thứ,chỉ mong bản thân thấy bớt tội lỗi hơn mà thôi.
Hẳn nàng sẽ thấy ta ích kỷ vô cùng.
Nhưng nàng thấu ko.Vì ta yêu nàng đó.Đã quá yêu,đến mù quáng rồi...
Là ta nợ nàng.Một ân tình,một trái tim,một gia đình,một hạnh phúc...

Chắc đến lúc kết thúc ân oán rồi nhỉ?

Nàng ra tay đi.Giết chết ta đi.Như vậy phải chăng sẽ khiến nàng nhẽ nhõm cõi lòng.

Vậy thì ta yên tâm rồi...
.....

Từ phía sau lưng nàng có một tên lính đang chạy đến.Hình như hắn có ý định sát hại nàng.

Trái tim ta khẽ run lên.

Ko kịp suy nghĩ nhiều nữa,trong chớp mắt,ta phóng như bay lên che chắn tc mặt nàng.

Ko đc,ta ko cho phép.

"Phập..."

Thu sang, hạ đến,một kiếp người
Người đến,người đi,người ko về....
......
Thanh kiếm vô định cắm xuống mặt đất.
Bụi bay mù mờ,che đi thân thể người nam nhân khuỵ xuống.
Âm thanh thảm thiết vang lên,dư âm mãi nơi chiến trường.

May quá nàng ko sao rồi.

-Nàng xem nàng kìa,làm j mà hoảng sợ như thế.Chỉ là ta bị trúng một mũi tên thôi mà.Ko sao,ta chịu đc.

Ko đâu,ta nói dối đấy.
Bây giờ ta cảm thấy ngực mình đau nhức vô cùng,thật sự rất đau.
Chất độc trong mũi tên đang dần thâm ngấm vào cơ thể ta.Bào mòn từng bộ phận.Ta đau lắm,nhưng nhìn thấy nàng hoảng sợ ta còn thấy nhói hơn.Nàng đừng khóc,vì mỗi lần như thế ta lại ko bik phải dỗ thế nào.

-Ta xin chàng,đừng ns nx...đc ko...

Nàng là đang đau lòng thay ta sao,quan tâm đến ta sao?
Cuối cùng cx chịu nhìn ta rồi.
Như vậy thật tốt.Đối với ta đã ko còn j hối tiếc nữa.

Một giọt nước nóng hổi chảy dài nơi gò má nàng,rơi xuống gương mặt ta.Ấm áp vô cùng.

-Tại sao chàng lại ngốc thế,tại sao lại đỡ thay ta???Như vậy có đáng ko???

Đáng.Chỉ cần là nàng,mọi thứ ta bỏ ra đều đáng.
So với những j ta nợ nàng,thì mũi tên này có là j chứ.
Cho dù là ngu ngốc ta cx chưa từng hối hận.
Gặp đc nàng,say đắm tc nàng,đc nàng chăm sóc,quan tâm,hay đánh đổi cả mạng sống chỉ để đổi lại ánh mắt thương hại này của nàng,ta cx cam tâm tình nguyện,ko còn j nuối tiếc nx.

-Đừng khóc.Nàng khóc chẳng đẹp tẹo nào.

Đừng buồn rầu vì một kẻ bội bạc như ta,cx đừng rơi lệ nếu như nàng thấy ko xứng.

-Từ Khắc Hoạ,chàng nghe rõ những j ta ns đây.Món nợ ân tình này chưa trả đủ,ta ko cho phép chàng rời xa ta.Từ h đến lúc đó,chàng phải sống.Chàng nghe rõ ko.Ta ko cho phép!!!!

Khẽ đưa đôi bàn tay lạnh ngát lên xoa dịu khoé mi nàng,ta gượng cười:
-Đc,nàng ns j ta đều nghe hết.

Nhưng nàng bik ko,ta mệt mỏi quá,sắp ko chịu đc nữa rồi.

Có lẽ ta phải tạm biệt nàng sớm thôi.

Ruột gan lại truyền đến một cảm giác tê dại,cào xé cơ thể ta.
Máu một lần nx tuôn trào ra hốc miệng.Xót xa,đau đớn khôn cùng.Nhưng ta vx cố gượm bởi còn điều ta chưa thổ lộ vs nàng...
Diêm Vương,xin người chờ con một chút.Để con ns vs nàng ấy đôi lời đc ko.Rồi sau đó con sẽ theo người về...
Tay ta run rẩy,lấy hết sức lực bình sinh,lôi từ trong áo ra một cuốn tập đã hơi cũ sờn nhưng có vẻ đc cất rất kĩ càng.
-Thứ này cho nàng.Sau này...ko còn ta nx...nàng có thể đem ra đọc.

Để nàng luôn nhớ rằng,đã từng có một quân vương yêu nàng đến say đắm,đến cuồng si.Ko ngại hi sinh sinh mệnh để cho nàng một hạnh phúc an yên.
Hứa vs ta một điều cuối cùng.Hãy sống thật bình dị,vui vẻ.Ta ở nơi đó mãi mãi dõi theo bóng nàng...

Nàng giương đôi tay ra nhận lấy.Hốc mắt chợt đỏ hoe.Nước mắt lại như suối ko kìm đc mà tuôn trào.
-Khắc Hoạ,đừng mà....

Ta nắm chặt tay nàng.Sống mũi cx cay cay.
Tình Nhi,ta xin lỗi...
Để nàng trông thấy bộ dạng này của ta.

Tình Nhi,ta xin lỗi...
Sau bao nhiêu năm,ta vx khiến nàng khóc.

Ánh tịch dương từ từ chìm xuống,bao trùm cảnh vật một mảng hắt hiu,tiêu điều.Gương mặt ấy đang mờ dần trong tâm trí ta.Ta vươn tay,hoạ chăng là muốn níu giữ.Nhưng thứ ta sờ thấy chỉ còn là chút tàn dư của hơi thở,của sự sống.

Tình Nhi,xin lỗi...
Ta đi trước đây.Phải để nàng lại một mình rồi...

Nếu như có kiếp sau,ta mong hai ta đừng gặp lại.Nếu lỡ nhìn thấy nhau,hãy cứ xem như người xa lạ.Nếu chợt lướt qua,xin đừng ngoảnh đầu nhìn lại.
Vì ta sợ...Sẽ ko kìm đc mà yêu nàng lần nx.
Để rồi cả hai đều chịu tổn thương.
Cứ như vô tình,bước lạc qua đời nhau...
*******************

-Từ Khắc Hoạ,ta ra lệnh cho chàng mau mở mắt ra.Đừng ngủ nx...ta ko giận chàng nx đâu.Chỉ cần chàng chịu dậy.Muốn j ta cx chịu,đc ko....Xin chàng đấy,đừng giỡn mà...

Ta gào thét,ôm chặt lấy tấm thân trước mặt.
Ko ngừng gọi tên,ko ngừng lay động.
Nhưng thế thì đã sao chứ???
Chàng cx ko thể tỉnh dậy,ko thể chửi mắng ta ngu ngốc.
Ta sai rồi,bik lỗi rồi mà.Chàng mau mở mắt ra đi.

Lẽ nào chàng ghét ta...
Ko
Hay vx còn đang hận...

Chàng tưởng chỉ để lại cuốn sổ này là xong sao?
Chàng có bik ko?Chàng thật sự rất tàn nhẫn.Cứ như vậy mà đi,chẳng nói một lời từ biệt.

Ta ko cho phép,chàng hãy ngồi dậy giải thik rõ ràng vs ta đi.

Ông trời nhiều khi quá trêu người.Nếu đã bik là đau khổ tại sao còn để gặp lại nhau???

Mặc cho ta kêu gào thế nào,tấm thân lạnh lẽo vx cứ lẳng lặng tan dần vào ko khí.

Người đi để yêu thương ở lại
Hồn đi mang theo trái tim kẻ tồn tại

Lật giở cuốn sổ tay,hàng chữ của chàng thẳng đều tăm tắp...

12-8-18xx
Đêm nay trăng rằm sáng lắm.Nhưng ta ko dám ngắm.Nàng bik vì sao ko??
Ta sợ,khi nhìn thấy trăng sẽ lại nhớ đến hình bóng nàng...

18-9-18xx
Lại phải dậy sớm bái triều rồi.Nhưng ta rất ko muốn tỉnh dậy.Vì chỉ khi tg mơ ta ms sờ đc vào cơ thể nàng.Mở mắt ra rồi,nàng sẽ ko còn bên ta nx...

11-10-18xx
Hoa trà lại vào mùa nở rộ.Thơm lắm.Ta trồng đc khá lâu rồi.Nó chỉ đợi nàng về thôi đó.Vậy mà sao mãi ko thấy bóng dáng nàng.

20-11-18xx
Sáng nay lạnh lắm,nàng có mặc đủ ấm ko.
Ta mặc đủ lắm nhưng vx thiếu hơi ấm của nàng...

30-12-18xx
Sắp đến Tết rồi.Trong thành nhộn nhịp lắm.
Chỉ tiếc năm nay ko có nàng ở bên...

26-3-18xx
Tròn mười năm rồi đó,ngày nàng bỏ ta mà đi.
Liệu nàng nơi xa xôi ấy có còn nhớ tới ta.
Còn ta,chưa khắc thôi nghĩ về nàng...

7-7-18xx
Thất Tịch lại đến rồi.
Hôm nay mưa nhiều lắm,trắng xoá cả con đường,xoá mờ khuôn mặt nàng trong trái tim ta...
Trong năm,ta thik lễ này nhất.Nàng bik vì sao ko?Vì người ta thường nói Thất Tịch là ngày dành cho cô hồn,những cô hồn ko tình yêu thương...
..........
Ta cầm chặt cuốn sổ trong tay,khóc nức nở.

Khắc Hoạ,ta xin lỗi,là ta hiểu lầm chàng...

Chẳng phải chàng muốn ngắng trăng sao???

Đi,ta đưa chàng đi,đến nơi bờ sôg Trường Giang.Chúng ta sẽ nắm tay nhau,cùng thổn thức,cùng ngắm trăng.

Chỉ hai ta thôi.Ko quan tâm hiên thực nx,bỏ bê những bộn bề ngoài kia,đc ko...

Mặt trăng chiếu sáng soi xuống mặt sông chảy xiết.
Phía dưới đáy,có một đôi nam nữ nắm chặt tay nhau.

Chàng đi đâu,ta theo đấy.Ở nơi hạnh phúc ấy,chúng ta sẽ có một mái nhà.

Phía cuối cuốn sổ bị cho vào lẵng quê ấy rơi ra một bông hoa trà.Dưới đó có một dòng chữ:
"Đợi nàng"

********************
Thế gian sầu đắng một chữ tình
Mỹ nhân tuyệt sắc
Chỉ chịu khom mình tc quân vương
Thương thay quân vương nào hay bik
Mỹ nhân đợi mãi,đến mỏi mòi.
Ba ngàn thiên thu,chẳng bóng người
Hận thù kiếp này tựa gió thoảng
Tình duyên kiếp tc,hoá tro tàn...
Tác Giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro