Nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu tựa như bộ phim dài tập.Tưởng sẽ nồng thắm nào ngờ đắng cay.U mê trong cái thứ gọi là thề hẹn ấy để rồi lúc sắp hết phim mới chợt nhận ra mình chỉ là nữ phụ.Một người đàn bà độc ác, luôn luôn bị ghẻ lạnh,là kẻ thứ ba phá nát cuộc tình của cặp nam nữ chính.Số mệnh đã sắp đặt sẽ đau đớn đến cuối tận cùng vậy mà vẫn cố chấp vớt vát lại chút dư tàn của tình cảm sai trái.Nhưng...
Xin thứ lỗi cho họ bởi họ cũng chỉ khao khát đc yêu.
Xin thứ lỗi cho họ vì đâu thể tự mình quyết định trái tim
Xin thứ lỗi cho họ dẫu họ là kẻ thứ ba...

Hoàng hôn rải xuống mặt biển một màu hồng lấp lánh.Gió ảm đạm thổi từng đợt sóng ầm ầm xô vào bờ.Đất trời yên bình một cách kì lạ.
Nhưng ai nào biết nơi đây đã từng chôn dấu một tình yêu nồng nàn mà đầy tội lỗi...

Anh- một người đàn ông trẻ tuổi nhưng thành đạt rất sớm.Bên anh dường như chỉ có tiền làm bạn.Dẫu cho đã có bạn gái vậy mà anh vẫn thấy cô đơn.

Cô-một người phụ nữ chẳng có gì nổi bật.Là một tiếp tân bán thân trong quán bar.Một nghề nghiệp đáng khinh rẻ nhưng đối với người không tiền lại không thế,đó là nguồn kiếm sống duy nhất.

Đã hai năm kể từ ngày anh ra đi bỏ mặc cô bơ vơ trong sầu khổ.

Họ gặp nhau trong quán bar mà cô làm việc.
Ngày hôm đó đối với anh tồi tệ vô cùng.Công việc ko thuận,ngay cả người yêu cũng lm càn,giận dỗi.
  Anh thật chán chường cái thế giới toàn dối lừa.
Vậy là anh tìm đến cô.
  Ngay khoảnh khắc gặp mặt,anh đã thấy trong mình sôi trào.Đó là cảm giác chưa bao giờ nổi lên lúc anh và bạn gái qua lại.
Có thể do tâm trạng bực bội hoặc cx có thể vì cô quạnh bao năm tạo thành.
Không hiểu nữa.Anh chỉ bik bây giờ bản thân cần một cơ thể lấp đầy khoảng trống trong tim.
Tối đó họ uống tới say mèm.
Và một cuộc ân ái đã diễn ra.
Trong men rượu,họ không kiềm chế.Rũ bỏ bản thân,tìm khoái lạc kì thú ở thế giới mới lạ.
Anh cần điều mới mẻ để xua tan sự nhàm chán.
Cô cần tiền để lo toan cuộc sống hiện thực.
Tất thảy họ đến với nhau chỉ vì những bộn bề và cô đơn.

Những ngày sau đó anh vx thường lui tới chốn thiên đường lạ lẫm.
Còn cô thì luôn đáp ứng nhu cầu đó của anh.Sau mỗi lần hoan ái,anh đều gửi cho cô một khoảng tiền,dần dà là vài món đồ,tiếp đến là những bộ quần áo,trang sức đắt tiền.
Không bik từ bao giờ quan hệ của họ từ giao dịch thể xác trở thành yêu đương lén lút.
Đương nhiên trong một cuộc tình tay ba,người đàn ông luôn luôn được lợi.
Cô muốn đi chơi,anh nói bận.Cô đợi.
Cô thèm ăn kem,anh nói đợi rảnh sẽ mua.Cô lại đợi.
Cô nói nhớ anh,anh trả lời chờ đến khi tan làm.Cô vẫn đợi.
Chưa bao giờ cô bắt anh công khai quan hệ cũng chưa từng đòi hỏi anh chia tay bạn gái.
Vậy mà có bao giờ anh đáp ứng những nguyện vọng nhỏ nhoi đó của cô.
Đau chứ,thất vọng chứ.
Nhưng cô bik bản thân chẳng là gì.
Giữa những xô bồ ngoài kia,cô chẳng qua là thú vui qua đường để anh giải sầu mỗi khi mệt mỏi hay đơn giản chỉ là lâu lâu thèm khát mùi vị mới mà thôi.
................................
Một bước,hai bước,ba bước,...
Cô đã dạo bước quanh con đường này không bik bao nhiêu lần.
Dẫu bik chẳng thể gặp lại vậy mà vẫn chờ mong.
Cũng là con phố này,cũng là khung cảnh ấy nhưng đã không còn như trước.
Anh đã đi xa rồi,sẽ ko bao giờ quay trở về nơi đây nữa...
Mỗi khi đêm xuống cô luôn an ủi mình như vậy.
Phải,anh đã có cuộc sống riêng rồi.Bây giờ có hối hận thì đã chẳng còn ý nghĩa gì...
Ngắt một bông hoa sữa lên ngửi,kí ức buồn thảm một lần nữa ùa về trong cô...
Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu thu năm ấy.
Lần đầu tiên sau bao năm qua lại,anh rủ cô đi chơi.
Anh không hiểu lúc đó cô đã vui mừng đến độ nào đâu.
Tất cả công việc đều bị cô bỏ lại,tức tốc đến gặp anh với niềm hạnh phúc không thể che giấu.
Anh chưa tới,cô một mình dạo chơi trên con đường ngập mùi hoa sữa.Cảnh tượng họ nắm tay nhau,trao nhau nụ hôn nồng thắm như bao cặp yêu đương khác thật khiến cô không khỏi hưng phấn.
Ngước nhìn lên bầu trời,cô mới chợt nhận ra giờ đã là thời điểm của hoa sữa.
Từng chùm từng chùm nở rộ, trắng ngà,rúc vào nhau như tìm kiếm ấm áp.
Cô khẽ mỉm cười,lấy một cánh hoa nhỏ cho vào miệng.Ngọt lịm,lan tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
Anh vốn không thik hoa sữa bởi vì chúng có mùi quá nồng nặc,ngửi nhiều sẽ đau đầu.
Nhưng cô lại yêu chúng vô cùng bởi lẽ chỉ có mùi hương đặc trưng đó mới có thể thức tỉnh cô.Rằng cô còn sống và anh vốn không thuộc về cô.
Nghĩ đến đây,nụ cười trên môi cô dập tắt.Ánh mắt đượm buồn,sâu xa như biển ko đáy.
Sau khi đi đến mỏi lừ chân,cô tìm đại chiếc ghế đá và ngồi xuống.
Được một lúc,bên cạnh cô bỗng đổ rạp một thân hình to lớn.Cô ngạc nhiên quay đầu.Là anh.
Trông anh khá mệt mỏi,nhưng vẫn cười dịu dàng:
-Đợi anh lâu chưa?
Cô lắc đầu,ra dấu hiệu bảo anh ngồi xuống.Anh cũng làm theo.
Cả hai yên lặng như mọi lần.Cùng nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.
Được một lúc,sự bình yên đó bị phá tan bằng giọng nói trầm ấm của anh:
-Mai anh kết hôn rồi.
Năm từ đơn giản,nhưng ý nghĩa to lớn.Anh dùng năm từ đó để chấm dứt tình cảm bấy lâu.Lời nói nhẹ nhàng như mây lại tựa như con dao hai lưỡi đục khoét tim cô.
18 này 13 tháng,lẽ nào đối với anh chưa từng có ý nghĩa???
Chẳng còn sự ôn nhu mọi ngày,lúc này ánh mắt anh xa xăm vô định.Dù là ngay trước mặt nhưng tại sao cô cứ cảm thấy không thể nắm bắt được người đàn ông này.
Rối quá,cô thật sự rất rối trí.
Lại im lặng.Tiếng chim chóc bay qua để lại vùng trời an yên.
Họ đã đều là người trưởng thành.Có lẽ họ cũng cần khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ và chịu trách nhiệm.
Anh nhìn cô,nơi đáy mắt ngập tràn hối hận và thương hại.
Cúi người,anh lấy từ trong cặp ra một tấm thiệp.
Bức thiệp có màu đỏ chói,lung linh như dát vàng,dát bạc.
Nhưng đối với cô đó lại như tờ giấy thông báo tử.
Khoảnh khắc mở chiếc bìa,ruột gan cô đau như cắt.Một chữ hỉ lớn nằm ngay trước mặt.
Không ngoài dự đoán,bên trong chính là tên cặp vợ chồng sắp cưới.
"Cao Mạnh Hùng" Là tên anh.
"Trần Khánh Linh"Cô đảo mắt liên tục.Cố gắng tìm kiếm tên mình.
Nhưng vô vọng,cô dâu sánh bước cùng anh đâu thể là cô chứ.Xem ra là cô tự ảo tưởng,tự cho mình hi vọng rồi lại tự đạp cho mình một nhát,đau đến ko thể đứng dậy.Cô cười chua xót:
-Anh đến đây chỉ để cho em xem thứ này.
Quay mặt sang.Cô giật mình.Mắt anh đã đỏ hoe từ bao giờ.
Là anh đang khóc sao.Thật quá nực cười.
Người nói ra câu nói tàn nhẫn đấy là anh.Người rũ bỏ tình cảm này cũng là anh.Vậy hà cớ gì anh lại hối tiếc.
Có thể là anh còn thương hại, còn lưu luyến.
Cô hiểu
Nhưng điều cô thấy xót xa hơn cả là...Người bạn đời theo anh đi đến hết chặng đường lại chẳng phải cô.
-Linh,anh xin lỗi.
Xin lỗi ư???
Người có lỗi đâu phải là anh,mà là cô mới đúng.
Yêu anh là một sai lầm.Yêu anh là một đớn đau.Vậy mà cô vẫn luôn cố chấp.
Tất cả là tại cô.Tại cô quá ngu xuẩn,tại cô quá ngốc nghếch,mới tin tình yêu chân thành trên thế gian này là có thật.
Anh khẽ chìa đôi tay to lớn ra.Đặt ngay cọc tiền dày trước mặt cô.
-Em nhận lấy đi.Số tiền coi như bù đắp lại những tháng ngày vừa qua.
  Tiền,tiền,tiền,tiền,....
Phải,có lẽ đối với loại người như cô,tiền là tất cả,tiền là mọi thứ.
Nhưng anh bik ko?Cô cũng có lòng tự tôn mà.Cũng bik tổn thương chứ.
Anh tưởng chỉ với mấy đồng tiền này,anh có thể gọi cô đến rồi thẳng chân xua đuổi cô hay sao.
Xin lỗi cô không làm được.
Cô đâu cần xập giấy rách nát vô dụng kia.
Thứ cô mong muốn chỉ là trái tim anh kia mà.
Khó đến thế sao.Ngay cả sự tự trọng cuối cùng của cô,anh cũng nhẫn tâm vạch trần.
Cô ngửa mặt lên trời.
Nở nụ cười lớn.Nước mắt như có như không lặng lẽ chảy dài trên gò má.Mặn chát.
Đứng đối diện anh.Ánh mắt cô bi thương vô cùng.Nhận lấy cọc tiền trên tay anh.Cô ngắm chúng thật kĩ,thật lâu.
Sau đó hất mạnh một cái.
  Thẳng tay vứt đi tia hi vọng còn sót lại của mối tình ngang trái.
Từng tờ,từng tờ tung bay lên trời rồi lẳng lặng đáp cánh xuống mặt đất.
Nhẹ nhàng,đung đưa như phiến lá úa vàng ườn mình rời xa thân cây.

Anh như ngây lại.Thật không hiểu ý đồ của cô.

Cô trả hết cho anh đó.Trái tim,tiền bạc,danh dự...
Chẳng còn ai nợ ai nữa.
Chấm hết rồi.
Tình cảm này đã theo những tờ tiền kia.Bị gió thổi bay,mất dạng trong không khí.
-Anh đi đi.Đừng bao giờ quay trở lại nữa.Cùng cô ta một đời an ổn.Hạnh phúc.
Dứt lời,cô quay thẳng người lại.
Bước đi không chút do dự.
Trong khoảnh khắc,lúc khuôn mặt anh biến mất trong tầm nhìn.Cô mới chợt bật khóc.
Nhưng vẫn bịt chặt miệng,cố không để tiếng nấc phát ra.
Cô luôn cố chấp thế đấy.Đến giây phút cuối cùng cũng không muốn anh thấy bản mặt yếu đuối của mình.

Dưới gốc cây hoa sữa,có một chàng trai anh tuấn.Đôi mắt đượm buồn dõi theo bóng dáng nhỏ bé phía xa đang dần hoà mình vào đám đông.
Có lẽ chẳng ai biết,chẳng ai hiểu.Chàng trai ấy cũng đang mang trong mình một nỗi bi thương,một trái tim vỡ nát...
Còn tiếp
(Hết phần 1)
Tác giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro