Nữ phụ(phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dựa vào gốc cây sữa.Cô nhắm chặt mắt.Thật không biết phải làm sao,phải làm gì.Cuộc sống của cô khi có anh là thiên đường trong cõi mộng.Đánh mất anh rồi,chẳng khác nào rơi vào chốn tù lao.Dẫu là vậy nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn luôn nhung nhớ,luôn chờ đợi trong vô vọng.

Kỉ niệm còn đây nguyên vẹn.Nhưng lại đánh mất người kia.
Giấc mơ hoàng tử công chúa suy cho cùng vẫn là câu chuyện cổ tích,là giấc mộng đẹp nhưng luôn không thực tế.
Tỉnh dậy rồi,lưu luyến không thôi.
Nên quên hay không đây?

Nhẹ nhàng nhấc khoé mi cong dài,đôi mắt to tròn thơ thẩn ngắm nhìn vào vô định.
Hơi thở thân thuộc kia.Bóng dáng quen thuộc ấy...Đang đứng đối diện cô.
Trong phút chốc cơ thể thoáng rùng mình.Nhưng rồi gạt đi chúng rất nhanh.
Sao có thể là anh chứ???
Thật là...
Bao nhiêu năm trôi qua rồi,thì ra cô lại lưu luyến anh lâu đến thế...
Chắc chắn là do cô tưởng tượng ra thôi,là do nỗi nhung nhớ chất chứa lâu nay chưa vơi đầy,giống như những giấc mơ hằng đêm vậy...
Cô tự cười chế giễu.Phủi tay đứng thẳng người.Ngay khoảnh khắc cất bước đi,có một bàn tay ấm áp bắt lấy cánh tay cô.Lực vừa đủ,không nhỏ cũng không quá lớn.Nhưng chỉ thế đã khiến cô không thể nhúc nhích.Kể cả thể xác lẫn linh hồn.
-Sao vậy.Chỉ có hai năm,em đã quên mất anh là ai rồi sao???
Trái tim cô như bị bóp nghẹn,khó thở vô cùng.
Phải,hai năm là quá dài,dài đến nỗi không còn nhớ đến nhau.

Anh xoay người cô lại,khiến cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như chất chứa cả vũ trũ huyền bí kia.Hỏi thăm một cách chân thành nhất.
-Cuộc sống của em vẫn ổn chứ???
-Ổn
Sao có thể,cô thấy mình không ổn tẹo nào.Từ ngày anh rời xa,cũng là những ngày tháng sống trong cô đơn,tủi hờn bắt đầu.Nhưng cô còn có thể làm gì hơn đây?Ngoài tự lừa dối bản thân rằng mình sẽ sớm quên anh thôi...
Anh biết không,điều buồn cười hơn cả là...cô không những không buông bỏ được mà nỗi nhớ càng thêm đong đầy.
-Còn hận anh?
Hận.Phải,cô hận anh vô cùng.Hận anh khi đó đã bỏ rơi cô.Hận anh đã chọn cô ấy.Hận anh đã vô tâm dập tắt tình cảm này.
Nhưng cũng bởi vì quá yêu nên mới cảm thấy hận.
Cô cũng biết bản thân đối với anh chẳng là gì.Những ngày tháng bên nhau,điều cô mong muốn chỉ cần được bên anh,chăm sóc cho anh.Thật đơn giản sao lại quá xa vời.
Anh có bạn gái.
Cô hiểu.
Cũng không trông chờ vào tình yêu vốn định trước kết quả này.
Nhưng thật không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy.Và anh chỉ để lại tấm thiệp đỏ chói ấy nơi cô.Minh chứng cho sự đổ vỡ,sự tàn nhẫn bấy lâu nay.
Liệu anh có từng nghĩ cho cô.Liệu có bao giờ...

Họ cùng đi dạo,trò chuyện với nhau.Có lẽ sau bao năm gặp lại,quả thật có rất nhiều điều để nói.Nhiều đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu...

Anh rủ cô vào quán rượu.Nói rằng có chuyện buồn muốn cùng cô giải sầu.Trên cương vị hai người bạn lâu năm không gặp.
Bạn...Một danh xưng quá đỗi nặng nề với cô...
Anh nói anh và vợ cãi nhau to tiếng.Cô ấy bỏ về nhà ngoại.Mặc anh trong chồng chất tội lỗi.
Tôi kính anh một ly,anh kính tôi một ly.Cứ như thế chẳng biết từ bao giờ họ đã say trong men rượu.
Một chén rượu nồng giải sầu bi.
Một chén rượu đắng nhuốm bi tình
Chất cồn khiến ta rơi vào u muội,khiến ta đánh mất kiểm soát.
Cô say rồi,cô điên rồi.Nhưng cô không muốn quan tâm nữa.
Nước mắt tuôn trào như suối,đem theo bao nỗi niềm chất chứa bấy lâu một lần trút hết.Bàn tay bé nhỏ không ngừng đấm lên bờ ngực vững chãi.
Anh cũng mặc cô đấm.
Có lẽ sâu trong đáy lòng,anh cảm thấy tội lỗi,thấy mình thật thê lương.
Đến khi không chịu được thêm,anh giơ tay nắm chặt lấy bàn tay xinh xắn ấy.Chặt đến vô cùng.Như thể chỉ cần một khắc lả lơi,cô sẽ biến mất trong tầm nhìn vậy.
Nhưng cô kêu đau.Anh đành lòng buông thả.
Nâng khuôn mặt cô lên,anh thoáng giật mình.
Thì ra cô đã khóc nhiều như thế.Đôi mắt to tròn giờ đã mịt mù trong hơi nước,sưng mọng nhưng lại vô cùng long lanh,từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống,lấp lánh như hòn ngọc.
Ngay giây phút này,trước mặt anh là người phụ nữ mà anh đã nhớ nhung từ rất lâu.Nhớ đến điên dại,đến ngây ngốc.Cô thật sự rất đẹp,trước giờ vẫn vậy mà bây giờ vẫn thế.Một vẻ đẹp khiến người ta tiêu hồn...
Có trời mới biết anh muốn cô đến thế nào.
Vậy là niềm cảnh giác,sự tự chủ trong men rượu đã bị anh phá tan hết.Khuôn mặt góc cạnh đang từ từ cúi xuống.Và đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp lên bông hoa hồng căng mọng.
Cô chợt rung mình.Anh...là đang hôn cô sao.
Không được,sao lại có thể như thế???
Cô thật sự không thể tin chuyện gì đang xảy ra.Nhanh chóng có ý định đẩy anh ra thì bị một bàn tay to lớn giữ lại.Không những không chịu buông tha mà ngày càng trở lên mạnh bạo.
Anh nâng cao cằm cô lên,mút sâu.Cô thấy khó thở vô cùng,cảm giác như sắp mất hết oxi vậy.Mặc cho cô giãy giụa điên cuồng,anh vẫn nhập tâm chuyên chú.Ôm chặt lấy eo cô.Anh dùng lưỡi cậy cánh môi nhỏ xinh,thành thạo luồn vào trong khoang miệng thơm tho,khám phá mọi ngóc ngách.
Đến khi cả hai đều sắp mất ý thức,anh mới chịu rời bỏ.
Cô nhìn anh đến ngây ngốc.Sau đó như choàng tỉnh,lập tức đứng lui ra xa.
-Anh...say quá rồi.Đừng có như vậy nữa...
Anh thở dài hai tiếng.Kéo cô sát lại gần.Câu nói bị sự kích động mà trở nên lắp bắp.
-Anh chưa hề say.Suốt bao nhiêu năm qua chưa lần nào anh quên hình bóng cô thiếu nữ xinh đẹp ấy.Nhớ đến phát điên...Em có biết không.Anh rất thật lòng.Anh...
Cô giơ tay bịt chặt lấy miệng anh.Có thể sẽ không có ý nghĩa gì.Nhưng chí ít sẽ khiến anh ngừng nói.Vì cô sợ...những điều tiếp theo của anh,sẽ khiến cô mềm lòng mà rung động lần nữa.
Phải,cô rất sợ,nên chọn cách lẩn trốn.
Trong vô thức,cô cảm giác như có ánh mắt rực lửa đang chiếu vào người mình.Ngẩng mặt lên,cô giật mình.Anh nhìn cô rất chăm chú.Đôi mắt thâm trầm,đen láy nhưng sâu xa bạt ngàn.Tựa như con sư tử đang ẩn nấp,nhẫn nhịn tìm thời cơ tiêu diệt con mồi lại giống như một trái tim mục nát,đang khao khát được chinh phục tình yêu.
Không để cô tiếp tục làm càn,anh kéo thẳng tay cô đi.Ánh mắt càng ngày càng thẫm,rồi từ từ biến mất trong màn đêm ướt át...
............
Cô bừng tỉnh dậy sau cơn mộng kinh hoàng.Thứ đập vào mắt đầu tiên là bốn bức tường trắng nhờ, với vô số các vật dụng cá nhân bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào.Khắp phòng lan tràn một màu ấm áp,an bình.
Tâm tư cô bỗng thư thái đến lạ.Bởi lẽ nơi đây đối với cô mà nói là một mảnh kí ức vừa đẹp đẽ lại vừa đau thương.Cảm giác thân quen ùa về trong trí óc,lan tràn khắp cơ thể,dòng máu nóng ngọt ngào pha lẫn đắng cay.
Ngoảnh đầu sang.Anh không có ở đây.Lại cúi đầu xuống.Cô thở dài.
Là thật rồi.Thì ra những gi xảy ra đêm qua chẳng hề là giấc mơ vô thực.
Cô cứ ngỡ rằng lần đầu ân ái là đẹp nhất.Cô cứ ngỡ rằng đêm mặn nồng trước cuộc chia li là điên cuồng nhất.Thật không ngờ,điều khiến cô cảm thấy mê đắm nhất vx là sự hội ngộ sau bao năm xa cách,sự tái hợp của mối tình rạn nứt...
Bây giờ,cơ thể cô đau đớn đến rã rời.Không thể cử động cũng chẳng muốn làm thêm bất cứ việc gì.
Trên mặt bàn có để lại tờ giấy nhắn.Cô thò tay với lấy nó.Là nét chữ của anh.
" Anh đi có chút việc.Đồ ăn ở trên bàn.Đợi anh."
Mặc dù cô rất tin tưởng anh nhưng hai từ"Đợi anh" ấy như vết sẹo dài theo năm tháng cào mạnh nơi trái tim.
Hai năm trước,anh dùng hai từ này để đặt dấm chấm hết cho cuộc tình 3 năm.Cũng bởi hai từ này,chúng đã cắt đứt mọi liên lạc trong suốt thời gian qua.
Liệu rằng hai năm sau,anh có thể giữ trọn lời hứa?
Cô rất sợ,sợ anh lại ra đi không từ mà biệt...

Nắng càng ngày càng gắt,chiếu xuống gương mặt cô rát bỏng.
Đôi rèm cửa bị cô khẽ kéo vào,trả lại căn phòng một màu tăm tối,u buồn.
Co ro trên chiếc giường rộng lớn.Trái tim cô không ngừng run sợ.
Đã năm tiếng rồi.Tại sao anh vẫn chưa chịu về.Lẽ nào...lẽ nào anh không cần em nữa.Giống như năm đó mà rời bỏ em.Em không cho phép.Hãy nói rằng anh sắp trở lại rồi đi.Mau bắt máy đi anh.Đừng giày vờ em nữa.Em thật sự sợ hãi lắm,xin anh...
Khoác trên mình chiếc áo mỏng tang,cô bước ra đường với tâm trạng bồn chồn,lo sợ.
Cô tìm anh trên khắp mỏi nẻo đường.Không ngừng gọi tên,không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn chẳng hề thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.Đôi chân đau đến run lẩy bẩy vậy mà vẫn cố chấp mang hi vọng rằng anh sẽ xuất hiện ngay thôi.
Ánh mắt lờ đờ bỗng dừng lại ở ven đường đầu bên kia.
Đây rồi.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy rồi.
Anh đợi em một chút,em sẽ sang ngay đây...
Bước chân vội vã,nụ cười xinh đẹp còn đọng mãi trên môi.
Phải chăng đó là anh?.Người cô yêu đến điên dại...
Cơn gió lạnh thổi qua.Hất tung cánh hoa sữa bay phấp phới.Tuyệt mĩ là thế,tiêu hồn là thế.Nhưng liệu được bao lâu.
Thu đến,nở rộ rực rỡ.
Đông sang,theo năm tháng lặng lẽ lụi tàn...
Đèn pha xe hoà cùng ánh nắng chói chang buổi trưa đầu thu. Sáng loé đến chói mắt.Che đi thân hình nhỏ bé đang dần đổ gục xuống đường.Tiếng còi inh ỏi,lấn át tiếng thét kinh hãi của mọi người xung quanh.Cảnh vật như ngừng xoay chuyển.
Chỉ còn đôi tay yếu ớt đó vẫn níu kéo mãi nơi bóng lưng kia xa dần.
Miệng thầm lẩm bẩm:"Đợi em"
..........
"Tan họp"
Ngồi ròng rã cả ngày trời.Cuối cùng công việc của anh cũng kết thúc.
Ngả đầu lên chiếc ghế tựa,anh đưa tay lới lỏng chiếc cà vạt,xoa bóp phần cổ đau nhức,thầm thở dài.
"Về thôi"
Trước khi đứng dậy ra khỏi cửa,anh lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra.Mở nguồn,đập vào mặt anh đầu tiên là hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ cô.
Không hiểu sao từ sâu trong đáy lòng anh bỗng dấy lên một nỗi lo sợ vô thức.
Vội lấy áo khoác và cặp,anh tức tốc chạy ra bãi đỗ xe.Nổ máy,
phóng nhanh về nhà.
Trên đường đi,anh điên cuồng gọi lại cho cô.Đôi bàn tay to lớn cũng theo đó mà trở nên run rẩy.
Cầu xin em,đừng xảy ra chuyện gì.
Từ phía đằng xa,anh thấp thoáng thấy bóng dáng một đám đông đang vây quanh giữa đường.
Đạp phanh thắng gấp,anh mở cửa bước ra khỏi xe,tiến lại gần.Từng bước chân đặt xuống là từng mũi kim châm đâm thẳng vào trái tim anh,đè nặng lấy mỗi phút mỗi giây.
Tai sao trực giác của anh lại cảm thấy người ở phía trước chính là cô?Anh không tin cũng không muốn tin.Là anh đoán mò vậy thôi,phải không?
Càng đến gần,tiếng xôn xao càng lớn.Làm tâm trí anh cũng trở lên bấn loạn vô cùng.
Chen chúc vào đám đông,đôi mắt anh tìm kiếm một bóng người mà bản thân không hề muốn gặp.
Nhưng tạo hoá thật quá trêu ngươi.Nếu đã mang đến hạnh phúc vậy vì sao lại vô tình tước đi chúng quá nhanh.Nhanh đến nỗi dù cho anh có có gắng thế nào,níu giữ bao nhiêu thì chúng cũng giống như cơn gió.Phảng phất thổi qua rồi nhẹ nhàng tan biến.Chẳng để lại gì ngoài một trái tim vỡ nát.
Cơ thể anh như chết lặng.Ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn,yếu ớt đang im lìm nằm trên vũng máu.
Cô của bây giờ,yên tĩnh đến lạ kì,bình thản như một nàng công chúa kiều diễm chìm trong giấc ngủ say.Nhưng ai hiểu đây.Anh chỉ là chàng hoàng tử ngu ngốc,vô dụng.
Thật không thích như vậy tẹo nào.Mau mở mắt ra nhìn anh đi,đc không?
Anh đi đến bên cạnh cô.Khẽ khàng nhấc đầu cô khỏi mặt đất,dịu dàng nâng niu tren cánh tay,cơ hồ không nỡ,tựa hồ đau thương...
Nước mắt vô thức chảy dài trên gò má.Vuốt ve hàng lông mày đang nhắm chặt,đôi môi anh run rẩy.
-Linh,anh xin lỗi...
Chắc hẳn em sợ hãi lắm...
Không sao,đã có anh ở đây rồi...
............
Trong căn phòng trắng tinh,không vương chút bụi trần.Mùi thuốc khử trùng nồng nặc toả khắp không gian,bao quanh bóng dáng hai người đang nắm chắt tay nhau...
Đã một năm trôi qua rồi.Người nữ với gương mặt tái nhợt đối diện anh vẫn say mãi trong giấc nồng vô tận đó.Không chịu tỉnh dậy,không ngừng giày vò anh.
Thà rằng ngay từ đầu anh cố gắng chịu đựng,buông bỏ cố chấp.Thì liệu cô có thể sống lại,yên ổn trong hạnh phúc chưa từng mang tên anh...
Hai tờ giấy trên tay anh bị cơn tức giận mà nhàu nát.Cơn gió lạnh khẽ lùa qua,thổi bay chúng về một góc tường.
Từ xa,ẩn hiện hàng chữ " Đơn li hôn" và "Giấy đăng kí kết hôn"
Phải,cả ngày hôm đó anh vắng mặt là để giải quyết vấn đề li dị với vợ cũ và tuyên bố với thiên hạ rằng anh sẽ cùng cô tới đầu bạc răng long.
Nhưng tại sao cô lại nhẫn tâm như thế?
Cô có biết không,anh đã từng vui sướng đến thế nào.Lấy được cô,là tâm nguyện cả đời anh thầm mong ước.
Vậy mà thứ anh nhận được là gì đây,ngoài một cơ thể nhuốm đầy máu,một linh hồn phiêu bạt chốn xa xôi.
Một năm qua,anh luôn chờ đợi,chờ đến lúc cô tỉnh lại,chờ một ngày cô sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh...
Xin cô,mau sớm quay trở lại.Vì anh sợ,bản thân sắp không thể chờ được nữa...
...........
Đứng giữa bãi biển lặng sóng,anh thầm hít một hơi sâu.Gió bạt vào mặt,lạnh buốt.
Không phải cơ thể,mà là trái tim,tâm hồn sớm đã khô cằn vì ai...
Đã lâu lắm rồi nhỉ?Cái ngày tang thương đó,cô rời bỏ anh mà đi.
Lúc đó,chắc cô sợ hãi lắm,cô đơn lắm?Nhưng tại sao cô lại không chịu đợi,đợi anh về với cô.Giá như lúc đó cô chịu ngoan ngoãn ở nhà,giá như anh chưa từng rời bước,giá như anh chu đáo hơn,giá như anh về sớm một chút...Phải chăng sẽ không xảy ra chuyện gì...
Không đâu...
Anh vẫn còn rõ khi ấy,cái cảnh mà họ nắm chặt tay nhau,nguyện thề không rời.Hoa sữa xung quanh như bừng như rộ,tung bay trong gió.Thơm nức đến nhói lòng.Hoà cùng mùi máu tanh nồng,dệt lên một nỗi bi kịch thảm thương.
Giống như lần đầu hẹn gặp,xao xuyến bồi hồi.Nhưng định trước sẽ chỉ toàn đáng cay.
Tất cả những rung động đầu đời đó,những hồi ức ngọt ngào mà chua cay đó tới tận cùng chỉ vỏn vẹn trong hai từ"Giá như"...
Khụ...khụ...
Nhấc chiếc khăn tay ra khỏi miệng.Anh nhìn chăm chú vào vệt máu hõm sâu giữa bề mặt,thầm cười chua xót.
-Đến rồi,chỉ cần hôm nay nữa thôi.Anh sẽ cùng em đến nơi thiên trường địa cửu,cùng nhau một đời một kiếp,mãi mãi không rời...
.........
Đã bốn tiếng kể từ lúc đèn phòng phẫu thuật sáng lên.
Anh đứng bên ngoài cửa,tâm trạng sốt ruột không yên.
Cạch...
Cánh cửa tử thần cuối cùng cũng chịu mở ra.Cô y tá bước ra với vẻ mặt hốt hoảng.
Anh lập tức chạy đến hỏi thăm.Nhận lại chỉ có giọng điệu vô cùng lạnh nhạt của cô y tá.
-Cô ấy mất rất nhiều máu,nếu anh không phiền,có thể hiến máu ngay bây giờ.
Được,chỉ cần là cô,một chút ít máu cỏn con này có là gì.Dù có phải xuống âm tào địa phủ,trùng trùng khó khăn anh cũng nguyện vì cô mà chịu đựng.
Nhưng trớ trêu thay,định mệnh chẳng hề như ta mong ước.
Anh tính trời,tính đất,tính hết thảy các nước cũng không tính ra được bản thân mình mang mầm bệnh hiểm nghèo.
Từ bé anh vốn vô cùng khoẻ mạnh,chẳng thể ngờ tới khi xét nghiệm máu mới phát hiện mình bị suy thận.
Bác sĩ nói anh mới là giai đoạn đầu,nếu chịu phẫu thuật thì sẽ sớm khỏi.
Anh mừng rỡ nhưng rồi lại gặt đi rất nhanh.
Không,anh không thể.
Nếu phẫu thuật thì ai sẽ ở bên chăm sóc cô.Hơn nữa,đối với anh,luân lý sống sót trên thế gian này chỉ vì cô.
Giả như cô không còn,thì cõi hồng trần này cũng sẽ thể chẳng có anh.Làm sao anh có thể thở,có thể ăn,có thể ngủ mà không có hơi ấm của cô vương vấn bên mình.
Anh nghĩ bản thân sẽ chịu không nổi mất,chắc chắn sẽ phát điên thôi.
Mặc cho các bác sĩ có khuyên đến thế nào,anh cũng không quản.Từ chối mọi sự điều trị.Tuyệt nhiên chỉ vì một mục đích duy nhất.Ở bên cô cho tới hơi thở cuối cùng.
Có thể người ta sẽ nói anh ngu xuẩn,ngốc nghếch,hi sinh mạng sống cho người phụ nữ vốn chẳng thuộc về mình.Dại khờ vì cái thứ mang tên tình yêu viển vông,vô thực.Nhưng họ đâu biết,là anh tự nguyện,là anh cam tâm.
.........
Hoàng hôn rải xuống mặt biển,lấp lánh một màu hồng tiêu điều,ảm đạm.
Anh khập khễnh đứng dậy.Cảm nhận cả cơ thể đang chĩu nặng,anh bỗng chốc thấy sợ hãi.Ngày hôm nay rất đặc biệt,đặc biệt đến nỗi dẫu cho đã biết từ rất lâu vậy mà vẫn còn lưu luyến.
Gió đìu hiu thổi qua,mang hơi thở của biển phả vào mặt.Trong phút chốc,anh thoáng rùng mình.Không phải vì lạnh,mà vì bóng dáng ai đó đứng ở phía xa.
Mặt trời càng xuống càng sâu.Để lại vài tia sáng yếu ớt chiếu rọi xuống vạn vật.Mờ mờ ảo ảo phong trần tựa chốn thần tiên.
Khuôn mặt người đó,thân thể người đó đang chìm dần trong bóng đêm.Nhưng cảm giác thân thuộc ấy làm sao có thể phai nhạt.Mái tóc đen dài bay phấp phới trong gió,dáng người nhỏ bé lặng lẽ đứng nhìn về xa xăm.Đôi mắt đượm buồn,khuôn mặt xinh xắn.Vẻ đẹp trước mắt thật khiến người ta xiêu lòng.
Anh giơ tay với lấy,nhưng cô ở rất xa.Anh lững lự bước tới,nhưng sợ đó chỉ là ảo mộng.Thoát cái chỉ còn là hư không.
Anh mỉm cười,nụ cười mãn nguyện nhất.
Có thể gặp cô ngay giây phút cuối cùng này.Như vậy là quá đủ rồi,nhắm mắt xuôi tay giờ đã chẳng còn lạnh lẽo nữa.
Ánh tịch dương từ từ chìm xuống.Kéo theo thân thể người đàn ông đổ gục trên bãi cát vàng.Dưới tia sáng duy nhất còn sót lại,anh dùng tất cả sức lực bình sinh,cố gắng khắc ghi nhớ khoảnh khắc này.Đây là có lẽ là kí ức cuối cùng đánh dấu chặng đường anh có mặt ở trần gian.Là kỉ niệm sau cuối của mối tình dang dở...
Thấy mọi sự trên đời đang nhoè dần như sương sớm gặp nắng mai,chỉ còn hai người họ với nỗi đau tê tái.Anh ngoảnh mặt nhìn về phía cô.Nước mắt từ hốc mắt chợt tuôn trào.Người con gái ấy đang chạy đến gần anh.Giơ tay vuốt lấy khuôn mặt tái nhợt.Cô dịu dàng xoá mờ giấu nước còn đọng lại nơi khoé mi.Ấm áp,chân thực tới lạ kì...
-Anh ngốc quá...
Đã đợi tới một năm rồi vậy mà không nỡ bỏ ra một ngày ở bên em sao?Sao anh lại có thể tàn nhẫn đến thế?
Giơ đôi tay run rẩy lên nắm chặt lấy tay cô.Anh thầm cầu nguyện.
Mặt trời biến mất sau rặng núi,mọi ánh sáng tắt ngấm trong không gian.Trả lại biển trời một màu đen u tối,vô định.Sóng xô ầm ầm,hoà cùng tiếng thét thất thanh của người phụ nữ,hoạ thành bức tranh thê lương đến cùng cực.
Hai tờ giấy rơi ra khỏi tay cô.Bị gió cuốn đi về phương trời xa mãi.Chìm nghỉm giữa đại dương...
........
Anh đi đây.Nếu như còn có kiếp sau.Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại,chính dưới gốc cây hoa sữa đó.Cùng nhau viết lên một câu chuyện hạnh phúc hơn,ngọt ngào hơn.Hứa với anh,cho dù cách biệt hai thế giới,nhất định phải chờ nhau quay về...
Tác giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro