Làn khói mờ trong hơi sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trăng đã khuất,tình đã tan.Cớ sao người vẫn lưu luyến.Hoạ chăng là vẫn thương,hoạ chăng là không thể vãn hồi.
Rất lâu về sau này,Mộng Tịch vẫn còn nhớ.Đêm trăng ngày hôm ấy,dẫu không thể nhìn thấy nhưng trái tim vì chàng mà rung động.Tựa như tròn vãnh lại tựa như khuyết thanh.
Rất lâu về sau này,Lâm Vẫn chẳng hề nhớ gì.Gặp nàng nơi ánh trăng vàng chiếu.Lung linh tựa nữ thần,đau xót tựa hư vô.
Còn lại gì đây,khi trăng tròn biến mất.Để lại gì đây,khi hai con tim đã đi về hai lối.Than thở gì đây,khi chỉ còn là hồi ức.
Vỡ nát rồi,hỡi cuộc tình bi đát đó...
........
Ta tần ngần ngắm chiếc gương đồng thật lâu.
Thơ thẩn vì nhan sắc trước mắt,nhưng không phải ta mà là khuôn mặt anh tuấn phía trong tấm đồng.
Hắn đẹp đến mê hồn.Vẻ đẹp dịu dàng mà lịch lãm.
Chiếc gương đồng này giúp ta có thể quan sát mọi cảnh vật dưới trần gian.
Chỉ tiếc,trong mắt ta chỉ có hắn mà thôi.Vô tình vướng phải,vạn lần khó quên.
Lúc hắn khóc,hắn cười,lúc lại giận hờn,lại vui tươi.Tất cả những cảm xúc chân thật đều được ta thu lại.
Chỉ tiếc,nó vốn không dành cho ta.
Hắn cười rất đẹp,nhưng là với nàng  ây
  Hắn rất dịu dàng.Nhưng chỉ khi bên nàng ấy
Nhiều khi ta thật ghen tị...Cái thứ gọi là phàm nhân vô thường đó.Chẳng cần của cải giàu sang mà vẫn có được trái tim của hắn.
Đường đường là một cô công chúa của Âm Phủ Quốc,ta lại đem lòng si mê một nam nhân phàm trần.
Biết là sẽ chẳng thể đến được với nhau nhưng ta vẫn đem hình ảnh của hắn tràn ngập khắp trí óc,dành trọn tâm tình cho người bạch y nam tử đấy.
........
Ngày 18/10 năm Mậu Tuất
Hôm đó nơi hắn ở mưa như rất to.Khắp trần thế ngập trong hơi nước mù mịt.Quang cảnh tang thương đến cùng cực. Giống như... đưa tiễn một linh hồn...
Ta lấy chiếc gương ra như mọi khi.Nhưng chẳng còn vui tươi,hạnh phúc nữa.Thay vào đó là biểu tình của sự chua xót,đau thương.
Hắn ngồi giữa những giải lụa trắng.Đôi mắt đỏ rần,thân hình hốc hác đầy tuyệt vọng.Bàn tay không ngừng đấm xuống đất,nước mắt không ngừng rơi.Dùng tất cả sức lực lay động,mặc sức kêu gào một tên nghe thật xa lạ:
-Doãn Thanh,mở mắt ra nhìn ta.Doãn Thanh...Doãn Thanh...
Tim ta đau nhói.Người nữ nhân hắn yêu chết rồi.Hoá ra hắn lại đau lòng đến thế.
Ta thì sao,giả như ta cũng nằm ở đó.Hắn cũng sẽ gọi ta như vậy,khóc vì ta như vậy...Hay còn không hề biết ta là ai...
Đi thôi,đi làm công việc của ta thôi.
Xin lỗi,vì ta phải đem nàng ấy rời khỏi chàng...
..........
Đi xuyên qua cánh cửa.Bước vào căn phòng lạnh lẽo hơn cả sương.
Hắn vẫn ngồi ở đó,ánh mắt nhìn vào vô định.Vô hồn như xác chết.
Ta bước lại gần.Giơ tay muốn chạm vào hắn.Nhưng thứ nắm được chỉ còn là hư không.Ta chợt mỉm cười.
À,phải rồi,ta chỉ là thần chết thôi.
Nàng ấy đang đứng ở đó,đối diện hắn.Cũng giống ta,muốn sờ nhưng thân bất do kỉ.Chỉ khác,ta là khao khát,nàng là không nỡ.
Ta ra hiệu bảo nàng ấy đã đến giờ.Nàng ấy gật đầu nhưng trong lòng lại lưu luyến.
-Vậy ta cho ngươi thời gian,mau từ biệt hắn lần cuối.
Nàng nắm tay ta tỏ vẻ biết ơn.Ta gật đầu,nàng xúc động bước tới ngồi xuống trước mặt hắn.
Bấy giờ ánh mắt hắn mới chợt dao động.
-Doãn Thanh,là nàng đó sao???
Nàng mỉm cười,giơ tay xoa dịu khoé mi hắn.
-Phải,thiếp phải đi rồi,chàng ở lại hạnh phúc...
Dứt lời,nàng quay đi tức thì.Nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt.
Ảo ảnh biến mất,hắn điên cuồng níu kéo.Nhưng chẳng còn gì ngoài khoảng không.
Ta đứng bên cạnh yên lặng quan sát.Lòng bỗng thấy thật xót xa.
Giá như được chàng yêu thương như thế,ta chết cũng cam lòng.
Nhưng đáng tiếc,nào phải ta...
Bóng dáng chàng dần khuất sau ánh tịch dương,ta với tay muốn níu kéo...
Nhưng bị khói mờ nuốt chửng.Biến mất khỏi thế gian,nhẹ nhàng tựa phù du...
Điều đáng hận không phải người mình yêu không yêu mình mà là người mình yêu yêu một nữ nhân khác.Trong tất thảy những người hiện hữu trên cõi đời này,hậu quả bi thương đó lại rơi trúng đầu ta.
...........
-Đến nơi rồi,ngươi vào căn ngục kia.Chờ ngày hành xử.
Trở về Âm Phủ lạnh lẽo.Ta trở về với khuôn mặt lãnh đạm thường ngày.Trước khi cất bước rời đi,ta nghe thấy tiếng cô nữ đó gọi lại:
-Xin cho tiểu nữ một nguyện vọng cuối cùng.Sau đó tiểu nữ sẽ ngoan ngoãn không đòi hỏi gì thêm.
Ta dừng bước,ngoái mặt lại vẻ khó hiểu.
-Vẫn còn tạp niệm,vẫn còn lưu luyến?
Nàng ấy khẽ gật đầu rồi lại lắc mạnh.Ta xoay hẳn người lại,dùng ánh mắt sắc lẹm như dao chiếu thẳng vào nàng,lên giọng lạnh lùng.
-Được,mau nói...
-Tiểu nữ chỉ mong chàng ấy được sống an ổn,không sầu không lo.Nhưng lại sợ chàng sẽ vì ta mà sầu khổ....Vậy nên-Nàng ấy quỳ xuống -Cầu xin người hãy giúp ta.
Ta cười khổ.Hay lắm cho hai từ"Cầu xin".Hay lắm cho mối tình sâu đậm.Như vậy còn chưa đủ sao?Các ngươi còn muốn ta làm gì nữa.Người hắn yêu là nàng ấy,ta có thể giúp được gì đây???Ta hiểu,hiểu được tâm trạng lo lắng của nàng.Sợ hắn sẽ đau khổ,sợ hắn ngàn vạn lần không dứt ra.Ta  cũng sợ lắm chứ,vì ta cũng yêu hắn như nàng,nhưng...
-Ta...lực bất tòng tâm.
-Hãy thay ta ở bên chàng ấy,chăm sóc chàng ấy đến khi nào chàng quên nữ tử tên Doãn Thanh,xin người,đó là tâm nguyện của tiểu nữ.
...........
1-1-Năm Giáp Hợi
Xoá đi dấu son còn nhoen trên khoé miệng,ta tự ngắm bộ dạng của mình trong chiếc gương.
Ta của hôm nay thật đẹp,thật kiều diễm.Nhưng liệu có còn là ta???
Bộ long bào đen tuyền,chiếc vương miện sáng chói.Dơ tay chạm vào khuôn mặt,ta giật mình thon thót.Đây là ta sao?Thật lạ...
Sau giờ Ngọ,ta sẽ chính thức trở thành nữ chủ nhân của cả Âm Phủ Quốc này.Dẫu biết ngày này từ rất lâu vậy mà ta chưa từng mường tượng đến cảnh bản thân lại hoảng sợ đến như vậy.
  Có chức quyền thì sao,ta và chàng đâu thể bên nhau được.
  Dưới một người trên vạn người thì đã sao,ta cũng mãi mãi không thể chinh phục được trái tim chàng.
  Hồng nhan hoạ thuỷ ích gì,khi trong mắt chàng chỉ chất chứa nàng ấy.
  Vô ích thôi,ta không bao giờ vượt được qua nàng ấy,kể cả trong tay có mọi thứ,không bao giờ....
.........
-Đã đến giờ tốt.Mời Cựu Quốc Vương đem thương trượng và vương miện truyền lại cho Nữ Vương tiền nhiệm.
Cha ta tiến lại gần.Ánh mắt tựa dịu dàng lại tựa nghiêm nghị trao cho ta những gì là biểu tượng cho Âm Phủ Quốc.
Từ giờ khắc này trở đi,ta-Lâm Mộng Tịch chính thức là Nữ chủ nhân của nơi âm linh rộng lớn này.
Ta cười.Nụ cười đẹp đến tiêu hồn. Nhưng...hoạ chăng có phải là thật lòng.Hay chỉ toàn cay đắng.
.......
Cuộc tiến nhiệm kết thúc mĩ mãn.Hai cha con ta cùng nhau uống trà trong phòng nghỉ.Ông có vẻ rất vui vẻ và hài lòng.Giọng nói không giấu nổi sự sung sướng cùng tự hào:
-Con làm rất tốt.Nói,con muốn phần thưởng gì,ta đều cho con hết!
Làn khói mịt mờ toả ra từ chén trà nghi ngút,che khuất đi đôi mắt đầy suy tư của người phụ nữ.
Ta thổi một hơi,nhấp vài ngụm mới đặt chén xuống bàn.Đưa ra yêu cầu thẳng thắn:
-Con muốn xuống trần gian thị sát 3 tháng,sau đó sẽ về cai trị vương quốc.
.........
  Trên này mọi thứ quá khác lạ so với nơi ta sinh sống.
Trời có nắng,có mưa.
Cảnh sắc cũng vì thế mà trở nên vui vẻ,nhộn nhịp vô cùng.
Mọi người tha hồ trò truyện rôm rả mà không lo cấp bậc,thứ hạng.
Chỉ có điều,ai đối với ta cũng lạ lẫm,lạnh nhạt,thờ ơ.
Ta ở bên cạnh hắn cũng đã hai tháng rồi.Chăm lo cho hắn từng chút từng chút một.Với món quà đặc cách của cha,ta đc hoá phép thành con người.Có thể đụng chạm nhưng mất đi sức mạnh vốn có.
Không sao cả,vì bên ta đã có hắn,phải không....????
Ngày đêm,ta thức khuya dậy sớm,
nấu cơm cho hắn,giặt giũ quần áo,lo cho hắn mỗi khi bệnh nặng.Đôi tay này của ta đã sớm không còn hình dạng ngọc ngà của một người phụ nữ.Cơ thể này cũng vì hắn mà ngày càng trở nên mệt mỏi.
Nhiều khi ta tự hỏi,ta có còn là ta? Ta làm nhiều như vậy liệu hắn có hay biết?
Nhưng ta không quan tâm nhiều như vậy.Vì đối với ta,hắn là tất cả,là số kiếp mà vận mệnh sắp đặt trước,buộc ta phải đối đầu cho dù kết quả có thảm khốc tới cỡ nào.Là ta cam tâm tình nguyện.

Ta từng hỏi hắn:
-Chàng yêu nàng ấy nhiều đến thế sao?
Chàng chỉ mỉm cười,giơ tay vuốt ve lấy khuôn măt người nữ nhân trong tấm hoạ.
-Phải,yêu hơn cả mạng sống.
Nhưng hắn nào biết.Ta cũng có thể chết vì hắn.

Ta từng hỏi hắn:
-Đến bao giờ chàng mới thôi nhớ về nàng ấy?
Hắn đau khổ,ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao:
-Đến khi ta rời khỏi thế gian này.
  Nhưng hắn nào biết.Lúc đó có lẽ ta cũng không còn ở lại nơi đây.

Ta từng hỏi hắn:
-Chàng có lần nào động tâm đến ta.Dù chỉ là lướt qua?
Hắn thản nhiên đặt tách trà xuống.Giọng nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng:
-Động tâm ư?Trái tim của ta đã nguội lạnh cùng với thi thể nàng ấy rồi.
Nhưng hắn nào biết.Mỗi phút,mỗi giây nhìn hắn đau khổ vì nàng ấy.Trái tim ta lại không ngừng quặn thắt.

Ta từng hỏi hắn:
-Liệu chàng có thể vì ta mà buông bỏ chấp niệm?
Hắn trả lời dứt khoát,tàn nhẫn tước đi cơ hội cuối cùng của ta:
-Không thể.Ngươi hiểu thế nào là chấp niệm không?Là một loại cố chấp đã khảm sâu trong tâm can,trí óc,mãi mãi không phai mờ.Vì yêu mà thành chấp niệm.
Vì yêu mà thành chấp niệm.
Nhưng hắn nào biết.Chấp niệm của ta chính là bạch y nam tử đó.

Đã hai tháng rồi,ta cứ ngỡ hắn sẽ chấp nhận ta thôi.Nhưng ta sai rồi,sai quá lớn,sai đến càn tâm can.
Chính cái đêm hôm đó,hắn cho ta hạnh phúc vô bờ bến,sau khi thoả mãn lại vô tình đạp mạnh một nhát, khiến ta ngã đến thịt nát xương tan.
Hắn đi uống rượu về say lướt khướt.Trong đêm thanh gió mát,tiếng cửa mở tang hoang đánh thức ta khỏi giấc mộng.Ta đã ngủ gục trên bàn vì chờ hắn về.Thấy vậy,ta liền chạy đến đỡ hắn.
Khi nhìn thấy ta,hắn bỗng trở nên hoảng loạn.Vội vàng nhào đến ôm chặt,chặt đến nỗi tưởng như lơi là một giây ta sẽ biến mất vậy.
Ta mở to mắt,không dám tin vào những gì đang xảy ra.
Hắn...là đang ôm ta sao.
Mặt đối mặt,hai ánh mắt trong khoảnh khắc giao nhau.Khoảng cách rất gần,hơi thở trầm đục của người nam nhân,hơi thở dịu dàng của người nữ tử,cùng hoà quyện vào nhau,khơi lên ngọn lửa vô tình càn quét con tim.
Cuối cùng thì...hắn cũng chấp nhận ta rồi.Sau chừng ấy nỗ lực,ta đã có thể quang minh chính đại đến với hắn,phải không???
  Nhưng tại sao ta cứ cảm thấy dưới đôi đồng tử đen láy kia chưa từng chất chửa hình ảnh ta???
Sao nhỉ,ta đã không còn quan tâm nhiều đến thế nữa.Dù chỉ là một chút rung động từ hắn đã đủ khiến ta điên dại.Phải,ta mê muội rồi,đến phát điên rồi.Vậy nên ta chỉ cần hắn thôi.
Nhắm hờ đôi mắt,ta để con tim mình quyết định tất cả.Gót chân rời dần khỏi mặt đất.Ta rướn người với đến hắn,nhẹ nhàng đặt lên đôi mỏng mội nụ hôn.Nồng nàn mà tha thiết tựa như sung sướng lại tựa như uất ức bao lâu được giải thoát.
Hắn cũng siết chặt lấy eo ta,hôn sâu.Ta khẽ mỉm cười,là nụ cười của hạnh phúc.
Bình rượu không trọng lực rơi xuống dưới.Nước đổ ra sàn tràn lênh láng,thấm sâu vào lòng đất.Trong đêm hè nóng bỏng,hoà cùng men rượu,dệt lên bức tranh phong trần cảnh tiên,đẹp đến nao lòng....
............
Nửa đêm canh ba.
Mặt trăng đang dần khuất bóng.Ta tỉnh dậy trong hạnh phúc vô bờ.
Chạm khẽ lên sống mũi cao thẳng của nam nhân nằm bên cạnh,ta âm thầm mỉm cười.
-Khát...Ta khát quá...Nước...
Trong cơn mộng mị,hắn liên tục kêu khát.Ta không đành bèn đứng dậy lấy nước.
Nào ngờ vừa nhổm dậy,hắn đã vội chụp lấy cánh tay ta,bóp chặt vô cùng.Mồ hôi chảy ra thấm đẫm cả vạt áo.Trông như có vẻ hắn đã mơ thấy ác mộng,đôi môi mỏng không ngừng run rẩy.
-Xin nàng đừng bỏ ta đi...Xin nàng...Ta sợ lắm...
Trong lòng ta bỗng dấy lên sự thương xót.Dịu dàng đến kế bên,xoa dịu đôi tay lạnh ngắt vì hoảng sợ.
-Doãn Thanh...Doãn Thanh...Nàng ở lại bên ta đi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng.Chiếu lên khuôn mặt người nữ nhân xinh đẹp ấy.Một giọt nước mắt nỏng hổi rơi trên gò mà,đôi mắt  tràn ngập nỗi đau thương.
Thì ra...Thì ra...là vì nàng ấy.
Thì ra tưởng ta là nàng ấy,nên...chàng mới chấp nhận ta đúng không???
Vậy mà ta cứ ngỡ rằng chàng đối với ta là thật lòng cơ đấy.
Thật quá nực cười,quá chua cay.
Tất cả suy cho cùng đều là giả dối.Giả dối!!!!
Suốt thời gian qua,sự cố gắng nỗ lực của ta chưa bao giờ lọt mắt chàng cả.
Lẽ nào ta tệ hại đến thế ư?
Để rồi trong cơn say,trong giấc mơ.Tên chàng gọi cũng là nàng ấy.
Rốt cuộc ta không tốt ở điểm nào.Hay làm điều gì sai trái.Mà khiến chàng chán ghét ta tới như vậy???
Ta không hiểu.Thật sự không hiểu.
.........
Trời đã hửng sáng.Hắn thức dậy khi  mặt trời đã lên cao.
Đau đầu quá.
Hắn...rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.Bây giờ đầu hắn đau như búa bổ.Chẳng thể nhớ được bấy cứ thứ gì.
Bước chân xuống giường,hắn chạy khắp nhà,tìm kiếm nữ nhân kia để hỏi rõ sự tình.
Nhưng điều kì lạ là nàng không có ở phòng.Tất cả đồ đạc đều bị dọn đi hết.Cả cơn phòng trống vắng đến lạnh lẽo.
Ta vội ra sau vườn.Thầm thở dài một hơi.Thấy rồi.
Đương tiến lại gần nhưng rồi lại thôi.Cất tiếng hỏi từ đằng xa:
-Ngươi định đi đâu sao?
Bóng dáng kia thoáng sững sờ.Nghoảnh mặt lại với ánh mắt ngạc nhiên.Trên vai và tay là đống hành lí được gói kĩ càng bằng vải lụa.
-Sao chàng biết ta ở đây?
-Ta hỏi ngươi muốn đi đâu?
Câu trả lời của nàng khiến ta phải suy nghĩ rất lâu.Đến tận lúc mất đi rồi,ta mới thấu hiểu ý nghĩa.
-Đến một nơi xa xôi.Nơi chàng không thể thấy ta, sẽ không cần khó chịu mỗi khi ta lẽo đẽo ở gần.Còn ta,chẳng hà tất khổ cực bám đuôi chàng suốt ngày.
Phải,vậy cũng tốt.Sẽ chẳng ai phải khổ sở mỗi khi chạm mặt nhau.Sẽ không còn tội lỗi vì những lần nàng đối xử với ta quá tốt.
Nhưng cớ sao ta cứ cảm thấy tiếc nuối không tả được.Sau ngày Doãn Thanh ra đi,đây là lần đầu tiên ta thấy nhớ nhung một người.
Thất thần một lúc lâu,ta tiếp tục hỏi:
-Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
  Nàng mỉm cười,ngước vô định vào xa xăm.Thở dài đầy muộn phiền.
-Có những thứ,những chuyện không nhất thiết phải biết sự thật.Quên rồi,có lẽ sẽ bớt đau hơn.Nhớ làm gì nếu đã chẳng còn nghĩa lý...
Chưa bao giờ ta thấy nàng cười đẹp đến thế.Nụ cười của sự ra đi,mang theo một nỗi buồn nhàn nhạt,một sự hạ quyết tâm sau bao lần chịu đựng.
Ánh nắng vàng rải xuống,chiếu lên thân hình nhỏ nhắn đang xa dần.Không hiểu sao,ta bỗng thấy bóng lưng đó cô đơn đến lạ.
Gió đìu hiu thổi,cuốn bay tán lá úa lìa cành.Mái tóc đen quật cường tung bay,tà áo phất phơ trong gió.
Ta...là đang lưu luyến nàng sao.
Ha ha
Càng ngày ta càng không hiểu nổi bản thân.
Người xưa có câu quả không sai
"Phải đến lúc mất đi rồi mới phát hiện ra thứ đó quý giá tới nhường nào..."
Xin lỗi,là tại ta....
..........
Ánh sáng lẻ loi,yếu ớt cố gắng soi vào hầm ngục tối tăm.
Ta uỷ khuất ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo chỉ toàn lót rơm ra.Tất cả sực mạnh đều bị rút cạn hết.Hít hà lấy sự sống duy nhất còn sót lại.
Sau hôm nay nữa thôi,hắn sẽ có hạnh phúc mà hắn mong muốn,còn ta mãi mãi không đạt được ước vọng.
Cạch.
Cánh cửa đầy sóng sắt mở ra.Một tên lính canh đi vào.Hắn đưa cho ta một khay đựng bát nước.
-Đây là ân huệ cuối cùng Đức Vương ban cho người.Mong người ra đi trong cái chết nhẹ nhàng nhất.Còn nữa...
Hắn rút từ trong túi áo ra cái vật hình tròn tròn.
-Ngài còn nói đưa cho tiểu thư chiếc gương này.Xem như kỉ vật mang theo.Hoàn thành sứ mệnh người cha bất tài.Tiễn người nốt đoạn đường cuối....
Sống mũi ta cay cay.Gật đầu ra hiệu bảo hắn ra ngoài.
Cánh cửa khép lại,nước mắt ta chợt tuôn rơi.
Xin lỗi cha,đồ nhi bất hiếu.Không chăm sóc được cho người...Coi như đứa con này chết rồi.An ổn sống tiếp,được không...
Là ta ngu ngốc,tự chuốc lấy đắng cay.Không thể trách ai được...
Nhấc chiếc gương lên,cánh tay ta run đến lập cập.
Cảnh tượng trước mặt thật quá đầm ấm nhưng cũng thật quá đau thương.
Chàng múa kiếm,nàng tấu đàn.Dưới gốc hoa đào,lá tung bay.
Đến tận bây giờ,ta mới hiểu.Trong cuộc tình này,ngay từ đầu từ đầu ta đã là kẻ thừa thãi.
Phải,để trả lại nàng ấy,để trả lại cuộc sống an nhàn như trước đây cho hắn.Ta đã cả gan vi phạm quy định của  Âm Phủ.
Chàng vừa lòng chưa?
Hậu quả của việc làm này chính là tử án.
Nhưng ta không hề sợ hãi.
Âu cũng là vì chàng đó. Liệu chàng thấu chăng?
Khi cha ta biết chuyện,vì sốc quá mà lên cơn đau tim.Hôn mê một ngày một đêm.
Lúc đó,ta sợ hãi vô cùng.
Nhưng chưa từng hối hận.
Đều bởi chàng cả đó. Vậy ma chàng không hiểu???
Giờ thì hay rồi.Thứ ta nhận lại,thứ ta nhìn thấy chỉ còn hình ảnh hắn và nàng ấy yêu thương.Còn thứ ta nắm được cũng chỉ là nỗi sầu bi...
Ta còn nhớ như in,trước khi ra đi ta từng hỏi hắn:
-Yêu một kẻ như ta,khó đến thế sao?
Đáp lại ta là sự im lặng,thay cho câu trả lời của hắn.
Ta ngửa mặt lên trời,chẳng cười cũng chẳng khóc.Từ đầu tới cuối,ta không hề rơi một giọt lệ nào.
Không phải vì không đau lòng,không phải vì ta vô tri.
Chỉ là...chỉ là nỗi buồn đã vượt ngưỡng,làm tê dại trái tim ta rồi...
Nâng bát rượu nồng.Ta kính chàng một ly.Cạn.
Chiếc gương lơ lửng giữa không trung rồi rơi vào khoảng không vô định.Từng mảnh,từng mảnh vỡ nát,tựa như tình chớm tan.Bên cạnh là chiếc bát sứ đã cạn nước.Một giọt máu đào nhỏ xuống,nhuốm đỏ cả khoảng trời....

Trăng đã khuất,tình đã tan.Cớ sao người vẫn lưu luyến.Hoạ chăng là vẫn thương,hoạ chăng là không thể vãn hồi....
                     Tác giả:Hồ Ly Thất Tình
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro