Cửu Vỹ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hàng vạn năm về trước,khi còn là thuở hồng hoang,phàm chưa hạ giới.Từ trong một hang động lạnh lẽo,tối tăm,giữa những tia sáng bạch kim lập loè xuyên qua khe đá cẩm thạch.Đã ra đời một giống loài thú hình người.Chúng có bộ lông đỏ rực như lửa thiêu,chín chiếc đuôi dài ba tấc,mềm mượt như phượng vũ.
Tương truyền rằng,bất cứ người nào nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé như đóm lửa,ắc là có hoạ sắp ập đến.Chất chứa giống loài này,tức là trái ý trời,chọc tức cá vị thần,họ hàng tổ tiên.
Đến bây giờ cũng không ai biết nguyên cơ.Chỉ thấy sử sách viết vậy,và mọi người truyền tai nhau.
Hằng năm các bản làng còn có tục lệ đốt lửa,hơ khắp xóm,quanh người để mong xua đuổi tà yêu.Chính vì vậy,bộ tộc hồ ly không bao giờ ngó mặt ra ngoài ánh sáng,chỉ dám sinh sống ở những hang động bên rìa núi Nam Sơn.
Nhưng trải qua nhiều biến thiên thăng trầm,bộ tộc hồ ly bị diệt trừ không ít.Các tiều phu vài tháng lại vào rừng chặt củi một lần.Chẳng may đi ngang qua sơn động của cửu hồ.Lập tức về báo với trưởng tộc.Màn đêm buông xuống,cảnh rừng núi ngập trong biển lửa.Những đốm sáng sin sít,cháy hừng hực.Chỉ trong vài canh giờ,bao mạng người phải bỏ xuống.Rạng Đông hửng sáng,cả khoảng trời cháy xém,thui rụi.Khung cảnh hoang tàn đến đáng sợ.Hồ tộc bị thương khá nặng,cố gượm chạy trốn.Trở về sơn động Nam Sơn,đóng cửa tu luyện,an phận thủ thường.
Đã 500 năm kể từ ngày kinh hoàng ấy xảy ra.Bây giờ mọi chuyện cũng xem như ổn định.Hoạt động sinh sống diễn ra bình thường.
Đó là tất cả những gì nàng được nghe kể lại về gia sử bộ tộc.Có lẽ nàng là đời vỹ hồ thứ 2000.
Nàng còn nhớ cha mẹ lúc nào cũng dặn kĩ càng là tuyệt đối không được gây cớ sự với loài người,gây nhiều là hoạ,gây nhiều là bi ai.
Hằng năm chỉ có một lần duy nhất sơn động mở cửa để mọi người có thể đi xuống thành sắm sửa đồ đạc.Quy định chỉ cho phép hồ ly đến tuổi trưởng thành mới được khởi sáng.Thật may,nàng vừa hay trăng tròn tháng trước.
Lúc đó nàng rất ngây thơ,không hề biết rằng.
Tương lai đang gọi mời mình vô cùng hiểm trở...
...............
Ngoài trần thế đương là đầu xuân.Mưa phùn lớt phớt,phủ trắng thành thị,đào hoa gió thổi tung bay rập rờn ngập trời.
Nàng nhìn đến ngây người,lần này ra chơi,quả không khiến thất vọng.
Từ đằng xa,thấp thoáng bóng dáng một đám người,cầm tay vây quanh khóm lửa sáng.
Đốt lửa giữa trời mưa?
Hứng thú dâng lên.Nàng kéo thấp chiếc nón đen trùm đầu,chạy về phía đám đông.Mặc dù đã qua rất nhiều năm,loài hồ ly cũng tiến hoá không ít.Nhưng vẫn còn một đặc điểm không thể khắc phục,đó là đôi mắt đỏ au như máu,long lanh như đá rubi.Để tránh bị nghi ngờ,nàng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Dè dặt tiến lại gần,ngó đầu vào trong.Quả nhiên là khóm lửa.
Thấy không còn gì hay ho.Nàng đương quay người đi về thì đằng sau bỗng có tiếng bước chân ồ ạt xông đến.Bọn họ tản ra xa,tay mỗi người cầm một bó đuốc,tự hơ vào người đối diện.
Đang lúc không để ý,có một người bất cẩn đụng vào nàng,làm rơi chiếc nón trùm.Hắn nhặt lại đưa cho nàng,miệng xin lỗi rối rít.
Nàng hoảng sợ vô cùng,trong vô thức chỉ muốn trốn chạy.
Nào ngờ người kia phát hiện ra sự bất thường trong đôi mắt nàng.Mặt xám nghoét,hét lớn về phía dân làng:
-Quái vật.Hồ dữ hiện hồn.Mau tiêu diệt,mau....
Trong một khắc,tất cả những khuôn mặt trước mắt nàng đều trở nên đáng sợ,kinh tởm.
Nàng điên cuồng chạy,đến lúc ý thức được đã không còn ai đuổi theo,nàng mới chịu dừng lại.Chống eo,thở hồng hộc.Ngó ngàng xung quanh,hỏng rồi...
Đây là đâu???
Dùng tay rẽ bụi rậm,mồ hôi trên trán chảy đầm đìa.Đã hơn ba canh giờ rồi,nàng tự nhủ để nghỉ ngơi rồi tính tiếp.
Gục đầu vào đầu gối,nàng vừa nhắm mắt được một lúc thì bên mũi đã ngửi thấy mùi khí độc.Ngẩng mặt lên,đập vào mắt nàng là một màu trắng xoá.Khói trắng ảm đạm,bao trùm cảnh vật.Phóng xa  tầm mắt,nhưng phía trước vẫn mù mịt.Cả khoảng trời yên tĩnh,là điềm báo trước cho cơn bão giông kéo đến.
Nàng-chính thức rơi vào trận pháp nào đó.
Giơ tay bịt chặt mũi nhưng có vẻ đã quá muộn.Khí độc đã lan tràn khắp cơ thể.Tay chân bỗng rã rời,cơ hồ mất trọng lượng đổ rầm xuống đất.Trước khi lịm hẳn,nàng thấy bóng dáng người nam nhân bạch y che chắn trước mặt.Sau đó,mọi thứ chìm nghỉm trong bóng tối...
...................
Ánh sáng từ ô cửa sổ gỗ sồi chiếu rọi vào phòng,vấn vít trên mái tóc đen óng ả của cô thiếu nữ.Đôi mắt nhắm nghiền bị tia ngoại tử giữa trưa đánh thức.Khẽ nhấc cánh mi mơ màng,đôi đồng tử theo phản xạ co lại.Cả thân và đầu đều trở nên đau nhức.
Đây hình như không phải nhà nàng!
Ngôi nhà nhỏ cũ kĩ,chắp vá khắp nơi.Dưới nền dựng mấy chậu đựng đầy nước.Có vẻ mái bị dộp mới ngớt mưa.
Đang mải quan sát xung quanh,ngoài cửa có tiếng người bước vào.Cánh cửa gỗ sờn sỏi lâu năm phát ra tiếng kêu cọt kẹt.
Là một nam nhân vận y phục trắng tinh khôi.Khuôn mặt điển trai,thân hình cao lớn tiến lại gần,đặt chiếc khăn mặt cùng xô nước nóng bốc khói nghi ngút lên đầu giường.Biểu cảm có chút thản nhiên lại có chút quan tâm nói:
-Cô nương tỉnh dậy rồi sao?Đợi ta thay khăn cho cô đã.
Lúc này nàng mới chợt phát giác ra sự lành lạnh trên trán.Khẽ giơ tay lên,quả nhiên là có một chiếc khăn,nhưng đã không còn ấm nữa.Đôi mắt thoáng sự cảm kích rồi bỗng kinh sợ tột độ.Nhanh thoăn thoắt chui xuống trùm kín chăn.Thầm niệm lần này coi như xong.
Ai dè bên ngoài phát ra tiếng nói nửa cười nửa không của vị công tử ban nãy:
-Ta biết cô nương là người của hồ tộc rồi.Cô nương không phải sợ,yên tâm,ta không nói đâu.Đợi khi nào nguyên khí của cô hồi phục,ta sẽ cho cô về.
Như một sự thoả hiệp,nàng nhấc chăn ra quá cằm.Nhìn đăm đăm người nam nhân trước mắt.Không hiểu dao lòng lại dâng lên cảm giác tin tưởng vô điều kiện.Mỉm cười hiền dịu:
-Cám ơn.A,phải rồi.Ta còn chưa biết tên công tử?Xin hỏi quý dang là....
Chàng bước chân ra khỏi cửa,chỉ dừng mà không quay lại nhìn,âm thanh trầm ấm vương vấn trong không gian:
-Trạch Phong Nhã.
Trạch Phong Nhã.
Quả là cái tên đẹp.Phong của gió,tự do tự tại.Nhã của nho nhã,lãnh đạm,không quản sự đời.
Thật hay.Rất hợp với phong thái của chàng.
Nàng nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.
...................
Thời gian thắm thoắt thoi đưa,mưa đi nắng đến,hoa diên vĩ nở đỏ rực vùng trần thế đương Lập Hạ.
Chưa gì một năm đã qua đi.Nguyên khí của nàng đã lành hẳn.Nhưng lại không nỡ rời xa nam y kia.

Kí ức như một sợi dây leo,ăn sâu bám rễ vào tâm trí,theo năm tháng trường tồn,chỉ có thể lớn thêm chứ không hề phai mờ.Chúng càng giống như vẹt sẹo dài.Khắc sâu trong trái tim.Chỉ đợi một ai đó bước đến và khơi dậy nỗi đau thầm kín này.

Nàng còn nhớ.Rất nhiều lần,rất nhiều lần nàng quyết từ bỏ hy vọng ái mộ chàng.Nhưng vô tình được chàng xoa tóc,được chàng quan tâm.Nàng lại quên mất mục tiêu chính là gì.Có lẽ chàng không hề hay biết cũng có thể cố tình làm như vậy.
Nếu phải,vậy xin chúc mừng chàng.Vì đã lừa được nàng.Lừa đến triệt để,khiến nàng mê muội ,không thể dứt ra nữa.
Nàng thua rồi,trước chàng,nàng lực bất tòng tâm.

Nàng còn nhớ.Hôm đó, trời xanh,mây trắng,gió đìu hiu thổi,là một ngày đẹp trời.Cảnh rừng núi tán xanh rập rờn,tiếng nước róc rách chảy từ thượng nguồn luồn lách qua khe đá.Nàng lẽo đẽo theo chàng,cùng chàng ra bờ suối giặt quần áo.Nàng xách một chậu nước nhỏ,tủm tỉm đi phía sau.Cất giọng lanh lảnh hỏi chàng:
-Tại sao chàng lại thu nhận ta?
Chàng khẽ dừng bước,ngẩng mặt lên nhìn trời,thở dài một hơi như trút được gánh nặng canh cánh.Một lúc lâu sau mới trả lời,giọng điệu mang một chút mơ hồ,xa xăm:
-Vì một lý do nào đó...Chắc tại ta là lang y chăng?
Lúc đó nàng không hiểu.Cái thứ gọi là lang y ấy suy cho cùng chỉ là cái cớ,chàng đem ra để che chở nàng ấy,qua mắt nàng.
Gương mặt trắng trẻo trầm xuống.Giọng nói lí nhí như thể thì thầm:
-Lẽ nào chàng không sợ ta sao,ta chỉ là con hồ ly mang hoạ....
Nào ngờ chàng nghe thấy.Nhưng lại chẳng nói gì.Quay lại xoa đầu nàng,nở nụ cười hiền dịu tựa vỗ về,an ủi.Nàng ngẩn người,sau đó cũng cười tinh nghịch đáp trả.
Về sau,khi nghĩ lại,quả thật khi đó nàng quá ngốc nghếch.Lại dễ dàng bị chàng lừa gạt như vậy...

Nàng còn nhớ,hôm đó,mùng 5 tháng Chạp,là sinh thần của nàng.Cả đêm nàng không ngủ canh nào,thức đến tận lúc hừng Đông,mong chờ món quà mà chàng tặng.Nhưng đợi cả buổi sáng,khi mặt trời đã lên quá nóc nhà,nắng gắt đổ xuống rát đầu,thứ nhận được chỉ là bát thuốc bổ chàng nhờ sắc giúp bệnh nhân.
Lúc đó nàng đã cười,nhưng trong lòng mặn chát...

Nàng còn nhớ,hôm đó,tận mãi khi hoàng hôn rải bóng,trong căn nhà ánh sáng lập loè,nam nhân bạch y mới sực nhớ ra.Gọi nàng đứng đối diện,ôn tồn hỏi:
-Kể ra cũng 3 tháng rồi.Ta chưa biết tên của ngươi.
Ở chung dưới một mái nhà suốt thời gian qua.Nàng rốt cục là nên vui vì chàng còn nhớ hay nên buồn vì đến tận bấy giờ chàng mới nhận ra sự hiện diện của nàng đây.
Cuộc đời nhiều khi quá bất công.Sắp đặt người đó vào trái tim mình nhưng lại quên không đề tên của mình lên tâm trí người đó.Để đến lúc rã từ,ngay cả cái tên cũng không thể nghe được.
Nụ cười trên môi dập tắt,nàng cúi gằm mặt xuống dưới,ánh mắt đượm buồn chan chút tủi thân.
-Ta...không có tên.
Chàng im lặng như đang nghĩ ngợi điều gì.Lát sau,bật ra hai tiếng nghe rất lạ:
-Lãng Khứ.Sau này ta gọi ngươi là Lãng Khứ được không?
Lúc đó nàng như bị thôi miên,vạn nhất không hiểu ý nghĩa sâu xa của cái tên.Nhưng đến khi ngộ ra thì đã quá muộn màng...

Nàng còn nhớ,hôm đó,nửa đêm canh ba,nàng trằn trọc không ngủ được.Cứ nghĩ đến chàng là tâm tư bấn loạn.Đến lúc không chịu nổi bèn đứng dậy xỏ chân vào chiếc hài lụa thêu hoa,rón rén chốn ra rìa cánh rừng.
Cảnh rừng về đêm lung linh huyền ảo,gió thổi lá tre xào xạc tựa tiếng sáo trúc du dương,lảnh lót khắp không gian,quyện cùng tiếng suối róc rách bị làn hơi thở mang đậm khói sương lấn át.Xa xa có thể thấy những đốm sáng li ti nổi bật trên bãi đồi.Nếu đoán không nhầm,có lẽ là đom đóm.Mặt nước lóng lánh óng vàng,in hình bóng trăng dát bạc,toả sáng.
Nàng cúi người,vươn tay đương với lấy,nhưng lại chẳng vớt được gì.Nhìn quang cảnh lãng mạn,trữ tình,bỗng dưng nàng nổi hứng muốn làm thơ:

Ngàn kiếp phong trần chốn trần gian.
Lạc bước chiêu sang cõi mơ màng.
Cảnh vật coi hữu đến tang hoang.
Đợi chàng bên sông trăng chiếu sáng.
Người đâu không thấy chỉ còn tang...

Nghĩ đến đây,lòng chợt chùng xuống.Nàng đăm chiêu,thì ra suy nghĩ về cuộc tình này,đối với nàng lại bi đát đến thế...
Phủi hết cát bụi trên chiếc xiêm y,nàng định quay trở về căn nhà gỗ thì từ phía sau thác nước phát ra tiếng động nhẹ.
Bóng dáng một nam nhân vận y bạch khẽ lướt qua nơi đáy mắt.
Nàng tò mò nhón chân bước theo thân ảnh quen thuộc đó.Cho đến khi,căn nhà nhỏ cũ kĩ sừng sững hiện ra trước mắt,nàng mới dừng lại.
Chàng mở cửa tự nhiên đi vào nhà.
Nơi này thậm chí còn thô sơ,mục nát hơn nhà mà nàng đang ở.
Thử vận phép thuật,nàng bay vút lên nóc nhà.Mái nhà chỉ lợp bằng rơm rạ,giơ tay nhấc ra là có thể thấy hết cảnh vật bên trong.
Gió đêm se lạnh,rít lấy từng cơn,sóng nước xao động trên mặt suối Thiên Lư,bóng trăng vằng vặc soi dưới đáy nước.Hàng cây liễu mọc so le bên bờ suối vươn lên bầu trời bị quật lắc tứ tung.Cảnh tượng này,thoạt nhìn chẳng khác với mọi đêm là mấy.Nhưng giữa biển trời tối tăm,dường như đang ngấm ngầm kéo đến một cơn bão giông.
Ở trên cao,khuôn mặt kinh ngạc của người thiếu nữ được ánh trăng chiếc xuống,nửa ngây ngất,nửa đau thương.
Ánh mắt nàng dừng lại trên người đôi nam nữ.Đăm đăm nhìn đến ngẩn ngơ.Thật không tin những gì mình chứng kiến.
Nửa đêm canh ba,...
Chàng...đang ở chung nhà với người nữ nhân khác.
Nàng không tin cũng không muốn tin.
Chắc...chắc hẳn có ẩn tình gì đây?Có lẽ...chàng chỉ xem bệnh cho nàng ta mà thôi.
Phải,phải,...
Nàng cứ đinh ninh như vậy cho đến khi trong nhà vang lên tiếng nói yêu kiều của nữ nhân kia:
-Thiếp sợ lắm...nhỡ mắt thiếp không chữa được thì sao?
Mãi tới tận bây giờ,nàng mới bàng hoàng phát hiện,nàng ta hình như bị mù.
Lòng đang mừng thầm vì tìm được nguyên do nhưng lại rầu rĩ ngay sau đó.
Ông trời quả nhiên không có tình người.Tại sao cứ nhất quyết tước đi hi vọng cuối cùng của nàng cơ chứ.Nếu đã cho nàng mơ mộng.Vậy cớ sao lại còn đánh thức nàng dậy quá sớm.Hơn nữa lại là dùng biện pháp đau đớn nhất,thẳng tay hất mạnh gáo nước lạnh vào mặt nàng.
Người có biết...nàng xót lắm không,dát lắm không???
À,không đâu.Làm sao mà biết được.
Vì ngài vốn là kẻ vô tình mà.
Cả chàng cũng thế.
Giống như ngài,dìm nàng xuống vùng nước sâu ngàn trượng,đến ngột thở cũng không thèm ngó ngàng tới.
Khoảnh khắc chàng vươn tay,kéo nàng ta vào lòng vỗ về,trái tim nàng cơ hồ bị bóp nghẹn,tưởng chừng như phát nổ tới nơi.Bên tai chỉ còn vương lại câu nói dịu dàng chưa từng có trước nay của chàng:
-Lãng Nhi.Đừng sợ.Nhất định nàng sẽ khỏi.Ta hứa đấy.
Trước đây,nàng tưởng tượng rất nhiều.
Nếu nàng ốm đau.Liệu chàng có quan tâm,lo lắng?
Nếu nàng buồn rầu.Liệu chàng có an ủi,vỗ về?
Giờ thì nàng có đáp án rồi.Còn là tự mình chứng kiến.Tự mình nghe được.
Vậy mà sao nàng lại thấy đau thế này.
Vậy mà nàng lại không hề hay biết        
Cũng có lúc...
Chàng lại có thể cười đẹp đến thế
Lại có thể dịu dàng đến vậy...
Chỉ tiếc,người nhận không phải nàng...
Không hiểu sao,nàng bỗng cảm thấy hình ảnh đôi nam nữ đang ôm nhau dưới kia đẹp đến kì lạ,tựa như bức tranh sơn thuỷ,xao xuyến nao lòng.Hai người họ...quả thực rất đẹp đôi...
Ghen tị thật đấy.Giá như nàng có thể làm nữ chính trong bức tranh đó dù chỉ một lần thôi cũng được.Nhưng lại xót xa nhận ra,đó cũng chỉ là suy nghĩ viển vông vun đắp trên hai con chữ "Giá như" mà thôi.Chẳng có nghĩa lý gì cả.Đều vô dụng cả thôi.
Nàng mỉm cười,đôi môi hồng che đi sự chua xót.Quay lưng lại bước đi,gió bỗng thổi đến một cơn lạnh buốt,quét bay những tán lá tre dưới đất xào xạc.Một tờ giấy trắng,mực đen vô tình rơi trúng đầu nàng.
Giơ tay lên nhặt lấy,nàng ngỡ ngàng.
Ở đâu ra đây?
Như bừng nhận ra điều gì,nàng quay mặt về phía ngôi nhà kia.Quả nhiên thấy trên mặt bàn uống trà trước sân có để một cuốn sách y học.Có lẽ là chàng kẹp trong đó nhưng bị gió thổi bay ra.
Đang tính đem trả lại,thì đôi mắt mất tự chủ khẽ lướt qua tờ giấy.Đập vào mắt đầu tiên là dòng chữ hán viết dọc ngay ngắn:
"Pháp liệu nhãn quang"
Nàng sững người.
Pháp liệu nhãn quang.Chẳng phải là phương pháp chữa trị cho người bị mù hay sao?
Đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác tò mò xen lẫn lo sợ.
Từng dòng,từng dòng lướt qua đôi mắt.Từng dòng,từng dòng lại khiến nàng chấn động.
Bịt chặt miệng,sự bàng hoàng xâm chiếm lấy con tim.Nàng ngửa đầu lên trời,mắt trợn tròn đầy vẻ căm phẫn,nụ cười điên dại vang mãi trong không gian,nhuốm thẫm vị
bi thương cùng đau đớn tột cùng.
Bầu trời hôm đó thật trong xanh,vậy cớ sao cuộc đời nàng lại mù mịt như thế này...
Họng bỏng rát,sống mũi cay xè,nước mắt trong vô thức tuôn trào như suối.
Đau quá,con tim của nàng bây giờ,thực sự rất đau.
Bóp chặt đôi tay,móng bấm sâu đến nỗi bật ứa máu.Một vệt máu hồng dinh dính đọng vào tờ giấy đang bị vò nát.
Nàng quay mặt đi,thề rằng sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đấy nữa.

Dẫu biết rằng đã tìm ra sự thật,chỉ là...không ngờ nó lại đau như thế.

Dẫu biết rằng rồi chàng cũng sẽ có người thương,chỉ là...không ngờ người đó lại không phải ta.

Dẫu biết rằng chàng không hề yêu ta,chỉ là...không ngờ chàng lại muốn giết ta????

Thì ra...chàng nhận dưỡng ta,chẳng qua là muốn lợi dụng để cứu được nàng ấy.

Thì ra...cái tên Lãng Khứ này cũng xuất phát từ nàng ấy mà ra.

Thì ra...những lần chàng ân cần,chăm sóc đều là giả dối.

Thì ra...từ trước đến nay luôn là ta tự ảo mộng,từ mình đa tình.

Tờ giấy rơi ra khỏi tay nàng,lăn tròn vào gốc cây.Một đàn chim bay ngang qua,quắp lấy đem nhầm về làm tổ.Trải ra,thấp thoáng dòng chữ mờ mờ do bị nhoè bởi nước mắt và mùi máu tanh nồng.
"Truyền rằng,chỉ cần lấy tro cốt của loài hồ ly lông đỏ chín đuôi đem đi đun lấy nước uống ba ngày ba đêm,dù là tâm bệnh hay nhược bệnh,ắt sẽ khỏi"

Đưa đôi bàn tay gầy xanh xao lên gạt nước mắt.
Chàng có biết hay không.
Mẹ nàng từng dạy nàng thế này.Nếu con yêu thích thứ gì thì cứ việc thể hiện sự quý mến.Bị từ chối cũng không sao,chỉ cần thật tâm,việc đại sự cũng thành.
Hồi đó nàng còn nhỏ lắm,chỉ biết gật đầu quây quẩy.
Nhưng trong suốt những năm tháng trải qua cùng chàng.Mặc dù mới là 1 năm ngắn ngủi cũng đủ khiến nàng ngộ ra một điều.
Có một số thứ,một số việc không phải cứ cố gắng mù quáng mà đạt được.Cho dù đã nỗ lực,hi sinh hết mình,vậy mà vẫn không thể cảm hoá trái tim người kia.
Nàng cũng vậy.
Cứ ngỡ yêu một người là chỉ cần quan tâm,chăm sóc sáng tối,đối tốt,lo lắng cho chàng thì sẽ nhận được kết quả như ý muốn.Nhưng nàng đã lầm to.Trái tim,tình cảm đâu phải muốn là có được.Đó là cả chặng đường dài cả hai cùng phấn đấu.
Chỉ tiếc có những người,sinh ra đã là hòn đá cản đường.Vốn gặp mặt chỉ định trước khổ đau.Thật tình,họ ác lắm,không phiền hà,thẳng chân đá ra xa. Đáng lý,ngay từ đầu,hai ta không nên dừng lại,thà rằng cứ lạnh lùng,bước ngang qua đời nhau. Hẹn ở chặng đầu nhưng không thể tái ngộ ở bến cuối.Đây chính là số phận mang hai từ "Nghiệt duyên"?

Nàng cứ ngỡ thời gian là liều thuốc chữa lành nhanh nhất.Cứ để nó trôi đi trong thầm lặng,vết thương lòng cũng sẽ theo thời gian hao mòn dần,chỉ để lại dấu sẹo sâu,hằn lại trong tâm trí nàng.Rồi sẽ có một ngày,nàng đường đường chính chính đứng trước mặt chàng,ngẩng cao đầu mà nói "Ta cầm lên được thì cũng bỏ xuống được"
Nhưng nàng lại nhầm to rồi.
Suốt 9 tháng đằng đẵng còn lại.Không ngày nào nàng không trốn tránh,không ngày nào nàng không phủ nhận.Vậy mà kết quả nhận được chỉ là nỗi nhớ ngày một đong đầy,tích tụ hằng đêm,giày vò nàng mỗi ngày.
Có lẽ,có lẽ,...nàng sắp không chịu được nữa rồi.
Nàng mệt mỏi rồi.Kiệt sức rồi.
Không muốn thích chàng nữa.
Không còn đủ sức để đeo bám chàng nữa.
Nàng nên từ bỏ thôi.
Cuộc tình này ngay từ đầu đã không thuộc về nàng.Nàng nên trả lại đúng trật tự cho cốt truyện vốn đẹp ấy một kết cục hoàn mỹ hơn.

Trong lúc chàng đang yêu đương nồng thắm với nàng ta và tìm cách tiêu diệt nàng thì nàng đã tìm ra một biện pháp hữu ích hơn.Đó là cả quá trình mày mò y thuật mà trước nay nàng chưa từng đụng đến.
Trong sử sách y học có ghi chép lại.Ngoài cách sắc tro cốt của hồ ly còn một phương pháp khác.Mặc dù không gây tổn hại cho hồ tộc nhưng lại đả thương nặng cho người đi kiếm.Sở dĩ như vậy là vì,từ thời ông cha ta có trồng một loài giống quý.Chữa được bách bệnh.Loài cây này sau khi trải qua vô vàn biến thiên chuyển thời đã bị diệt trừ gần hết.Nhưng may thay vẫn còn một cây được lưu lạc đến đỉnh núi Trường Thọ trên rừng Nam Sơn.Mà vừa hay,nơi đó lại đúng là nơi nàng đang sinh sống.
Chỉ có điều nghe người dân đồn thổi rằng,xung quang thân cây có một ma trận khép kín.Một khi đã có ai bước vào đó,pháp lực không đủ hoặc giả bản lĩnh cao nhưng không đánh lại được 3 con yêu tinh canh giữ cây thần thì hậu quả thật khó lường.
Nàng biết lần này ra đi là một đi không trở lại.Nàng cũng hiểu trận này là lành ít giữ nhiều.Nhưng đó có lẽ là điều cuối cùng nàng có thể làm cho chàng.Coi như đền đáp công lao nuôi dưỡng suốt một năm qua.Coi như trả lại món nợ ân tình sâu nặng này.Sau khi trả xong,nàng và chàng xem như chưa từng quen biết,đường ai nấy đi,không can hệ gì nữa.
Nàng không mong chàng vì cảm kích mà thương hại nàng.Chỉ mong,chàng ở lại,có thể được hạnh phúc...

Cuộc đời đâu phải ai định trước.
Lỗi chỉ tại duyện phận quá mỏng manh.
Tựa như sợi tơ se số phận.
Bất quá đút làm đôi...

Trưa nắng gắt,trên đầu mặt trời nỏng rát như lò nung,không khí khô nóng bức bối vô cùng.Nàng men theo đường mòn hằng ngày theo chàng lên hái thuốc,đi thẳng lên đỉnh núi Trường Thọ.
Khác với những tia nắng chói chang dưới chân núi,trên này lạnh lẽo và ẩm thấp.Sương mù dày đặc vây kín bốn phương,bám vào tóc nàng,chẳng mấy chốc mà nhánh tóc đen ướt rượt.
Nàng khẽ dùng kẽ ngón tay chải lại tóc,rẽ lớp khói mù mờ để tiến sâu vào trong.Cho đến khi nhánh cây thần nho nhỏ ẩn hiện trước mắt,nàng ngó vào trong sách chú giải,thầm gật đầu bược lại gần.
Xung quanh thân cây quả như lời đồn.Âm khí đen kịt bao bọc thành một vòng tròn khép kín.
Chỗ này cách cây thần cả trăm trượng,muốn lấy được là một điều gần như là không thể.
Đến bước đường này,kế sách duy nhất nàng có thể nghĩ ra là dốc toàn bộ sức mạnh tu luyện vào trận chiến sống còn lần này.
Nàng hít một hơi sâu,nhìn lên bầu trời âm u tĩnh mịch,vận ra một lớp huỳnh quang bảo vệ bên ngoài,mới lấy hết can đảm bước vào trong.
Chùm huỳnh quang phóng về phía kết giới,gió từ nơi nào bỗng ầm ầm thổi tới,sấm chớp đùng đoàng,bầu trời chuyển sắc.Nàng chợt cảm thấy tức ngực vô cùng.Không biết là do bước vào ma trận chọc giận bọn yêu tinh cai giữ hay là tại nàng hoảng sợ quá mà tưởng tượng ra.
Mặt đất tức thì rung chuyển dữ dội,núi non cùng cây cối chịu không được cũng khom mình ngả nghiêng.
Trước mắt thoáng chốc đã vụt qua 3 vệt đen.
Chúng thi nhau quất thẳng vào lồng bảo vệ của nàng.Dù không gây thương tích nhưng gân cốt toàn thân đều đau nhức.
Xem ra nàng đã làm lũ yêu tinh nổi giận thật sự!
Chúng hiện nguyên hình với dấp dáng to lớn,đầu là yêu tinh nhưng thân lại là cự long khổng lồ.Móng vuốt sắc nhọn,không ngừng táp về phía nàng.
Nếu còn không nhanh lấy cây thần,tu vi 2000 năm ít ỏi của một tiểu hồ ly chắc chắn không thể trụ được lâu.
Nghĩ đến đây,không suy tính nhiều nữa,nàng vận hết công lực xông thẳng vào cây thần.
Khoảnh khắc chạm được đến nhánh cây cũng là lúc vệ quang xung quanh có dấu hiệu rạn nứt.Chưa đến một giây,tiếng rạch rạch vang lên rất to.Sau đó nổ tung như hoa đào nở rộ.
Lồng bảo vệ của nàng đã bị phá vỡ!
Cảm giác trống trải,khó thở xồng xộc ập tới.Nàng nhanh tay cất cây thần vào ống tay áo.Bây giờ điều khó là,làm thế nào nàng mới có thể trốn thoát khi pháp lực tu luyện ngàn năm đã theo lồng bảo vệ tiêu tan mất!
Đã hái được cấy thần,mấy con yêu tinh điên cuồng gầm thét.Trên trời mây đen kéo đến càng ngày càng nhiều,sấm sét ầm ầm đánh xuống.Chúng nổi trận lôi đình.Đôi mắt trợn tròn đầy hung tợn,lao như bay đến gần chỗ nàng đứng.
Nàng sợ đến run cả người.Kinh hãi ngẩng đầu,bóng dáng lũ yêu tình to sừng sững đã xuất hiện trước mắt cùng với ánh lửa giận dữ đỏ ngầu như quả cầu lửa hàng ngàn độ C.
Biết không thể đấu lại,nàng liên tục lùi về phía sau.Thầm nghĩ để có cơ hội thích hợp chạy đi cũng chưa muộn.
Trước khi tới đây,nàng đã dành hẳn  một ngày để suy tính nước tiến nước rút vô cùng kĩ càng.
Chỉ tiếc,nàng quá sơ xuất,lại không nghĩ đến việc ba con yêu tinh lại dã man,tàn bạo đến vậy.
Mỗi bước chân thoái lùi là một lần nàng cảnh giác thận trọng.Càng lùi càng xa.Nàng có thể cảm nhận sau lưng gió đang rít lấy vù vù,cơn lạnh buốt từ cổ truyền lên tận trí óc.Đánh thức nàng khỏi nỗi nhức nhối,tê dại.Ngoảnh mặt về phía ngược lại.Nàng giật mình dừng bước.
Chỗ nàng đứng chỉ cách vực thẳm sâu ngàn trượng đúng một sải chân.
Mồ hôi toát ra đầm đìa,chảy tong tong trên trán,thấm đẫm cả vạt áo.Nàng đã bị dồn vào đường cùng rồi.Tình thế bây giờ lẽ nào chính là "Tiến thoái lưỡng nan" mà người đời thường nói?
Nhìn con quái vật khổng lồ không ngừng lao về phía mình,nàng run sợ nhắm chặt cả hai mắt,hít sâu,tay nắm thành quả đấm,lấy đà thục mạng lao nhanh về phía trước.
Nhưng quả nhiên,người tính cũng không bằng trời tính.Với tấm thân vốn đã yếu ớt giờ lại chẳng còn chút sức mạnh nào,nàng làm sao có thể đấu lại lũ yêu tinh ác quái kia.
Sấm lại nổi lên đùng đoàng.Cảnh tượng tam yêu vây kín thân hình nhỏ bé trước mắt thật khiến người ta hoảng sợ.Cuồng phong tiếp tục thổi,cuồn cuộn tốc hành,thổi tung vạn vật xung quanh.Bước chân to lớn giẫm lên vùng đất rung chuyển.Sát gần...sát gần...rồi áp  ngay gần nàng.Đôi bàn tay đầy rẫy móng vuốt giơ lên cao rồi quất mạnh vào không trung.
Đất trời chấn động một hồi bỗng dưng im bặt.Gió vẫn đang rít,lá vẫn đang bay.Còn nàng,không biết đã bị cuốn xa tới phương nào....
Cả cơ thể không hiểu sao lại nhẹ bẫng đến lạ lùng.Thân thể thiếu nữ bị văng lên cao tít rồi đập thẳng vào tảng đá cao gần mười thước.Máu chảy đầm đìa,loang lổ một mảng đỏ thẫm,di từ trên đỉnh mỏm đá xuống tận nền đất khô cằn lạnh lẽo.
Vì mất máu quá nhiều,khiến cơ thể nàng co rút liên hồi.Cơn đau xé tâm can xâm chiếm lấy toàn thân.Nàng đau đớn co quắp người lại.Nước mắt không kìm được mà tuôn trào lã chã.
Chẳng phải chàng nói sẽ bảo vệ ta sao?
Giờ đây ta đang bị ăn hiếp,đang thực sự rất đau,rất đau...
Vậy mà chàng ở mãi nơi nào?
Mau đến đây với ta đi,được không?
Vì ta sợ,bản thân sắp không kịp nữa rồi...
............
Cất mấy lọ y dược lên giá,chàng loay hoay bận rộn sắp xếp lại một hồi.Xong xuôi mọi việc mới ung dung phủi tay đi về phía bàn trà ngồi xuống.
Thong thả cầm ấm trà lên rót vào chén mới phát hiện bên trong rỗng tuếch,chẳng còn gì.
Lắc đầu ngán ngẩm,chàng lại đem bình trà đặt xuống,cất tiếng gọi như một thói quen.
-Lãng Khứ.
Không có tiếng ai trả lời.
Chàng tiếp tục nhẫn lại gọi lần nữa:
-Lãng Khứ.
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đầy âm u.
Sự kiên nhẫn đến giới hạn,chàng hét lên thất thanh:
-Lãng Khứ!
Rồi trực tiếp đi vào phòng bếp tìm nàng.
Bên trong không có ai.
Một sự lo lắng bồn chồn dâng lên,chàng chạy nhanh đến trước phòng nàng.Gõ cửa liên hồi.Vẫn không thấy dấu hiệu trả lời.Chàng liền mở cửa xông thẳng vào phòng.
  Tủ quần áo,bàn trang điểm.Tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ,sạch đến nỗi không còn lấy một hạt bụi,trống trải,lạnh lẽo.
Chỉ duy nhất một vật sáng lấp lánh màu ngọc lam được ánh nắng gắt chiếu vào đặt trên bệ cửa sổ.
Chàng tiến lại gần.Giơ lên ngắm nhìn thật kĩ.Bần thần một lúc,mới giật mình nhận ra.
Đây chính là sợi dây chuyền mà Lãng Khứ hay đeo!
Chẳng hiểu sao, con tim chàng cứ đập loạn điên cuồng,lo lắng không yên,mí mắt phải cũng giật giật từ nãy đến giờ.
Nhất định là điềm xấu.
Lãng Khứ nàng nhất định gặp phải chuyện nguy hiểm.
Nghĩ đến đây,khuôn mặt anh tuấn trở nên sa sầm,đôi chân mày nhíu lại,nghiến chặt hàm răng.
Lập tức lấy thanh kiếm trên nóc tủ,leo lên ngựa phi một mạch.
Trên đường đi vô cùng trắc trở,đường núi vốn gồ ghề, ngoằn ngoèo,nay lại còn không biết rõ địa điểm nàng đang ở.Thật sự là khó càng thêm khó.Nhưng chàng đâu quản nhiều đến vậy,chỉ cần còn thở giây nào phút nào,chàng không cho phép bất cứ một ai tổn hại đến nàng.Kể cả một sợi tóc.Vì đối với chàng,nàng...chính là nguồn sống duy nhất,là người duy nhất khiến chàng rung động trong suốt chặng đường 29 năm qua.Cho dù bất luận thế nào,khó khăn ra sao,chàng cũng nguyện cùng nàng trải qua tất cả.
Một vật nho nhỏ nằm sâu trong túi áo chợt phát sáng,đánh thức chàng ra khỏi dòng suy tư.Chàng lôi ra,quả nhiên là sợi dây chuyền ban nãy.Nhưng không hiểu sao nó lại phát sáng.Những tia sáng chói mắt hoà cùng ánh nắng gắt giữa trưa thật khiến người ta cảm thấy nhức mắt.
Lại đến một khúc quạnh,chàng thúc ngựa xoay đầu theo đúng hướng.Nào ngờ viên ngọc trên sợi dây càng ngày càng toả sáng.Khiến chàng trong thoáng ngẩn người nhận ra một điều.Sợi dây này,nó đang gắn kết với chủ nhân.Vậy có nghĩa là,chỉ cần đi theo hướng ánh sáng là có thể tìm thấy nàng rồi.
Đang vui mừng vì đã tìm được cách giải quyết nhưng ngay sau đó sắc mặt chàng lại trầm xuống.
Đáng chết,là tại chàng vô dụng,mới không phát hiện ra sớm,không biết giờ nàng thế nào,không biết có sợ hãi không,không biết có mặc đủ ấm không?
Ngước mặt lên trời,từng giọt nước lạnh lẽo chảy từ chóp mũi xuống tận cổ áo,chàng thầm thở dài.
Vì trời đang mưa rất to....
...........
Làn sương mỏng tang luẩn quẩn bám trên thành ma pháp như lồng kính trong suốt thu hẹp.Bên trong vẫn mù mịt cả một bầu trời đen tối,không vương chút bịu trần.Mặc cho thế thời có đổi dời,biến thiên có ập tới,chiếc lồng khép kín đó vẫn sừng sững trên đỉnh Trường Thọ.
Chàng xuống ngựa,nghi hoặc nhìn vào trong.Mưa vẫn đổ xuống người lạnh buốt.Chàng giơ tay vuốt mặt,hiên ngang tiến vào ma trận u ám.
Rạch một đường kiếm vén màn khói đen dày đặc,chàng ho sặc sụa.
Trước mặt dần lộ ra hình ảnh cô thiếu nữ xinh đẹp.Bóng lưng cô quạnh bỗng quay lại.Dưới ánh sáng mập mờ,khuôn mặt xinh xắn ấy chìm trong bóng tối,chỉ còn ẩn hiện nụ cười rực rỡ không bao giờ đổi dời.
Chàng ngây lại,sau đó chạy đến đỡ lấy thân ảnh đang dần đổ xuống.Lúc này mới phát hiện trên vai mảnh khảnh của nàng có một vết thương chí mạng,máu vẫn chảy,chàng hoảng hốt đưa tay bịt chặt,nhưng vô ích,máu vẫn từ khẽ tay ồ ạt tràn ra ngoài.
Tâm can thắt lại,thì một bàn tay gầy guộc nắm lấy.Lạnh lắm,lạnh vô cùng.Nhưng miệng vẫn cứ cười,khiến chàng nhìn mà đau xót.
-Cuối cùng chàng cũng đến rồi.Chàng biết ta phải đợi lâu lắm không.
  Siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
-Ta....
Lời nói chưa ra hết khỏi miệng đã bị dòng sức mạnh cực đại phía sau ngăn lại.
Tiếng ầm vang lên chói tai.
Cũng may chàng nhanh tay đỡ kịp,nếu không hậu quả thật khó lường.
Từ phía bầu trời tối tăm,mù mịt lại vang lên tiếng sấm rộn rã.
Chàng lưu luyến rời khỏi người nữ nhân yếu ớt.Kiên định đứng lên.Bước chân vững chãi xa dần.Chỉ để lại câu nói vừa như hứa hẹn lại vừa như khẳng định đanh thép:
-Đợi ta trở về.
Sau đó mí mắt nàng nặng dần rồi díu chặt lại.Cả khoảng không chìm trong bóng tối...
........
Nàng một lần nữa tỉnh lại sau cơn mê sảng liên hồi.Thử cử động,tứ chi vì chịu đựng đã lâu mà trở nên tê buốt.Cố gắng xoay nhẹ cổ.
Nơi này....
Vẫn là trận ma pháp vừa nãy.Nhưng có vẻ đã được phá vỡ,từng giọt,từng giọt nhỏ vào mặt nàng,lạnh rát.
Thật ra trong lúc mơ mơ màng màng nàng có nhìn thấy một vài hình ảnh.Chẳng biết là chiêm bao hay sự thật.Chỉ biết tất cả dữ liệu ấy cứ như những tấm hoạ rời rạc,chập chờn ẩn hiện trong tâm trí nàng.Có vài cái rõ nét,nhưng có vài cái lại hết sức mông lung,mờ ảo.
Nàng nhìn thấy,bóng dáng vững chãi của nam nhân y bạch.Y hệt lần nàng mắc bẫy vào mùa hè năm ấy.
Là chàng đó sao?
Hình như chàng đang ôm nàng và nói gì đó.Nhưng...nàng lại chẳng thể nhớ nổi.
Nàng còn nhìn thấy,một lúc sau,mặt đất lại rung chuyển,từ phía chân trời rạch lên một tia vàng sáng chói,chia cắt địa phận thành hai mảng tách biệt.Đánh thẳng xuống vạn vật,nổ ầm một tiếng long trời.Những tia sáng bén lửa,cháy hừng hực như ngọn đuốc chiếu ánh hào quang,xua tan bóng tối.Càn quét một vòng rồi thoăn thoắt hất văng mọi thứ.
Lũ yêu tinh trong chớp mắt bị hạ gục.Thân người thui rụi vì ở quá gần chỗ sét đánh.Gầm lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất.Ma thuật được giải trừ.Chúng tan biến dần rồi cuốn theo làn sương xám bay mất.
Nàng tuy ở xa nhưng vẫn bị kinh động đến.Hơi nóng bốc lên,đem quăng nàng ra xa thêm vài trượng nữa.Vết thương vốn hở miệng giờ lại bị chà sát mà rách toạc.Máu vẫn chảy.Cơn đau nhanh chóng lan khắp có thể.Nàng rên âm ỉ.Mệt quá nên lịm đi.
Trước khi bất tỉnh nhân sự.Nàng bỗng thấy thân thể cường tráng vụt  qua nơi tầm mắt,rồi ngã nhào xuống đất,chỉ cách nàng một sải tay.
Đó là tất cả những gì trong cơn mơ hồ nàng còn mang máng nhớ được.
Đang chìm dần trong dòng suy tư thì đằng sau phát ra tiếng động nhẹ.Nàng tưởng lũ yêu tinh lại đến vội vàng nhắm chặt mắt lại.Nhưng rất lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì,chỉ còn hơi thở trầm ổn chầm chầm phả lên mặt.
Nàng từ từ mở mắt.
Thì ra,bản thân đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chàng.Nhưng nàng vẫn chưa thể tin được,cho đến khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên:
-Xin lỗi,là tại ta....Chắc hẳn nàng lạnh lắm.
Nàng thật thà gật đầu.
-Lạnh....Nhưng đã có chàng ở bên.
Sống mũi cay cay.Vậy mà chàng vẫn cố nhịn chỉ vì không muốn nàng nhìn thấy bản thân mình yếu đuối.
-Đau không?
Nàng vẫn gật đầu.Giơ tay lên sờ lấy khuôn mặt góc cạnh nhưng lại có phần tiều tuỵ kia,dịu dàng nói:
-Có .Ta rất đau.Có thể nói vài lời an ủi ta được không?
-Được.
-Nói chàng thích ta đi.Giả cũng được.Chỉ cần là chàng nói,ta đều tin.
Chàng kéo ta vào lòng.Cơ hồ siết rất chặt.Giọng nói không giấu nổi sự nghẹn ngào.Nước mắt kìm hãm bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống:
-Ta yêu nàng.Thật lòng đấy...
Ta thoáng run người.Không biết là do xúc động hay bàng hoàng với màu áo trắng đã nhuộm thẫm máu tanh.Ta đưa tay sờ vào,ấm nóng,dinh dính.
-Giá như...giá như khi đó,chàng chịu nói sớm hơn...
  Giá như chàng chịu nói sớm hơn.
Thì có lẽ hai ta sẽ không đến bước đường này.
Giá như chàng chịu nói sớm hơn.
Thì có lẽ ta sẽ thay đổi suy nghĩ.
Nhưng chàng biết sao không?
Muộn rồi.Chàng đã khiến con tim ta phải đợi chờ đến khô héo.
Bây giờ chàng lại tới đây và nói yêu ta?
Há chẳng phải bảo ta quá ngu ngốc,cứ mặc chàng lừa đi lừa lại như một con rối ngây thơ.
Chàng làm ta tổn thương đấy,còn đau hơn vai ta nhiều.
Nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy vui vẻ lạ kỳ.
Chắc hẳn chàng sẽ khinh bỉ lắm nếu biết được nguyên do.
Phải,chính là lời bộc bạch đấy.
Ta rất ngốc nữa phải không?
Lại cả tin như vậy.Vì câu nói bất phân mà mãn nguyện,quên sạch những thù oán trước đây.
Nhưng biết phải làm sao bây giờ.Ta chính là dễ dãi thế đấy...
Vì bản thân đã yêu chàng đến phát điên rồi....
Vết thương này là do cứu ta mà thành đúng không.Lớn như thế này,chảy máu nhiều như thế này mà không chịu nói với ta một câu.Lại chịu đựng một mình.
Chắc chàng cũng đau lắm!
Nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa dịu.Ánh mắt hắt lên tia xót thương:
-Sao chàng lại ngốc vậy chứ?Đến đây làm gì để bị thương nặng như thế.
Đôi tay chai sạn khẽ giơ lên vuốt tóc nàng.Âm thanh thủ thỉ bên tai:
-Nàng sống ta sống.Nàng chết ta chết.
Ngón tay đang vuốt ve bỗng khựng lại.Có lẽ nàng không ngờ chàng lại nói như vậy.Nhất thời không thốt ra lời.Thấy nàng không có phản ứng gì,chàng tách người ra,để mắt hai người đối diện nhau.
Thật sự đấy,nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt chàng chân thành và kiên định như lúc này.Một câu nói tưởng bình thường nhưng lại vô tình càn quét con tim nàng:
-Hứa với ta.Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa...-Chàng nắm chặt lấy tay nàng-đôi tay này...mãi mãi cũng không tách rời.
Vầng hào quang trên trời dần tắt lịm.Chỉ sót lại vài ánh nắng len lỏi qua đám cây.Dưới tia sáng yếu ớt,đôi mắt nàng mông lung nhưng không hề xao động.Một mực nắm lấy tay chàng,nụ cười trên môi vẫn còn vương mãi:
-Được.Ta hứa.Một đời một kiếp... không tách dời.
Từ sâu trong tâm can lại truyền lên cảm giác nhức nhối.Ruột gan co thắt,trào lên miệng một ngụm máu đỏ tươi.
Nàng ho sặc sụa nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường.Khép hờ đôi mắt,nàng dở giọng điệu nũng nịu đầy yếu ớt:
-Ta buồn ngủ quá.Chàng hát ru cho ta đi.Ta thích nghe chàng hát.
Vì ở rất gần nên nàng có thể cảm thấy,thân hình trước mặt khẽ run rẩy.
Sau đó tựa đầu vào vai nàng.Giọng nói trầm ấm vang lên.Thoang thoảng như tiếng đàn tranh đang gảy:
-Nàng ngủ đi.Ta hát nàng nghe.
  Khúc ru tiễn biệt linh hồn.
Nàng mỉm cười,yên tâm nhắm chặt mắt.
Nếu có thể làm lại.Chàng rất muốn nói rằng.Người chàng yêu là nàng.Cô gái dễ thương,lúc nào cũng mè nheo bám theo chàng...
Nếu có thể làm lại.Chàng rất muốn nói rằng.Đối với Lãng Nhi,chàng chưa từng động tâm.Nàng ấy chẳng qua chỉ huynh muội kết nghĩa anh gặp khi bị thương trên núi.
Nếu có thể làm lại.Chàng rất muốn nói rằng.Xin lỗi.Là chàng vô dụng,là chàng không đủ can đảm đẩy Lãng Nhi ra khi bị nàng ấy chủ động ôm ấp.Rồi lại vô tri giả vờ không biết,để nàng phải chịu tổn thương...
Nếu có thể làm lại.Ta còn rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng thời gian đã qua rồi,làm sao có thể quay trở về nữa.
Vô ích thôi.Vì...
Lần này chìm vào giấc ngủ,nàng  vĩnh viễn không thể thức giậy nữa...
Cái tên Lãng Khứ ấy,phải chăng ý chỉ duyên phận bất thành?Là mối tình sâu đậm mà đầy trắc trở.Là khoảng kí ức buộc lòng phải lãng quên?
Giờ thì chàng hiểu rồi.Cũng chấp nhận rồi.Sẽ cùng nàng trở về nơi bình yên ấy...

Giữa hoàng hôn thanh vắng.Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp hoà cùng giọng hát trầm ấm của nam nhân ghì chặt người con gái mình yêu trong lòng:

Lòng người bao la đâu dễ lường
Ta tìm nàng trong biển người mênh mông
Nam nhân sóng tình khó qua cửa ải mỹ nhân
Say giấc nồng,chìm đắm trong sầu muộn
Bừng tỉnh mộng,mất nàng giữa ngàn khơi.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Trong vòng tay âm yếm đầy vững chãi của chàng,mọi muộn phiền lo toan đều tan biến...
                      Tác giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro