Trầm mê*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chìm đắm say sưa không tỉnh ngộ.

Người ta thường nói.
Trời cho ta cái duyên
Nhưng lại cướp của ta cái phận.
Duyên thì nhanh đến,phận vội bỏ đi.
  Trần đời ai cũng vậy.
Cứ ngỡ một lần gặp mặt,định mệnh gắn đôi.Nhìn nhau một khắc,nhớ nhau cả đời.
Nhưng rồi thời gian cứ trôi.Chẳng ai có thể đoán trước được định mệnh.Rằng phía trước đang đợi ta điều gì,rằng tình yêu liệu có êm đềm như trong mơ thường mong ước.
Con người sinh ra vốn đã tham lam.Không chỉ trên thương trường mà ngay cả trong tình yêu cũng có.
Họ thèm khát,họ ước ao,họ đinh ninh trong trái tim của đối phương,bản thân mình là duy nhất.Họ cứ tham lam cho rằng,chỉ cần họ cho đi tất cả thì sẽ nhận lại từng đấy.Nhưng suy cho cùng họ chỉ là những phàm nhân,những con người mang trong mình sự tự tôn và sĩ diện cao ngất.Cho nên họ không thể chịu được việc người họ yêu tổn thương họ.
Tình yêu ấy mà,làm gì có chuyện phân biệt đúng sai.Đâu thể như việc phán xét phạm nhân trước toà án.Đưa vài chứng cứ thuyết phục là gõ bàn tuyên án.
Một khi đã rơi xuống hố sâu là định trước không thể ngóc đầu dậy.
Một khi đã ngã vào lưới tình là định trước sẽ khổ đau.
Vậy nhưng...
Hàn Thương nghĩ mình không phải người như vậy.
Đối với anh,yêu Sa Châu,là sự lựa chọn đúng đắn nhất từ trước tới giờ.
Anh yêu cô,không vì lí do nào hết.
Yêu là yêu,chẳng cần nói rõ mục đích.
Dẫu biết sẽ thương tích đầy mình,anh vẫn cương quyết lao vào biển lửa như con thiêu thân.Bảo vệ,quan tâm chăm sóc cô.
Tình yêu của anh không giả rối,rất chân thành.Một tình yêu cao cả,đầy đẹp đẽ.Anh dùng sự bao dung để thay lời muốn nói.Chỉ mong một ngày,cô sẽ biết và thấu hiểu cho anh.
Một người,hết lòng,hết dạ vì cô....

Ngày qua ngày,thời gian cứ lặng lẽ trôi đi.Không ngày nào Hàn Thương không chờ đợi khoảnh khắc kì diệu đó xảy đến.
Nhưng đã gần hai năm trời,sự trông chờ trong mỏi mòn ấy vẫn chưa được đền đáp.
Rốt cuộc cô đang ở nơi nào?
Sao không quay về tìm anh?
Cô có biết một năm qua,anh sống như thế nào không?
Cô có biết một năm qua,anh cô đơn đến biết bao!
Cô có biết một năm qua,anh luôn nghĩ về cô da diết.
Cô có biết một năm qua,anh vẫn luôn yêu cô,từng ngày,từng ngày,không hề thuyên giảm.
Cô có biết một năm qua,cuôc sống  của anh giờ chỉ là một bầu trời đen tối và u uất trong cả trái tim lẫn tâm hồn anh.
Anh cảm giác như cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Sống mà không có mục tiêu,sống mà như đã chết,vậy anh sống rốt cuộc vì cái gì?
Anh cũng không biết nữa...
Chi bằng chết đi.
Chết rồi,sẽ không còn thấy nhớ nhung,không còn phải đau khổ nữa.
Nhưng...
Cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ kia,anh
lại không nỡ bỏ nó lại một mình.
Hàn Thương chống tay ngồi dậy,giơ tay chạm khẽ vào bên má phúng phính của một cậu bé.
Cậu bé mơ màng chưa say giấc,giật mình tỉnh giậy.Giọng nói còn ngái ngủ:
-Ba....
Anh mỉm cười nhìn đôi mắt to tròn,hao hao giống cô hồi ấy.
Tiểu Tuấn là báu vật cuối cùng cô để lại trước khi bỏ anh mà đi.Nó rất ngoan,rất giống cô.Nhưng chính vì vậy,anh lại không dám đối diện với nó.
Vì anh sợ,anh sợ...
Mỗi lần nhìn nó,anh lại nhớ tới cô.
Để rồi nỗi đau lại lan tràn khắp cơ thể,giày vò con tim anh.
Sa Châu...
Em thật sự rất ác!Em có biết hay không?
Tại sao đã ra đi rồi mà còn ràng buộc anh trong cái thế giới tồi tàn này.
Mọi thứ,tất cả mọi thứ ở căn nhà này,đều thuộc về cô, mang hơi thở của cô.Nó như sợi dây thừng, buộc lưng chừng anh giữa sự sống và cái chết.
Anh ngột thở lắm rồi.
Sa Châu...
Mau đến đem anh đi,được ko...???
            *******************
Hàn Thương và Sa Châu quen nhau từ thời đại học.Anh hơn cô một khoá.
Thật ra,ngay từ ngày cô nhập học,anh đã phải lòng cô.
Chuyện kể ra thì rất dài....
Tính anh vốn năng nổ,sôi động.Nhưng cô thì lại trầm lặng,ít nói.
Trong kì kiểm tra học kì,anh có đi ngang qua thư viện và tình cờ gặp được cô.
Cô của ngày ấy,trẻ trung,tươi mới,ấy vậy mà trên môi không có một nụ cười nào.Một mình cô ngồi trong góc khuất,cô đơn,lạnh lẽo.
Đôi mắt anh cứ vô thức nhìn về phía đó,đến ngơ ngẩn,ngẩn ngơ.
Nhìn mãi,nhìn mãi...
Cho tới khi sực tỉnh mộng.
Trong lòng có hàng vạn cảm xúc phức tạp.
Người con gái này,khiến anh có thứ cảm giác rất khác lạ.
Anh...muốn được thấy cô cười một lần!

Với ý định như vậy,suốt mấy tuần về sau,cứ đều đặn,ngày nào anh cũng tới thư viện gặp cô.
Bấy giờ anh mới chợt nhận ra,ngoài giờ trên lớp,cô chỉ đến thư viện này và ngồi đúng chỗ đấy,lặng lẽ đọc sách.Dường như so với các cô bạn sinh viên cùng tuổi sành điệu,ăn chơi kia,cô khác hẳn,tách biệt với xã hội xô bồ đang dần đổi mới.Không trang điểm loè loẹt,không dùng đồ hàng hiệu,không nhuộm tóc làm xoăn.Cô trông thật giản dị với áo sơ mi quần bò bình thường,mái tóc dài đen nhánh chưa qua thuốc nhuộm luôn được cột lên gọn gàng.Khuôn mặt mộc,chỉ thoa chút son cũng đã vô cùng xinh đẹp rồi.Mặc dù không phải hoa khôi của trường,nhưng trong mắt anh,cô vẫn toả sáng lung linh như ngôi sáng mang sắc lạnh trên bầu trời.
Đó là điểm anh thích ở cô.
Thằng bạn cùng phòng khi nghe anh kể lí do này thì lăn ra cười ngặt nghẽo,còn cố tình coi thường anh:
-Khẩu vị của mày đúng là ngày càng nặng!Thời đại này mà còn thích mấy cô em đẹp trong tâm hồn hay sao?Cổ hũ quá đấy!
Lúc đó anh cũng chỉ biết cười ngượng,gật đầu cho qua.
Phải,nhiều người cảm thấy anh thật kì quặc,lại thích một cô gái nhàm chán vô vị.
Nhưng anh lại không nghĩ nhiều như vậy.Anh thích cô,chẳng phải vì cô xinh đẹp hay học giỏi.Chỉ đơn giản vì anh thích mà thôi.

Sau bao vất vả nỗ lực,cuối cùng anh đã thành công bước một chân vào thế giới của cô.Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là thuận buồm xuôi gió.

Thế nhưng lại chính vào cái hôm anh đang chuẩn bị tỏ tình.
Thì ông trời đã giáng cho anh một đòn chí mạng.

Ngày hôm ấy,anh đã nhìn thấy cô cười.Nụ cười ấy rất đẹp,rạng rỡ,tươi tắn như tia nắng đầu hạ,làm lòng anh xao xuyến.Chưa bao giờ anh thấy cô cười hạnh phúc như thế,cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Bởi lẽ...
Ý cười trong mắt cô...không có anh...

Anh đã rất cố gắng theo đuổi,cố gắng để cô chấp nhận anh vào cuộc sống của cô.Sự nỗ lực đấy,cô có hiểu hay không?
Hẳn là không rồi.
Vì bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng,cô đều dành cho hắn ta.Làm gì còn tâm trạng nghĩ đến anh nữa.

Có lẽ, cô không biết được.
Anh đang ngay đây,sau cô...

Chỉ cách một tấm thân sấu mộc mạc,nhưng khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa.Xa đến nỗi,cô không thể nhìn thấy anh.Xa đến nỗi,anh giơ tay níu lấy,nhưng thứ vớt vát lại chỉ là hư không...
Một năm qua của anh....đổi lại... còn không bằng một ngày của hắn.
Hàn Thương anh thua rồi sao?
Chỉ một ngày,anh đánh rơi tất cả...

Đứng đằng sau gốc cây sấu dưới sân trường.Ánh mắt anh dừng lại trên thân ảnh đôi nam nữ ngại ngùng đối diện nhau.Nụ cười trên môi chợt trở nên đắng ngắt.
Bức tranh phong cảnh hữu tình ngoài kia thật khiến người ta thốt lên lời cảm thán.Họ thật xứng đôi,thật vừa lứa.
Còn anh thì sao?Anh rốt cục là thứ gì trong bức hoạ này???

Là kẻ thừa thãi,
Là kẻ đứng từ xa,lặng lẽ chịu đớn đau...

Anh tựa đầu vào thân cây,ngước mắt lên nhìn trời.Trời đang trở thu,không khí mang theo chút ấm áp,lành lạnh vây xung quanh.Lá sấu tán vàng,thưa thớt theo chiều gió lẳng lăng bay xuống mặt đất,ngay cạnh đôi giày thể thao nam.Tia nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá,hắt xuống người anh.
Thương Hàn nhắm mắt lại.
Cảm nhận sự dịu dàng của ánh nắng.
Gặm nhấm nỗi chua xót nơi trái tim...

  Đáng lẽ,hôm nay,người đứng kia là anh mới phải.
Người nhận nụ cười của cô,đáng lý cũng là anh.
  Nhưng số phận thật quá trêu ngươi.
Anh chỉ chậm một bước,mà như đã cách cô cả trăm dặm.
Cô đã vượt qua rồi,vượt qua tầm với của anh rồi.
Cho dù anh có cố gắng mở to mắt cỡ nào,hình bóng cô vẫn cứ mờ nhạt dần trong kí ức.
Tựa như màn sương khói mờ ảo lập loè.Xoá nhoà đi những mong đợi ở tận sâu trong đáy lòng.
Anh của bây giờ,không còn đủ tự tin để tiếp tục kiên trì nữa.
Buông bỏ thôi,tình yêu này.
Vốn không thuộc về anh.
Vậy hà cớ gì anh phải níu kéo.Hà cớ gì lại bị tổn thương.

Thật là...
Anh đến đây để làm gì chứ?
Đúng là tự chuốc khổ vào thân.
Cô đã là hoa có chủ,đâu còn thuộc về riêng anh nữa...
Từ giờ,từ giờ trở đi...
Anh thật sự đã đánh mất cô rồi...
Người con gái,anh cho rằng sẽ theo anh cả cuộc đời....
********************
30 tuổi.
Là cái tuổi cán mốc trưởng thành của một người đàn ông.Là cái tuổi ổn định về kinh tế và gia đình.
Vậy mà...Hàn Thương anh vẫn cứ bơ vơ một mình.
Trong căn nhà rộng lớn này,thật lạnh lẽo...
Nhưng...
Hôm nay rất đặc biệt.
Phía trong căn phòng dán đầy chữ hỉ kia,có cô,có người phụ nữ mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
Chỉnh lại âu phục trên người,Hàn Thương hít một hơi sâu sau đó bước lại gần cánh cửa treo chuông đỏ.
Tiếng"kinh keng"vang lên.
Một dấp dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt anh.
Tà váy trắng tinh khôi,bồng bềnh tiêu thả dưới nền sàn.Cô ngồi đó.Kiều diễm như một thiên thần.

Anh nhìn đến ngây người.
Cô...hôm nay trông thật đẹp.
Hệt như trong giấc mơ của anh vậy.

Đúng là cô rồi.
Sa Châu...
  Từ hôm nay cô... thật sự sẽ thành vợ anh hay sao?
Không phải mơ phải không?Cuối cùng anh đã có được cô rồi.
Anh vui lắm,hạnh phúc lắm.

Hàn Thương bước lại gần thành giường.Nhìn khuôn mặt xinh xắn thấp thoáng sau mành khăn voan.
Anh khẽ cười một tiếng,nhẹ nhàng nhấc tấm mành đó lên.
Chiếc cằm thon gọn,đôi môi đỏ mọng,đôi mắt đen láy dần lộ ra trước mắt anh.
Cô cũng cười.
Nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt...
...........
Đêm đó,trăng rất sáng.Vằng vặc lơ lửng trên không chiếu xuống chiếc cửa sổ đang mở rèm.Len lỏi qua từng ngóc ngách,nhảy nhót trên tấm lưng trần của đôi nam nữ.
Trong căn phòng vô cùng tĩnh mịch,dường như thời gian ngừng trôi chính vào khoảnh khắc ây...
Nửa tiếng đồng hồ trôi đi...
Hàn Thương nhặt quần áo trải rác khắp mặt đất,lặng lẽ mặc vào người.Lấy bao thuốc lá và đóng cửa ra khỏi nhà.
Đứng dưới gốc cây bàng,anh rút một điếu thuốc ra,châm lửa,rít một hơi dài.Làn khói mờ mịt che đi mọi cảm xúc trên gương mặt anh,phủ đi sự uỷ khuất nơi đáy lòng.
Không ra bên ngoài thì không biết được,trăng đêm nay thật đẹp,thật sáng,cũng thật bi thương...
Ánh mắt anh hướng dần về phía toà cao ốc đối diện bên phải,nhìn chăm chăm căn hộ số 32 đã tắt ngóm điện.Đôi môi mỏng chợt nhếch lên một nụ cười xót xa.
Anh cứ ngỡ rằng.Thời gian sẽ chứng minh tất cả.Tình yêu của anh,sự nỗ lực của anh,rồi sẽ có ngày cô thấy được.
Nhưng anh đã sai rồi.
Ngay từ đầu,anh đã sai.
Cô chưa bao giờ quên được người đàn ông ấy.
So với hắn,anh thua kém vậy sao?
So với hắn,anh đáng ghét vậy à?
Kể cả cái đêm tân hôn mà anh trân quý bấy lâu nay,cô cũng vô tình đập nát.
Cô ngủ cùng anh,nhưng trái tim lại không thuộc về nơi này.
Cô hôn môi anh,nhưng miệng lại gọi tên người đàn khác.
Làm sao mà cô hiểu được.Đối với đàn ông,chuyện đấy là sự sỉ nhục to lớn như thế nào?
Vậy nên,lòng tự trọng của anh bây giờ đang bị tổn thương sâu sắc.
Được...
Nếu trong lòng cô chưa từng có cái tên Hàn Thương này.Anh cũng không khiên cưỡng cô thêm nữa.Sẽ không cướp đi sự trong sạch của cô.Anh tình nguyện thả cô đi,thực lòng mong cô hạnh phúc.
  Cứ coi như là,thời gian vừa qua,anh đã mơ một giấc mộng dài,một giấc mộng không hề thực tế.Giờ thì anh tin rồi,cũng hiểu rồi.Trái tim của cô,là thứ anh mãi mãi không thể có được...
Rít thêm vài hơi thuốc,anh thả nhẹ.Điếu thuốc rơi xuống dưới chân,di mạnh.
Ánh trăng hoà quyện cùng ánh đèn đường,rọi lên bờ vai vững chãi nhưng cô quạnh của người đàn ông.Bóng lưng đổ dài,loang lổ trên nền đất rồi biến mất hoàn toàn sau ngã rẽ cầu thang.
*********************
" Ta tuyên bố Lục Hàn Thương và Trương Sa Châu.Từ giờ khắc này,hai con chính thức ly hôn trước sự chứng giám của pháp luật"*
Hai tiếng gõ bàn vang lên.
Chấm dứt cuộc tình mà anh tưởng rằng sẽ kéo dài mãi mãi.
Kết thúc thật rồi.
Hai người họ...
Từ giây phút này trở đi,sẽ là hai người xa lạ.
Không can hệ gì nữa,không còn liên quan gì tới nhau...
*Câu nói này là mình tự nghĩ ra.Có gì không đúng xin đừng ném đá^_^.
......
Hàn Thương lấy cặp tài liệu,đứng dậy bước ra khỏi toà án.
Nhanh quá,thoắt cái đã gần năm  năm kể từ lúc anh kết hôn với cô tới giờ.Trời đang vào hạ.Tia nắng giữa trưa gay gắt,nóng hầm hập đổ xuống người anh,anh nheo mắt,lặng nhìn bóng hình nhỏ bé theo chiếc taxi biến mất trong dòng người hối hả.
Lòng chợt trùng xuống.

13 năm nỗ lực,13 năm vun đắp.
Cuối cùng kết quả nhận lại chẳng có gì.
Thoắt cái,anh đã trở thành kẻ trắng tay.Cô thẳng thừng gạt bỏ anh, triệt để đến vô tình,không để lại cho anh dù chỉ một chút,một chút tình yêu.

Nhìn dấu ấn "Ly hôn" đỏ chót trên giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.Anh bật cười chua xót.

13 năm qua,rốt cục anh nỗ lực vì cái gì????

Vì cái ngày này ư?
Đây không phải kết quả mà anh muốn...không hề...
Nhưng nó vẫn cứ xảy ra.
Vẫn cứ khiến người ta phải cạn kiệt sức lực,càn quệ yêu thương.
......
"Cạch"
Tiếng cửa căn hộ chung bật mở.
Hàn Thương đứng dựa vào cửa.Nhìn quang cảnh một lượt,sau đó hạ quyết tâm bước vào phòng.
Căn hộ này đứng tên của cô,là của hồi môn mà nhà trai tặng nhà gái.
Về lý,anh đã không còn tư cách tiếp tục ở lại đây.Chi bằng dọn phòng sớm một chút,thẳng thắn dứt khoát một chút,để cả hai không cảm thấy khó xử.
Nhưng điều khiến anh thấy không an tâm nhất chính là Tiểu Tuấn.Thằng bé mới chỉ có bốn,năm tuổi.Nếu trưởng thành không có sự dẫn dắt dậy bảo của người cha,liệu nó có vấn đề gì không?Liệu khi trưởng thành,nó có bị bạn bè trêu đùa là đứa không cha?
Nhưng sau đó anh lại bật cười.
À,phải rồi!
Còn có hắn ta nữa.Trình Đăng.
Chẳng phải có hắn ở bên cạnh Tiểu Tuấn là được hay sao?
Vì dù sao...hai người họ mơi là máu mủ ruột già.
Còn anh,chẳng qua chỉ là kẻ chen ngang đường,là kẻ cô tiện tay đem ra thay thế cho hắn ta mà thôi.
Giờ thì hắn quay về rồi.
Màn kịch anh cất công diễn bao lâu cũng đã đến hồi kết,đã đến lúc hạ màn.
Anh nên đi thôi.Trả lại mọi thứ về đúng trật tự ban đầu.

Trong lúc dọn đồ đạc,anh có nhìn thấy một tập giấy gói bìa xi măng cất ở ngăn tủ dưới TV.
Hàn Thương mở cúc ra.Quả nhiên là giấy khám bệnh của Tiểu Tuấn.Trên đó ghi ngày 21/9/2xxx.Kết quả khám nghiệm:Máu trắng.
Nhìn đăm đăm một lúc,anh đóng lại cất vào tủ.Sau đó thở dài.Đánh mắt một lượt,ánh mắt chợt dừng lại ở cách cửa phòng ngủ cách vài sải chân.Đáy lòng không hiểu sao bỗng dâng lên một cảm xúc bức bội,khó chịu.
21/9
Có lẽ là ngày anh mãi mãi không thể quên được.
Cái ngày,căn nhà này,thật sự đã bị ô uế.
***********************
"Ba ơi,con khát"
"Được,con vừa truyền xong,nằm nghỉ ngơi,đợi ba đi nhanh rồi về"
Từ cổng bệnh viện thành phố,anh bắt taxi về nhà.Tiện mang nước và quần áo cho Tiểu Tuấn thay trong thời gian nhập viện điều trị.
Vừa bước vào khu chung cư,không hiểu sao anh cứ có cảm giác bất an đem bám lấy mình.Bước chân vội vàng tiến gần đến căn hộ số 32.
Trước nhà,cửa mở tang hoang.Gió lạnh không biết từ đâu thổi tới,làm tê buốt sống lưng anh.
Trái tim anh đập mạnh.Trong đầu đinh ninh rằng có trộm vào nhà.Tay cầm chắc bình cứu hoả cạnh tường,đề cao cảnh giác.
Nhón nhẹ từng bước vào nhà.Một bước,hai bước,càng ngày càng sát với nơi phát ra tiếng động.
Nhưng khi đến ngay cạnh cánh cửa phòng ngủ đang hé mở.Bước chân anh bỗng sững lại.Ánh mắt anh thẫn thờ, chăm chăm nhìn vào thứ mập mờ thấp thoáng sau khe cửa nhỏ xíu.
Ánh sáng nhạt nhoà cuối ngày từ ô cửa sổ hắt vào phòng,chiếu sáng cảnh vật tối tăm bên trong.Tất cả đều thu vào đáy mắt một người.
Chỉ trong vài giây,một loạt các kí ức hỗn độn chạy ngang chạy dọc trong đầu anh.
Hình ảnh cô cười,cô khóc,cô giận dỗi,cô mè nheo...
Tất cả,tất cả...còn như mới đây thôi.Vậy mà đã cảm thấy quá xa vời,quá sửng sốt.
Lẽ nào,suốt 13 năm qua,mọi thứ...đều là giả dối???
Anh không hiểu,thật sự không thể hiểu.Cô dịu dàng như thế,kiều diễm như thế.
Vậy mà...lại không dành cho anh.
Cô cười,vì gặp hắn.
Cô khóc,vì nhớ hắn.
Cô giận hờn,vì bị hắn tổn thương.
Chẳng có biểu tình nào là dành cho anh cả.
Không có gì,dù chỉ là một chút...
Nhưng cô không hiểu,anh đã bị tổn thương.Không phải ở thể xác,mà là ở tâm hồn,ở trái tim.Một trái tim yêu cô chân thành...
Mọi thứ trước mắt dần sáng tỏ,rõ ràng đến quá chân thật,chân thật đến nỗi bi thương.
Trái tim anh như ai bóp mạnh,căng phồng rồi nứt toạc.Máu đầm đìa chảy ra,thấm vào lục phủ ngũ tạng.
Đau quá,trái tim của anh bây giờ,rất đau.
Vậy mà,vậy mà anh còn lo cho cô cơ đấy,sợ cô gặp bất trắc cơ đấy.
Còn cô,có bao giờ nghĩ tới cảm giác của anh chưa?

Anh cảm giác như chỉ cần đứng đây giờ khắc nào nữa,bản thân sẽ không thể khống chế được mà xông vào bóp chết con người trong kia.
Nhưng anh đã làm được,hít sâu,quay phắt người lại,cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
Đoạn đường từ trong nhà ra hành lang chưa bao giờ xa đến vậy.Vậy mà...hôm nay anh cứ cảm giác như đôi chân mình nặng trịch.
Nhưng khi ra đến cửa nhà,cả cơ thể anh như mất trọng lượng,tưởng chừng như gục ngã đến nơi.Anh vội vã chống tay vào tường,tiếng thở đục ngầu,gấp gáp khó khăn.
Gương mặt anh tái mét,giơ tay lên liên tục đấm vào ngực.
Phải rất lâu sau anh mới bình tĩnh lại được.Trượt người xuống,anh tựa lưng vào tường,cúi mặt xuống rất sâu.Như thể...đang cố kìm chế thứ gì đang hừng hực bùng cháy.Bỗng dưng,anh ngửa cổ lên,miệng nhếch lên thành một đường cong đầy sự chế giễu.
Hahahaha
Ngày này cuối cùng đã đến.Dẫu cho đã dự được rất lâu,nhưng không thể ngờ nó lại đột ngột và đau đớn nhường này.
Anh đau lắm,đau lắm cô có biết hay không?
Trong suốt 13 năm qua,dù không có tình nhưng chí ít vẫn còn nghĩa.Anh tốt với cô như vậy,hi sinh vì cô nhiều như vậy.
Mà thứ nhận được lại thế này đây?
Cô coi thường anh đến sao?
Trong căn nhà mà anh hết mực giữ gìn một tổ ấm này,cô đã để làm bẩn mất rồi.Căn nhà này đã có một vết nhơ!

Cô nói cho anh biết đi!
Anh phải làm gì bây giờ?
Nên đối mặt với cô thế nào đây?

Nhưng....anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô.Dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi,anh vẫn cỗ vớt vát lấy.Chỉ mong những gì vừa xảy ra chỉ là nhầm lẫn,là hoang tưởng của anh.

Lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại,anh bấm vào số máy cô.Chần chừ một lúc mới bấm nút gọi.Tiếng tít tít vang lên,dồn dập như tiếng đập của trái tim anh.
Đầu kia đã có người nhấc máy.
Anh hít sâu,cố để giọng nói tự nhiên nhất:
-Em đang ở đâu vậy?
Một giây lại một giây.Đầu kia vẫn im lặng.Sự im lặng ấy vây lấy nhịp thở anh,nặng nề lấy từng chút một.
Cầu xin em,hãy nói gì đó đi.
Giả dối cũng được.Chỉ cần là cô,anh đều sẽ tin.Chỉ xin đừng im lặng như vây.Đừng giày vò anh nữa,được không.
Bởi anh bây giờ,đã mệt mỏi lắm rồi,không còn đủ sức lực để đón nhận bất kì một đả kích nào nữa đâu.
-Em...đang đi siêu thị...
Trái tim anh trùng xuống.Cùng với sự thất vọng rơi xuống hố băng sâu vạn trượng.
Anh đã tin tưởng cô như vậy.Đã hạ mình nhiều như thế.Vậy mà cô vẫn lựa chọn lừa dối anh.
Xem ra,so với hăn ta,anh không có bất cứ một giá trị nào.
Được...Được...
Vậy thì anh cũng không níu kéo nữa.
Nếu ngay từ đầu là anh cố chấp thì bây giờ hãy để anh tự tay vứt bỏ tình yêu này.Mọi trách nhiệm,mọi cái giá phải trả,anh nguyện mình gánh vác.
Kịch hay cũng có ngày hạ màn.Phim hay cũng đến ngày kết thúc..
Anh nghĩ...
Hôn nhân không tình yêu này cũng đã đến giới hạn của nó rồi.Anh nên buông bỏ thôi.Nên trả lại cô cái gọi là hạnh phúc thực sự.
Dẫu cho tương lại sau này,anh lai một mình lạnh lẽo,một mình cô đơn.
Nhưng anh tin,anh sẽ làm được.
Chẳng phải anh đã theo đuổi cô 13 năm rồi hay sao.Vậy nên,cho dù có phải cô đơn 13 năm nữa thì có hề hấn gì.
Phải,phải...
Rồi sẽ qua cả thôi....
Phụ nữ trên thế giới này,đâu chỉ có mình cô.
Rồi anh sẽ tìm thấy một người,thật lòng thật dạ đối tốt với anh.
Anh mở miệng như họng đắng ngắt,khó khăn lắm mới nói được.
-Gặp anh ở gốc cây bàng dưới chung cư.
Sau đó anh lập tức dập máy.
Chiếc điện thoại bị anh bóp chặt trong lòng bàn tay.Chống người đứng dậy,anh rảo bước chậm rãi xuống dưới tầng.
Trời đã chẩm tối.
Ánh mắt anh qua tia đèn đường đã sáng đèn,hắt lên một tia lạnh lẽo.
Đi thôi...
Đi kết thúc tất cả thôi.
Mối tình 13 năm đằng đẵng không kết quả này.
.........
Tựa lưng vào cột đèn đường.Anh nhắm mắt chờ đợi.Đôi đồng tử được gói ghém trong lớp da mắt không biết đang che giấu những cảm xúc gì.
....
....
....
Tiếng bước chân dẫm lên thảm lá vàng phát ra tiếng "sột soạt",phá tan sự im lặng trong không gian.
Anh mở mắt.
Ánh sáng mờ tỏ,rót từng sợi lên mái tóc dài thướt tha.
Là cô.
Đúng là cô rồi.
Nhưng liệu có còn là cô???

-Đến rồi sao?-Thu lại mọi cảm xúc rối bời,anh mỉm cười hỏi cô.
-Dạ.Có chuyện gì sao?

Có chuyện gì sao?Cô là đang hỏi anh ư?Nhưng câu này phải là của anh mới đúng.
Giờ này,cô vẫn còn mặt mũi mà hỏi anh có chuyện gì được cơ đấy?
Xem ra...cô đã rất vui...
Vì được ở bên hắn ta...

Anh không nói gì.Chỉ khẽ tiến lại gần.Vuốt nhẹ mái tóc cô.
-Mệt không?

Cô không hiểu,đôi mày thanh mảnh hơi nhíu lại.Nhưng chưa kịp cất lời thì anh đã nới trước:
-Anh thì mệt rồi.Mệt lắm rồi.
Mệt đến không thể thở nổi,mết đến không thiết gì nữa.Sự tàn nhẫn,sự vô tình của cô đã đánh cho anh trọng thương đến bầm dập,đánh đến bản thân thấy hoa mắt.Cô đang đứng ngay trước mặt,vậy mà anh không thể nào phân biệt được,đâu là thực,đâu là mơ.
Anh ngước mắt lên,cố gắng nắm bắt từng biểu cảm trên gương mặt cô.
Vẫn là đôi môi đỏ mọng quyến rũ ấy,vẫn là đôi mắt long lanh sáng ngời ấy,luôn khiến anh u mê bất định.Rất nhanh nữa thôi,anh sẽ không thể thấy gương mặt xinh xắn ấy nữa.Lần này,có lẽ là rất lâu,hoặc có thể sẽ là mãi mãi...

-Anh làm sao vậy?Không khoẻ ở đâu à?Hay để em...

Những lời nói phía sau đều bị nuốt lại hết vào cổ họng.
Anh lắc đầu.Ánh mắt hắt lên sự chua xót.Chẫm rãi ôm cô vào lòng.Thít chặt,thít chặt...Một chút khẽ hở cũng không.
Anh sợ,sợ sau này sẽ không thể ôm cô được nữa.Sợ sẽ mãi mãi không thể chạm tới cô.
Tiếng thì thầm mang rõ sự run rẩy nhưng trầm khàn vang lên sau tai cô:
-Nói với anh là"Không sao"đi.Nói với anh rằng"Mọi chuyện rồi sẽ qua" đi.
Nói với anh rằng"Em không phải như vậy" đi.Nói với anh rằng"Những gì vừa này chỉ là giả thôi".Em mau nói đi.Mau nói đi!!!

-Không sao,không sao đâu!
....
....
....
Gió đầu đông thổi qua.
Thẩm thấu,lạnh buốt.
Hàng ngàn chiếc lá phượng úa vàng nghiêng mình liệng gió.
Giống như...
Sự tin tưởng duy nhất còn sót lại trong cuộc tình này.
Lẳng lẳng tan biến,lẳng lặng suy tàn....

Anh lựa chọn tin cô một lần cuối cùng.Lựa chọn lừa mình gạt người lần nữa.Nhưng...
Cô vẫn lừa dối.Vẫn lựa chọn tổn thương anh.
Anh siết chặt eo cô.Kéo mạnh người con gái trong lòng ra trước mặt.Khoảnh khắc mặt đối mặt,đôi mắt anh đỏ ngầu,gằn mạnh từng chữ:
-NÓI DỐI!!!!!
Tất cả đều là dối trá.Đều là dối trá!
Anh không tin cô nữa,cũng không muốn tin bất cứ điều gì.
Sau mọi chuyện,cô thực ra chưa từng yêu anh,dù là chút ít tình cảm.
Cô có biết,cô như vậy là ích kỉ lắm không?
Anh cho đi tất cả,chẳng cầu mong gì hơn.Điều anh cần chỉ là một nửa...À không một phần mười sự quan tâm của cô...
Vậy nhưng...
13 năm rồi.Anh vẫn chưa có được.
13 năm rồi.Anh vẫn thua hắn.
  Nếu đây là mục đích mà cô cất công chuẩn bị để xua đuổi anh ra khỏi cuộc đời thì xin chúc mừng.Cái bẫy này,cô giăng mắc rất thành công.Hoàn toàn đưa anh vài tròng,như con cá nhỏ mắc lưới đầy hoang mang.Chỉ còn biết giãy giụa và bất lực.Hoàn toàn thất bại và mờ mịt với cuộc sống.
Anh ngửa cổ lên trời,cố kiềm chế sự chua xót dâng lên trong lòng.Nỗi bi thương ngập tràn khoang miệng,theo sự căm phẫn lan tràn khắp cơ thể,lấp đầy mọi ngóc nghách,bào mòn trái tim anh.Không hiểu sao,đau đớn như vậy,xót xa như vậy,nhưng anh lại không khóc,không đau.
À,chắc có lẽ...nỗi đau đã vượt ngưỡng,làm tê dại trái tim anh rồi...
Một tia lạnh lẽo chợt lướt qua đáy mắt,anh cất giọng lạnh lùng:
-Đến giờ này,cô vẫn còn lừa giối tôi.Rốt cục cô coi tôi là cái gì???
Còn là chồng của cô hay không?Hay chỉ là,người lúc buồn chán,lúc tẻ nhạt cô tìm đến.Hay...là tấm bình phong thế thân mãi mãi nhận đau khổ.
Thất vọng.Thật sự quá thất vọng.
Anh tin tưởng cô đến nhường nào,thì cô lại khiến anh thất vọng bấy nhiêu.
Người con gái đứng trước mặt anh.Bao nhiêu phần là thật lòng,bao nhiêu phần là giả dối.Anh thật sự không tài nào phân biệt được nữa.
Cánh tay anh trượt xuống và dừng lại ở trên đôi vai cô.Vành váy mỏng tanh bị anh thẳng thừng kéo xuống.Bờ vai mảnh khảnh,trắng ngần hiện ra.Trên đó ẩn hiện một dấu chấm đỏ,nhàn nhạt nhưng hằn sâu vào da thịt,xuyên thẳng vào mắt anh,vào tim anh...
Nhìn vào vết hôn đỏ hồng,tim anh như thắt lại.
Là thật rồi,thật rồi...
Trên người cô,thật sự đã có dấu ấn của hắn.
Con người cô,thật sự đã thuộc về riếng hắn.
Lần đầu của cô,cũng trao cho hắn rồi.
Giờ thì anh còn cái gì đây?
Chẳng có gì,chẳng có gì hết!
Sau từng ấy năm,anh lại chậm một bước.Nhưng lần này,khoảng cách là quá xa.
Nếu 13 năm trước,anh còn có thể đuổi theo bóng lưng cô.Thì 13 năm sau,đến cả dấu chân,anh cũng không thể nhìn thấy.
Anh...mất cô thật rồi sao?

Đối với nhiều người,rõ ràng sự thật đã bày ra trước mắt,rõ ràng người trước mặt họ tất cả đều giả dối.Nhưng họ vẫn cứ tin,tin rằng rồi có ngày đối phương sẽ hiểu ra và chấp nhận tình cảm chân thành tới từ họ.
Nhưng đó suy cho cùng vẫn chỉ là ảo tưởng,là giả thiết con người tự nghĩ ra mà thôi.
Cuộc đời ấy mà,chính là một thứ gọi là thực tế xen lẫn ảo mộng.Thực tế thì đau đớn,ảo mộng thì yên vui.
Có nhiều như khi đi vào bế tắc sẽ lựa chọn trốn tránh,lựa chọn chạy trốn bản thân.Và cứ như thế,họ luôn đặt ra mục tiêu rằng,họ sẽ làm được,họ sẽ tạo ra một thế giới hoàn toàn mới,một thế giới bình yên chỉ có họ và người họ yêu.
Nhưng thực tế thì khác.Nó không phải thứ ta muốn thay đổi là được.Nhất là trong tình yêu,không phân biệt phải trái đúng sai,chỉ có thể cảm nhận từ hai trái tim có cùng nhịp đập.Mà thứ đó,liệu có còn tồn tại?
Những bộ phim tình cảm sướt mướt,những cuộc tình say đắm bị ngăn cách bởi gia đình,hay đơn giản là những thước phim nói về hôn nhân và gia đình.Tất cả đều đề cao giá trị của tình yêu.
Ban đầu,Hàn Thương cũng có những suy nghĩ đơn giản và quyết đoán như vậy đó.Nhưng lâu dần,khi thời gian bào mòn từng góc cạnh của xương cốt,rèn lên khí chất của một người trưởng thành,anh mợt chợt hiểu ra.Đó chỉ là những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ.Trải nghiệm rồi mới thấy,đời quả thực không như mơ.
5 năm trước,cô chia tay Trình Đăng,kết hôn với anh trong sự ép buộc bản thân.Anh đã chịu đựng.
Đêm tân hôn,cô gọi tên hắn,anh đã nhịn.
1 tháng sau,cô có thai.Nhưng lại không phải của anh,là cốt nhục của hắn-Trình Đăng,anh vẫn nhịn mà nhận nuôi Tiểu Tuấn.
Hàn Thương tự nhận thấy,tất cả những gì nên làm,anh đều đã làm,những gì nên nhịn,anh đều đã nhịn.Nhưng cô vẫn lừa dối anh.
Anh cũng chỉ là đàn ông thôi,đâu phải thần thánh.Anh chịu đựng không có nghĩa là anh không để tâm.Làm gì có người đàn ông nào mà không tức điên lên khi vợ mình có con với người khác.Hơn nữa còn là trước ngày cưới ngày cưới của họ 1 tuần.
  Trong tình yêu,anh thừa nhận bản thân mình rất thảm bại.Nhưng đối với hôn nhân,anh lại thấy mình đã làm hết sức rồi.Cô không yêu anh,được,anh không ép nhưng vẫn giữ một mái nhà.Tiểu Tuấn không phải con anh,được,anh vẫn sẽ yêu thương nó như giọt máu của chính mình.
Anh thực sự đã rất khổ tâm,rất lao lực để làm tròn trách nhiệm của một người chồng,một người cha.Nhưng cô thì chưa bao giờ bỏ ra chút tình thương cho tổ ấm này cả.Dù không làm được người vợ thì cũng nên làm cho trọn thân chức người mẹ chứ.Nhưng ngay cả Tiểu Tuấn,cô cũng định cho người đời dèm pha rằng gia đình đổ vỡ,bố mẹ bất hoà?
Anh yêu cô,nhưng tình yêu của anh không phải tất cả,không phải mãi mãi.Rồi sẽ có lúc,con tim thấy mệt mỏi,mọi sự yêu thương theo nỗi thất vọng và bi thương cuốn bay đi hết.Và có lẽ,tình yêu của anh dành cho cô giây phút này cũng đã đến hồi kết.Không phải vì anh hận thù,cũng không phải anh không yêu cô.Mà chỉ đơn giản là...
Mệt rồi,muốn kết thúc rồi.Không còn muốn tiếp tục nữa,không còn muốn đuổi theo cô trên con đường dài không thấy điểm cuối kia nữa.Nên dừng ở đây thôi.Dừng lại,cho mọi thứ trở về như cũ.

-Chúng ta...ly hôn đi!

P/s:Còn phần tiếp nữa.Mong mấy mị đón đọc nha.

                Tác giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro