Trầm mê (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta ly hôn đi"
Đó là câu nói mà mãi tận sau này Hàn Thương cũng không tài nào quên được.
Anh thừa nhận.Lời nói lúc đó,quả thật là trong lúc kích động mà bùng phát.Nhưng phần nhiều,là sự thất vọng tràn trề và sự mệt mỏi suốt bao ngày qua góp lại.Tích tụ dần trong trái tim anh,từng ngày rồi lại từng ngày,dồn nén rồi dồn nén.Đến khi đến cực hạn,đến khi không thể chịu đựng thêm nữa,nó khẩn thiết được giải toả,khẩn cầu đươc giải thoát.
Chẳng phải anh đã làm được rồi hay sao?Chẳng phải anh đã buông cô xuống được rồi?
Vậy cớ sao...cớ sao... con tim anh lại đau đến nhường này.
Hối hận ư?
Hay vẫn còn yêu sâu đậm?
Nếu anh nói là phải thì đã sao nào?
Đã không kịp nữa rồi.
Lời nói như gió thoảng mây bay,một khi đã tuôn trào thì mãi mãi chẳng thể rút về được nữa.
Anh nên học cách buông bỏ quá khứ và chấp nhận hiện tại thôi.
Thứ không thuộc mình về cớ gì phải cố chấp níu giữ.Nếu đó là sự lựa chọn của cô,anh sẽ toại nguyện.Sẽ hạ mình lần cuối cùng,giải thoát cô ra khỏi cuộc đời anh.
Có lẽ cô không hiểu.
Lúc đó anh đã đau đớn như thế nào đâu.
Là anh nói li hôn trước,cũng là anh từ bỏ cuộc tình này trước.
Anh biết.
Nhưng cũng chỉ bởi cô.Cô quá tàn nhẫn,quá ích kỉ.Vậy nên con tim anh cứ lặng dần rồi tan nát.Bây giờ sờ lên lồng ngực,anh vẫn còn thấy nhói đau.Sợ rằng,sợ rằng nó sẽ trở thành vết thương lớn,hằn sâu vào trái tim anh.Để rồi mỗi khi động vào lại âm ỉ rỉ máu.
Anh còn nhớ khi đó,cô cũng có đôi phần ngạc nhiên.Nhưng lại không chịu nói gì.Cứ lẳng lặng như thế,gián tiếp giáng cho anh một cú tát mạnh.Đau đến không thở nổi.
Giá như chỉ một câu "Xin lỗi"Giá như chỉ một câu"Đừng"Anh cũng sẽ dừng lại,sẽ vì cô mà quay đầu lần nữa.Như vậy chí ít anh còn cho rằng,những tháng ngày qua là thực,không phải ảo mộng mà anh tưởng tượng ra.Nhưng không,cô vẫn lựa chọn im lặng.Là sự im lặng của chết chóc,của tuyệt vọng.
Anh cười bất lực.
Quay lưng rời đi với nỗi hụt hẫng cùng đau thương tột độ.
Mặc dù lưng đối mặt nhưng anh vẫn chờ đợi.Chờ đợi điều gì đó từ cô.Chờ đợi câu nói ngăn bước anh lại.
Thế nhưng,
Cô vẫn không chịu níu giữ.Dù chỉ là cánh tay với...
Gió từ phương nào lùa tới.Thổi tung mái tóc ngắn,hất tung những tán phượng úa vàng bay phấp phới.Từng tán từng tán theo chiều gió cuộn lên rồi rơi xuống.Anh giơ tay đón lấy.Vân vê nơi đầu ngón tay.
Nhìn chúng một lúc sau đó nhẹ nhàng buông xuôi,thẳng thừng giẫm lên rồi bước tiếp.
Đôi khi,anh cảm thấy tình yêu của họ thật quá nhỏ bé.Giống như tán phượng này vậy.Nhỏ bé đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào,nhỏ bé đến mức anh không tài nào giữ nổi được nữa..

Lá đã héo,
Cớ gì cây còn tiếc.
Tình đã cạn,
Cớ gì người còn thương...

*********************
Nhanh thật đấy,đã ba tháng rồi.Ba tháng kể từ ngày họ ly hôn.
Cuộc sống của anh dần trở về với quỹ đạo.Ban ngày đi làm,ban đêm nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Thật ra trong chuỗi thời gian tưởng dài mà ngắn ấy,anh vẫn chưa từng quên cô.Chỉ là những bộn bề và xô bồ của cuộc sống đã khiến anh dịu bớt phần nào nỗi nhớ nhung.
Đứng trước ô cửa kính trong suốt của căn nhà mới mua.Anh khẽ nhấp một ngụm rượu.Cả người thảnh thơi.Nơi đáy mắt sáng choang những tia sáng ánh đèn loang lổ của thành thị.Nhìn dòng người nối đuôi nhau dưới chân mình,ánh mắt anh chợt xao động khi ngước nhìn lên toà nhà cũ cách đó một khoảng không xa.
Đó là nơi cô đang ở,cũng là nơi họ từng chung sống.
Mặc dù cách nhau cả con đường,song anh vẫn có cảm giác mình vẫn nắm bắt được mọi hoạt động của cô.Giống như trước kia vậy.Giống như họ chia từng lìa xa.Giống như họ vẫn là người một nhà.

Người ta thường nói.
"Hai đường thẳng giao nhau tại một điểm thì mãi mãi không thể nào nhìn thấy được đối phương.Nhưng khi chúng song song thì ngược lại.Bạn hoàn toàn có thể nhìn rõ đối phương cho dù ở khoảng cách xa nhất.Bởi vì chỉ khi chúng song song thì bạn mới thấy được toàn bộ.Bởi vì chỉ khi không còn quan hệ,bạn mới dám ngắm nhìn họ."

Sáng sớm,lúc anh vừa thức dậy,thì cô đã mặc quần áo xong xuôi.Khi anh ăn sáng thì cô chuẩn bị bắt xe buýt tới chỗ làm việc.Anh tan sở thì cô lại đón Tiểu Tuấn.Nhưng khi anh thao thức vì nhớ cô,thì liệu cô có giống như vậy?
Tất thảy mọi thứ thuộc về cô,tựa như dòng chảy thấm đẫm vào mạch máu anh vậy.Cứ như thế,từng ngày rồi từng ngày,anh luôn cảm thấy hơi thở,sự tồn tại của cô.Vẫn luôn dùng cách thức mơ hồ nhất,ngốc nghếch nhất để tự an ủi mình rằng,cô vẫn luôn ở đây,trong trái tim anh nguyên vẹn.Chỉ là bây giờ,họ là người của hai thế giới.Anh có thể cảm nhận được,nhưng lại không thể giơ tay chạm đến.

Anh không chối bỏ sự thực là anh rất nhớ cô,nhớ Tiểu Tuấn.Dẫu cho thằng bé không phải con anh.Nhưng anh thương yêu nó thật lòng,thật dạ.
Về danh nghĩa,họ đã không còn bất cứ quan hệ gì.
Về tình cảm,anh đã không còn tư cách lại gần hai mẹ con.
Anh thừa nhận.
Nhưng anh không tài nào ngăn nổi con tim mình làm trái lại lí trí.Dẫu cho anh luôn tự kiềm chế bản thân rằng "Không được phép,không được phép"nhưng cứ mỗi lần tan làm,hay những buổi rảnh rỗi.Khi mọi bộn bề bị dẹp sang một bên,khi thời gian trôi qua thật chậm rãi,khi con tim có khoảng lặng,khi lí trí bị đánh cắp.Anh lại ra ngoài và lang thang trong vô định.Đến lúc định thần lại thì đã phát hiện mình đứng dưới khu chung cư của cô từ lúc nào.
Giống như có một tấm bản đồ quen thuộc vạch sẵn trong đầu anh vậy.Nó chỉ đợi thời cơ lúc tâm tư anh bất định mà trỗi dậy,dẫn dắt cơ thể anh đến nơi vốn dĩ là nhà ấy.
Anh có nhà mà không về.Lại đứng bần thần dưới khu chung cư của người phụ nhữ vô cảm ấy.
Sao nhỉ?
Anh nghĩ mình điên rồi!
Điên thật rồi!

Thời gian dài sau đó,anh cứ luôn như kẻ mộng du mà đi đến đứng dưới gốc cây nhà cô.
Mặc kệ cái sĩ diện chết tiệt kia.Anh cứ mặc cho trái tim mình thích làm gì thì làm.Chỉ cần cô không biết,thì anh vẫn cứ âm thầm dõi theo cô,bảo vệ cô.
Lịch trình của anh ngoài giờ làm việc ban ngày,hoạt động cá nhân ra thì còn hai địa điểm mới là nhà cô và trường học của Tiểu Tuấn.

Mỗi buổi chiều sau khi tan học.Tiểu Tuấn lại ra sân chơi để nô đùa cùng bạn học.Anh nhìn thằng bé lớn từng ngày một từng ngày một.Vóc dáng,khuôn mặt ấy càng trưởng thành càng đẹp trai.
Đôi lúc,đôi lúc.. anh lại nghĩ...nó giống anh như vậy...
Mà lại không phải con anh...

Thằng bé rất hiếu động.Mặc biết căn bệnh nan y mà mình mắc phải.Nó vẫn lạc quan và yêu đời.
Chạy nhảy,nghịch ngợm với đám nhóc tì không thua kém.Mỗi lần chạy nhanh rồi vấp ngã.Anh sốt sáng muốn bước đến gần để đỡ nó dậy nhưg chợt dừng lại khi thấy bóng dáng cao gầy của ai đó.
Là hắn-Trình Đăng.
Sự xuất hiện của hắn chẳng khác nào một cú đấm mạnh giáng xuống người anh.Hối thúc anh tỉnh ngộ,nói cho anh biết rằng,thế giới hạnh phúc ấy,đã chẳng còn là của anh.Vậy...anh đến đây rốt cục là để làm gì?
Muốn với vát lại chút yêu thương hèn mọn kia sao?Hay còn lưu luyến cái gọi là hạnh phúc quá ư là xa xỉ?
Chắc có lẽ vậy rồi.
Xem ra,anh đã đánh giá sự tự tin của mình quá cao.
Xem ra,anh không thể quên cô đươc rồi....
............
Vẫn như thường ngày,anh tan làm rồi đi đến trước cổng khu vui chơi của trường tiểu học như một thói quen.Vẫn núp sau bức tường gạch.Vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của Tiểu Tuấn.

Thế nhưng,hôm nay lại khác.
Anh đã đến.
Nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Tuấn đâu.
Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng.Anh vội vàng chạy đến tìm giáo viên dạy Tiểu Tuấn.
Thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải trên gương mặt tuấn tú của anh.Cô Giang-chủ nhiệm lớp Tiểu Tuấn cũng gấp gáp theo.Giọng nói còn có phần hồ nghi:
-Xin hỏi anh là ai vậy?
-Tôi là b...
Chữ "ba" đương thoát khỏi miệng thì bị anh rút lại.Chần chừ một lúc anh bèn sửa chữa lại.
-Tôi là chú của Hàn Tuấn.Hôm nay mẹ con bé bận có nhờ tôi đến đón.Xin hỏi thằng bé ở đâu?-Mặc dù anh đang lo lắng vô cùng nhưng vẫn không quên thân phận của mình mà giữ đúng chừng mực.
-À!-Một tiếng cảm thán như hiểu ra được vấn đề.Nhưng ngay sau đó,gương mặt cô Giang lại hiện lên tia thương cảm rất rõ ràng.Giọng điệu có vài phần nghẹn ngào-Nghĩ đến cũng khổ thân.Sáng nay thằng bé đang chơi đùa vui vẻ.Không hiểu sao bỗng dưng lại ngất xỉu ngay đó.Doạ tôi một phen hết hồn.Mẹ thằng bé có đón nó đến bệnh viện rồi.Không biết Tiểu Tuấn có làm sao không?
Cô Giang nói một tràng dài.Nhưng thứ lột vào tai anh lúc bấy giờ chỉ có hai chữ"Ngất xỉu".Cô ấy nói.
Tiểu Tuấn ngất xỉu.

-Cô nói gì cơ?Tiểu Tuấn-thằng bé ngất xỉu sao?
-Phải-Lời khẳng định chắc chắn lần nữa vang lên.
Anh cảm thấy mọi hoạt động não của mình ở giây phút này đều ngừng trệ.Mọi thứ trước mắt xảy ra quá đường đột,đường đột đến mức anh không dám tin đây là sự thật.
Một tiếng"đoàng" vang mạnh trong đầu,cảm giác đau đớn cùng tê liệt như xâm chiếm lấy anh hoàn toàn.Như một người cha mất đi toàn bộ lí trí.Anh lao thẳng tới trước mặt cô giáo viên đang xúc động không hiểu chuyện gì.Đôi mắt và giọng nói đã trở nên đục ngầu hơn bao giờ hết:
-Bệnh viện thằng bé nằm ở đâu?
........
"Tít tít.."
Tiếng máy móc thiết bị y tế vang bên tai anh ngày càng gần.Mùi thuốc khử trùng quen thuộc một lần nữa xộc vào mũi.Anh sải bước rộng,chạy nhanh nhất có thể theo lời chỉ dẫn của y tá trực ban tới phòng cấp cứu.
Càng đi sâu vào khoa cấp cứu không gian càng trở nên tĩnh mịch.Như ngăn cách giữa hai thế giới,bên trong đây là sự yên lặng gần như tuyệt đối.Chỉ còn lại tiếng bước chân vội vàng và tiếng thở dài gấp gáp.
Phòng cấp cứu số 1.
Phòng cấp cứu số 2.
Phòng cấp cứu số 3.
Đây rồi!
Khi tìm được chính xác phòng cấp cứu,anh vội vàng đi vào trong.
Nhưng mọi sự nôn nao,gấp gáp của anh đều khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy.
Cô ngồi ở đấy,trên chiếc ghế chờ,co quắp run rẩy đến đáng thương.
Tận lúc bấy giờ anh mới chợt phát hiện ra.Không chỉ mình anh là người lo lắng nhất.Còn có cô nữa,cô mới là mẹ của Tiểu Tuấn,cô mới là người sợ hãi nhất thời điểm hiện tại.
Nhìn người phụ nữ mình yêu thương hết mực đang vì sinh mạng của con mình mà tiều tuỵ thế kia.Trái tim anh bỗng dưng nhói lên vô cớ.
Bởi vì anh hiểu.
Cô đau,anh cũng đau.
Cô buồn,anh cũng chẳng thể vui.
Lưỡng một lúc lâu,anh mới lấy hết can đảm bước đến.
Nghe thấy tiếng bước chân.Cô khẽ ngẩng đầu lên.Nhưng khi nhìn thấy hình dáng anh,cô như ngây lại.
Thời khắc này,
Mặt đối mặt,mắt chạm mắt.
Sau 3 tháng không gặp mặt,họ lại đối diện với nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
Cô gầy đi nhiều quá,tiều tuỵ đi nhiều quá.
Lẽ nào trong suốt thời gian qua,cô không nghỉ ngơi giây phút nào hay sao?Tại sao phải khiến mình khổ sở vậy chứ?Trình Đăng đối xử không tốt với cô à?
Ngay lúc này đây,anh có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi muốn hỏi cô.Nhưng anh hiểu,bây giờ chưa phải lúc.Tiêu Tuấn đang nằm trong căn phòng băng lạnh kia không rõ sống chết,họ còn ở đây mà diễn kịch hội ngộ được hay sao?
Cứ như vậy,họ nhìn nhau một lúc lâu như thế.Không ai cất lời,cũng không ai rời mắt.
Chẳng phải không có lời để nói.Chỉ lời không biết bắt đầu từ đâu.Chẳng phải thời gian ngưng tụ lại.Chỉ là không nỡ rời mắt khỏi đối phương.
Trong không gian yên tĩnh đến bất thường ấy.Cô là người lên tiếng phá tan trước:
-Sao anh lại biết mà tới đây?
-Anh tình cờ ngang qua trường của Tiểu Tuấn và được giáo viên nói lại.
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.Cúi đầu xuống,né tránh ánh mắt của anh.
Bầu không khí lại trở về với vẻ tĩnh lặng.Anh cũng không muốn tiếp tục chủ để này.Bèn ngồi xuống ghế bên cạnh cô.
Nhìn thấy đôi bàn tay gầy gò của cô đan vào nhau,chúng đang run rẩy kịch liệt.Những ngón tay ngày càng thít chặt,như thể cô không hề cảm nhận thấy đau đớn,cứ mặc cho móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt mình.Có lẽ cô sẽ không thấy đau nhưng anh lại không nỡ.Giơ tay ra nắm lấy trọn tay cô vào lòng bàn tay mình.

-Đừng sợ,có anh ở đây rồi.

Anh biết cô là người phụ nữ kiên cường và dũng cảm.Nhưng cô của hiện tại chỉ càng khiến anh thấy đau lòng hơn mà thôi.
Cô nhìn anh,ánh mắt đã ngấn lệ,vành mi đỏ hoe.Nhưng vẫn cố nhẫn nhịn,cố để anh không biết được tâm tư của mình.Anh biết chứ,làm sao mà không hiểu được.
Cô vẫn chưa muốn,chưa sẵn sàng với sự trở lại đột ngột của anh.
Đôi môi cô lúc trắng lúc xanh.Thân thể yếu ớt ngay cạnh anh ngày càng trở nên run lẩy bẩy.
Suy tới cùng,cô vẫn chỉ là một người phụ nữ,một người mẹ rất bình thường,đang vì đứa con đau ốm mà chiến tranh tâm lý mà thôi.
Nhưng anh lại thích cô như vậy hơn.Vì chỉ khi cô thể hiện mặt yếu đuối,anh mới thấy bản thân mình có tác dụng.Vì chỉ khi cô cần một bờ vai vững chãi.Cô mới tìm tới anh.
Nếu có thể,anh rất muốn thời gian ngừng lại ở thời điểm này,thời khắc này.Để anh mãi mãi được bên cô,mãi mãi là vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng.
Bởi vì anh sợ...sợ rằng...
Sau này sẽ chẳng còn dịp như vậy nữa.
-Tiểu Tuấn sẽ không sao chứ-Cô nhỏ giọng thì thào với anh.
-Không sao đâu.Anh chắc chắn đấy...Nếu mệt thì cứ dựa vai anh mà ngủ.Tỉnh dậy rồi,Tiểu Tuấn sẽ trở lại với chúng ta.
Anh tựa cằm lên đầu cô.Giọng nói thoang thoảng khe khẽ vương vấn trong không gian,bồng bềnh dịu nhẹ như gió thoảng.
Em cứ an tâm mà ngủ.Vì ở đây đã có anh lo cả rồi.
.........
Trong căn phòng bốn bề trắng tinh.Hàn Thương đang ngồi ở đấy,yên lặng ngắm nhìn người con gái đang say trong giấc nồng.
Đã từ lâu lắm rồi,anh mới có thể ngắm cô khoảng cách gần đến vậy.
Sau bao nhiêu năm quen biết,kết hôn rồi li dị,trong con mắt của anh,cô vẫn như thế,vẫn luôn xinh đẹp kiều diễm như một nàng công chúa.Nhưng chỉ khác là,trên đuôi mắt cô đã có vài nếp chân chim hằn lại.Đó là phải là dấu hiệu tuổi già,mà là muộn phiền bao lâu chất chứa.Một tâm hồn tươi trẻ,một thanh xuân tràn trề hi vọng và sức sống của cô đã bị những lựa chọn sai lầm,bị con người vô tri là anh mà đánh mất.
Lẽ nào...anh lại sai nữa rồi?
Phải chăng,yêu cô cũng là một cái tội?
Nếu biết trước được kết quả thế này,năm đó anh nhất định sẽ không yêu cô.Nếu biết trước được tình yêu của anh chỉ cành khiến cả hai cùng đau khổ,năm đó anh nhất định sẽ buông tay.Nếu biết trước được định mệnh,năm đó anh nhất định sẽ không cố chấp.
Nhưng vậy thì đã sao nào?
Thời gian qua đi rồi nào có thể trở lại nữa.Anh đã hoàn toàn đánh mất cô rồi.Là cô của tuổi đời đẹp đẽ nhất.Là cô khiến bản thân anh điên cuồng nhất.Những tình cảm bồng bột,những lần giơ tay đến nhưng chỉ dừng lại ở không trung...Tất cả..tất cả giờ chỉ còn là kí ức,là kí ức anh bắt buộc phải lãng quên...
Vậy nhưng,sau bao nhiêu năm lặng thầm hi sinh,sau bao nhiêu lần tổn thương tận đáy lòng.Khi anh những tưởng vết thương lòng sẽ theo thời gian mà tan biến.Thì cô lại quay trở lại,một lần nữa tiến lại gần nơi con tim anh,khơi gợi lại vết sẹo vốn đã đóng vẩy,vốn đã chìm vào lãng quên,một lần nữa biết đập,một lần nữa biết đau...
Anh giơ tay,nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng bóc của cô.Nhẹ nhàng vuốt ve.Cảm nhận lấy từng hơi thở đều đều mà yếu ớt,hít hà hương vị chỉ thuộc về riêng cô.
Đến tận bấy giờ anh vẫn không dám tin,đây là sự thật.Rằng,cô đang ở đây,đối diện anh,trong hoàn cảnh trớ trêu thế này,họ vẫn có thể bình thản mà đối diện với nhau.
"Cạch"
Từ bên ngoài vọng lên tiếng mở cửa.Có người đang vào.Hình như là một vị bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.
Anh ta tiến lại gần anh.Cất giọng khẽ khàng khiêm tốn:
-Anh là người nhà bệnh nhân Hàn Tuấn?
-Phải.
-Phiền anh ra ngoài trao đổi với tôi một chút.
Hàn Thương quay đầu lại nhìn người phụ nữ vẫn nhắm mắt chìm sâu trong giấc ngủ.Anh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý với vị bác sĩ kia.Trước khi đi ra ngoài còn giúp cô đắp lại chiếc chăn.

Hành lang trong bệnh viện vào tầm giữa trưa yên ắng hơn rất nhiều.Xung quanh vẫn có tiếng bước chân và mùi thuốc khử trùng nhưng đã không còn nồng nặc như những lúc cao điểm.
-Tiểu Tuấn có vấn đề gì sao?
Hàn Thương sau khi chắc chắn rằng đã đóng cửa cẩn thận mới cất tiếng hỏi.Vị bác sĩ kia tay cầm bảng xét nghiệm,chăm chú lật giở nhìn nhìn gì đó,trầm mặc một lúc mới trả lời anh.
-Phải,cậu bé đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất,tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ ổn định trở lại.Nhưng tốt hơn hết vẫn nên có biện pháp ghép xương tuỷ sớm.-Anh ta dừng lại đẩy gọng kính rồi tiếp tục-Nhưng lần này tôi đến không phải vì tình trạng của bệnh nhân Hàn Tuấn.Mà là của cô Trương!
Thấy anh nhíu mày,anh ta lên tiếng bổ sung.
-Ban nãy khi chúng tôi xét nghiệm máu của cô Trương để truyền cho bệnh nhân Hàn Tuấn mới phát hiện thì ra cô Trương mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày.Hình dạng ban đầu cho thấy khối u khá lớn,đã có dấu hiệu của di căn,nếu không kịp thời điều trị e rằng sẽ nguy hiểm tính mạng.Nhưng...
Vị bác sĩ đó nói đến đây thì không tiếp tục nói thêm nữa.Vẻ lượng lự khó xử tràn ngập khuôn mặt.Hàn Thương dần mất kiên nhẫn,gằn giọng.
-Nhưng sao?
-Nhưng theo kết quả siêu âm,vị trí của khối u nằm ở chỗ nguy hiểm.Mà cô Trương để tình trạng bệnh xảy ra quá lâu,có lẽ đã đến giai đoạn cuối rồi.Nếu phát hiện sớm thì có thể chữa trị nhưng bây giờ e rằng...
-Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu?
-20%-Mặc dù không đành nhưng vị bác sĩ vẫn trả lời theo y đức-Thành thực xin lỗi,chúng tôi không thể làm bất cứ thứ gì hơn.
Sau đó,anh ta quay lưng rời đi.Để lại mình anh trong sự bàng hoàng cùng đau đớn tột độ.
Ung thư dạ dày.?
Giai đoạn cuối.?
Tỉ lệ 20%.?
Xin lỗi?
Thật nực cười,thật quá nực cười.
Hắn ta đang nói gì vậy chứ?Anh không hiểu,không hiểu bất cứ thứ gì hết.
Mau quay lại đây nói cho rõ ràng xem nào?Làm sao...làm sao...một người đang khoẻ mạnh,đang bình thường như cô lại có thể bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối?
Đừng đùa nữa,không vui đâu!
Bệnh viện các người là lũ quái dị,lũ vô tri.
Tại sao các người lại ác vậy chứ?
Tại sao lại nhẫn tâm tước đoạt đi sinh mệnh bé nhỏ của những người anh yêu thương?
Ác quá,tại sao lại đối xửa với anh như vậy?Tại sao ba tháng gặp lại,thứ anh nhận lại chỉ toàn là những chua cay?
Anh không can tâm,không can tâm!
Các người ăn nói hàm hồ,làm ăn giối trá.Đừng nghĩ chỉ vài câu nói vớ vẩn mà khiến anh mắc lừa.Nói trước cho các người biết.
Anh không tin đâu!Một từ cũng không!
Cô vẫn khoẻ mạnh mà.Có thể có chuyện gì chứ.
Phải...phải...Họ nói dối thôi.Là nói dối thôi.

"Cạch"
Tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên.
Khi anh định tiến lại gần xem cô thế nào thì giật mình phát hiện cô đã thức dậy từ bao giờ,đang ngồi chỗm chệ trên chiếc giường và nhìn chằm chằm anh.
Ban đầu đúng là có chút bàng hoàng, nhưng rất nhanh,Hàn Thương đã lấy lại được vẻ mặt ôn hoà hằng ngày,mỉm cười đáp lại cái nhìn của cô:
-Dậy rồi à?
-Vâng-Vì mới tỉnh nên giọng cô hơi khàn khàn-Tiểu Tuấn có sao không?Thằng bé đâu rồi?
-Phẫu thuật thành công,giờ thằng bé đang ở phòng điều trị bên cạnh.Em yên tâm.
Cô gật đầu,tựa lưng vào thành giường,nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh.
Chẳng hiểu sao,từ sâu tận đáy lòng,anh cứ thấy bồn chồn không yên.
Khuôn mặt cô bây giờ trắng bạch như mất hồn,đôi mắt sưng húp vì mất ngủ.Dáng vẻ yếu ớt ấy càng khiến anh muốn ôm cô vào lòng.Mặc sức che chở,mặc sức bao dung.
Vậy mà ngay lúc này đây,anh cảm thấy bản thân mình hèn hạ vô cùng.Chỉ cách một sải tay,thế nhưng anh lại nhu nhược không dám tiến tới.Rút cuộc anh đang sợ điều gì?
Có lẽ chỉ có mình bản thân anh biết,nỗi lo sợ trí mạng đang tồn tại trong trái tim anh lúc này,quá kinh hãi cũng quá mơ hồ.
Thật ra không phải anh không muốn nói sự thật.Chỉ là...chỉ là anh sợ mình không có đủ can đảm,không chắc chắn bản thân có thể bình thản mà đối diện với cô.
Anh biết,đây suy cho cùng vẫn là cái lí do,cái lí do mà anh cho rằng sẽ bảo vệ được cô,sẽ an ủi chính con tim mình.
Sau tất cả,anh lại lựa chọn lừa mình dối người lần nữa.Mong rằng cô sẽ hiểu cho anh,một người nguyện để em hận cả một đời,cũng chỉ vì một ngày em được sống.
Xin em,hãy cho anh được ích kỉ nốt hôm nay.Sau hôm nay,chẳng biết ngày mai sẽ thế nào...

-Vừa ngủ giậy chắc khát rồi phải không?
-Hàn Thương...
"Hàn Thương"
Từ rất lâu rồi,đã chẳng còn ai nhớ tới cái tên này.Cũng từ rất lâu rồi,khi anh những tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể nghe lại từ chính miệng cô,thì lần này,cô đã gọi rồi.
Hai từ Hàn Thương thốt ra nghe sao mà ngọt ngào,âu yếm.Nhưng đối với anh giờ khắc này lại chẳng khác nào câu nói định mệnh,là liều thuốc gây tê khiến anh bỗng dưng cảm thấy toàn thân choáng váng,đau buốt,rã rời.Muốn đi tiếp nhưng đã không thể cử động,giống như bị bỏ bùa vậy,dù là thể xác hay linh hồn.
Thế nhưng,anh lại không dám đối mặt,không dám đối diện với kết cục mà ông trời đã ban sẵn.
Anh rất hèn và anh biết.Nhưng điều anh làm bây giờ,vì cô,chỉ có vậy...

-Xem anh kìa,hết nước mất rồi.Em ngồi đấy đợi anh đi lấy cho!
-Hàn Thương...
-À,còn thủ tục nhập viện nữa!
-Hàn Thương...
-Phải rồi,còn chưa thông báo với Trình Đăng,cậu ta giờ chắc...

-Hàn Thương!Đủ rồi!

Cô ngắt lời anh,trên khuôn mặt là đôi mắt đã ngấn lệ.Cô dường như gắt lên,lại giống như đang thức tỉnh anh vậy.
-Hàn Thương,tỉnh táo lại đi,đừng có như vậy nữa,được không?

-Vậy em nói đi.Em muốn anh phải thế nào bây giờ?

Cô bảo anh.Tỉnh táo lại đi.
Cô bảo anh.Đừng như vậy nữa.
Được!
Vậy cô nói cho anh nghe đi,anh phải làm gì đây?Phải làm gì đây????
Lẽ nào,bảo anh phải hi sinh cô?
Không,anh không làm được,không làm được điều ấy.
Cô chính là một phần sinh mệnh của anh.Là mục đích duy nhất khiến anh tồi tại đến tận bây giờ.Giả như cô đi rồi,vậy thì anh sống trên đời này con ý nghĩa gì nữa.
Muốn anh chấp nhận số phận,muốn anh từ bỏ cô?
Đó là điều không thể nào,anh không cho phép bất cứ người nào anh yêu phải rời xa anh nửa bước.
Tuyệt đối không!

-Đừng cố lừa mình gạt người nữa.Bệnh của em,sẽ không chữa được nữa đâu...
-Không,anh không cho phép em nghĩ như vậy.Sẽ ổn cả thôi.Nhất định sẽ có cách...
Cô bước lại gần anh.Nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì mất kiểm soát ấy.Cô nắm rất chặt,nhưng trái tim anh vẫn cứ nguội lạnh đi từng chut một,từng chút một...Đến khi chỉ còn là mảnh pha lê mỏng manh mà lạnh lẽo,nó đã chẳng còn bất cứ cảm giác gì,chỉ thấy tê dại,ê buốt...Để rồi vụn vỡ trước cái lắc đầu đầu bi thương của cô.
Anh tuyệt vọng rồi.Ngay cả cô,cũng quyết định từ bỏ mạng sống,từ bỏ tình yêu,từ bỏ tất cả mà rời xa anh.
Giờ thì anh sắp trắng tay rồi,sắp chẳng còn hi vọng gì vào cái thứ hạnh phúc viên mãn mà người ta thường ca tụng ấy nữa.
Cả người anh như mất hết trọng lượng,cứ trượt dần,trượt dần khỏi bàn tay cô.Hốc mắt đỏ hoe,mọi thứ trước mắt cứ nhoè dần trong tầm ngắm.Đôi bàn tay siết chặt,điên cuồng nện xuống nền đất lạnh lẽo.

-Tại sao chứ?Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này???Tại sao...

Anh không muốn mất cô,không muốn cô cứ như vậy mà rời bỏ mình.Nhưng số phận đã an bài,cho dù anh có khẩn cầu đến khản cổ,cũng sẽ chẳng ai đáp lại anh đâu.Ông trời chính là thứ vô tri nhất trên đời,không cần biết ai đau khổ,ai tàn tâm,vẫn cứ lạnh lùng tước đi thứ quý giá nhất đời họ.
Giờ thì anh đã hiểu rồi,hiểu được cái cảm giác trống rỗng khi sắp mất đi người mà mình trân quý hơn cả mạng sống,cảm giác thê lương khi chẳng thể nào giữ chân họ ở lại.
Thế nhưng,vậy thì đã sao chứ?
Cô có quyết định của cô,có lựa chọn của cô,làm sao anh có quyền can thiệp vào đó.Chỉ là anh cảm thấy...có một chút không cam lòng...

Chẳng biết còn bao nhiêu thời gian ,cũng chẳng quan tâm thời gian được tính theo tháng năm hay ngày giờ.Ngay lúc này đây,điều anh hi vọng chỉ còn là được ở bên cô,bên Tiểu Tuấn,bên gia đình nhỏ vốn từng thuộc về anh.
Anh biết,vai diễn người chồng yêu vợ thương con này anh chỉ có thể diễn trong thời gian ngắn hạn,thì anh cũng nguyện,nguyện bên cô,cùng cô trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời...

Ánh nắng dịu dàng,êm ái buổi bình minh nhẹ nhàng chiếu xuống thân ảnh đôi nam nữ đang tựa vai nhau.
Cô nhắm mắt,yên lặng nằm ngắm mặt trời lên cao trên vai anh.
Anh cũng tì cằm lên đỉnh đầu cô,cất giọng trầm khàn:
-Em nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Bác sĩ rồi à?
Cô không nói gì chỉ "ừm"một tiếng tỏ ý đồng tình.
Sau đó,anh không hỏi tiếp nữa.
Cả hai rơi vào trạng thái tĩnh lặng.Muôn vàn lời nói,thời khắc này đều hoá thành làn gió trong lành kia,hít vào một hơi là tràn ngập lá phổi.
Tình yêu chính là như vậy.Không cần quá nhiều lời,chỉ cần một cái tựa đầu lúc mệt mỏi,một vòng tay ôm lúc buồn bã,nhọc nhằn.Vậy là đủ...
Trải qua vô vàn những sóng gió,những thử thách của cuộc đời,khi thời gian mài giũa ra một con người trưởng thành dám đương đầu với mọi khó khăn,thì cũng là lúc anh hiểu ra được một chân lý.
Dẫu cho bạn có hận người đó như thế nào,dẫu người ấy khiến bạn tổn thương bao nhiêu.Thì đến cuối cùng,bạn vẫn chọn lựa quay đầu,vẫn chọn thứ tha.Trên con đường đời,đôi khi có rất nhiều ngã rẽ.Khi bạn tưởng như người ấy đã bỏ bạn mà đi còn đường dễ dàng hơn,khi bạn quyết định từ bỏ theo con người vô tâm trên cùng một tuyến đường.Thì bạn sẽ chợt nhận ra,khi đến ngã tư cuộc đời,bạn sẽ quành lại và phát hiện,bóng lưng quen thuộc tưởng như đã bị lãng quên trong quá khứ,một lần nữa xuất hiện,một lần nữa đi vào cuộc sống của bạn.Lúc này cũng chính là thời điểm bạn nhận ra,số phận chính là thứ không thể trốn tránh.Dẫu cho tương lai,bạn lại cô đơn trên con đường không bóng người ấy...
Mặt trời càng mọc càng cao,kéo theo những đám mây toả ra thứ ánh sáng hồng hồng mờ ảo.
Chỉ vài phút nữa thôi,mặt trời sẽ xa tít nơi cuối trời,mọi thứ sẽ về đúng với vị trí vốn thuộc về nó...
Tầng tầng lớp lớp khói mây mù mịt tản dần,rẽ sang thành hai ngả,tựa như đang cung kính đón chào mặt trời.Phía chân trời sâu thăm thẳm như đang hút hết những tia sáng đầu ngày.Dần dần,đến khi chỉ còn ánh hồng duy nhất sót lại.
Cô bỗng mở mắt,nhưng không ngước lên nhìn anh,ánh mắt vẫn hướng về nơi chân trời xa xăm.
-Hứa với em.Hãy để linh hồn em được tồn tại trong cơ thể Tiểu Tuấn.Để thằng bé trưởng thành,thay em dõi theo anh mỗi ngày...
Lúc cô nói xong câu này cũng là lúc mặt trời đã lên tới vị trí cao nhất.Sắc hồng theo đó cũng tắt ngấm trong không gian.
Anh siết chặt bàn tay cô,giữa quanh cảnh yên bình gió thoảng,nơi trái tim anh lại như cuồn cuộn sóng trào.
Chẳng biết là gió,hay là mây mà giọng anh giờ phút này lại êm dịu,bồng bềnh đến thế.
-Được.Anh hứa với em,dù ở phương trời nào...nhất định vẫn sẽ hướng về nhau...

Tác giả:Bạch Mộc Thảo
P/s:Ahehe vẫn còn,vẫn còn...
Lần sau là phần cuối.Nhất định sẽ bàng hoàng và "súc" động hơn.Hihi^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro