Trầm mê (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa Châu...Sa Châu...em đừng bỏ anh...Đừng!!!"
Hàn Thương bừng tỉnh sau giấc mộng dài tưởng như cả một đời.Mặt anh đã trắng bạch,hơi thở rối loạn và gấp gáp.Phải mất mấy phút anh mới có thể ổn định lại tinh thần.
Giơ tay lên ôm trán,anh mới phát hiện trên đó đã ướt đẫm mồ hôi.Hàn Thương mặc sức quệt đi,nhưng những giọt mồ hôi cứ mặc sức thi nhau nhỏ xuống,chẳng mấy chốc đã ướt đẫm người anh.
Anh hoảng loạn,anh sợ hãi...
Cần lắm một vòng tay ấm áp ôm anh vào lòng.
Anh cô đơn,anh trống vắng...
Chỉ cần một người ở bên yên lắng nghe...
Vậy nhưng,cô đi rồi,đã chẳng còn ai đối xử dịu dàng với anh nữa,đã chẳng còn ai cho anh yên giấc mỗi khi đêm về để rồi tỉnh giấc thứ đập vào mắt chỉ là khoảng không,trống vắng,quạnh hiu...
Mỗi tối,khi đèn đã tắt,anh đều trèo lên giường và cầu nguyện bản thân mình mau chóng chìm vào giấc ngủ.Một giấc ngủ thật sâu,không cần tỉnh lại cũng được.Bởi vì anh biết,chỉ khi giấc mơ xâm chiếm lấy cơ thể,anh mới nhìn thấy cô.Là cô mà anh yêu nhất,là cô chân thực nhất,là cô của những ngày tháng vui vẻ trước kia.Dẫu cho đó có là ác mộng...Đến khi giật mình thức tỉnh,thứ để lại trong anh chỉ là nỗi đau đớn của sự mất mát,nỗi tuyệt vòng trước cái chết của cô...
Anh đánh mất cô rồi?
Anh biết.
Thế nhưng lại không cản nổi trái tim mình quặt thắt,nhói đau.Chắc hẳn nó đang nhớ cô nhiều lắm...Vậy mà hôm đó,cô ra đi không từ mà biệt,nó đã khóc,nó đã đau.Nhưng nó cũng hiểu,cô đau không kém nó,đó là sự lựa chọn của cô,nó sẽ không cản,chỉ là nó thấy mình bị tổn thương,bị phản bội...

"Đoàng!"
Ngoài cửa sổ bỗng vang lên một âm thanh long trời lở đất.Thứ ánh sáng chói loá chớp loáng lướt qua ô cửa kính rồi biến mất rất nhanh.
Lại là một đêm mưa gió bão bùng.
Từ ngày cô đi,không biết đã mưa bao nhiêu lần rồi.Giống như...cả ông trời cũng đang tiếc thương cho duyên phận mỏng manh của họ vậy...
Hàn Thương ngước lên nhìn chiếc đồng hồ điện tử gắn trên tường.Trong căn phòng lặng thing không tiếng động này,chỉ còn vương lại tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng tích tắc phát ra từ đồng hồ.
Mới có năm giờ sáng.

-Ba...
Anh giật mình quay sang.Không biết Tiểu Tuấn đã dậy từ hồi nào.Ngáp một cái dài rồi dụi dụi cái mắt đang díu chặt,ngồi dậy bên cạnh anh.
-Con dậy rồi à!Còn sớm sao không ngủ thêm.
-Tại trời mưa to quá,con không ngủ được.
À phải rồi.Chắc tại vừa nãy sét đánh làm thằng bé tỉnh dậy.Hàn Thương thu lại vẻ mệt mỏi,nở cười dịu dàng,giơ tay xoa mái tóc rối bù của thằng bé.
-Vậy Tiểu Tuấn của ba đói chưa nè?
Nó chợt ôm bụng,sau đó ngước lên nhìn anh,giọng nói ranh mãnh đúng với cái tuổi mới lớn.
-Rồi ạ!
-Thế có muốn ăn gì không ba nấu?Cơm cà ri được chứ?
-Dạ!
-Vậy đợi ba một lát,sẽ có bữa sáng thơm phức ngay thôi!
Hàn Thương bước chân xuống giường,toan đi vào bếp thì bị Tiểu Tuấn giữ tay lại.Anh nheo mắt nhìn theo hướng thằng bé chỉ.Trên mặt tủ điện thoại anh đang rung.Có người gọi đến.
Anh nhấc chiếc di dộng cá nhân lên,trên màn hình sáng đèn.
Là dãy số máy lạ.
Hàn Thương lưỡng lự vài giây rồi quyết định bấm nút trả lời.Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm khàn.
Là của đàn ông.
Ánh mắt anh trong thoáng chốc tối sầm.Nhưng theo đó cũng có vài tia hoài nghi.
Không nói thêm bất cứ điều gì,anh lặng lẽ che ống tai nghe lại,tránh ra một góc khuất.Cuộc nói chuyện kết thúc trong vài phút ngắn ngủi.Hàn Thương tắt điện thoại,thần sắc có đôi phần nhợt nhạt nhưng vẫn cố mỉm cười,quay đầu nhìn Tiểu Tuấn:
-Nhà hết cà chua rồi.Đợi ba đi mua về nhé!
Thấy thằng bé gật đầu ngoan ngoãn,anh mới yên tám đóng cửa ra ngoài.
Bóng lưng vội vã chạy dọc hành lang được tia nắng giữa buổi chiếu xuống.Cô độc,lạnh lẽo.Ánh mắt sâu thăm thẳm bấy giờ đã nhuộm màu lo lắng,bất an.
Tại sao lại là hắn?
........
Hàn Thương dừng lại trước cổng một công ty lớn.Anh nhìn vào tờ ghi chú"Tầng 30,công ty T"Anh thở hồng hộc sau quãng đường dài,không kịp chỉnh trang lại trang phục,lập tức đi vào đại sảnh công ty.Dưới sự hướng dẫn của lễ tân,anh tìm đến căn phòng có biển ngoài ghi"Phó tổng giám đốc Trình"
Thư kí mở cửa ,anh sải bước dài vào trong.
Đối diện anh,không ai khác,chính là người đàn ông bạc tình mà cả năm giời anh không thấy mặt mũi.
Hàn Thương nắm chặt tay,đôi mắt đã đỏ hằn tia máu.Anh thực sự chỉ muốn lao đến đấm hắn ta một cú,điên cuồng mà hỏi.
Mấy năm qua rốt cục anh đã ở đâu?Khi Sa Châu cô ấy bệnh nặng,tại sao anh lại không đến?Khi cô ấy không thể qua nổi vài ngày,anh lại chết dí nơi nào?
Thế nhưng,ngay thời khắc này,chẳng hiểu sao bản thân anh lại không muốn làm như vậy.So với sự tức giận nhất thời,thứ anh quan tâm là thứ mà hắn ta nhắc tới trong cuộc điện thoại ban nãy.
Trình Đăng thấy anh đã đến.Vội đứng khỏi ghế ngồi.Vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhung nhanh chóng mỉm cười.Chắc cũng không ngờ anh lại lập tức tới.
-Lục Hàn Thương,đã lâu không gặp.Ngồi đi.
Hàn Thương bình ổn tâm trạng,ngồi xuống chiếc sô pha cạnh bàn làm việc của hắn.Không vòng vo Tam Quốc,anh lập tức đi vào chủ đề chính:
-Anh tìm tôi có việc gì?
Ý cười nơi khoé môi Trình Đăng dập tắt trong giây lát,thay vào đó là sự chua xót đong đầy đôi mắt đen thâm trầm.
........
Đầu tháng 4,trời đã trở hạ,những tia nắng gay gắt đã không còn nhạt màu như những ngày đông lạnh lẽo.Rọi xuống người,đau đớn,bỏng rát.
Thời tiết mùa này hết sức thất thường.Lúc thì mưa gió bão bùng,lúc lại nắng chói chang chang.Rõ ràng là tối qua còn sấm chớp đùng đoàng,nhưng khi sáng hẳn lại hửng lên những tia nắng.Hút hết những giọt sương còn đọng trên tán lá xanh mướt.Không khí ngoài đường oi bức khôn cùng.
Giống như con tim lạc lối của anh lúc này vậy.Hỗn loạn,rối bời.Từng giây từng phút như nằm trên chảo dầu.Mặc sức thiêu đốt,mặc sức kêu gào
Vậy nhưng,ai nghe đây?Ai hiểu đây?
Nỗi thống khổ mà anh phải gánh chịu...
Đã chẳng còn ai nữa rồi...
Cô ra đi,chẳng để lại nơi đây bất cứ thứ gì.Cứ như vậy,nhẹ nhàng bước vào đời anh rồi biến mất tựa như cơn gió thoảng.Đến bây giờ,anh vẫn luôn cảm thấy không thực.Cuộc tình anh và cô chóng vánh đến không thực.Quen nhau mười mấy năm nhưng thực lòng bên nhau lại chẳng được mấy ngày.Giống như giấc mộng dài kinh hoàng,ám ảnh mà đau đớn.Nhưng đến khi giật mình tỉnh dậy,chỉ còn thấy thật mơ hồ,mông lung.Mọi kí ức như cuốn phim nhựa bị kẹt hình,chập chờn không rõ.Người đó là ai?Không nhớ rõ nữa.Anh yêu người đó ư?Thật sự không thể nhớ nổi.Quẹt giọt mồ hôi mạn chát.Vậy cớ sao tim anh lại đau?
Nắm chặt bức thư đã hơi ngả màu,anh cười,nhưng lại giống như đang khóc.
Quả thật,anh đã không thể kiểm soát nổi bản thân.
Cười cười,khóc khóc...
Anh là nên dùng biểu cảm nào đây?Nên dùng biểu cảm nào để nói rõ tâm trạng trong anh lúc này?
Không biết nữa,anh không biết...
...........
30 phút trước.

-Có chuyện gì,xin anh Trình cứ nói thẳng.
Trình Đăng thấy anh rất kiên quyết cũng chỉ còn biết thở dài,lấy một bức thư từ trong ngăn kéo ra và di tới trước mặt Hàn Thương,nói:
-Đây là bức thư của Sa Châu đưa cho tôi khi gặp ở bệnh viện một năm trước,nhờ tôi đưa cho anh vào đúng ngày hôm nay.
Hàn Thương cầm lấy bức thư,hơi ngạc nhiên,lặp lại như thể không chắc chắn:
-Là cô ấy dặn anh đưa cho tôi?
-Phải.
-Hai người đã gặp nhau?
-Phải.Có lẽ hôm ấy anh đi ra ngoài nên không biết đó thôi.
Hàn Thường cúi mặt nhìn bức thư với vẻ đăm chiêu như suy nghĩ gì đó,lát sau mới lên tiếng:
-Vậy hôm nay anh gặp tôi không phải vì muốn đón Tiểu Tuấn về ư?
Trước khi tới đây,anh cứ đinh ninh rằng hắn ta sẽ lợi dụng thời cơ để đòi Tiểu Tuẩn khỏi tay anh.Và anh cũng đã nghĩ đủ mọi cách chuẩn bị sẵn sàng rồi.Vậy nhưng,bây giờ là sao chứ?
-Tiểu Tuấn?Không,tôi có tư cách gì mà đón nó về chứ?
Hàn Thương sửng sốt.
-Nó là con trai anh mà...
-Con trai?Con trai gì mới được?Tôi thậm chí còn chưa kết hôn!
Chưa kết hôn,không có con trai...Vậy...Tiểu Tuấn...????
-Chẳng phải trước hôm tôi và Sa Châu kết hôn,hai người đã...vào khách sạn đó hay sao?
Trình Đăng mở to mắt,dường như còn gắt lên:
-Anh nói cái gì tôi không hiểu.Cả tháng đó tôi đi công tác ở Mỹ,làm sao có thể làm...cái chuyện mà anh nói được!
Hàn Thương ngẩng phắt đầu lên,như thể không tin những gì mình vừa nghe thấy.
Sao lại?Sao lại?
Rõ ràng anh nhớ...tối đó...chính mắt anh nhìn thấy...
Khoan đã,hình như có gì đó không đúng...
Hàn Thương chau mày,cố gắng lục tìm trí nhớ...
Tối đó,anh đã uống say...anh vào nhà...sau đó...
Bỗng dưng mặt anh biến sắc,lập tức đứng lên vào lao ra khỏi phòng.
...............

Hàn Thương cứ đi,đi mãi,đi mãi...trên con đường rợp đầy bóng cây.Trời vẫn nắng,gió vẫn thổi.
Còn anh...vẫn cứ lang thang như kẻ không nhà.Vô hồn,điên cuồng,...

Sa Châu,anh nhớ ra rồi,nhớ hết cả rồi...
Đêm đó chắc em tủi thân lắm.
Xin lỗi,anh xin lỗi...

Dòng người cứ thế lướt qua,từng đoàn từng đoàn,nhưng chẳng ai ngó ngàng quan tâm đến anh.Không ai chìa tay ra kéo anh khỏi hố băng giá lạnh.Không ai lo lắng bảo anh dừng lại.
Anh cô độc,anh lạnh lẽo,anh cần lắm một vòng tay ấm áp ôm anh vào lòng.
Chưa bao giờ nỗi nhớ cô lại da diết đến thế này.
Anh nhớ cô quá,nhớ đến điên cuồng,nhớ đến càn tâm can...

Đến khi nắng gắt làm mặt mày anh sa sầm.Tầm nhìn cứ chao đảo và nhoè nhoẹt dần trong đôi mắt.Hàn Thương mới dừng lại và đổ vật xuống đường.Lưng áo anh đã ướt đẫm,trán đổ đầy mồ hôi.Cơ thể anh vật vã,không còn chút sức lực.Anh thở hổn hển,bức thư nắm trong tay cũng đã thấm nước.
Mặt trời trước mắt đỏ au như quả cầu lửa treo lơ lửng.Nhưng sắc trời không hiểu sao lại âm u,xám xịt.
Có lẽ sắp mưa rồi.
Mưa trong nắng.Có phải sẽ thấy cồng vồng?
Gió thổi mạnh,đập vào lá cây ven đường xào xạc.
Trong tiếng thiên nhiên đang dần thay đổi đó,hình như còn có thể nghe thấy cả tiếng còi xe ing ỏi,tiếng người qua đường kinh hoàng hét lên.

Và...

"Rầm!!!!"

Còn có cả,có cả...tiếng va chạm rất to nữa...

Cả đất trời như ngừng xoay chuyển.Tất cả bỗng trở nên yên ắng lạ kì.Gió ngừng thổi,lá ngừng kêu.Vào một khoảnh khắc nào đó,Hàn Thương còn cảm thấy trái tim mình ngừng đập.
Mọi thứ âm thanh bên cạnh giờ chỉ còn là tạp âm.Ồn ào đau nhức.Anh nhăn mày,cố gắng nhưng vẫn không nghe thấy gì cả.
Hàn Thương nhắm mắt lại,không muốn tiếp tục nghe nữa.Nhưng mắt vừa nhắm,một loại âm thanh quen thuộc bỗng vang lên trong đầu.Anh lập tức mở mắt thì giọng nói đó biến mắt tựa hư không.
"Hàn Thương"
"Hàn Thương"
Có người gọi tên anh.
Là cô phải không?
Là em phải không Sa Châu?
Em đâu rồi?Sao anh không nghe thấy tiếng em nữa?
Hàn Thương ngoảnh đầu tìm kiếm.Chợt nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn đang tiến về phía xa.Trông bóng lưng ấy thật yêu ớt...
Hàn Thương cứ nhìn theo bóng lưng ấy,nhìn đến thất thần,sau đó anh mỉm cười,chống tay ngồi dậy...
Sa Châu,đợi anh đi với...
Cả người đau đớn như muốn rách toạc.Nhưng anh đã chẳng còn quan tâm đến nó nữa.Anh chỉ biết,cô đang ở kia và đợi anh đến.Anh phải đi,nhất định phải đi...
Sức không đủ,cánh tay anh khuỵ xuống,đập cả ngực vào đường,đau đến mặt biến dạng,còn nghe thấy tiếng ruột gan vỡ vụn.
Thế nhưng,anh vẫn không chịu ngừng lại.Nếu không đi được,anh sẽ bò,nếu không bò được,anh sẽ lết,lết đến khi nào tới được chỗ cô mới thôi.
Bởi vì anh biết,nếu anh dừng lại.Cô sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của anh.Cho nên anh rất sợ,sợ cô lại không từ mà biệt,bỏ rơi anh ở chốn trần gian bạc bẽo,vô tình này...
Hàn Thương cắn răng,máu từ kẽ răng tràn ra ngoài,nhuốm đỏ cả khoang miệng một mùi máu tanh nồng.Anh ra sức quẹt,nhưng máu vẫn cứ chảy.
Tại sao anh lại chảy máu chứ?

-Mau gọi cấp cứu,mau gọi cấp cứu...

Bên cạnh lại trở nên hỗn loạn.
Anh mặc kệ,tiếp tục bò,tiếp tục lết.
Đã gần 10 bước rồi,khi anh gần như sắp chạm vào cô thì lại có người gọi anh lại.

-Anh gì ơi!Đừng bò nữa,anh chảy nhiều máu như vậy.Nếu còn tiếp tục bò sẽ mất mạng đó.

Một người đàn ông bước lên toan bước đến ngăn cản nhưng trông có vẻ còn chần chừ gì đó.

Hàn Thương nhìn mà lòng chợt thấy khinh bỉ.

Giả nhân giả nghĩa gì chứ?Chẳng phải các người cũng sợ tôi đấy hay sao?Cút hết đi,tôi không cần lũ đê hèn các người....

-Cút!!!!!!!

Hàn Thương lấy hết sức gào lên.Bởi thế mà vết thương trên bụng lại rách toạc.Máu tuôn ra đầm đìa,từ kẽ hở của vết thương thấm đẫm cả mặt đường.
Hàn Thương gục người,cả cơ thể đau đớn đến rã rời.Tứ chi đã chẳng thể cử động được nữa.Anh thở thoi thóp.Khi quay đầu về hướng kia mới phát hiện cô đã không còn ở đó.
Chợt nở nụ cười chua xót đến tuyệt vọng,nước mắt anh trực trào nơi khoé mi.

Rốt cục,em vẫn không đợi anh.
Sa Châu,rốt cục,em vẫn lựa chọn rời xa anh...

" Bộp...bộp..."

Một giọt nước từ đâu nhỏ vào mặt anh.Lành lạnh,ươn ướt.Giờ phút này,anh đã không phân biệt nổi,đâu là máu,đâu là nước mắt,đâu là...mưa?

"Rào...rào..."
Mưa rơi nặng hạt hơn.Đập vào mặt anh,lạnh đến tê tái.
Hàn Thương nhìn chằm chằm bầu trời đang nổi cộm những khối mây đen kịt,bỗng chốc như nhớ ra điều gì.Vội xờ soạng khắp người,đến khi sờ thấy mảnh giấy được gấp nhỏ trong túi áo mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh đặt sâu nó vào trong ngực,bấu chặt.Như thể muốn khảm nó vào sâu tận trong trái tim,khắc cốt ghi tâm.Bàn tay anh nhẫy nhẫy toàn máu,bôi đỏ cả tờ giấy trắng.
Gạt đi những giọt nước mặn chát.Đáy mắt anh xao động,giống như...đang hồi tưởng một kí ức đau buồn...
Rõ ràng trời đang mưa nhưng trước mắt anh lúc này lại đang hừng hừng ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ.
Hôm đó...cũng giống như hôm nay vậy.
Trời mưa,mưa rất buồn,mưa rất đẹp.
Nhưng giữa cơn mưa đầu hạ giang màn mưa bụi,xen những kẽ hở nhỏ hẹp giữa các toà nhà chọc trời.Một ngọn lửa đỏ rực như màu máu,nuốt trọn toà bệnh viện nằm ở trung tâm như nhuộm cả thành phố tĩnh lặng hương vị cửa chết chóc.
Hàn Thương còn nhớ,nửa đêm,sau khi mua vài đồ ở cửa hàng tạp hoá cách đó khoảng 1 cây số liền trở về bệnh viện.Dọc đương có vẻ ồn ào bán tàn gì đó.Đâu đó anh còn nghe thấy cả tiếng còi cảnh sát và tiếng máy phun nước của xe chữa cháy.Nhưng anh lại không dám chắc,bèn hỏi nhóm người đang bàn tán gần đó.
-Anh chưa biết gì sao?Bệnh viện K gần đây đang cháy dữ dội lắm.Đội phòng cháy và cảnh sát ở đấy rất đông.Cũng không biết có ai làm sao không?Mà...này anh gì ơi...
Mọi lời nói đều như cái búa đập vào đầu anh,ing ỏi,đau nhức.
Không kịp để những con người kia nói tiếp,Hàn Thương lập tức chạy về phía bệnh viện.Anh chạy gần như đến điên cuồng.Cứ cắm đầu lao về phía trước.Đầu anh lúc này dường như trống rỗng,chỉ còn văng vẳng tiếng nói ngọt ngào mà dịu dàng của cô.

-Anh mua nước cho em rồi về ngay nhé!Em đợi...

Sa Châu,em sẽ không sao phải không?

Hàn Thương càng chạy càng xa.Tiếng hô hào thất thanh cũng ngày càng gần...

Chai nước anh mua cũng không biết từ lúc nào mà rơi xuống đất.
Xe đi qua,cán nát...

-Mọi người đừng lại gần!Nguy hiểm lắm!Mau ra đi!!!
-Đội 1,nghe rõ trả lời!Tình hình bên trong thế nào?
-Thông báo,tầng 17 đã giải toả tất cả bệnh nhân và nhân viên.Đều đã an toàn,chỉ bị thương ngoài da.
-Tốt!
-Khoan đã...khoan đã...Còn một người phụ nữ nằm ở phòng 331...Cửa bị kẹt,chúng tôi không mở được...Hình như còn có một đứa trẻ con...Làm sao đây???A!!!....
-Đội 1,đội 1,nghe rõ trả lời!!!Chết tiệt!Mất tín hiệu rồi! Này...anh gì ơi!!!
Hàn Thương ở bên cạnh nên nghe rất rõ.
Họ nói người ở phòng 331 bị kẹt.
Phòng 331?
Chẳng phải là phòng của cô hay sao?
Không được,anh phải cứa cô,cứu con,anh không thể cứ vô dụng ở đây mãi được.
Hàn Thương lao ra.Cảnh sát xung quanh ra sức ngăn cản nhưng vô ích.Anh đã như con thú mất đi phương hướng,chỉ muốn lao mình vào biển lửa.

Sa Châu,chờ anh,anh về rồi đây...
Em nhất định sẽ không sao...

Hàn Thương cởi áo khoác ngoài đội lên đầu.Để mưa thẫm người rồi nhấn thân vào miệng con quái vật đỏ au như máu.Hình bóng anh như bị nuốt trọn ngay trong giây lát...

-Khụ ! Khụ ! Sa Châu,lại đây anh dẫn em ra ngoài...

Sa Châu mừng rỡ đưa tay cho anh.Cả hai người cùng nắm tay nhau chạy ra khỏi biển lửa.Nhân viên cứu hộ thấy tình hình chuyển biến tốt cũng không khỏi thở phào,bế Tiểu Tuấn giúp họ rẽ lửa thoát ra ngoài.
Thế nhưng,
Khi sự sống đang gần ngay trong tầm với,họ lại để tuột mất khỏi bàn tay...
Lửa bốc lên ngày càng mạnh.Màn khói đen ngòm che mờ tầm nhìn,rất khó để phân định phương hướng.
Han Thương bịt mũi,ngay cả hít thở cũng trở nên hết sức khó khăn.Anh lấy áo chùm kín người cô,bảo vệ cô trong vòng tay rộng lớn.

-Sắp ra tới nơi rồi-Một trong số họ lên tiếng-Cẩn thận...Aaaaaa!!!!

Từ trên đầu,một thanh sắt ngổn ngang do nị lửa thiêu đốt mà rơi xuống.Trong vô thức đập trúng cánh tay một nhân viên cứu hộ.Anh ta rống lên đau đớn rồi ngất đi.
Hàn Thương thấy vậy bèn ôm chặt cô lao người về phía trước.
Nhưng chân chưa kịp nhấc thì phía sau lại có miếng sắt khác đổ xuống.Anh giật mình,chỉ kịp lấy tay che chở cho cô.
"Rầm!!!!"
1...
2...
3...
Giây trôi qua.Bầu không khí lại trở về vẻ ban đầu.

Thật lạ,tại sao anh lại không hề thấy đau?
Hàn Thương dè dặt mở mắt,khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đang ở rất sát anh.Cô vẫn cười,vẫn là nụ cười khiến lòng anh an tâm.Nhìn quanh,đã không còn thấy bất cứ ai.Tiểu Tuấn chắc vừa nãy đã được cứu hộ bế ra ngoài.Anh thở phào nhưng lại thấy có một chất lỏng từ trán cô chảy xuống,dính vào tay anh.Tay anh run run...
Là...là máu...
Cô đang chảy máu...rất nhiều máu...

Vậy mà cô vẫn cười được...
Chẳng trách,chẳng trách...anh lại thấy đau.Bởi vì,là cô đã đỡ cho anh...Nhưng nhìn cô chảy máu,tim anh còn đau hơn...

-Tại sao lại ngốc như vậy?Tại sao lại đỡ thay anh???

Cô giơ tay xoa mặt anh.Đôi mắt có hồn long lanh giọt nước.

-Thật tốt,anh không sao cả,thật tốt...

Không,sao có thể tốt được.
Em đang chảy máu kìa.Hẳn là em đã rât đau phải không?
Không sao,có anh ở đây rồi.

-Đi,anh đưa em đi.Chúng ta nhất định sẽ thoát ra cùng với nhau.

Hàn Thương vừa nói vừa bịt lấy miệng vết thương trên đầu cô,đỡ cô ngồi dậy.Vì máu chảy nhiều nên mọi sưc lực của cô dần hết lên người anh.Chân anh cũng mới bị đè trúng,giờ đang nhỏ máu,tê buốt tận tâm can.Nhưng anh không cho phép mình gục ngã.
Vì...
Cô đang ở đây,đang đợi anh cứu ra ngoài.
Vì...
Tiểu Tuấn ngoài kia đang đợi họ trở lại.
Cho nên,anh...phải...kiên trì!

Vậy nhưng,
Vào khoảnh khắc anh quyết tâm thì cô lại giữ tay anh lại.
Anh quay đầu,bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng với sự sống ây,lòng chợt run.
Cô nhìn anh,sờ lên bàn tay đang bịt trên đầu cô lúc ấy.Vuốt ve,giống như đang vỗ về,lại giống như cảm nhận hơi thở của anh lần cuối cùng.
Lẽ nào...
Hàn Thương biết cô đang có ý nghĩ gì.Anh nhìn cô đứng phía trước,ánh mắt dưới ánh lửa bập bùng mông lung đến hư ảo,anh lắc đầu:
-Đừng...xin em đừng rời xa anh...Xin em...

-Không đâu...Hàn Thương à.Đừng cố gắng nữa....Em không xứng đâu...

-Xứng,chỉ cần là em,tất cả những thứ anh hi sinh có là gì...

Cô vuốt tay anh lần nữa sau đó buông bỏ thật sự:

-Em xin lỗi.Kiếp này...là em nợ anh.Kiếp sau...em nhất định sẽ trả...

Dứt lời,cô dùng toàn bộ sức lực đẩy anh xa rời vòng tay...

Anh hạnh phúc nhé.
Tạm biệt,người đàn ông của em...

Anh mất thăng bằng,bị hất ra ngoài cửa.Thanh sắt trên trần rơi xuống,che lấp thân hình của cô.Điều cuối cùng anh thấy,chỉ còn là nụ cười rạng rỡ mà bi thương của cô.Nó là biểu tượng của sự hi sinh,của sự kiên cường...
Đáy mắt chỉ còn lại một màu đỏ rực chẳng biết là màu lửa hay màu máu.Cứ như thế,anh cứ bất lực nhìn người phụ nữ mình yêu bị thiêu rụi ngay trước mắt.
Con tim,ruột gan như bị cào rách.Anh điên cuồng chạy về phía cô nhưng bị cảnh sát vậy quanh giữ lại.
Mặc cho anh có gào thét đến khản cổ,mặc cho anh có gọi cái tên" Sa Châu" cả ngàn lần nhưng sẽ chẳng ai trả lời anh nữa...
Cô chính là cô gái ngốc nhất trên đời,là cô gái dám vì anh mà thiêu thân.Anh chính là ghét cô như thế.Thà rằng cô cứ chán ghét anh như trước,vậy phải chăng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.Để rồi đến khi tận mắt chứng kiến cô bị ngọn lửa vô tình nuốt chửng.Nuốt hết,cả cô,cả anh,cả tình yêu của họ...Chẳng còn lại gì,mất hết,hết sạch...

Nhớ lại ánh mắt kiên cường của cô giờ phút cuối,anh cảm thấy nơi trái tim mình vẫn như đang thiêu lửa.
3 tuần trước,cô ghép xương tủy cho Tiểu Tuấn.Ngày tháng sống trên thế gian chỉ còn lại không mấy ngày.
Anh cứ tưởng,cứ tưởng,...sẽ được cùng cô hạnh phúc yên ổn nốt phần đời còn lại.
Thế nhưng vì sao????
Vì sao ông trời vẫn nhẫn tâm tước cô đi khỏi anh nhanh đến thế.Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý,còn chưa thổ lộ với cô lần nào....
Rằng anh yêu cô nhiều lắm!Nhiều hơn tất thảy những gì to lớn trên thế giới này...
Vậy mà...ngay cả câu nói
Anh yêu em...
Anh cũng chưa kịp nói...
Muộn rồi...anh lại bỏ lỡ cô lần nữa
Cô đi thật rồi,lần này không chỉ còn là khoảng cách một con đường mà là tách biệt hai nửa âm dương.Cho dù tình yêu có to lớn đến thế nào,dù cho tình cảm có động đến cảnh giới của sự vĩnh cửu.Cô cũng chẳng thể quay về nữa.Đó là sự thật.Sự thật...rằng anh đã đánh mất cô....
Hàn Thương còn nhớ,ngày hôm đó trời mưa rất to,nhưng lại chẳng thể nào dập tắt ngọn lửa hừng hực đang thiêu cháy người con gái anh yêu....

"Tí tách"
Tiếng mưa làm nhoè đi hỉnh ảnh cô trong mắt anh,nhưng chẳng thể nào làm dịu bớt nỗi xót xa trong lòng.Sự hụt hẫng nơi trái tim theo máu tràn ra ngoài
Hàn Thương bỗng cảm thấy,hình như mình rất mệt.
Sự sống dường như đã chẳng còn là việc mà anh có thể nắm giữ.
Mệt,
Không phải vì mất nhiều máu.
Mà vì mất quá nhiều sự yêu thương.
Nỗi cô đơn thể xác còn có thể bù đắp.Nhưng nỗi cô đơn tâm hồn,là căn bệnh vô thuốc chữa.
Mí mắt anh bỗng díu lại,sự nặng nề nơi khoé mắt nhắc nhở anh một điều.

Bản thân sắp phải buông bỏ chấp niệm rồi...

Trời ngớt mưa,những giọt nước rơi xuống giờ chỉ còn đọng lại trên các tán lá xanh um.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Phía cuối chân trời phát ra những tia cực quang mờ ảo.

Là cầu vồng...

Quả nhiên,anh thấy cầu vồng rồi...

Còn có cả...

Cô nữa...

Cô đang ở trên đó,cười rất xinh...

Hàn Thương cố gắng dùng nốt chút ý thức còn lại,giơ tay muốn chạm tới nụ cười của cô...

Nhưng cuối cùng,anh vẫn không với tới...

Chờ anh với,chỉ một chút nữa thôi,anh sẽ lên đó với cô...

Anh cười nhưng nước mắt lại chảy dài.

Gặp được cô,anh vui lắm...

Vì anh biết,lần này cô sẽ không rời nữa,cô sẽ ở đó,chờ anh tới...

Xin lỗi em,anh đã từng hứa sẽ chăm sóc,bảo vệ Tiểu Tuấn cả đời.

Vậy nhưng,hôm nay,có lẽ anh phải thất hứa mất rồi...

Chắc em đang chửi anh rất nhu nhược phải không?

Chỉ một chút đau khổ cũng không chịu nổi.

Cũng phải thôi,so với nỗi đau 15 năm của em...

Một năm của anh,thì có đáng là gì...

Để em đợi lâu như vậy.Anh nên đi thôi nhỉ?

Nên đi thôi...

Sa Châu...

Anh đến với em đây....

Cầu vồng biến mất,mây mù tan tác,cánh tay trên không trung rơi xuống,trái tim ngừng đập,mũi ngừng thở.

Nhưng nụ cười và tình yêu bất diệt vẫn tồn tại với nhân gian...

*******************
Chào anh,người đàn ông em yêu ở tuổi 35.
Anh biết vì sao em lại chọn ngày hôm nay để gửi cho anh bức thư này không?
Bởi vì hôm nay,là kỉ niệm 7 năm ngày chúng ta chính thức trở thành vợ chồng.
Hẳn là anh thấy rất lạ phải không?Thật ra...em và Trình Đăng vốn không có bất cứ quan hệ gì.
Hồi đại học,em và anh ấy yêu nhau,không sai.Nhưng chúng em đã vốn đã chia tay từ rất lâu rồi.
Chỉ có mình em...mình em vẫn mãi ngốc nghếch không nhận ra tình cảm chân thành của anh...
Nếu có thể quay ngược thời gian...em nhất định rất muốn nói với anh.Rằng em đã rung động,từ rất lâu rồi, trước một chàng trai ấm áp,luôn quan tâm và theo đuổi em suốt một thời gian dài...
Chắc anh không nhớ đâu nhỉ?
Cái tuần trước đám cưới đó,là anh uống nhiều rượu đến không phân biệt được ngày giờ,em đã phải khổ sở với anh cả buổi tối.Đêm ấy,anh quả thật đã nói với em rất nhiều điều,rất nhiều điều...
Và em nghĩ,tình cảm của em,đã không đặt nhầm người.
Phải,qua hôm đó,em đã biết mình có thai.Là Tiểu Tuấn.Em rất vui và chạy ngay về nhà báo với anh.
Nhưng,em thật không hiểu.
Tại sao khi anh cầm tờ siêu âm,sắc mặt lại lạnh giá như thế!Như thể anh không chấp nhận đứa con này vậy.
Em đã buồn,đã thất vọng.
Nhưng nghĩ đến cảm nhận của anh,nghĩ đến đứa con trong bụng,em vẫn vui vẻ chờ đến ngày kết hôn.
Những ngày tháng sau đó thật sự rất giống một giấc mơ vậy.
Hạnh phúc đến ngất ngây...
Thật ra em vẫn chưa thể hiểu...
Rõ ràng anh rất ghét đứa con này,nhưng vì sao vẫn yêu thương chăm sóc nó...
Sau đó suy nghĩ một chút,em tự cười khinh bỉ...
Chắc là em đã nhìn nhầm rồi...
Anh là ba thằng bé,yêu thương thằng bé là điều hiển nhiên đúng không?
Là em nghĩ nhiều,nghĩ nhiều thôi...
Em cứ đinh ninh như vậy cho đến khi anh gọi em ra gốc cây phương năm ấy và nói " Đứa bé đó không phải của tôi!"
Lúc đó,em mới ngỡ ra một điều,thì ra thời gian qua,là anh đã hiểu lầm,thì ra...anh vẫn luôn tưởng rằng em đã phản bội anh,thì ra...anh chưa từng tin tưởng em lấy một lần...
Trong khoảnh khắc,em có phẫn nộ,có tủi hờn nhưng phần nhiều là sự chua xót.
Em không hận anh đâu vì em biết...
Kẻ không có tư cách hận anh nhất chính là em...
Là em ích kỷ,là em xấu xa...
Là em không chịu suy nghĩ cho cảm nhận của anh...
Là em hết lần này tới lần khác khiến anh chịu đau khổ...
Nhưng em đã thật sự tuyệt vọng rồi...
Số phận và em luôn luôn không đi cùng một chiến tuyến...
Vậy hà cớ gì,em lại còn kéo cả anh theo?
Kết quả hôm nay...em đã dự đoán từ trước,đã cố tình sắp đặt từ lâu và cũng chấp nhận số phận rồi...
Vậy nhưng...khi thật sự nghe anh nói ra câu "Chúng ta ly hôn đi" ấy.
Em mới phát hiện,mình sai rồi.
Hoá ra cái mất mát,hụt hẫng ấy lại đau đớn nhiều đến vậy,lại có thể khiến một người càn tâm can...
Cùng một ngày,nhưng em lại mất đi quá nhiều thứ.
Tiểu Tuấn bị máu trắng,em lại nghe tin chính mình bị ung thư dạ dày.
Thật buồn cười,
Nhiều khi em nghĩ ông trời thật quá nhẫn tâm,quả thật...đã khiến em bước vào con đường cùng quẫn.
Và rồi...
Giống như những gì anh đã từng nhìn thấy ngày hôm đó...
Em...chính em đã làm ô uế căn nhà mà anh hết mực yêu thương ấy...
Em biết,giờ có xin lỗi cũng đã quá muộn màng,nhưng...
Chỉ mong anh tin em,hôm đó,thật sự em đã hết cách mới phải đưa ra lựa chọn đau đớn như vậy...
Cũng xin anh đừng trách Trình Đăng,anh ấy không có tội...
Là em đã đến nhờ anh ấy,giúp em diễn một vở kịch...Để anh hận em đến chết...
Quả nhiên,anh đã tìm em và buông lời tàn nhẫn ấy...
Đáng lẽ em nên vui mới phải...
Vì đã thực hiện được như kế hoạch...
Vì anh đã hận em sâu sắc..
Vì từ giờ phút ấy,anh sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc đời em và sống vui vẻ bên người khác...
Phải,em nên vui...
Vậy nhưng em vẫn khóc...
Chẳng biết vì lí do gì...
Chỉ biết...tim em rất đau,rất đau,như ngàn mũi dao cứa vào vậy...
3 tháng sau,bệnh tình của Tiểu Tuấn trở nặng,em đưa thằng bé vào bệnh viện và...
Gặp anh.
Lúc đó,em đã rất ngạc nhiên...
Nhưng cũng chợt hiểu ra một điều...
Đó là số mệnh...
Số phận đã buộc hai chúng ta lại với nhau,phải đích thân trải qua bi kịch này...

Em bật cười,cho chính sự ngốc nghếch của bản thân,cũng cho chính tình yêu của mình.
Dùng mọi cách đẩy anh đi thật xa,cứ nghĩ rằng chỉ cần tổn thương anh sâu sắc,chỉ cần để anh hận em thì mọi thứ em bỏ ra đều xứng đáng.
Nhưng không, khi em đã đi một vòng lớn,khi em những tưởng đã cách anh cả đoạn đường dài,vậy mà đến cuối cùng lại phát hiện ra,bản thân mình vẫn đang đứng ở vạch xuất phát.
Và...lúc đó...
Em biết,mình đã không còn đủ sức để chống lại cái thứ gọi lại số phận ấy nữa.
Cho nên,em lựa chọn chấp nhận,lựa chọn ở bên anh và con đến hơi thở cuối cùng.Sẽ quay lại những ngày tháng hạnh phúc trước kia,bắt đầu lại từ đầu,một lần nữa...
Được không anh...
********************
Đến đúng 12 giờ trưa,có tiếng còi xe cứu thương vang đến.
Nhưng ai cũng hiểu,lần này nạn nhân được mang lên xe,không phải về bệnh viện chữa trị,mà là được đưa vào nhà xác...
Không khí trầm mặc đến đáng sợ...Không ai lên tiếng,có lẽ họ cũng đang thương tiếc cho một linh hồn...

Câu chuyện tình yêu lâm li bi đát của hai người họ có lẽ sẽ không được người đời truyền tụng đến,cũng không hẳn ai cũng biết được.
Vậy nhưng,với những người có mặt tại hiện trường cảnh đám cháy bệnh viện năm ấy có lẽ đã phải gật đầu cho sự dũng cảm dám hi sinh của hai người họ.
Chàng trai đã gào thét dưới xác của người con gái mình yêu đến khản cổ rồi ngất đi.
Còn người con gái ấy...Đến cuối cùng,trước khi mọi thứ bị ngọn lửa nuối trọn,chỉ kịp nói một câu:
" Em yêu anh "
Tác giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro