[GuKe] before you leave me, again...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Mọi nhân vật trong truyện, mọi chi tiết, thời gian, sự vật, sự việc đều là tưởng tượng.

Truyện mang tag trưởng thành, ngôn từ thô tục không phù hợp với độc giả dưới 18.

Dưới 18 tuổi, vui lòng click back!



***



***





Ryu Minseok tự hỏi đã bao giờ Lee Minhyeong thực sự yêu em chưa. Hắn là xạ thủ mà em luôn tìm kiếm, cũng là người đã luôn tìm kiếm em. Em và hắn là một đôi. Tuy nhiên đó là câu chuyện của Gumayusi và Keria. Còn em và hắn- Lee Minhyeong và Ryu Minseok- thì lại giống như thể hai nửa của thế giới, nơi hắn tồn tại thì câu chuyện của em sẽ không bao giờ được kể và ngược lại.


Lee Minhyeong đẩy cửa bước vào phòng em, lúc 3 giờ sáng. Minseok biết chuyện gì sẽ đến, như mọi lần, vì em cũng đã quen. Lee Minhyeong lại thất tình nữa rồi. Lần này là một cô gái hắn quen sau fan meeting, fan only của hắn đấy. Em cũng đã từng gặp qua. Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười xinh và có nốt ruồi ở đuôi mắt- hình tượng hắn luôn tìm kiếm bấy lâu. Em và cô ấy khác nhau, họ có tình yêu của Lee Minhyeong. Họ có ngực tròn và mông nảy. Hơn hết, họ là phụ nữ.


Lần đầu tiên giữa Minseok và xạ thủ cùng team là một lần không may mắn. Không may mắn vì lúc đấy em không còn đủ tính táo vì men rượu đã thấm đẫm cơ thể em như miếng bông gòn ngâm nước lạnh. Còn Lee Minhyeong, hắn đơn giản đón nhận em chỉ vì có lẽ em khơi dậy được dục vọng đang đốt cháy nơi đũng quần hắn mà thôi.


Còn một điều hơi đáng tiếc nữa có lẽ là đêm đó em hoàn toàn không tự chủ được bản thân, không tự nguyện và cũng không thấy được vẻ mặt sung sướng của hắn.


Câu chuyện sau đó cũng đơn giản như những câu chuyện xưa cũ về người và thế thân của họ. Em chính là thứ thế thân ấy. Hắn không hề yêu em, cũng không để em đi. Hắn sẽ đến dùng toàn bộ cơ thể mà ôm lấy em, giữ em lại những lúc em muốn đặt dấu chấm hết cho "cuộc tình" này. Hắn cần Ryu Minseok và cũng cần T1 Keria. Lee Minhyeong cần sự "hỗ trợ" ấy.


Đầu tiên, một hỗ trợ như là Keria thì không một xạ thủ nào muốn bỏ lỡ. T1 biết vậy, Gumayusi cũng biết vậy. Họ chính là cặp đôi xạ thủ hỗ trợ cực mạnh mà đội tuyển nào cũng muốn có. Độ ăn ý của họ đúng là không đùa được. Kể cả lúc Lee Minhyeong lên cơn, kéo Ryu Minseok vào phòng vệ sinh nào đó trong LoL park. Nhưng mà Ryu Minseok cũng thật ăn ký để có thể phối hợp với cái trò "đồi bại" của hắn nữa. Tại em yêu hắn. Ryu Minseok yêu xạ thủ của mình.


Ryu Minseok thích nhất là đôi mắt của Lee Minhyeong. Tuy nó đối với em không ngọt ngào như nhiều người vẫn nói, rằng Lee Minhyeong có đôi mắt nhìn cái gì cũng tình. Đối với em đôi mắt hắn rất sắc bén, tựa như dao vậy. Một lần nhìn vào nó là một lần con dao ấy khoét một lỗ trong trái tim em. Vây mà em vẫn thích nó nhất. Và có nhiều người cũng thích đôi mắt ấy giống như em. Vì có họ bảo ánh mắt ấy ngọt ngào và khiến người đối diện tan chảy như là chocolate. Nhưng em thì không phải kẻ hảo ngọt. Thực ra cũng không hẳn, nhưng là do Minseok mãi không được nếm thử cái vị "ngọt ngào" đấy, nên thành ra mang tâm lý bài xích, tự lừa dối mình không thích đồ ngọt.


Đã có đôi lần Gumayusi nhìn em đầy ngọt ngào, khi hắn gọi em là "tuyển thủ Keria". Chỉ lúc đấy em mới cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, nó khiến em phấn kích đến phát điên được. Nhưng, hậu vị của viên chocolate này đắng quá, vị ngọt dần giết em bằng những mong chờ. Rằng em cũng đã mong người đối với Ryu Minseok cũng ngọt ngào như thể với Keria.


Thứ hai thì Lee Minhyeong đối xử với em khá tùy tiện, dù hắn cần sự hỗ trợ của em. Lee Minhyeong thực sự không thích con trai. Hắn thẳng như cây gỗ đâm vào em mỗi khi hắn thấy có hứng. Em cũng biết dẫu sao thì cái gì đến quá dễ dàng thường không dễ nhận được sự trân trọng. Lee Minhyeong với Ryu Minseok cũng vậy. Họ chính là mối quan hệ ấy.


Hắn tới, ngồi trên giường em. Lee Minhyeong có hút thuốc, không lộ liễu lắm, đa phần vì hình tượng hắn không cho phép hắn làm thế. Hắn hay lén lén hút thuốc điện tử ngoài giờ, nhưng không mấy khi hắn hút thuốc lá truyền thống. Vậy mà hôm nay, hắn rút trong túi ra một bao thuốc còn chưa kịp bóc. Rút một điếu, Lee Minhyeong còn không quay lại nhìn em một cái. Đấy là "tùy tiện" mà em nhắc tới, hắn ngồi trước mặt, dáng người còng còng, cúi xuống như tôm. Hắn cố ôm vết thương lòng sau khi chia tay một con nhỏ đàn bà tệ hại. Tiếng lạch cạch của bật lửa, xoẹt qua tâm trí em, ngọn lửa bùng lên, một mùi khen khét toả ra. Rít một hơi, bất ngờ, Lee Minhyeong ngả người xuống giường, phả làn khói trắng vào không khí.


Ryu Minseok không hút thuốc, cũng không thích mùi thuốc lá. Thứ nicotin độc hại lan tỏa trong không khí, não bộ em trì trạc khi hắn bắt đầu dùng ánh mắt đầy điên loạn kia đảo khắp cơ thể bé nhỏ của em. Em vẫn ngồi đầu thành giường không nói gì cả, cũng chẳng có gì để nói. Minseok biết hắn đến vì cái gì.


Lee Minhyeong vẫn không buông điếu thuốc kia xuống sau khi hắn thò tay vào chăn, bắt lấy cổ chân em trắng mịn mà kéo hết người em xuống giường. Hắn say rồi. Không có sự chuẩn bị nào hết, hắn lảo đảo, cời áo. Lúc này, Minseok ở dưới thân hắn, bắt đầu bị đôi bàn tay thô to kia lột sạch. Bây giờ, viên chocolate của hắn chuẩn bị được bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến sau khi lột bỏ lớp vỏ thừa thãi.


Em trắng xinh và e thẹn nhìn hắn. Đương nhiên là Minseok biết chuyện gì sắp xảy đến, em chấp nhận nó, vì như đã nói, em thích hắn mà.


Minhyeong nghiêng đầu nhìn em. Hắn không thích nhìn mặt em mỗi lần gây chuyện. Lần này cũng vậy. Lật người em lại, lục lọi một ít gel bôi trơn được cất trên tủ đầu giường. Lee Minhyeong trông thành thạo như thể đây là phòng hắn chứ không phải phòng của em. Gel mát lạnh trượt nhẹ qua da làm Minseok khẽ co rúm người lại. Họ chẳng có sự chuẩn bị nào hết, cứ thế va vào nhau như những đêm vô tình mà Lee Minhyeong uống say.


Lần này hắn khiến mọi thứ thật chậm rãi, tự từ đẩy thứ kia vào người em, từng nhịp, từng nhịp một. Một tay giữ lấy hông em đầy, một tay vẫn cầm điều thuốc. Hắn rít một hơi, phà thứ khói chứa đầy nicotin kia lên hõm lưng em cong vút.

Lee Minhyeong có thể thấy tội lỗi mỗi lần em nhìn hắn đầy khao khát. Đương nhiên hắn biết kẻ dưới thân hắn lúc này yêu say đắm mình đến nhường nào. Nhưng hắn không thể đáp lại lời ước nguyện của em, lại càng không thể nhổ toẹt viên chocolate ngọt ngào bấu lấy cổ họng hắn lúc này được.

Ryu Minseok thật ngọt ngào, thật mềm mại. Cơ thể em trắng xinh, hồng hào, làn da mềm mượt, sờ vào rất thích tay. Chỉ thế thôi. Hắn không có ý lún sâu hơn.

Đôi mắt em khẽ run rẩy khi hắn bắt đầu dùng lực. Cơ thể chỉ vừa đón thêm một ít lực từ hông kẻ vẫn ôm khư khư điếu thuốc liền không còn chút sức lực, nước mắt cùng nước dâm nhoe nhoét hai lỗ. Em khóc.

Cảm giác thật tồi tệ, hắn kể cả lúc làm tình với em cũng không thấy vui. Còn hắn vẫn nghĩ bản thân dùng hơi quá lực nên kẻ yếu thế hơn cảm thấy áp bức mà chảy nước mắt.

Hắn thích mỗi lần hắn đâm thật sâu vào trong em, khiến thứ âm thanh dâm đãng tràn ngập trong căn phòng. Lẫn trong khói thuốc là hình bóng em nức nở dưới thân, là mùi cơ thể em. Cơ thể em toát ra hương thơm ngọt ngào. Nó lẫn vào trong thứ không khí đầy hỗn loạn mà hắn tạo ra. Hắn thích mỗi lần em vòng tay ra phía sau, gõ thật nhẹ lên mu bàn tay hắn, thều thào nói: "chậm thôi". Hắn thích làm tình với em.

Nhưng Lee Minhyeong chưa từng thích Ryu Minseok. Chưa một lần trong đời, hắn dùng ánh mắt khác mà nhìn người đồng nghiệp ngồi cạnh. Chưa một lần hắn thấy rung động. Cũng chưa một lần thấy tim mình đập loạn nhịp mỗi lần em len lén nhìn hắn. Chưa một lần.

Rồi, Lee Minhyeong đẩy em xuống. Áp cơ thể to lớn của hắn lên người em. Hắn thích tư thế này. Buông lỏng mọi thứ mà dồn lực lên nơi hắn thấy thiếu. Cơ thể đầy đường cong kia như chìa khoá hoàn hảo kết nối sự nghiệp và tình dục. Họ đan vào nhau, khít đến không một kẽ hỡ.

Da áp vào da, hắn tạo ra thứ âm thanh khiến em thấy xấu hổ. Vàng tai đỏ ửng nói cho hắn biết về điều đấy. Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn trước mặt. Cổ em thon, mềm trông câu dẫn như mọi bộ phận khác trên người em. Hắn áp mặt mình vào đấy, một nụ hôn? Không, Minseok thấy cổ mình nóng ran rồi cơn đau từ đâu ập đến.

Lee Minhyeong cắn thật khẽ lên thứ khiêu dâm trước mặt, để lại đấy những vết đỏ hồng. Ngày mai Ryu Minseok phải mặc áo khoác rồi. Phải kéo hết cổ áo vì nếu không chắc chẳng thằng đàn ông nào nhìn vào mà không biết, tối qua em vừa bị ăn sạch.

Hắn vẫn thật chậm, từng nhịp như từng con dao đâm thẳng vào trái tim em. Hắn cần em thật đấy, nhưng cũng không nhiều đến thế.

Minhyeong xốc em lên, nhấc đôi hồng đào mịn màng lên, từ từ tăng tốc. Lần đầu tiên trong những lần mây mưa với nhau, Ryu Minseok thấy được gương mặt kẻ đang ở trong người em.

Đầu óc Minseok cứ quay mòng mòng, tốc độ nhanh quá! Thế này thì em lại ra trước khi kịp thấy hắn ra mất. Em không muốn như thế một chút nào!

Minseok mím chặt môi, không để cho những ồn ào của bản thân mình làm phiền đến hắn. Không muốn người em yêu thấy khó chịu. Những "khẽ thật khẽ" của em lại bị hắn để ý. Ryu Minseok cứ nhắm tịt mắt lại trông cũng ... đáng yêu!?

Rồi những cố gắng của em cuối cùng cũng đổi được một nụ cười từ gã. Khẽ miệng Lee Minhyeong nhấc lên một cái, thô bạo dày vò phía dưới đã mềm oặt của em. Phía dưới thứ thô to ấy cứ bị em ôm lấy không muốn rời. Phải nói thật là Lee Minhyeong đã từng ngủ với không ít người. Đa phần là nữ, còn thiểu số lại là em. Hắn cũng thử qua rất nhiều cái "lỗ" ấy thế mà lại chẳng có cái lỗ dâm đãng như của em cả. Chắc đấy cũng là lý do hắn luôn quay lại căn phòng này mỗi lần hắn buồn chán.

Lee Minhyeong chốc lại thấy Ryu Minseok lấy tay che mặt thì có chút không vui. Hắn không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu. Dù gương mặt kia cũng chẳng phải gu, cơ mà mỗi lần hắn đẩy vào, gương mặt em lại tạo ra thứ biểu cảm mê hoặc chết người. Nó khiến hắn thấy rạo rực. Minhyeong tự hỏi không biết tại sao những lần trước đây hắn lại không muốn nhìn mặt em mỗi khi làm, trong khi Minseok lúc dưới thân hắn lại có thể bày ra thứ biểu cảm khiến hắn muốn xuất đến như vậy.

Có lẽ vì hắn không yêu em.

Dùng một tay mà giữ tay em lại, hắn vẫn miệt mài với công việc của mình. Ryu Minseok lại tránh ánh mắt của hắn, cứ chốc lại ngoảnh mặt sang bên cạnh. Làn da trắng sứ lại khiến ánh hồng nơi má em trở nên quyến rũ lạ thường. Hắn nghĩ hắn phải làm gì đó để Ryu Minseok quay mặt lại nhìn mình. Rồi bộ não thiên tài của hắn điều khiển bàn tay còn lại vỗ vào mông em cái đét rõ to. Minseok sửng sốt quay lại, không dám tin hắn vừa vỗ mông em. Chỗ bị vỗ lập tức đỏ bừng, đau đấy, nhưng Ryu Minseok lại thấy như là mình thích nó hơn. Em ra mất!


Lee Minhyeong nắm lấy hai cổ tay em, khéo léo kéo nó qua hai chân đang bị treo trên cổ hắn nãy giờ, dùng chúng như là một điểm tựa để hắn thuận lợi với việc hắn còn đang dở dang. Điện thoại hắn bỗng khẽ reo lên, Minhyeong đưa tay lên miệng: "suỵt".

"Alo? Jieun à?"

Minseok mở to mắt sửng sốt, em biết ai đang gọi. Nhưng Lee Minhyeong có vẻ không muốn dừng việc đang làm, hắn nói chuyện với ai đó và cũng nói chuyện với cơ thể em nữa.

Tuy nhiên em lại chẳng thể từ chối những khoái cảm theo nhịp mà "tiêm" vào cơ thể em lúc này. Giọng hắn trầm đặc, khẽ khẽ trả lời người yêu cũ.

"Uh huh- ah- hắn thở gấp một hơi khi em bất ngờ thắt chặt- không, anh yêu em mà".

Lee Minhyeong liếc mắt nhìn kẻ đang thích đến cả thân thể đỏ ửng dưới thân. Hắn nói chuyện điện thoại nhưng chỉ nhìn em. Mỗi lần hắn nói gì đó phía trong em đều phản ứng rất mãnh liệt. Mặt mũi em cũng vậy, trông ngốc nghếch, nhếch nhác đến khó hiểu. Hắn cười. Nụ cười của kẻ chiến thắng, hắn luôn thắng, nhất là lúc đứng trước em. Duy câu: "anh yêu em mà" lại là câu khiến em phải ứng mãnh liệt nhất. Phía trong bất ngờ co thắt mãnh liệt ôm lấy cây gậy của hắn mà cầu xin, như thể đang cầu xin hắn hãy xuất vào phía trong em đi vậy.

Mẹ nó. Lee Minhyeong điên mất thôi. Tắt ngang cuộc trò chuyện với người hắn đang muốn quay lại làm hoà mà điên cuồng thực hiện điều ước của em. Ryu Minseok nên thấy hạnh phúc mới phải vì lúc này Lee Minhyeong đặt em lên thành số 1 so với ai đó, nhưng không, em chỉ thấy tồi tệ vì đã thấy sung sướng khi bản thân lại ở trong hoàn cảnh này. Hắn không thích em, hắn chỉ thích làm tình với em mà thôi. Không hơn, không kém, không có gì khác biệt.

Ryu Minseok chỉ biết nức nở chịu đựng mọi hành động hắn mang lại. Em không cảm nhận được niềm vui như những lần hắn và em qua lại với nhau. Trái lại chỉ thấy ngực trái thắt lên từng nhịp. Em có lẽ yêu phải một củ hành tây chứ không phải một củ khoai lang đáng yêu. Hắn làm nước mắt em cứ chảy ra không ngừng.

Hắn, Lee Minhyeong luôn tưởng rằng tình dục sẽ dỗ dành được em. Như mọi lần, nhưng hôm nay, tất cả đã xong xuôi và hắn thấy đủ thoả mãn nhưng em vẫn chưa ngừng khóc. Hắn không biết nên làm gì, ngồi cạnh góc giường, móc một điếu thuốc ra, châm lửa.

Thứ khói trắng nhàn nhạt lại bay trong không khí. Hắn thấy thật tuyệt. Cảm giác phê pha khiến não hắn không nghĩ được nhiều. Em có lẽ sẽ thấy đau lòng, hoặc không, hắn không quan tâm nữa. Sung sướng vui vẻ là được.

Điện thoại hắn lại rung lên, nhấc máy, hắn rời phỏi căn phòng. Em ngồi đấy, siết nhẹ ga giường, nơi còn sót một ít hơi ấm của hắn còn sót lại. Thứ duy nhất chứng minh cho em thấy hắn vừa ở đây.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình em. Trái tim trống trải cũng chỉ có mình hắn. Lần này, em và hắn đã bắt được nhịp với nhau, em đoán thế. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở niềm vui da thịt, hắn cũng đã rời đi, Ryu Minseok em lại chậm một bước nữa rồi.

Em vẫn một mình trên vũ trụ của riêng em. Lần đầu tiên gặp nhau là lúc em được T1 mua về từ DRX. Bản hợp đồng vàng trong giới esport lúc đấy, ngắn gọn là vậy.

Lee Minhyeong lúc đấy không phải xạ thủ chính của T1. Em và hắn có mối quan hệ khá tốt. Hắn ra sức chiều chuộng em, nhằm mua chuộc một ít thiện cảm từ em. Hắn cần em "hỗ trợ" để có thể chạm một tay vào suất đánh chính. Cũng không hẳn là vì hắn đánh tệ, trái lại hắn đánh rất tốt. Tuy chỉ hỗ trợ hắn lúc đấy lại không hợp lắm với lối chơi, thành ra kết quả có chút khó khăn.

Lúc đầu là vì khách sáo. Rồi dần đà em thấy Lee Minhyeong thật thú vị. Rồi những tiếp xúc ngày càng tăng, dần đà khiến tim em đập thình thịch mỗi lần hắn gần bên.

Ryu Minseok lúc đấy đã chính thức thua cuộc. Hắn di con pháo đặt cạnh con mã, chiếu tướng! Ván cờ này, em thua rồi.

Hắn lên đánh chính. Thế giới biết đến một Gumayusi đầy bản lĩnh. Em biết đến một Lee Minhyeong đầy quyến rũ và nam tính. Hắn là ngọn lửa, là than hồng đốt cháy em ngày đêm. Trái tim đã yếu mềm lại càng mềm yếu hơn.

Em và hắn trải qua lần đầu với nhau, em nghĩ nó vẫn thật đáng tiếc. Tiếc vì em lỡ nói em thích hắn lúc em chẳng tự chủ được bản thân. Vậy là quân cờ vua của em lại mang khăn trắng tự hàng.

Lee Minhyeong nhếch môi cười. Hắn luôn thắng!

Lee Minhyeong sẽ rời đi mỗi lần hắn xong việc, sẽ rời đi và sẽ bỏ lại em. Vì hắn biết, hắn luôn thắng. Em sẽ ở đấy, mãi ở đấy.

Câu chuyện mà hắn kể sẽ không bao giờ kết thúc và câu chuyện của em cũng vậy. Duy chỉ chúng không cùng một kết cục mà thôi.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro