[GuKe] only you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO

Mọi nhân vật trong truyện, mọi chi tiết, thời gian, sự vật, sự việc đều là tưởng tượng.

<dead dove do not eat>

be/ngoại tình/ tình yêu mù quáng/ người chết.

<Reader tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc của bản thân vì author đã warning rất đầy đủ cho mọi người rồi 😔>

***




***


Yêu em nhất trên đời.

Dù thế giới này có thay đổi, Lee Minhyeong cũng chỉ yêu một mình Ryu Minseok mà thôi.



Đối với Lee Minhyeong, không một ai trên thế giới này có thể sánh với người yêu của hắn. Em là đại diện cho cái đẹp, là tình yêu, là tôn giáo mà cả đời này hắn tôn thờ với tất cả sự cuồng tín mà hắn có.

Lee Minhyeong với Ryu Minseok là bạn thanh mai trúc mã. Hắn lớn lên với ước muốn cả đời này, hắn và em sẽ mãi được ở bên cạnh nhau. Ngay từ nhỏ hắn đã nói với Ryu Minseok rằng hắn yêu em, chỉ mình em mà thôi. 

Vừa hết bậc sơ cấp, hắn đã tỏ tình với em một lần. Minseok từ chối. Ừ thì, chuyện trẻ con nói yêu nhau cũng có thể coi như là câu bông đùa vô hại. Nhưng hắn không nghĩ vậy, lời đã nói ra hắn quyết giữ bằng được lời nói ấy. Cả cuộc đời này, hắn sống là để chứng minh cho em thấy tình yêu của hắn với em trân quý như thế nào.


Năm cuối trung học, Lee Minhyeong một lần nữa tỏ tình với em.

Ryu Minseok vẫn từ chối.


Để mà nói, Lee Minhyeong đối với em chỉ là một người bạn nối khố không hơn không kém. Em là đàn ông và hắn cũng vậy. Hơn nữa, em ghét chuyện thân thể bé nhỏ nên phải chịu kiếp ve vãn bởi đủ loại ong bướm cùng loài. Nói chung em không thích Lee Minhyeong cũng không thích đàn ông. 

Ryu Minseok chỉ thích được Lee Minhyeong o bế, được quan tâm và yêu chiều. Nhưng, như đã nói em không thích đàn ông. Nghĩ đến chuyện môi chạm môi với một thằng đực rựa khiến em thấy hơi rùng mình. Hắn đối với em là gia đình, là bạn bè. Chuyện có thể nắm tay, hôn hít hắn là điều em không thể. 


Để cắt cái đuôi lớn khổ này, em liền nghĩ ra một cách, đó là đẩy Min Jieun, cô bạn gái đang trong mối quan hệ "mập mờ" mà em mới tán tỉnh cách đây không lâu cho Lee Minhyeong.


Đương nhiên hắn từ chối. 

Hắn dỗi em hẳn một tuần liền.

Nhưng mà đâu lại vào đấy, sinh mệnh của Lee Minhyeong là Ryu Minseok. Rời khỏi em hắn không sống được đâu. Hắn tự dỗi tự làm lành. Hắn lại về bên em, ra sức mà dỗ dành, ra sức chiều chuộng "người tình bé nhỏ" của hắn.


Rồi bằng tất cả tình yêu mà Lee Minhyeong trao, thời gian qua đi Ryu Minseok cuối cùng cũng gật đầu. Đó là ngày tuyết rơi đầu mùa, ngày hắn và em tốt nghiệp đại học. Hắn hỏi em có thể cho hắn một cơ hội không? Cơ hội để hắn có thể dành cả đời này khiến em không còn thấy đau buồn, không còn thấy cô đơn. Hắn hứa, dù chẳng là ai quá to lớn, nhưng hắn sẽ dùng mọi thứ mà hắn có để thực hiện điều hắn nói. Lee Minhyeong sẽ trao cho em mọi thứ kể cả linh hồn, thể xác, tiền tài lẫn danh vọng. Biến mọi thứ của hắn thành của riêng em, thành thứ thuộc quyền sở hữu của riêng mình em mà thôi. Hắn sẽ khiến em cảm nhận được tình yêu chân thành là như thế nào. 


Ryu Minseok nhìn vào đôi mắt chờ đợi của hắn, khẽ gật đầu. Hắn cười, sau ngần ấy thời gian, có lẽ vị thần may mắn đã mỉm cười với hắn. Người hắn yêu chính thức thành người yêu hắn. Trên con phố rộng lớn, tấp nập người qua lại, hắn và em tay trong tay như muốn công bố với toàn thể mọi người rằng: "Này! chúng tôi là một đôi".


Nhưng,


Lee Minhyeong có thể chẳng bao giờ hiểu được cái gật đầu kia với Ryu Minseok mệt mỏi đến mức nào. Chuyện hắn theo đuổi em cách nhiệt tình thế nào thì Ryu Minseok đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Thứ tình cảm ấy quá lớn, quá nặng nề mà em lại quá quen thuộc với cảm giác được yêu thương rồi, bỏ thì không nỡ mà đồng ý lại càng không. Rồi cuối cùng em nghĩ hay là cho bản thân mình lẫn hắn một cơ hội. Lee Minhyeong là của em, chỉ là gật đầu một cái, Lee Minhyeong vẫn là của em. Chỉ là thêm một dấu mở ngoặc phía sau mối quan hệ giữa em và hắn mà thôi, "À đây là người yêu tôi", kiểu vậy. 


Em vẫn như vậy trước nay chưa từng thay đổi. Rằng, em cần một người chiều chuộng mình, một người giống như là Lee Minhyeong, sẽ sẵng sàng bỏ hết tất cả mọi thứ để đứng về phía em. Đúng vậy, em biết đối với hắn, Ryu Minseok em đây chính là thần, là hiện thân của cái đẹp, là vị thần mà hắn luôn thầm ngưỡng mộ.


Lấy cho mình cái quyền được ngồi ở trên cao, nhìn xuống mà ban phát tình yêu cho kẻ đói khát nó. Ryu Minseok biết, dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ yêu em. Vẫn sẽ quỳ rạp xuống mà chờ đợi tình yêu từ em.


Thứ tâm lý ấy dần trở nên vặn vẹo. Em không yêu hắn. Nhưng để buông tay hắn thì em không làm được. Minseok biết, có lục tung cả thế giới này lên, có xới hết đất trên đồng bằng, cũng không thể tìm được một kẻ nào khác có thể yêu em hơn hắn. Và, em chỉ cần có thế. Em cần một người đứng về phía em cách vô điều kiện.



 ***


Lee Minhyeong yêu Ryu Minseok. Dù thế giới có đổi dời, cả đời này hắn cũng chỉ yêu một mình em mà thôi. Kỷ niệm năm đầu tiên bên nhau, Lee Minhyeong tặng Ryu Minseok một chiếc lắc bạc. 

Năm đầu tiên, sau khi tỏ tình thành công, Lee Minhyeong lao vào tìm kiếm việc làm. Dù một kẻ mới tốt nghiệp như hắn chẳng có gì, nhưng hắn không thể để dấu yêu của hắn phải khổ. Hắn tích góp đủ thứ, ăn tiêu chắng dám mua thứ gì quá xa sỉ. Nhưng lắc bạc tặng cho em phải là cái đắt nhất trong cửa hàng. Chiếc lắc bạc tinh sảo, lấp lánh cùng đá và kim cương.


Đến năm thứ 3 hắn và em ở cạnh nhau, Lee Minhyeong mua một căn nhà trả góp, đứng tên em. Hắn và em dọn cùng nhau sống trong nơi hắn gọi là nhà. Hắn làm việc sáng tối chỉ để em có không gian thoải mái nhất. Để Ryu Minseok có thể tự do làm thứ em thích, theo đuổi công việc em mong muốn. Hắn còn cố ý chọn một căn gần chỗ em làm, để em có thể sớm về nhà một tý, nghỉ ngơi nhiều hơn một tý. Dù tiền nhà hàng tháng cũng không phải ít.


Hắn là một kẻ làm văn phòng. Công việc ngày 8 tiếng, tuần 6 ngày, tăng ca đến đêm muộn và hầu như ngày nào cũng có. Đối với Lee Minhyeong, chỉ cần có đủ tiền để cuộc sống màu hồng mà Ryu Minseok mong muốn, cho dù phải móc cả tim can cho em, dành cả cuộc đời mài đũi quần trên ghế công ty, thì hắn vẫn mỉm cười đồng ý.


Còn, Ryu Minseok là một nghệ sĩ. Em đoán thế. Công ty của em là một công ty giải trí không mấy tiếng tắm nhưng nằm trong trung tâm thành phố Seoul tráng lệ. Nghệ sĩ thường bay bổng mà, có những thứ chẳng thể giải thích được. Đôi khi Ryu Minseok nghĩ đó là cảm hứng cho công việc đầy tính sáng tạo của mình. Em là người viết tình ca. Cuộc đời của nghệ sĩ đôi khi đầy hào nhoáng và phô trương. Nhưng đôi khi cũng không cần gì nhiều ngoài những thứ đơn giản, ví dụ như một người gần gũi mình. Để có thể chia sẽ những nốt thăng trầm trong công việc.


Nhưng người em chọn không phải Lee Minhyeong.


Lee Minhyeong lại biết điều đó. Hắn ngồi dựa lên ghế, châm cho mình một điếu thuốc. Khói thuốc nhạt nhạt trong không khí, hắn nhìn, xa xăm ngoài cửa sổ. Trời có lẽ sắp về đông, những áng mây đen sì tụ lại với nhau, nền trời u ám như tâm trạng buồn sầu ủ rũ của hắn vậy.

Những áng mây màu đen ấy xám xịt như ngày hắn biết dấu yêu của hắn thay đổi. À, hơi đáng tiếc nhỉ? Hắn nghĩ.


Trong lòng hắn nắm rõ hai điều, một là em chưa từng yêu hắn. Hai là hắn lại yêu em rất nhiều. Hắn những tưởng tình yêu bao năm qua có thể khiến em động lòng mà nhích một xíu về phía hắn. Nhưng mà câu trả lời vẫn là không.


Nhưng, để Lee Minhyeong nhắc lại cho nhớ, hắn, cả đời này, chỉ yêu mình Ryu Minseok mà thôi. Dù thế giới có thay đổi, vạn vật có xoay chuyển như thế nào thì Lee Minhyeong cũng chỉ yêu một mình Ryu Minseok mà thôi. 


Vậy, hắn sẽ nhắm mắt cho qua.


Trời thu đi qua để những héo úa trong lòng. Tuyết đầu mùa lại rơi. Không khí lạnh khô len lỏi theo từng ngóc ngách của đường phố. Lee Minhyeong hôm nay tan ca về muộn.


Trời đã tối, hắn bắt cho mình một chuyến xe, chạy ra khỏi trung tâm thành phố. Về phía bắc, khi cơn gió ở đây trở nên lạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, cũng là lúc hắn tìm thấy cửa tiệm năm nào, nơi hắn mua cho em chiếc lắc tay tinh xảo bằng tiền lương đầu tiên hắn nhận được.


Kỷ niệm năm năm yêu nhau, hắn mua tặng em một chiếc vòng cổ bằng bạc. Chiếc vòng cổ khắc hai chữ M lồng vào nhau, tượng trưng cho tên của hắn và em. Trời đã tối hẳn, ánh sáng từ mấy chiếc đèn đường chiếu xuống chiếc hộp nhung hắn cầm. Lee Minhyeong ngắm nhìn nó mãi. Chiếc hộp nhung này đựng mốc kỷ niệm tiếp theo mà em và hắn vừa trải qua. Trong lòng thầm mong người yêu hắn sẽ thích nó.


Nếu có thể, lần tới hắn muốn mua một cặp nhẫn bằng vàng. Vàng tượng trưng cho tình yêu son sắc, bền chặt... Hắn muốn tình yêu hắn và em cũng như vậy, mãi sắc son và cũng thật bền chặt.


Đút tạm chiếc hộp nhung vào túi quần, hắn lặng người bắt gặp em tay trong tay ai vào một khách sạn gần đấy.


Trời đổ tuyết lớn.


Lee Minhyeong hút tạm một điếu thuốc để cơ thể mình thôi không rung lên từng nhịp vì lạnh buốt. Tuyết phủ trắng cả chiếc áo măng-tô hắn mặc. Đầu hắn lấm tấm mấy bông tuyết còn vương, dù hắn đã cố đứng gọn vào mái hiên trước cửa chính. Hắn rít một hơi, khói thuốc tỏa ra khong không khí. Trông nó cũng thật cô đơn, giống như hắn vậy. 


Hắn đã đợi em.


Cũng không phải lần đầu. Ý hắn là cũng không phải lần đầu theo nghĩa mặt chữ. Hắn đã dành cả tuổi thanh xuân để đợi chờ cái gật đầu từ em. Vậy, một hai tiếng giữa cái thời tiết này có là gì. Mặt hắn tái đi vì lạnh. Trái tim hắn cũng vậy. Chiếc hộp nhung trong túi quần tự nhiên nặng trĩu,  tự nhiên cấn đến mức hắn phải lấy ra, nhét nó vào trong cặp da.

Nặng nề quá. Thứ tình cảm này cũng vậy.

Chờ được em rồi.



Ryu Minseok cố tình chọn một chiếc khách sạn ngoại ô, xếch hắn ra phía bắc vì em không muốn bản thân mình bắt gặp ánh mắt này. Ánh mắt hắn trở nên mờ đục, có lẽ vì trời lạnh quá.

Hắn không nói gì nhiều, chỉ nhìn em. Giống như nhiều lần khác mà hắn bắt gặp em "công tác ngoài luồng với đồng nghiệp", nhưng lần này chỉ là một ánh mắt vô hồn, xoáy thật sâu vào tận nơi sâu nhất trong tâm hồn em. Rồi, Lee Minhyeong tiến về phía em, không nắm lấy tay em như mọi lần mà chỉ cắt ngang đôi bàn tay đang nắm chặt của em và người.

Ryu Minseok theo Lee Minhyeong về nhà. Hắn đi trước. Em đi sau. Tuyết sương phủ mờ tầm nhìn của em hay là do lần này Lee Minhyeong thực sự bước nhanh đến như vậy? Ryu Minseok chắc cũng không biết nữa.



***


Trong căn phòng ấm áp của nơi em và hắn gọi là nhà, Ryu Minseok ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn. Còn Lee Minhyeong đứng cách đó không xa, hắn dựa vào thành cửa sổ. Đôi chân hắn có lẽ đã đủ mỏi để hắn không còn đủ sức mà phải dựa vào tường tìm kiếm cho mình một điểm tựa.

Em nói, như mọi lần, là em bản tính em tò mò. Công việc em nó cần phải như thế. Tâm hồn em bay bổng như thế. Em là nghệ sĩ mà. Em nghĩ lần này hắn có lẽ vẫn sẽ như mọi lần, vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho em. Nhưng lần này hắn hành xử có chút khác biệt, nó làm em hơi sợ. Em sợ hắn sẽ rời đi thật. 


Hắn chưa từng hút thuốc trước mặt em. 


Lee Minhyeong rút một điếu thuốc từ trong hộp giấy ra, bật lửa, rít nhẹ rồi thả làn khói qua cửa sổ. Cảm giác nặng nề nơi ngực trái khiến hắn hơi khó thở. Hắn bảo dừng lại đi. Mối quan hệ của em và hắn sẽ chấm dứt ở đây. Rồi đặt chiếc hộp nhung hắn mua lên bàn ăn.

Hắn cũng chưa từng quay lưng lại với em.


Nhưng lần này hắn đã rời đi. Hắn biết nhiều hơn một lần em lừa dối hắn, hắn đã nhắm mắt cho qua rất nhiều lần rồi. Nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đấy. Nếu lần này hắn thực sự tha thứ cho em một lần nữa, có lẽ tình yêu này sẽ khiến hắn phải chấp nhận tha thứ cho em đến hết đời. Hắn biết điều đó, nên lần này, hắn chọn rời đi.


Nhưng, em khóc.


Ryu Minseok đã khóc. Không biết đó có phải là thứ cảm giác tiếc nuối khi mất đi thứ gì đó không, nhưng lúc đó nước mắt Ryu Minseok đã rơi lã chả trên gương mặt hắn cho là xinh đẹp nhất trần đời. Lee Minhyeong không muốn nhìn, vì nếu thế hắn sẽ lại mềm lòng với em. Nên hắn không nhìn. Hắn gỡ tay em ra, tình yêu của hắn mệt mỏi đến vậy, thì không phải hắn rời đi là được sao? Em còn muốn chứng minh điều gì nữa? Hay em nghĩ nước mắt của em là một lời xin lỗi chân thành đến thế sao?


Vẫn dứt khoát rời đi, cho đến khi Lee Minhyeong nghe tiếng động lạ phát ra từ căn bếp nơi em ngồi. Nhanh chóng, đồng tử hắn co lại khi chứng kiến tay em chảy đầy máu. Một vết cắt đỏ tươi nơi cổ tay trắng mềm. 


***


Ngồi cạnh em trong bệnh viện. Hắn nghĩ có lẽ lên cất bớt dao trong nhà bếp. Dù gì, Ryu Minseok cũng không phải người thích nấu nướng. Viết thương không sâu lắm, Lee Minhyeong sơ cứu cũng rất nhanh trước khi em ngất lịm đi vì mất máu.

Đúng là vết cắt không sâu lắm, không thành công lấy mạng em, nhưng thành công giữ chân người. Nửa đêm, Ryu Minseok tỉnh dậy sau cơn mê dài. Tóc của Lee Minhyeong cọ vào da em khiến em thấy hơi ngứa. Hắn lại nằm gục đầu trên giường bệnh, giống như những lần em bị ốm trước đây, Lee Minhyeong sẽ không rời đi trước khi em cảm thấy tốt hơn.

Minseok vuốt nhẹ tóc của người nằm cạnh. Em không muốn mất hắn đâu. Cứ cho là bản thân ích kỷ, nhưng Lee Minhyeong cũng vậy mà. Hắn chỉ yêu em chỉ vì tình cảm của riêng bản thân hắn thôi. Còn về phần em, hắn cũng chưa một lần nghĩ tới, rằng em có thực sự yêu hắn hay không. Vậy, công bằng mà. Cho cả em lẫn hắn.


Về lại nơi hắn và em cùng gọi là nhà, Lee Minhyeong mà Ryu Minseok biết đã quay lại. Hắn bế em vào lòng, che chắn cho thứ không khí vỡ nát trước đấy không đụng tới em. Rồi mở chiếc hộp nhung hắn đã chuẩn bị, vòng qua cổ em mà đeo lên đấy. Cổ Ryu Minseok thon dài, trắng nõn, rất hợp với kiểu vòng cổ này. Hắn thích lắm.

Đôi tình nhân lại vui vẻ, mặn nồng như thể chẳng có gì diễn ra tuần trước.





***


Đổi lại lần này là Ryu Minseok sẽ để tâm hơn tới người hằng đêm cùng em đầu ấp tay gối. Em sẽ dùng thời gian của mình để đổi lại thời gian trước kia của hắn dành cho em. 5 năm sau, em và hắn vẫn là một đôi.


Nhưng trời lại lạnh hơn rồi, tuyết lại sắp rơi. Minseok thấy trái tim mình ngứa ngáy, khao khát những rung động mới. Em muốn được yêu. Không phải thứ tình cảm cố hữu cũ kỹ này.


Nghệ sĩ là những cánh én bay bổng. Ryu Minseok cũng vậy.


Người ta nói ngựa quen đường cũ. Dấu chân đi mãi cũng mòn, nên Ryu Minseok cần thứ gì đó đặc biệt hơn. Nếu người kề cạnh em không phải là Lee Minnhyeong thì sao?


Em đưa người về nhà. Chính xác hơn là nhà của em và hắn.


Căn phòng ấm áp, đầy đủ tiện nghi. Mọi ngóc ngách trong nhà đều được một tay Lee Minhyeong chăm sóc. Từ mấy cái cây nhỏ nhỏ ngoài ban công, đến từng cái muỗm, cái thìa trong kệ tủ. Đâu đâu cũng là bóng dáng hắn. Màu vàng mềm mại của gian bếp, màu xám tiện nghi của phòng khách. Mọi thứ đều được bày trí theo mong muốn của em.


Lee Minhyeong lại tăng ca về muộn rồi.


Trong khoảng thời gian mà em nói là để dành "chữa lành" cho hắn, thì cũng đôi lần em phải dừng lại, sạc pin cho mình. Nếu không, em nghĩ mình sẽ chết mất. Tình yêu ngột ngạt và đau khổ đến vậy mà.


Người ta nói ngựa quen đường cũ. Nhưng phía sau con ngựa hoang kia, luôn là chủ nhân của nó, cầm chặt dây cương trong tay, chờ đợi một ngày có thể thuần hóa được chú ngựa hư hỏng. Lối đi cũng đã mòn, bụi phủ vào quần áo người chăn ngựa, hắn dần dần thấy mỏi chân.


Lee Minhyeong biết chứ, đây còn chẳng phải lần đầu. Nhưng hắn yêu em mà. Dù thế giới có thay đổi, dù em vẫn như thế thì hắn vẫn chỉ yêu mình em mà thôi.


Hắn đã nghĩ như vậy. Mười năm, kỷ niệm lần này hắn chọn một cặp nhẫn bằng vàng. Tình yêu em và hắn bền chặt như vậy, mốc kỉ niệm 10 năm ít nhất cũng phải là một cặp nhẫn vàng chứ nhỉ? 


***


Tay hắn đặt lên cánh cửa còn chưa kịp đóng hẳn, nhẹ nhàng tiến vào trong. Đồ áo em trộn lẫn với đồ áo người, rải từ cửa chính vào phòng ngủ. Minseok có vẻ vội vàng quá. Chiếc vòng cổ lắc lư theo nhịp của buổi giao hoan. Tiếng em và ai ân ái trong chính nơi hắn gọi là nhà. Lee Minhyeong chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại phải chứng kiến cảnh này ở nhà. Cũng không bao giờ dám nghĩ em lại mang ai khác ngoài hắn lên cái giường ấy, trong chính căn nhà này. Dù hắn biết có đôi lần trái tim em đi lệch hướng.


Nhà là nơi hắn muốn cùng em sống một cuộc sống giản dị giống như bao người. Là ước mơ mộc mạc, căn bản nhất của hắn. Cùng em sống như một đôi tình nhân đích thực, được yêu, được em yêu.





***





Nến, hoa và rượu vang, hắn chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu để kỷ niệm 10 năm của hắn và em được trọn vẹn nhất.


Hắn là người ích kỷ, hắn biết. 10 năm qua, chỉ mình hắn ôm mộng hão huyền. Nhưng em cũng vậy mà, Ryu Minseok cũng là một kẻ ích kỷ.


Em chưa từng yêu hắn. Cũng chưa từng muốn cùng hắn xây dựng tổ ấm. Nhưng em vẫn ích kỷ giữ hắn bên cạnh mình. Em cần một người giống như là Lee Minhyeong. Cần một kẻ để em có thể thấy bản thân mình được tôn trọng, không rẻ rúm. Được yêu, được đắm chìm trong mật ngọt của cuộc đời. Để cuộc sống em lúc nào cũng thơm như nến và đẹp như hoa.


Hắn nói chúc mừng kỷ niệm 10 năm. Hắn cảm ơn em, vì ít nhất 10 năm qua luôn ở bên cạnh hắn. Hắn lại nói, nếu có thể, hãy chỉ ở bên hắn thôi. Lúc đấy hắn sẽ rất hạnh phúc.


Em gật đầu.


Sau tất cả, Ryu Minseok vẫn chưa một lần nói yêu hắn. Chưa một lần. Kể cả trong giấc mơ hoang dại nhất của em, kể cả lúc em tay trong tay, môi chạm môi với hắn.


Nhưng hắn nói, hắn yêu em. Mãi mãi và duy nhất.


Nâng ly để chúc mừng cho thứ tình yêu đau khổ này, hắn và em uống cạn ly rượu vang đỏ hắn chuẩn bị. Nhạc nổi lên, một bản nhạc cổ điển mà em thích.


♪ Strumming my pain with his fingers
♪ Singing my life with his words


Mắt Minseok mờ dần sau ly rượu. Em thấy mình choáng váng. Cảm giác có thứ gì đó không đúng lắm vì tửu lượng của em không kém đến vậy. Một màu đen ôm lấy em. Minseok chìm dần vào giấc ngủ...


♪ Killing me softly with his song
♪ Killing me softly with his song


Lee Minhyeong từng nói hắn sống là để chứng minh cho em thấy tình yêu của hắn với em trân quý như thế nào. Và hắn cũng từng nói tâm hồn và thể xác hắn đều là của em. Hắn đã ích kỷ được 10 năm. Vậy đây sẽ là lần cuối cùng hắn để trái tim ích kỷ này chiếm giữ con người hắn.


♪ Telling my whole life with his words ♫
♪ Killing me softly with his song ♪


Đặt em vào bồn tắm đã được chuẩn bị trước, Ryu Minseok và làn da trắng sứ nổi bật trong bồn tắm đầy hoa hồng và sữa trắng. Hắn không muốn em đau, nên để cho bóng hồng hắn chăm sóc ngủ quên. Vết cắt ở tay từ từ tiết máu, hòa lẫn trong dòng nước. Cả bồn nước dần dần nhuốm một màu đỏ đặc quánh.

Bản nhạc vẫn chạy những giai điệu cổ điển thật chậm rãi, từ từ ru em vào giấc ngủ ngàn thu...



Em sẽ ngủ và xinh đẹp như vậy cho đến tận cùng. Lee Minhyeong lúc này mở hộp nhung hắn đã chuẩn bị ra, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn vàng.


Hắn cũng đeo của hắn vào, đặt khẩu súng lục màu bạc lên trán, bóp cò.


***


Chiếc nhẫn vàng tượng trưng cho tình yêu son sắc mà cả đời hắn theo đuổi, giờ nhuốm một màu đỏ thẫm. Giống như việc hắn đã yêu em nhiều đến vậy, nhưng sau cùng, em vẫn chưa hề một lần thương hại hắn.


Nhưng,


Dù thế giới có thay đổi, vạn vậy có đổi rời thì Lee Minhyeong cũng chỉ yêu một mình Ryu Minseok mà thôi.


Mãi mãi và duy nhất.


Nếu tình yêu hắn đau khổ và nặng nề đến vậy, thì hắn sẽ một tay chấm dứt nó.


Sau tất cả, hắn vẫn chỉ yêu em. Duy nhất chỉ mình em. Chỉ mình em, only you.



Những vụn mà hắn mang giống như mạch chuyện mà hắn kể, như câu văn mà hắn viết, vụn vỡ đến đau lòng. Sau tất cả, em vẫn không yêu hắn nhiều như vậy.



(hết)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro