Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ad khuyến khích mọi người đọc phần giới thiệu nhân vật để hiểu rõ về truyện nhé]

Quay về 6 năm trước , hình ảnh một cô nữ sinh khoa Báo Chí đang ngắm chàng trai khoa Y Dược khoá trên chơi bóng rổ cùng các bạn học . Cô nữ sinh đã say anh chàng từ một hôm anh vô tình làm rơi bóng vào người cô làm cô té nhào ra đất , anh nhẹ nhàng ân cần chạy đến bên cô hỏi hang , chăm sóc các vết trầy xước trên đầu gối cô khiến tim cô hững một nhịp . Sau khi vết thương lành hẳn rồi mà anh vẫn luôn ân cần vào giờ giải lao , đi đến bên cô hỏi thăm cô rồi họ cũng trở nên thân thiết dần theo thời gian , dường như cả hai người đều có tình cảm với đối phương nhưng không ai dám thổ lộ . Nhưng bỗng một ngày , cả trường đồn ầm lên thông tin cậu hotboy trùm trường sẽ đi du học trong 10 ngày tới , thông tin đó đã đến tai cô , cô như chết lặng chả biết phải làm gì bây giờ . Trong đầu cô chỉ toàn những câu hỏi như : Sao anh ấy không nói gì cho cô biết ? Sao tự nhiên anh lại đi du học ?.....

Cô chạy đến gần lớp học của anh thì mắt cô đã ngấn lệ lúc nào không hay , anh bỗng bước ra từ giảng đường kế bên lớp thì va phải cô , anh níu cô lại theo phản xạ tự nhiên , hai đôi mắt đang đối diện nhau , một bên thì nước mắt lưng tròng một bên lại đượm buồn. Cô chỉ hỏi anh một câu và câu trả lời khiến nước mắt cô rơi
- nghe nói anh sắp đi du học sao ?
- um 10 ngày nữa anh đi

Câu trả lời khiến cô buồn bả gần như 1 tuần trời , cô quyết định sẽ tặng anh một món quà nhỏ để cảm ơn tấm lòng của anh , chỉ còn 3 ngày nữa anh sẽ đi , Ngữ Đồng đã cố gắng hết sức để kịp đan nốt dù trước đó bản thân vẫn chưa bao giờ thử qua bộ môn này , đan hư tháo ra , đan lỗi tháo ra đến mức hai tay cô gần như chai lì . Dù đau vẫn phải cố chịu , cuối cùng thì cô cũng hoàn thành, cô hẹn anh ra công viên để đưa nó . Ngữ Đồng phải chờ chàng trai ấy hơn 30p đồng hồ giữa mùa đông lạnh thấu xương , anh đi đến bên cô , cô nắm lấy tay anh đưa cho anh món quà .
- em tặng anh , coi như đây là sự cảm ơn của em dành cho anh vì luôn quan tâm và chăm sóc em
- cảm ơn em , anh sẽ giữ nó thật cẩn thận, anh không có gì tặng em hết , xin lỗi em
- không sao
- sau khi từ nước ngoài về , anh nhất định sẽ tìm và gặp lại em .

Anh chàng ôm chầm lấy cô vào lòng và hôn lên má cô rồi buông cô ra chạy vội vào xe , phóng đi nhưng thể nếu chậm hơn thì người ta sẽ thấy hết người trong xe đang làm gì vậy. Nước mắt cô rơi lã chã đi bộ vào nhà , cũng mau có ba bên cạnh an ủi và chăm sóc , không thì cô chắc còn xuống tinh thần nữa cho mà xem .

Rồi thời gian đã trôi qua 6 năm dài đằng đẵng, cô vẫn luôn giữ anh trong tim mình mà không mở cửa cho ai khác vào . Nhưng sao cô và anh lại gặp nhau trong tình trạng éo le như vậy, anh bây giờ đã là người có uy có quyền có bao nhiêu phụ nữ vay quanh còn cô chỉ là một người phóng viên tầm thường dù cho anh có giữ con heo len kia đi chăng nữa bản thân cô cũng không thể vì thế mà làm thân lại được .

Cô đi vào nhà vệ sinh lấy cặp kính cận (0,5độ) mà ba đã chuẩn bị cho cô vì sợ cô nhìn màn hình máy tính nhiều sẽ hư mắt . Ngữ Đồng đeo cặp kính vào chỉnh lại trang phục cho gọn gàng mà cũng quên tháo con heo hồng ra vì không muốn sau 6 năm không gặp mà bản thân đã trở nên bù xù như thế kia huống chi anh còn là sếp tổng nữa.

Cô tự tin bước ra khỏi nhà vệ sinh , đi đến thang máy bấm tầng cao nhất nơi mà Lý Tổng đang làm việc . Đứng trước phòng của anh , cô gõ cửa nhẹ rồi cánh cửa tự động mở ra khiến cô giật bắn mình. Ôi không , trước mặt cô là gương mặt lạnh tanh không một giọt máu và ánh mắt sắt lạnh đang ngước lên nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống .

[ đây là truyện do chính ad tự lên ý tưởng và thực hiện , cảm ơn bạn đã dành thời gian vào xem truyện nha , nếu thấy hay thì cho ad xin bình chọn và nếu có sơ sót hãy cho ad biết lun nha ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baochi