Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ad khuyến khích mọi người đọc phần giới thiệu nhân vật để hiểu rõ về truyện nhé]

Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào liền bị anh chặn họng . Cô chỉ dám cuối gầm mặt xuống để trả lời, đây chắc chắn không phải tác phong của cô thường ngày rồi , một phóng viên Tần hoạt bác nhanh nhẹn đâu rồi ??
-cô là ai ?
- um...tôi...là... phóng viên Tần....bên toà soạn Phúc Thế . hôm nay tôi đến đây là để phỏng vấn anh về vấn đề loại thuốc anh sắp ra mắt tới
- phóng viên gì lạ vậy ? nói chuyện mà cứ cuối mặt xuống thế ? nói cho ai ở dưới sàn nghe vậy ? ngước mặt lên xem nào
- vậy....vậy chúng ta bắt đầu nhé ! mời anh qua bên ghế sofa nhé !

Cô ấp úng đi đến bên ghế sofa ngồi xuống , chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng . Vào việc cô đã có thể tập trung hơn nhưng còn anh thì không thể thoải mái trả lời vì cứ mãi nhìn cô . Bản thân anh cũng cảm thấy có đấy vừa quen thuộc vừa xa lạ ,giống với cô gái nào đó anh từng gặp chăng....

Buổi phỏng vấn diễn ra khó suôn sẻ và tốt đẹp sau 2 tiếng 30 phút , cô cũng có thể hoàn thành công việc của mình, cô định đứng dậy đi về thì bị anh níu lại hỏi chuyện
- sao tôi thấy em quen vậy ? có từng gặp nhau bao giờ chưa ?
- dạ...dạ chưa , tôi không có vinh hạnh được gặp Lý Tổng từ trước đâu ạ .
- thôi được rồi , buổi phỏng vấn kết thúc.
- vâng

Anh gật đầu rồi ngã đầu về phía sau thư giản trong khi cô thu xếp tài liệu chuẩn bị ra về . Cô cứ đứng trước cánh cửa mà loay hoay tìm mãi cái nút cảm ứng của nó mà không thấy mà cô không biết anh đã đi đến đằng sau lưng cô , choàng tay ôm lấy eo cô , tay còn lại thì nắm lấy tay cô nhấn vào cái nút . Cánh cửa hé mở thì anh cũng đẩy cô ra ngoài , còn nói với vẻ mặt kiêu ngạo khiến cô không thể không cáu giận mà
- về đi chứ , tính ở đây quyến rũ tôi à ?

Cô thở dài một hơi rồi tháo cặp kính xuống , đi thang máy xuống tầng hầm lấy xe và đi về lại toà soạn làm bài báo để kịp đăng liền cho ngày mai . Thoáng cái cũng gần tan ca , cô và cô em Vân Tuyết có hẹn với nhau đi ăn nhậu vì dù gì mà cũng là thứ 7 không phải đi làm .

Ai về nhà nấy và rồi hẹn gặp nhau tại quán ăn ở trung tâm thành phố , họ cùng nhau gọi khó nhiều món để ăn cùng nhau còn không quên mấy chai rượu


       Họ cứ ngồi uống với nhau rồi dần trở nên mất kiểm soát về lời nói cũng như thị lực . Vì vậy cô không biết được ai đã đến và ngồi bàn bên cạnh mình luôn đấy chứ chả đùa . Cô đã vô tư mà nói toàn bộ sự thật cho Vân Tuyết nghe mà không biết anh đang ngồi bên cạnh .
- nè...chị nói em ngheeee sáng nay chị có đi phỏng vấn thằng cha Lý Tổng áaaa đúng là thằng cha mắc dịch màaaaaa  mà em có biết hắn là ai hông ???
nam8 - ui anh có quen bạn nữ ngồi bàn bên à ?
- phóng viên bên Phúc Thế tho....
nữ8 - ai vậy chị ?? có phải là heo hồng của chịiiii hông vậyyyy ?
- uw chính hắn đó mà giờ hắnnn thay đổi rồiii.
nam8 - heo hồng kìa Vũ Thần ? không phải Ngữ Đồng sao ?
ngườiii gì đâu màaa khó chịuuu cọc cằnnn khủng khiếp lun...còn đâuu nam sinh Y Dược khoá trênnnn nữaaaa . hồi sáng hắn còn đẩy chị nữa chứuu
nam8- sao lại lại làm vậy với con gái nhà ngta vậy ? chả lẽ cậu không nhận ra Ngữ Đồng à ? cô gái vẫn không thay đổi luôn đó , vẫn y như hồi đấy
- hồi sáng cô ấy đeo cặp kính tôi đã nghi nghi  , hèn chi tôi cứ thấy lạ mà lại qu...
- áaaaaaaa nóng quá

        Cô hét toáng lên cắt ngang lời của anh khiến anh và Tử Duy liền chạy đến xem , tay cô do múa may quay cuồng thế nào mà lại đưa tay vào vỉ nướng, giờ tay in hình kẻ sọc caro mới dữ đó. Anh tiến lại bế sốc cô lên rồi ra hiệu cho Tử Duy xử lý cô bạn của Ngữ Đồng cũng như tiền ăn và xe cộ của cả hai bọn họ .

        Ngữ Đồng bấu víu vào anh vì sợ tụt , miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi "heo hồng" , anh thấy thế liền xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng ân cần đẩy đầu cô vào vai mình để cô có thể nghỉ ngơi . Điều anh không ngờ chính là việc cô đưa mặt vào hóc cổ của anh , để lại một dấu hickey nhỏ xíu , khiến anh vừa khó chịu nhưng cũng rất hài lòng vì anh biết trong lòng cô vẫn có anh . Rồi cô tựa đầu vào vai anh mà choáng đi một chút , anh ẳm cô đi đến xe của mình , nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ , cài dây an toàn cẩn thận rồi về vị trí lái của mình . Liền thử hỏi xem cô còn đủ tỉnh táo không
- nhà em ở đâu ? tôi đưa em về
- saooo anh giốngg thằng cha heo hồng vậyyy ??
- thì tôi là thằng đó đấy chứ còn gì nữa
- vậy anh là Lý Vũ Thần à ???
-uhm.... nhà em ở đâu ?
- cho tôi đến Khu Biệt Thự Tam Bậc , biệt thự số 9
- được , ngồi im , tôi chở về , không tôi vứt em giữa đường đó .
- anh có đúnggg là heo hồng không théeee ??
- tôi là tôi đây
- sao anh kì quáaa không giống tẹoo nàooo
- khi nào em tỉnh chúng ta nói chuyện sau

[ đây là truyện do chính ad tự lên ý tưởng và thực hiện , cảm ơn bạn đã dành thời gian vào xem truyện nha , nếu thấy hay thì cho ad xin bình chọn và nếu có sơ sót hãy cho ad biết lun nha ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baochi