Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ad khuyến khích mọi người đọc phần giới thiệu nhân vật để hiểu rõ về truyện nhé]

Theo như lời của cô , anh lái xe đưa cô đến địa điểm mà cô hướng dẫn , Vũ Thần dừng xe tại một ngôi biệt thự khang trang và rộng lớn còn có hồ bơi ở phía trước nhà ngoài ra còn có cả bảo vệ canh trừng trước cổng

- xin cho hỏi cậu đây là ai ?
- tôi chở Ngữ Đồng về , cô ấy uống say rồi
- vâng , để tôi báo với ông chủ
- ông chủ...??

Anh trau mày lại khi nghe thấy hai chữ " ông chủ" , chẳng lẽ cô đã có gia đình rồi sao ? Rồi anh nhìn vào phía cửa nhà thì thấy có người bước ra , anh ngớ người khi nhận ra đó là ông chủ tịch công đoàn của Sở Y Tế Tần Hạo Thiên người mà anh vừa đi gặp sáng nay trước khi cô đến phỏng vấn đây mà

- chào cậu , tôi là ba của Đồng Đồng , ơ là Lý Tổng của CCA đây mà, mời cậu vào nhà ăn bánh uống trà để tôi bày tỏ lòng cảm ơn vì đã giúp đỡ Ngữ Đồng của tôi chứ .
- dạ được nhưng bác không cần lịch sự với cháu vậy đâu ạ , cứ gọi cháu là Vũ Thần đi ạ , cháu là bạn học cũ của Ngữ Đồng
- được được , vào nhà chơi

Anh gật đầu rồi theo ông Tần chạy xe vào nhà với lời hướng dẫn của ông Tần , cậu đi tới ghế phụ , từ tốn tháo dây an toàn rồi nhẹ nhàng bế cô theo kiểu công chúa và đi theo ông Tần để lên được tới phòng cô

-đây là phòng của Ngữ Đồng , cậu bế con bé vào dùm bác , bác đi xuống sẽ tự tay pha cho cậu bình trà nóng nhé !
- vâng , cháu xuống liền

Anh gật đầu rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng cô ra , đi đến và đặt cô xuống giường nhưng cô thì vẫn cứ bấu khư khư cổ anh không buông , anh từ từ gỡ từng tay cô ra thì cô mở mắt ra nhìn anh

- Vũ Thần , Vũ Thần là anh đúng không ?
- ừm anh đây

Vừa dứt câu cô đã để tay lên mặt anh , kéo sát lại mình , bẽn lẽn đặt lên môi anh một nụ hôn , anh do cũng bất ngờ nên cũng không đáp lại vội , một phần là sợ cô hoãng một phần là nỗi vương vấn suốt 6 năm trời bỗng ùa về khiến tim anh bị hụt 1 nhịp , anh từ từ đáp lại nụ hôn của cô một cách nhịp nhàng.

Họ hôn nhau nhịp nhàng qua từng thời điểm thì bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài nên anh phải đành lòng buông cô ra .

- tôi xin phép vào trong nhé ! "cạch" ông chủ mời cậu xuống dưới uống trà với ông ạ
- uhm

Anh "uhm" nhẹ một cái rồi di chuyển ra gần cánh cửa , tay thì đưa lên môi lau đi vết son môi của cô đi . Vừa bước xuống bậc thang , ông Tần liền cất tiếng hỏi nên anh cũng vội đi nhanh xuống dưới

- hai đứa sao mà quen biết nhau vậy ?
- dạ tụi con là bạn học đại học của nhau ạ nhưng mà 6 năm nay không gặp lại , vừa hay thì sáng nay cô ấy vừa đến công ty con với tư cách phóng viên của toà soạn Phúc Thế ạ . Rồi con lại vô tình gặp lại em ấy tại quán ăn thôi ạ
- con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
- con 27 ạ
- vậy sao hai đứa lại học chung ?
- không ạ , chung trường đại học thôi ạ chứ con học trên em ấy 2 khối
- nếu vậy.....
- dạ bác cứ hỏi , con biết gì thì con sẽ thưa ạ
- con có biết việc Ngữ Đồng từ lâu đã thích cậu thanh niên mà nó hay gọi là "heo hồng" không ?

Anh như bị đánh trúng tim đen liền ngớ người trước câu hỏi của ông Tần nhưng chắc chắn sẽ không trốn được nên anh cũng thẳng thắn thưa chuyện với ông Tần .

- dạ... cậu thanh niên đó chính là con ạ
- ồ là cháu sao ?
- dạ
- bác cứ bảo con bé kể về con mà con bé không chịu , chỉ muốn giữ cho riêng mình nên bác cũng tôn trọng con bé , thế kể bác nghe về chuyện lúc ấy đi , mà tại sao lại có biệt danh là "heo hồng" ??
-........

Anh ngồi kể hết những chuyện lúc xưa ( đã có ở chap trước ) cho ông Tần nghe về toàn bộ sự thật . Vũ Thần và ông Tần ngồi nói chuyện say sưa với nhau từ chuyện tình cảm đến chuyện công việc rồi lại là chuyện đàn ông với đến hơn 2 tiếng thì điện thoại anh reo lên , anh bắt nghe rồi cũng nhanh chóng xin phép ra về

- được , con sẽ về ngay , mẹ đợi con một tí.
- cháu có việc thì về giải quyết đi .
- dạ thế con xin phép bác nhé mà bác đừng cho em biết về tất cả mọi chuyện tối hôm nay nhé bác , chúng cháu sẽ tự tìm hiểu nhau lại từ đầu
- bác hiểu rồi , bác sẽ giữ kín chuyện này với con bé
- dạ vâng
- nào , bác tiễn cháu về
- dạ vâng cháu cảm ơn , à con quên mất , tay Ngữ Đồng bị thương đấy bác
- uhm mai bác sẽ cho người đến khám cho Đồng Đồng , cảm ơn cháu vì đã đưa Tiểu Đồng nhà bác về

Ông Tần đi ra theo anh để tiễn anh về rồi ông bước lên lầu phòng con gái nhỏ của mình , mở cửa và đi đến bên cạnh cô , Ngữ Đồng đang say giấc nồng với bộ pijama đáng yêu do bà quản gia thay cho trên chiếc giường êm ái của mình , ông vuốt lấy mái tóc của con gái rồi nhỏ nhẹ nói

- ba không biết con có nghe ba nói không ? thôi thì ba cứ nói nhé , ba thấy cậu " heo hồng " của con ổn về mọi mặt, hai đứa lại rất hợp đôi , ba chỉ mong con tìm được cho mình một nửa của mình thôi con gái à , thôi con ngủ đi nhé !

[ đây là truyện do chính ad tự lên ý tưởng và thực hiện , cảm ơn bạn đã dành thời gian vào xem truyện nha , nếu thấy hay thì cho ad xin bình chọn và nếu có sơ sót hãy cho ad biết lun nha ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baochi