Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, chuyện đến đâu rồi. Tìm được người mới nào chưa?, tôi chán tay lắm rồi! Tít ... tít ... tít " - giọng hầm hầm.

" Anh lại định tìm thêm cô gái nào nữa vậy ? "

" Là nhỏ ở căn hộ bên. Em thấy nó thế nào, bảo bối? ".

" Anh tính chân đạp hai thuyền nữa à?"

Anh nhếch môi cười phì.

"..."

Anh và cô là một đôi đã được 3 năm rồi.

Cô tên Liễu Như Hoa, đúng như cái tên mà ba mẹ cô đặt cho cô. Tính tình hiền lành, tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác nhưng nhược điểm của cô lại là dễ dãi. Cô cũng là hình mẫu gần như hoàn hỏa theo câu là "Yểu điệu thục nữ"

Cũng vì lúc trước cô quá dễ dãi mà yêu phải 1 người mà luôn có những trò chơi tiêu khiển của anh ta mà làm biết bao cô gái bị tổn thương.

Và tất nhiên cô có hỏi anh
" Sao anh lại chọn em làm bạn gái của anh nhưng không phải là những cô gái đẹp khác? ".
Đây cũng là những câu hỏi quen thuộc khi một cô gái nào đó càm giác bất an khi yêu. Anh trả lời rất ngắn gọn rằng là
" Chỉ có em là người mang lại cho anh cảm giác ấm áp khi ở cạch bên em".
Cô im lặng một hồi và anh lại nói
"nhưng em lại không tạo cho anh cảm giác chiếm hữu".

Hàn Thiên Phong lại một lần nữa chỉ cần nghe tên cũng biết tính tình: đào hoa, cao ráo, nghe một phát biết ngay là con nhà giàu. Nhưng trên đời chả có ai hoàn hảo bao giờ cả và cũng không ngoại trừ anh. Anh là một người lăng nhăng, cũng chỉ vì được cái nhan sắc mà anh ta lúc nào cũng hóng hách, khinh người. Nói đi cũng phải nói lại vì anh yêu phải một người quá tốt tính nếu nói từ 0 đến 100% tính tốt của Như Hoa thì cô cũng đã chiếm hết 85 đến 90% rồi, người ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" vì thế anh dường như bị lây tính tốt từ cô nên phần nào cũng giảm được bớt được phần nào tính xấu của anh.

__ __ __

" Chuyện gì? "

" Mày qua đây xem thử nhỏ này được không? "

" Chụp vài tấm tao xem "

" Ok, cúp máy tao gửi hình "

Cùng lúc đó Như Hoa đang ăn cơm trưa cùng Thiên Phong, cô liền hỏi:

" chuyện gì vậy anh? "

Vứt dứt lời tiếng thông báo tin nhắn phát lên " ting ting... ting ting ". Anh liền cầm điện thoại lên xem, cuối xuống nhìn điện thoại bơ luôn cả lời nói của người anh coi là cho anh cảm giác ấm áp.

Cô tự nói và tự bảo với bản thân

" mày là một người mạng mẽ. Mày mang được cảm giác ấm cho một người đã từng bị bỏ rơi là 1 điều rất kì diệu, ít nhất là đối với mày, cố lên! "

Đúng vậy, như lời cô đã nói. Anh là 1 người đã từng bị bỏ rơi từ nhỏ và chỉ có mình cô mới biết anh bị bỏ rơi. Vì đây là một kí ước đen tối của anh nên không bao giờ muốn nhắc đến. Cô thương cho thuở nhỏ của anh nên mới thương anh đến tận bây giờ.

Sau khi đọc xong tin nhắn anh liền bỏ đôi đũa đang ăn lên chén, lập tức đến chỗ kệ giày mang vào, nhanh tay lấy vội cái áo khoác choàng nhanh lên người. Vội bảo cô " tối đừng đợi anh, có gì anh gọi ".

Lần nào cũng vậy cứ thấy con gái nhà người ta đẹp lại bắt đầu dở trò. Ít nhất anh ấy biết chừng mực.

( Cô nhắn tin cho anh )

Như Hoa: Thiên Phong, anh đang làm gì vậy? Mau về sớm đi nha, tối nay trời lạnh lắm đó.

- 7 phút sau -

Thiên Phong: Biết vậy còn không mau ngủ sớm, lát anh về.

Cô biết anh sẽ trả lời như vậy nhưng cô vẫn phải nhắc vì anh hay quên.

- Lúc 22:58 -

Cô đang ở trên lầu trong phòng ngủ và nằm trên giường. Thì bỗng ...

* Két ... bùm

Tiếng mở cửa ở dưới nhà, cánh cửa có vẽ như vừa đập mạnh vào bức tường. Cô vội chạy xuống nhà, thì ra a đã nhậu một trận khá là hoành tráng đến mức ...

" Ọe ... .... ọe "

Đến mức phải ói trước cửa nhà luôn. Cô thấy vậy liền tới đỡ anh và điều hiển nhiên không thế tránh khỏi là anh đã tiện bộ đồ ngủ của cô đang mặc có cái mũ liền lấy tay với tới cái mũ ói thẳng vào nó.

" Eo ơi nói thật em thua anh rồi, em phải tìm cho anh 1 danh hiệu thôi "

Haizzz vẫn như mọi khi, mỗi lần nhậu thì lại lẩm ba lẩm bẩm mấy cái tên của nữ giới, lúc thì " Hạ Yến " hôm thì thì " Ngọc Anh " bữa thì " Kì Mây " ...vv.

" Em không biết chừng nào mới tới tên Như Hoa " - giọng cô nhỏ dần, nụ cười hiền hậu điểm nhẹ một nỗi buồn trong nụ cười của cô.

~~~ CÒN TIẾP ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro