Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức, cô phải đỡ anh nhẹ nhàng và đặt anh nằm xuống đất. Cô nhanh tay nhanh chân loay hoay tìm thứ gì đó xung quanh...

" À đây rồi! "

Cô lấy ra, trên tay cô là hai bộ đồ ngủ và 1 cái khăn, thau để lau dọn chỗ anh nôn. Còn hai bộ đồ ngủ trên tay cô thì dùng để ...

" Tất nhiên là để mặc rồi "- cô cười tủm tỉm lại còn nhanh hiểm.

Một bộ cô mặc để thay cái áo anh vừa nôn lên áo cô. Còn bộ còn lại đương nhiên không ai khác là Thiên Phong mặc rồi.

Như Hoa đã lấy và mặc cho anh một bộ đồ ngủ mà anh đã từng định vứt nó vào sọt rác ...

( Hồi ức )

" Thiên Phong mình quen nhau cũng được nữa năm rồi Á "- cô nhấn nhẹ từ cuối, như muốn nhắc khéo anh về vấn đề nào đó

" Ừ rồi sao? "- giọng anh lạnh lùng đáp lời Như Hoa

" ... "

Cô yên lặng vài giây, anh liền hỏi tiếp

" Em muốn gì? Đừng bảo lại muốn được tặng quà như mấy đứa thực dụng kia? "-anh nhíu mày hỏi cô. Trông nét mặt anh có chút khó chịu.

Như Hoa e ngại và nói:

" Hmm, em không muốn quà nhưng anh có thể ... chừa một chút thời gian rảnh để đi đâu đó cùng em được không? "- giọng nói cứ ấp a ấp úng, chắc là vì cô sợ vẻ mặt đầy khó chịu kia của anh.

Mà cũng đúng chứ, cái mặt anh khó chịu như vậy thì ai nhìn vô cũng phải sợ. Đến cả cô còn phải sợ mà nổi da gà lên cơ mà.

Anh quay đầu nhìn Như Hoa một cái rồi quay lại không nói gì thêm.

Hành động lúc đó của anh vừa làm cho Như Hoa vừa cảm thấy sợ lại còn lo lắng, vì chả hiểu được ánh mắt đó của anh là có ý gì.

--- Vài ngày sau đó ---

" Này, bữa em bảo cần mua đồ gia dụng trong nhà đúng không? "

Cô đang ngồi trên sô pha và ăn bỏng ngô tự làm thì anh bất thình lình hỏi cô.

" Ừm, vâng nhưng mà khá nhiều đồ nên em lười ra ngoài mua quá. Mà có chuyện gì hả anh? "- cô quay mặt về phía Thiên Phong nhìn anh thắc mắc.

Vừa nghe xong Như Hoa nói, anh liền tự hỏi với bản thân ...
" Bạn gái mình lười vậy sao ta " - Thiên Phong dơ tay lên lau mồ hôi trên trán mà thở một hơi dài.

" Vậy nay rảnh không, sẳn tiện nay anh được nghỉ nên đi mua sắm phụ em luôn. Cộng với việc ... bữa em bảo chừa thời gian đi đâu đó cùng với em thì nay đi luôn. Một công đôi việc ".

Vẻ mặt anh ngại ngại khi nói hai câu cuối, nhìn trông đáng yêu lắm cơ.

Cô vui vẻ nhận lời. Vẽ hồn nhiên và ngây thơ của cô hiện rõ trên nét mặt vui như đón tết ấy, Thiên Phong nhìn cô, anh nói:

" Em lên phòng trang điểm hay thay quần áo đi. Anh xuống hầm lấy xe trước. Mau anh đợi "- anh nhanh chóng quay người sang bên khác và cuối đầu xuống, lập tức Thiên Phong lấy tay che đi gương mặt đang đỏ lên vì thấy được vẻ mặt ngây thơ và hạnh phúc kia của cô.

--- 15 phút sau ---

Sau khi Như Hoa đã sửa soạn và thay đồ xong thì cô cứ hí ha hí hửng đi xuống chỗ đậu xe mà Thiên Phong đang đứng đợi.

Khi cô thấy Thiên Phong đang đứng đợi thì cô đi chậm lại xem anh có biểu hiện gì khi thấy cô đang mặc một chiếc đầm mà cô cố tình lựa, bộ đầm đẹp nhất mà cô tính để danh đi tiệc. Vì lâu lâu mới có 1 ngày à đúng hơn là cả một thập kỉ mới có 1 ngày như thế này.

Thiên Phong từ xa đứng nhìn Như Hoa đi đến ... " Cô... Cô ấy đẹp quá. Thôi chết không được! "

" Như Hoa EM CÓ BỊ ẤM ĐẦU KHÔNG THÌ BẢO!!! "- anh quay mặt nhìn cô trợn mắt quát lớn.

Như Hoa giật bắng cả người khi anh quát to. Cô nhìn cặp mắt màu nâu sậm hình viên đạn của anh, không khác gì khẩu súng nhắm đang hướng về phía cô. Mà không phải 1 cây mà là cả ngàn cây súng cơ.

Anh nói tiếp:

" Em đi vô trung tâm thương mại để mua đồ không phải đi tiệc hay bar mà hở chân, hở lưng rồi hở luôn cả cổ thế đâu. Anh nuôi em thiếu vải à mà đi ăn mặc kiểu đó. "

Không cần nói gì thêm cô cũng đủ hiểu. Cô lập tức đi lên căn hộ thay bộ khác.

--- vài phút sau ---

" Xong rồi à, lên xe đi. "

Cô lên xe mà trong trạng thái buồn bã. Chắc là vì vừa nãy anh quoát cô. Hình như anh cũng cảm thấy điều đó nên anh đã...

" Này lần sao còn ăn mặt kiểu đó đi mua đồ thì đừng trách sao mà anh ăn em như ăn nhộng đấy "

Nói xong cô liền bật cười phì, trông vui lại rồi nhỉ. Cứ thế, anh tiếp tục lái xe thẳng đến trung tâm thương mại.

--- 23 phút sau ---

" Yeahhhhh đã tới nơi, không khí ngoài trời bữa nay đã quá. Vừa thoáng đảng vừa se se lạnh của gió và những tia nắng ấm áp "-cô hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí này.

" Này vô mau đi nay nghe dự báo thời tiết sẽ có mưa đấy. Mua nhanh rồi về " - mặt anh vô cảm khủng khiếp.

Thiên Phong nói xong làm cô tuột hết cả hứng.

" Thiên Phong anh không thể tránh thủ tận hưởng thời tiết đẹp như hôm nay hả, còn nói xúi quẩy nữa chứ. "
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro