Chương 1: Trở về thời Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Thưa Hoàng Thái nữ ! Sắp đến giờ tới Quốc Tử Giám. Hoàng hậu nương nương lệnh cho nô tỳ chuyển lời tới người. Hoàng hậu nương nương nói: thân là Hoàng Thái nữ, tương lai người sẽ trở thành nữ vương của Đại Việt. Người cần chuyên tâm học đạo trị quốc để giúp quốc thái dân an, đưa Đại Việt ta ngày càng lớn mạnh.

- Ngươi trở về nói với mẫu hậu rằng bổn cung xin nghe lời mẫu hậu chỉ bảo.

- Dạ. Lão nô xin phép cáo lui.

- Đi đi.

Đợi lão cung nữ kia lui ra, tiểu cô nương ngồi trên ghế thu lại vẻ đoan chính vươn vai ngáp một cái đầy mệt mỏi. Đã đến triều đại này 3 năm mà vẫn không thể nào quen được với giờ giấc ở nơi này. Cái khối thân thể này mới 5 tuổi mà ngày nào cũng phải thức dậy vào đầu giờ Dần (khoảng 4 giờ sáng). Nàng ngao ngán nghĩ về cuộc đời mình. Từ một sinh viên sắp được trải qua những năm tháng đại học đầy hi vọng lại biến thành một cô bé 2 tuổi sống tại thời Lý hơn nữa còn có một cuộc đời thật bi thảm. Đến giờ nàng vẫn chưa hiểu vì sao mình xuyên không. Nàng không bị tông xe, không bị té hồ, không bị điện giật, không té cầu thang, cũng không phải trẻ mồ côi sát thủ gì gì đó. Nàng chỉ là một cô gái trẻ bình thường được gia đình yêu thương vừa nhận được giấy báo đỗ đại học xã hội và nhân văn khoa sử học ngủ một giấc đã biến thành Lý Phật Kim – Lý Thiên Hinh hay còn được gọi bằng một cái tên một cái tên được biết đến nhiều hơn là Lý Chiêu Hoàng.

- Tiểu Hinh nhi! Ai lại chọc Hinh nhi khiến Hinh nhi thất thần vậy.

Thiên Hinh đang chìm đắm trong nỗi niềm riêng thì bị lôi về thực tại. Nhìn người đến trong lòng có chút cảm giác xót xa.

- Hoàng tỷ, người đến khi nào vậy.

- Ta đến khi tiểu Hinh nhi đang mải suy nghĩ thất thần. Ta nói muội mới 5 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ tuy là Hoàng Thái nữ nhưng phụ hoàng còn chưa giao quốc sự cho muội vậy muội thất thần cái gì chứ.

- Hoàng tỷ, người nói xem phụ hoàng long thể còn mạnh khỏe việc sinh một tiểu hoàng đệ không phải không có khả năng, tại sao lại vội vàng lập ta làm Hoàng Thái nữ như vậy? Cho dù có lập thì cũng nên lập trưởng tỷ chứ? Sao nhất định phải là ta?

Thấy khuôn mặt non nớt của một tiểu hài tử lại mang một vẻ cô tịch, lẻ loi, trưởng công chúa chỉ biết cười khổ. Muội muội này của nàng từ 3 năm trước sau khi ốm nặng tỉnh dậy tính tình đại biến luôn tự cô lập bản thân không mở lòng với bất kỳ ai. Sau khi nàng được sắc phong Hoàng Thái nữ, nàng lại càng khép mình hơn khiến không ai có thể đến gần nàng. Nhìn vẻ cô tịch không đáng xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn đấy, Trưởng công chúa chỉ có thể an ủi nàng.

- Muội muội ngốc. Ta thật không biết trong cái đầu nhỏ của muội chứa cái gì nữa. Sao lại suy nghĩ những việc này. Phụ hoàng người lập muội làm Hoàng Thái nữ đương nhiên có lý do của người. Chúng ta phận là nhi tử hơn nữa còn là thần tử chỉ cần nghe theo người là được.

- Ta hiểu. Xem như ta chưa nói gì đi. Hoàng tỷ hôm nay đến chắc không phải chỉ để nhìn xem trong cái đầu nhỏ của ta nghĩ gì đúng không.

Thiên Hinh vừa nói vừa cười. Nụ cười của nàng mang một vẻ xa lạ, khách sáo, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Trưởng công chúa thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

- Ta đúng là không giấu nổi muội. Hôm nay ta qua đây vấn an Hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu, tiện thể qua báo với muội một tin vui. Phụ hoàng đã ban hôn cho ta. Muội đoán xem là ai.

Nhìn khuôn mặt thanh tú của người trước mặt đang mang theo niềm hạnh phúc của người con gái sắp được gả cho người mình yêu, Thiên Hinh trong lòng cười khổ. Nếu nàng biết tương lai của bản thân mình không biết nàng có thể hạnh phúc được như vậy nữa không.

- Muội lại thất thần gì vậy.

- Ta đang nghĩ xem nên chuẩn bị quà mừng gì cho tỷ.

Thiên Hinh cười cười nói.

- Muội còn chưa biết ta được ban hôn với ai mà. Nhỡ người đó không vừa mắt ta thì công chuẩn bị quà mừng của muội không phải lãng phí rồi sao.

Trưởng công chúa trêu ghẹo nói.

- Nếu ta đoán không sai thì người có diễm phúc cưới được Đại Việt trưởng công chúa không ai khác chính là đại công tử nhà Nội thị phán thủ Trần Thừa- Trần Liễu đi. Tỷ và Trần đại công tử tâm đầu ý hợp điều này mọi người đều biết. Sẽ không có chuyện tỷ không chịu gả đó chứ. Ta cũng không sợ quà mừng của mình không ai nhận.

Tuy tính về tuổi tác Trưởng công chúa hơn khối thân thể này 7 tuổi nhưng so về linh hồn nàng còn kém Thiên Hinh 6 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa Thiên Hinh nàng dù sao cũng là thiếu nữ thế kỷ 21 tuy không phải loại cao thủ tình trường gì nhưng những chuyện yêu đương nam nguyện cưới nữ nguyện gả này cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ở cái thời cổ đại này, tuy chuyện nam nữ yêu đương không phải hành vi xấu xa gì nhưng công khai nhắc đến cũng không khỏi khiến người ta đỏ mặt. Nhất là với các thiếu nữ, chẳng phải vậy mà hiện tại có vài dặng mây hồng đã xuất hiện trên gò má trắng tuyết của Trưởng công chúa khiến nàng thêm vài phần kiều mỵ. Phải nói tuy mới 12 tuổi nhưng Trưởng công chúa đã là một tiểu mỹ nhân, đợi thêm vài ba năm nữa nàng nhất định sẽ đẹp động lòng người. Thấy mình bị một đứa bé 5 tuổi chọc ghẹo, Trưởng công chúa xấu hổ cố tranh luận.

- Ai nói ta muốn gả cho hắn chứ.

- À vậy ra Hoàng trưởng tỷ không muốn gả cho Trần Đô úy. Không bằng để ta đến chỗ Phụ hoàng bẩm báo xin Phụ hoàng chọn phu quân khác cho Hoàng trưởng tỷ vậy.

Thiên Hinh nổi hứng trêu đùa người con gái trước mặt. Nhìn phản ứng quẫn bách của nàng rất thú vị nha.

- Ta .......ta.........muội......muội......ta.......

- Hoàng trưởng tỷ sao vậy. Không phài tỷ không muốn gả sao. Ta thành toàn cho tỷ. Ta tin chắc Phụ hoàng cũng sẽ không ép buộc tỷ. Người sẽ chọn cho tỷ một Phò mã tốt hơn.

- Ta ..... ta ...... ta.....

- Nô tỳ tham kiến Hoàng Thái nữ. Tham kiến trưởng công chúa.

Đang lúc Trưởng công chúa quẫn bách thì một lão cung nhân bước vào giúp nàng phá vỡ sự khó xử.

- Đứng lên đi.

Thiên Hinh thu lại vẻ xem kịch vui bày ra bộ dạng đoan chính đối mặt với lão cung nhân.

- Tạ ơn Hoàng Thái nữ.

- Đoàn ma ma đến đây không biết có việc gì.

- Thưa Hoàng Thái nữ. Lão nô phụng mệnh Thái hậu nương nương đến báo: Thái hậu người đã tỉnh cho truyền Trưởng công chúa qua Từ Ninh cung.

- Bổn cung đã rõ. Phiền ma ma về phục mệnh vơí Thái hậu rằng: Trưởng công chúa sẽ lập tức tới Từ Ninh cung tham kiến Thái hậu.

- Dạ. Nô tỳ xin phép cáo lui.

- Phiền ma ma.

Gật đầu cho ma ma lui ra ngoài, Thiên Hinh quay qua Trưởng công chúa:

- Hoàng trưởng tỷ còn không mau đi qua chỗ Hoàng tổ mẫu đừng để lão nhân gia người đợi. Hay Hoàng trưởng tỷ vẫn còn muốn nói chuyện từ hôn để ta đi bẩm báo Phụ hoàng.

Nhắc đến từ hôn Trưởng công chúa cuống quýt hẳn lên:

- Không cần từ hôn. Không cần từ hôn.

Thấy mình thất thố Trưởng công chúa lấy lại vẻ đoan trang nói:

- Dù sao Phụ hoàng cũng là thiên tử. Quân vô hí ngôn. Lời Phụ hoàng nói ra là thánh chỉ không ai được chống lại, cũng không thu lại được. Cho nên ta vẫn nên phụng mệnh thì hơn. Thôi ta đi vấn an Hoàng tổ mẫu, hôm khác lại qua cùng muội tâm sự.

- Hoàng trưởng tỷ đi thong thả.

Đợi Trưởng công chúa đi rồi, Thiên Hinh mới thả lỏng người. Sống trong thâm cung thật là mệt mỏi.

- Bích Liên.

- Dạ thưa Hoàng Thái nữ.

- Người qua Quốc Tử Giám chuyển lời: ta hôm nay thân thể không khỏe không đến. Nói với Quốc cữu đạo trị quốc để hôm khác bàn tiếp.

Vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt cung nữ Bích Liên có chút khó xử:

- Hoàng Thái nữ người làm như vậy có chút không được thỏa đáng cho lắm. Ban nãy Hoàng hậu nương nương vừa mới cho người đến nhắc nhở người phải chăm chỉ mà giờ người lại không đến. Nô tỳ lo sợ....

- Đây là mệnh lệnh ngươi chỉ cần phục tùng những việc khác ngươi không cần bận tâm.

- Dạ nô tỳ tuân lệnh.

- Lui ra đi.

- Dạ.

- Hồng Liên.

- Dạ thưa Hoàng Thái nữ.

- Ta muốn nghỉ ngơi. Không cho phép bất kỳ ai làm phiền ta. Ngươi hiểu chưa.

- Dạ nô tỳ tuân lệnh thưa Hoàng Thái nữ.

- Tốt. Lui ra đi.

- Dạ.

Đợi khi trong điện không còn ai Thiên Hinh mới yên tâm thả lỏng người. Nằm trên giường nàng thất thần nghĩ về cuộc sống của mình trước đây và hiện tại. Nàng vốn là một thiếu nữ thế kỷ 21 tên Hoàng Kiều Gia. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường tại một vùng quê yên bình. Cha là đầu bếp. Mẹ là giáo viên. Nàng còn có một cậu em trai kém mình 5 tuổi. Sinh ra từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng, gia đình vô cùng hạnh phúc. Từ nhỏ nàng đã có hứng thú với lịch sử, nên quyết định sau khi lớn sẽ chở thành nhà sử học. Tuy không biết học xong có tương lai hay không nhưng cha mẹ rất ủng hộ nàng theo đuổi ước mơ của mình. Khi đỗ được vào khoa sử học, nàng đã rất vui vì cuối cùng cũng đặt được một bước chân vào con đường mơ ước của mình. Cứ ngỡ cuộc sống của nàng sẽ cứ như vậy trôi qua. Nào ngờ đêm trước ngày khai giảng nàng lại mặc danh kỳ diệu mà xuyên không. Nàng không biết vì gì mà mình xuyên không. Nàng chỉ nhớ đêm trước khai giảng có đọc cuốn Đại Việt sử ký toàn thư đến đoạn cuối nhà Lý thì ngủ quên mất.

Hôm sau tỉnh lại thì nàng đã ở đây. Mặc danh kỳ diệu trở thành Lý Thiên Hinh 2 tuổi. Khi vừa tỉnh dậy, biết mình xuyên không nàng đã bị một trận khủng hoảng dữ dội. Xuyên không đã có biết bao nhiêu khủng bố lại còn xuyên vào một nhân vật lịch sử có số phận bi thương. Hơn nữa tư liệu lịch sử về bà còn ít ỏi đến đáng thương khiến cho dù biết trước đại khái các đại sự kiện xảy ra trong cuộc đời bà nhưng lại không biết chúng xảy ra khi nào, ra sao khiến cho các kiến thức học được cũng trở thành vô dụng.

Phải mất 3 tháng nàng mới chấp nhận được sự thật mình đã xuyên không. Trong vòng 3 tháng đấy nàng đã tìm đủ mọi cách để trở về giống như trong mấy tiểu thuyết xuyên không nàng thường đọc. Nào là nhảy hồ, nào là té cầu thang, nào là lén uống dược khiến ngủ ly bì hơn 5 ngày khiến các cung nữ thái giám hết sức lo sợ khiến cả Y Lan cung chìm trong khủng hoảng, khiến mọi người nghĩ tiểu công chúa của họ phát điên rồi. Sau khi đã thử hết mọi cách mà không thành công, cuối cùng nàng cũng từ bỏ, chấp nhận trở thành vị nữ vương đầu tiên, cuối cùng và duy nhất của lịch sử Việt Nam – Lý Chiêu Hoàng. Nàng luôn tự an ủi mình rằng cứ coi như đây là một chuyến du lịch về quá khứ, được tự mắt chứng kiến lịch sử. Sau này trở về chắc chắn sẽ giúp nàng trở thành sử gia nổi tiếng.

Nghĩ đến "sau này trở về" nàng không khỏi chua xót. Còn có thể trở về sao? Nàng đã ở đây gần 3 năm còn có cơ hội quay về sao? Không biết mình không còn ở hiện đại cha mẹ có biết không? Cha mẹ mấy năm nay có khỏe không? Thằng em trai bảo bối luôn bị mình bắt nạt đã vào cập 3 rồi học hành có tốt hơn không? Mọi người có nhớ tới mình không? Những suy nghĩ miên man khiến đầu óc mệt mỏi Thiên Hinh chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ say trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Ước gì chỉ cần ngủ một giấc có thể trở về hiện đại. Nàng rất nhớ cha mẹ và em trai. Ước gì..........

Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi trên hàng mi cong vẫn còn đọng lại một giọt lệ châu long lanh. Giọt lệ châu ấy đã được một bàn tay dịu dàng ấm áp lau đi. Hàng lông mày lá liễu đang cau lại đầy mệt mỏi cũng được đôi tay ấy xoa dịu đi. Nàng không thích người khác động vào mình. Nàng cũng biết có người đang ở bên cạnh nhưng không biết do lười mở mắt hay do quá mệt mỏi hay vì một nguyên nhân nào khác mà nàng để kệ cho bàn tay ấy vuốt ve mái tóc đen bóng mềm mại của nàng. Thấy nàng không bài xích mình hơn nữa còn rất hưởng thụ sự ôn nhu của bản thân, ai đó nở một nụ cường mang theo vạn phần nhu tình như thời tiết đầu xuân ấm áp. Tuy mới chỉ 10 tuổi nhưng nụ cười đó nếu rơi vào mắt các cô nương cũng có thể khiến các nàng đắm chìm, khiến các nàng nguyện ý đem cả cuộc đời giao cho ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro