Chương 2: Trần Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Do quá mệt mỏi nên khi Thiên Hinh tỉnh dậy đã là chính ngọ (12 giờ trưa) . Ngọ thiện đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi để người hầu hạ thay y phục xong, nàng bèn ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa. Tuy nói nàng không thích người khác động vào mình cũng không muốn cùng người khác quá gần gũi nhưng việc thay y phục của cổ nhân quá phức tạp. Y phục gì mà đâu đâu cũng thấy dây hết lớp này đến lớp khác, sau nhiều lần cố gắng tự mặc không thành, nàng đành đầu hàng để cung nhân giúp mình thay đồ. Nhìn một bàn đầy đồ ăn dạ dày nàng biểu tình không ngừng. Tuy luôn cảm thấy hoàng gia vô cùng lãng phí khi ngày nào cũng chuẩn bị một bàn đầy ắp đồ ăn dù chỉ có một mình nàng, mà thân thể một đứa trẻ 5 tuổi có thể ăn được bao nhiêu chứ, nhưng nàng lại rất hưởng thụ điều này. Đối với nàng cuộc sống hiện tại chỉ có 2 điều tạm cho là tốt. Điều thứ nhất chính là được tự mắt quan sát lịch sử. Điều còn lại chính là đồ ăn. Phải nói rằng ngự trù trong cung tay nghề cũng rất khá có thể so sánh với cha nàng ở thời hiện đại. Từ nhỏ cái miệng đã được cha làm hư bằng những món ăn mang mùi vị tinh tế cho nên nàng vô cùng kén ăn. May mắn đến nơi này cũng có thể ăn được thức ăn mùi vị tốt nếu không chắc trước khi kịp quan chứng kiến lịch sử nàng đã chết đói rồi.

Khi đang chuẩn bị bắt đầu dùng bữa thì bên ngoài có thái giám chạy tới bẩm báo:

- Thưa Hoàng Thái nữ. Trần công tử cầu kiến.

- Trần công tử? Là vị Trần công tử nào?

Trong cái cung này nhiều nhất không phải họ Lý mà là họ Trần nói Trần công tử nàng thật không thể đoán ra người đến là vị Trần công tử nào nữa.

- Dạ thưa Hoàng Thái nữ. Là Cảnh công tử.

- Trần Cảnh?

Vị Trần Cảnh này không phải là vị vua đầu tiên của nhà Trần cũng đồng thời là chồng trước của khối thân thể này sao? Hắn đang yên đang lành tìm đến đây làm gì? Tuy nàng biết trước lịch sử nhưng nàng không có ý định thay đổi nó bởi vì nàng biết mọi sự kiện lịch sử đều liên quan đến nhau chỉ cần một sự kiện thay đổi có thể làm toàn bộ lịch sử thay đổi. Mà một khi lịch sử thay đổi ai biết tương lai sẽ bị đảo lộn như thế nào. Cho nên tuy không biết hắn xuất hiện ở đây có mục đích gì nhưng nàng tốt hơn hết vẫn nên gặp hắn thì hơn.

- Để hắn vào đi.

- Dạ.

Tuy đã đến nơi này 3 năm nhưng thật ra nàng chưa bao giờ có cơ hội gặp vị Trần Cảnh này. Không phải nàng không muốn gặp mà là thực sự không có cơ hội gặp. Nghe nói 3 năm trước khi nàng đến, hắn đã được đưa vào quân doanh theo Trần Thái úy học tập gần đây mới trở lại kinh thành. Khi hắn được đưa vào quân doanh mới chỉ có 7 tuổi, một đứa trẻ 7 tuổi thì có thể làm gì tại quân doanh chứ. Điểm này Thiên Hinh thật sự không hiểu. Tuy vậy nàng biết mỗi thế gia đều có phương thức giáo dục rất nghiêm khắc để duy trì sự hưng thịnh của gia tộc. Đặc biệt là hoàng gia. Lấy nàng làm một ví dụ. Nàng tuy là nữ nhân nhưng vì cái phong hào Hoàng Thái nữ, vì một cái nhiệm vụ trở thành nữ vương mà một đứa tre mới 5 tuổi như nàng ngày ngày đều phải học đạo trị quốc học, học binh thư, học đạo giáo, học lễ nghi,.... Vậy mới nói cổ nhân đều lớn trước tuổi chắc là tại học quá nhiều thứ cao xa. Cho nên việc Trần Cảnh 7 tuổi vào quân doanh cũng không có gì lạ dù sao tương lai người ta cũng là hoàng đế mặc dù hiện tại người nào đó vẫn chưa biết truyện này.

Nói gì thì nói được gặp Trần Cảnh vào thời gian này cũng là một điều đáng mong chờ. Dù sao cũng là chồng tương lai, tuy sau này có nhiều việc xảy ra trong lịch sử khiến Thiên Hinh không thích vị Trần Cảnh này nhưng dù gì theo lịch sử thì nàng vẫn phải sống bên vị này một thời gian không ngắn thôi thì cứ coi như bồi đắp tình cảm cho tương lai đi. Nàng cũng không muốn tương lai mình phải sống những mười mấy năm với người mình không thích.

- Tiểu nhân Trần Cảnh tham kiến Hoàng Thái nữ.

Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của nàng. Đưa mắt nhìn thấy một tiểu thiếu niên tầm 10 tuổi, khuôn mặt tuấn tú rất cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt trắng đen rõ ràng chứa sự kiên định, cương nghị nhưng lại có một tia nhu tình ấm áp. Nhìn vào đôi mắt ấy một khắc khiến người ta thấy như nhìn thấy cảnh vật đầu xuân rực rỡ sắc hương nhưng thời tiết vẫn mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông. Đắm chìm trong đôi mắt đẹp một hồi lâu mới dứt ra được, nhìn lại người nào đó vẫn còn quỳ trên đất cảm thấy mình có chút thất thố, nàng đành hắng giọng nói:

- Trần công tử đứng lên đi. Dựa theo bối phận Trần công tử là cháu trai của mẫu hậu, bổn cung nên gọi người một tiếng biểu ca mới đúng. Để Trần công tử hành lễ lâu như vậy là bổn cung thất lễ.

- Hoàng Thái nữ quá lời. Tiểu nhân không giám.

Thái độ không cao ngạo không siểm nịnh này rất tốt quả là một nhân tài. Chẳng trách có thể đi lên vị trí đế vương. Chỉ đáng tiếc là một người vô tình. Đế vương thì ai hữu tình được cơ chứ. Nàng cười khổ. Mà nàng không hề hay biết mọi biểu cảm đều rơi vào trong mắt ai đó. Từ một nơi xâu thẳm đôi mắt đẹp giấu không được một tia cảm xúc không tên. Thu lại thất thần nàng trở về với vấn đề chính.

- Không biết hôm nay Trần công tử đột nhiên đến tìm bổn cung là có việc gì.

- Xin Hoàng Thái nữ hãy gọi tiểu nhân là Trần Cảnh.

- Được Trần Cảnh ngươi tìm bổn cung có việc gì.

- Thưa Hoàng Thái nữ phụng khẩu dụ của Hoàng thượng bắt đầu từ ngày hôm nay tiểu nhân sẽ trở thành thư đồng của người.

- Ta hiểu rồi. Ngươi chạy qua đây vội như vậy chắc chưa dùng cơm. Ngồi xuống cùng ăn đi.

Vừa nói dứt câu, nàng đã thấy người nào đó quỳ sụp xuống đất. Tiếng động phát ra không nhỏ nghe có vẻ cái đầu gối nhỏ kia rất đau. Cổ nhân đầu gối đúng là bằng sắt mà hở một chút là lại quỳ.

- Tiểu nhân không giám.

- Trần Cảnh ngươi không phải từ nay về sau sẽ thành thư đồng của ta sao. Việc chung đụng là điều không thể không xảy ra cho nên ta có vài điều muốn nói với ngươi. Thứ nhất ở chỗ ta khi không có người ngoài thì đừng có hở chút là quỳ. Ngươi là thư đồng không phải nô tài nên không cần biểu hiện giống nô tài như vậy. Thứ hai sau này khi không có người ngoài cũng không cần một câu Hoàng Thái nữ hai câu Hoàng Thái nữ ta nghe rất mệt tai. Ngươi có thể gọi ta là Thiên Hinh hoặc Hinh nhi ta sẽ gọi ngươi là tiểu Cảnh. Cuối cùng, ở chỗ ta chính là không có nhiều quy tắc ngươi chỉ cần nghe ta là được. Ta coi ngươi là bằng hữu hi vọng ngươi cũng coi ta là bằng hữu. Ba cái thứ đạo quân thần ở chỗ ta ngươi nên tạm thời quên đi. Nếu những điều này ngươi không làm được thì cũng không cần trở thành thư đồng của ta. Ta có thể đến chỗ Phụ hoàng giải thích. Ngươi tự chọn đi.

- Tiểu nhân tuân lệnh.

- Tốt lắm. Cũng không cần xưng tiểu nhân, xưng ta là được.

- Ta đã hiểu.

- Tốt bây giờ ăn cơm thôi ta đói rồi.

Trần Cảnh híp mắt nhìn con mèo ham ăn trước mặt nở một nụ cười ôn nhu khiến căn phòng mùa đông trở nên ấm áp. Bất quá điều này Thiên Hinh không biết , nàng còn đang bận thưởng thức sơn hào hải vị trước mặt nào có thời gian để ý. Nàng không thấy không có nghĩa là các cung nữ không thấy. Các nàng thẹn thùng nhìn Trần Cảnh. Dù mới 10 tuổi nhưng nụ cười ấy của hắn đã làm rung động trái tim thiếu nữ mơ mộng của các nàng.

Cảm thấy không khí có gì đó không đúng cái con người đang cắm đầu vào bàn ăn cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. Nhìn một vòng thấy đám cung nữ sắc mặt ửng hồng, Trần Cảnh thì đang nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, Thiên Hinh bất giác chột dạ. Có hay không là do tướng ăn của nàng quá khủng bố đi. Nàng biết tướng ăn của nàng so với thục nữ ở thời đại này không được đẹp mắt cho lắm. Hơn nữa nàng còn là Hoàng Thái nữ lại càng phải giữ hình tượng trước mắt người khác. Trước kia đám ma ma do Hoàng hậu phái tới cũng có dậy nàng cách ăn uống. Bất quá nàng cảm thấy bản thân bị xuyên đến thời đại này lại còn mang danh Hoàng Thái nữ khiến nàng mất hết tự do đã là ủy khuất lớn cho nàng, nếu ngay cả cách ăn uống cũng không được làm theo ý mình thì không phải cuộc sống của nàng sẽ không còn chút tự do nào sao. Bởi vậy nàng nhất quyết không học. Các ma ma không dạy nổi nàng kinh động đến cả Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu đích thân ra tay, nhưng kết quả cũng không khá hơn. Cuối cùng Hoàng hậu cũng đành xuống nước chỉ bắt nàng giữ lễ nghi trước mặt người ngoài còn lại nàng muốn làm sao thì làm. Hoàng hậu đã nói vậy đám cung nhân cũng không thể làm gì khác nên cũng đã quen với cách ăn uống của nàng. Do không hay có người cùng dùng bữa nên nàng suýt quên luôn điều này. Hôm nay nếu không phải gặp biểu cảm của đám cung nữ cùng Trần Cảnh kia nàng quả thật chắc cũng quên luôn rồi. Nàng càng nghĩ càng thấy đúng mà không biết lý do chẳng có chút liên quan nào tới việc nàng nghĩ. Dù sao cũng là mình thất thố trước chỉ đành giả ngu đánh trống lảng thôi. Nàng nhìn về phía Trần Cảnh ho khan hai tiếng nói:

- Khụ khụ... tiểu Cảnh sao ngươi không ăn. Mau ăn đi. Đồ ăn do ngự trù chế biến hương vị thật không tệ. Mau ăn đi.

- Người không cần để ý đến ta. Xin người cứ tiếp tục dùng bữa.

- Khụ khụ... tiểu Cảnh à. Ta biết tướng ăn của ta không đẹp mắt nhưng ta thật lòng không cảm thấy ta cần sửa điểm này. Là con người nếu ngay cả việc ăn uống cũng không thể tự nhiên theo ý mình thì sống có ý nghĩa gì nữa. Cho nên tiểu Cảnh ngươi sau này còn phải ở bên cạnh ta lâu dài ngươi cũng nên làm quen với việc này đi. Ta biết thời gian đầu ngươi sẽ rất hoảng hốt nhưng không sao từ từ sẽ quen thôi.

Tuy thấy mình không có nghĩa vụ cầm giải thích cho hắn, nhưng dù sao tương lai hắn cũng sống với mình mười mấy năm vẫn là nên nói trước để hắn chuẩn bị tinh thần. Thiên Hinh nàng luôn cảm thấy những thứ như thể diện đều là những thứ không quan trọng. Chỉ có việc ăn mới là đại sự, cho nên chỉ cần ăn uống thoải mái, cái gì mà thể diện cái gì mà da mặt nàng có thể vứt sạch.

Thấy Thiên Hinh giải thích, trong lòng Trần Cảnh cảm thấy có chút ấm áp chảy qua. Hắn biết nàng không thích cùng người khác thân thiết càng không thích cùng người không liên quan nhiều lời. Đến cả Hoàng hậu cô cô của hắn, mẫu thân nàng, mỗi lần gặp nàng cô cô không mở miệng nàng cũng tuyệt đối không mở miệng. Cô cô hỏi cái gì nàng trả lời cái đấy tuyệt đối không một câu dư thừa. Vậy mà hôm nay nàng nói với hắn nhiều như vậy lại còn giải thích với hắn chứng tỏ trong lòng nàng thực coi hắn là bằng hữu. Tuy hắn không muốn nàng chỉ coi hắn là bằng hữu, nhưng bước đầu có thể có chỗ trong lòng nàng đã rất tốt rồi.

Theo hắn thấy tuy cách ăn uống của nàng không đoan trang như những vị công chúa khác trong hoàng tộc nhưng lại rất tự nhiên gần gũi không có vẻ giả dối như mấy vị công chúa kia. Nhưng hắn vẫn nên làm bộ chưa quen thì hơn.

- Ta sẽ cố gắng.

- Nhà ngươi phải cố lên. Thôi ăn đi đồ ăn nguội sẽ không ngon. Hơn nữa ta cũng không thích có người ngồi nhìn chằm chằm khi ta đang ăn.

- Được.

Bữa ăn cứ thế lặng lẽ trôi qua. Trên bàn ăn xuất hiện hai thái cực hoàn toàn đối lập, tiểu cô nương ngồi ghế chủ vị thì ăn như sài lang hổ báo bị bỏ đói nhiều năm, vị tiểu thiếu niên ngồi vị trí của khách thì lại từ tốn tao nhã thưởng thức. Phải nói cảnh tượng lúc bấy giờ làm cho đám cung nhân đứng bên cạnh không biết nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro