Chương 3: Bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi bữa ăn kết thúc cũng đã qua giờ Mùi, ở cái thời cổ đại này vô cùng nhàm chán. Hằng ngày các tiểu cô nương không phải ngây ngốc trong khuê phòng học cầm kỳ thi họa, học nữ công, thì chính là đi hoa viên tản bộ. Mà Thiên Hinh nàng cũng là một tiểu cô nương, mà cầm kỳ thi họa những thứ đó nàng không thích nên chỉ đành đi hoa viên tản bộ. Thật ra đi hoa viên tản bộ cũng không tệ. Tới thời đại này 3 năm nàng cũng đã hiểu vì sao vua chúa thường sống không thọ. Thứ nhất đương nhiên là du áp lực tranh đoạt quyền lực. Thứ hai là do đồ ăn quá dư chất. Cuối cùng chính là do lười hoạt động làm gì cũng có người hầu hạ, đi đâu cũng dùng kiệu. Bởi vậy sức khỏe không tốt cũng đương nhiên. Mà nàng cũng không muốn chết sớm cho nên khi có cơ hội nàng nhất định sẽ vận động. Vậy nên hằng ngày sau bữa ăn nàng đều đi hoa viên tản bộ tiêu thực.

Hôm nay nàng đi hoa viên không giống ngày thường. nói không giống là vì hôm này bên cạnh nàng có thêm một người nữa, chính là vị Trần Cảnh kia. Vị Trần Cảnh này cứ bám dính lấy nàng từ sau bữa trưa tới giờ, mà nàng cũng lười đuổi hắn nên đành mặc kệ thôi. Suốt một đoạn đường dài không ai nói một lời nào, tuy nói nàng không thích cùng người không liên quan nói chuyện nhưng hắn dù sao tương lai cũng là chồng nàng cũng không thể xem như không liên quan đi. Dù sao cũng sẽ sống bên nhau hơn 12 năm vẫn là nên tạo dựng mối quan hệ tốt từ bây giờ thôi.

- Tiểu Cảnh

- Dạ thưa Hoàng Thái nữ

- Ta nói lại một lần nữa khi không có ai đừng gọi ta là Hoàng Thái nữ

- Được. Người muốn nói chuyện gì.

- Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?

Hỏi xong Thiên Hinh cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng. Rõ ràng ngươi đến cả thân thế, dòng tộc, tương lai của người ta đều biết mà còn hỏi một câu thiếu não như vậy thật là ngu ngốc hết sức. thà rằng nói một câu kinh điển như " Thời tiết hôm nay thật là đẹp" còn nghe có não hơn. Thấy nét mặt thay đổi của người nào đó, Trần Cảnh cười như có như không đáp.

- Ta năm nay 10 tuổi

- 10 tuổi hơn ta 5 tuổi. Ừ 10 tuổi............10 tuổi.............

Không đúng sao hắn có thể 10 tuổi được chứ.

- Ngươi chắc chắn mình 10 tuổi?

- Người nghĩ ta ngốc nghếch đến độ tuổi của mình cũng không nhớ sao Hinh nhi.

Nghe được câu trả lời Thiên Hinh cũng thấy câu hỏi của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Nhưng 10 tuổi. Sao có thể chứ. Nàng dù sao cũng thi đỗ vào khoa Sử học, nàng rất tự tin về trí nhớ của mình. Theo nàng nhớ, Đại Việt sử ký toàn thư viết: Lý Chiêu Hoàng sinh tháng 9 năm 1218 tại Thăng Long, Trần Cảnh sinh ngày 9 tháng 7 năm 1218 tại hương Tức Mặc ( Nam Định). Về lý thuyết mà nói hai người bằng tuổi nhau. Sao có thể hơn nhau đến 5 tuổi được. Sao có thể chứ.

Suy nghĩ kỹ lại mới thấy đến nơi này 3 năm có rất nhiều thứ không đúng với lịch sử mà nàng học được đến giờ nàng mới để ý nhất là về thời gian và tuổi tác của các nhân vật lịch sử. Tuy nhiên các sự kiện lớn vẫn diễn ra đúng theo đúng thứ tự nên nàng không để ý lắm. Hôm nay mới thấy sai biệt quá lớn về mốc thời gian này. Sao có thể sai biệt lớn như vậy chứ. Nàng biết lịch sử được viết lại đương nhiên sẽ có sai sót xảy ra. Hơn nữa các tư liệu lịch sử Việt Nam còn bị hủy đi khá nhiều qua các cuộc chiến tranh và thay đổi thời đại. nhưng dù có sai cũng không thể sai biệt lớn như vậy được. Điều này không thể. Thực sự không thể.

Thấy nàng lại thất thần như không tin điều mình nói Trần Cảnh đành khẳng định lại lần nữa:

- Hinh nhi. Ta cam đoan với người. Ta năm nay 10 tuổi. Tuy thân hình ta có cao hơn so với 10 tuổi một chút nhưng đó là do ta khi ở trong quân doanh đã luyện tập một số bộ quyền pháp nên thân hình có cao hơn một chút thôi. Nhưng ta thật sự 10 tuổi.

Nghe thấy những lời này, Thiên Hinh đang ở trên mây được kéo trở về. Nàng cảm thấy nàng không nhớ sai, các sử gia cũng sẽ không viết sai. Vậy nếu có sai thì chỉ có thể sai ở cái thời đại này thôi. Nàng vẫn nên xác nhận lại một chút, tuy có thể người ta sẽ nghĩ nàng phát điên nhưng điều này quan trọng. Vô cùng quan trọng.

- Trần Cảnh ta bây giờ có rất nhiều truyện cần hỏi ngươi.

- Xin người cứ hỏi.

- Trần Cảnh phụ thân ngươi tên gì?

Nghe câu hỏi Trần Cảnh cảm thấy có chút không đúng nhưng vẫn trả lời:

- Gia phụ húy danh Trần Thừa.

- Mẫu thân ngươi là Lê thị?

- Dạ đúng.

- Trần Thủ Độ là chú ngươi?

- Dạ đúng.

- Ngươi sinh ở Tức Mặc?

- Dạ đúng.

- Sinh thần của ngươi là ngày bao nhiêu ?

- Ta sinh vào ngày 16 tháng 6 năm Kiến Gia thứ 3.

Kiến Gia thứ 3 sao? Vậy chẳng phải 1213 sao? Sao có thể? Các dữ kiện đều đúng, tại sao chỉ có thời gian là bị sai thôi.

- Thuận Thiên Trưởng công chúa năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ thưa 12 tuổi ạ.

12 tuổi. Đúng nàng ta 12 tuổi. Giờ nàng mới nhận ra điều này. 12 tuổi hơn cái khối thân thể này 7 tuổi. Mà theo lịch sử nàng biết nàng ta sing tháng 6 năm 1216 tại Cửu Liên châu, đáng ra nàng ta chỉ hơn nàng 2 tuổi thôi chứ sao lại biến thành 7 rồi? Các sự kiện thì vẫn xảy ra như cũ nhưng có vẻ ngoại trừ nàng tất cả mọi nhân vật lịch sử đều lớn hơn so với lịch sử gốc 5 tuổi. Điều này là sao?

Thấy nàng đăm chiêu. Trần Cảnh thấy nàng hôm nay rất lạ. Bắt đầu từ khi tới hoa viên nàng đã rất lạ. Những câu hỏi của nàng toàn là những câu mà đáng lý ra nàng phải biết rõ câu trả lời mới đúng sao còn hỏi hắn. Hắn nhớ trước giờ nàng chưa từng vậy trừ lần nàng bệnh nặng tỉnh dậy vào 3 năm trước. Khi đó nàng bệnh rất nặng. Thái y viện cũng không tra ra được nguyên nhân vì sao. Chỉ biết nàng hôn mê hơn 3 tháng sau khi tỉnh dậy liền hỏi những câu hỏi vô cùng kỳ lạ. Nào là nàng là ai? Năm nay nàng bao nhiêu tuổi? Nàng đang sống ở thời đại nào?.. Khi đó nàng đã làm cho cả hoàng cung loạn hết cả lên. Hoàng thượng lệnh cho toàn thái y viện tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng các thái y kết luận rằng do hôn mê quá lâu ảnh hưởng đến não bộ nên tạm mất trí nhớ. Nhưng những người đó không có nói có để lại di chứng hay không. Có khi nào nàng lại phát bệnh không?

- Hinh nhi người sao vậy? Người có chỗ nào không khỏe sao? Có cần triệu thái y đến không? Người đâu...

- Ta không sao. Không sao. Có thể do sáng nay ngủ không đủ có hơi mệt mỏi nên không minh mẫn thôi. Ta trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Ngươi cũng về đi.

- Hinh nhi bây giờ ta là thư đồng của người. Ta có nghĩa vụ phải ở bên cạnh người cho nên ta không thể hồi phủ được.

- Được rồi. Hoàng Liên ngươi đi sắp xếp một chút. Dọn dẹp một sương phòng thoải mái cho Trần công tử.

- Dạ nô tỳ tuân lệnh.

- Tiểu Cảnh. Đây là Hoàng Liên, Bích Liên, Hồng Liên, Bạch Liên.

- Tứ Liên ra mắt Trần công tử.

Trần Cảnh chỉ nhàn nhạt gật đầu.

- Bọn họ là Tứ Liên – Đông cung Tứ đại cung nữ. Sau này tại Đông cung cần gì ngươi cứ đến tìm bọn họ là được.

- Ta biết.

- Ta trở về Ánh Dương điện nghỉ ngoi trước. Tìm ngươi sau.

- Dạ cung tiễn người.

Thiên Hinh gật nhẹ đầu. Hạ lệnh.

- Hồi cung.

- Dạ.

Trên đường trở về các câu hỏi không ngừng nảy ra trong đầu nàng. Tại sao lại khác biệt lắn như vậy? Tại sao lại có sự sai biệt lớn như vậy chứ? Nói sai thì cũng không phải sai hẳn. Các sự kiện vẫn diễn ra đúng trình tự nhưng mốc thời gian thì sai. Không chỉ sai mà còn sai rất lớn nữa. Khoảng cách lệch đến 5 năm. Sao có thể chứ. Phải biết trong dòng lịch sử 1 ngày cũng sẽ thay đổi rất nhiều sự kiện. Lệch những 5 năm. Chuyện này rất đang sợ. Trong 5 năm đó đã xảy ra những gì? Những thứ xảy ra sẽ làm thay đổi lịch sử ra sao? Điều này không thể nói trước được.

Quan trọng nhất vẫn là tại sao lại xảy ra sự sai lệch này? Có hay không là có liên quan đến việc nàng xuyên không? Nàng thấy tring mấy cuốn tiểu thuyết nàng hay đọc rất hay có việc nữ chính xuyên không làm ảnh hưởng tới dòng thời gian khiến các sự kiện lịch sử bị sai lệch. Tuy nói mấy cuốn tiểu thuyết đó chỉ là hư cấu lừa người nhưng dù sao việc nàng xuất hiện ở nơi này cũng đủ hư cấu lắm rồi thà tin nhầm còn hơn bỏ sót. Nàng vẫn là nên tìm hiểu kỹ cái ngày mình xuyên không thì hơn.

Đoạn đường từ Ngự hoa viên về Ánh Dương điện hằng ngày đi chỉ mất thời gian một nén nhang mà hôm nay cả đoàn người đi đã gần nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy được cửa lớn của Đông cung chứ đừng nói đến Ánh Dương điện. Đám cung nữ thái giám theo hầu từ lúc nhận được lệnh hồi cung đến giờ tâm vẫn chưa bao giờ buông lỏng được. Hoàng Thái nữ nhà bọn họ không biết hôm nay làm sao mà cả đoạn đường về như người mất hồn khiến cả đám người không thể nào yên lòng được. Bọn họ cũng chẳng phải đám nô tài trung tâm lo lắng cho chủ tử gì mà bọn họ chỉ đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình thôi.

Phải biết đây không phải lần đầu tiên nàng như vậy. Lần gần đây nhất nàng thất thần như vậy chính là 3 năm trước khi nàng ốm nặng tỉnh dậy. Khi đó nghe nói nàng cũng thất thần như vậy rồi không biết vì lý do gì mà nàng mặc danh kỳ diệu hôn mê hơn 5 ngày khiến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nổi giận lôi đình đem tất cả cung nữ thái giám hầu hạ ở Ánh Dương cung ngày hôm đó đến Thậm hình ty. Bọn họ chỉ là người được đưa đến thay sau sự kiện đó. Mà Thậm hình ty là nơi khủng bố ra sao thì ai cũng biết. Phàm là người đã vào Thậm hình ty đến nay trừ Tứ Liên bên cạnh Hoàng Thái nữ thì chưa có ai có thể trở ra. Mà Tứ Liên này là do Hoàng Thái nữ dùng mạng đe dọa cùng Hoàng hậu mới có thể an toàn ra khỏi nơi đó. Còn bọn họ đâu dám mơ tưởng được như các nàng ấy được Hoàng Thái nữ che trở cho nên chỉ đành cầu mong Hoàng Thái nữ nàng đừng xảy ra chuyện mà thôi. Lần này nếu nàng xẩy ra chuyện thì có lẽ không phải chỉ đến Thậm hình ty mà có khi là trực tiếp đi Ngọ môn đi.

Trong khi cả đám người đang lo lắng chỉ có Tứ Liên bọn họ là không có biểu hiện gì khác thường bởi vì họ biết Hoàng Thái nữ hiện giờ đã không còn là Hoàng Thái nữ của ngày trước nữa. Nàng ấy sẽ không để bản thân xảy ra chuyện. Tuy Hoàng Thái nữ mới 5 tuổi nhưng suy nghĩ của nàng ấy đã không còn là một đứa trẻ từ 3 năm trước rồi. Và từ cái ngày nàng ấy dùng mạng mình để đổi mạng các nàng, các nàng đã nhận định nàng sẽ là chủ tử cả đời này của các nàng. Chỉ cần chủ tử muốn các nàng sẽ làm mọi thứ vì nàng. Hiện tại chủ tử thất thần như vậy chắc chắn là có chuyện quan trọng cần suy nghĩ cho nên vẫn là không nên làm phiền nàng thì hơn. Tứ Liên đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý ra lệnh cho đám người đang xì xào đằng sau giữ im lặng để tránh phiền đến chủ tử.

Về phần Thiên Hinh nàng sau khi suy nghĩ kỹ quyết định tìm hiểu về việc sai lệch mốc thời gian thì cước bộ bỗng chốc nhanh hơn hẳn trở về Đông cung nàng còn rất nhiều chuyện cần làm không thẻ tốn thời gian thêm được nữa. tốc độ của nàng thay đổi khiến cả đoàn người bỗng chốc rối loạn chạy theo.


�r�_�b�.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro