Chương 4: Dị tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Ánh Dương điện, sau khi cho toàn bộ người lui ra chỉ để lại Tứ Liên hầu hạ, đợi tẩm điện yên tĩnh trở lại nàng bắt đầu suy nghĩ về cái ngày mình xuyên không. Ngày hôm đó là ngày 9 tháng 9. Ngày hôm sau chính là ngày đầu tiên nàng bắt đầu đi học cũng chính là ngày nàng mong đợi nhất, ngày cuộc sống sinh viên bắt đầu. Ngày hôm đó thời tiết khá đẹp nên nàng quyết định đi thư viện trường đại học kiếm vài cuốn sách đọc giết thời gian. Sau khi lượn đi lượn lại từ sáng tới hơn 5 giờ chiều trong thư viện cuối cùng nàng quyết định vẫn là nên đọc Đại Việt sử ký toàn thư thì hơn. Tuy cuốn sách đó nàng đọc cũng không ít lần bất quá nàng vẫn luôn cảm thấy nó có một sức cuốn hút rất lớn. Cuối cùng nàng mượn cuốn sách đó về ký túc trèo lên giường đọc. Đọc một hồi nàng liền ngủ quên mất.

Khi tỉnh dậy nàng đã ở nơi này. Nàng cũng không biết sao mình xuyên không được. Nàng bất quá chỉ ngủ một giấc mà đã xuyên về gần 800 năm trước. Có khi nào trong lúc nàng ngủ đã có gì đó xảy ra như động đất, sóng thần hay mấy cái hiện tượng lạ gì đó chẳng hạn. Đúng nhất định là như vậy.

- Bạch Liên.

- Dạ thưa chủ tử.

- Ngày ta tỉnh dậy vào 3 năm trước là ngày bao nhiêu?

- Là ngày sinh thần của người thưa chủ tử.

- Sinh thần sao? Ngày hôm đó có những ai hầu hạ trong điện?

- Ngày hôm đó có Tứ Liên bọn nô tỳ và các cung nữ khác nhưng bọn họ giờ đang trong Thậm hình ty.

- Ngươi kể rõ lại những việc xảy ra ngày hôm đó cho ta nghe.

- Dạ. Ngày hôm đó người hôn mê vừa tròn 3 tháng. Các cung nữ hầu hạ người đầu bị Hoàng hậu thay đổi chỉ giữ lại Tứ liên bọn nô tài đợi khi người tỉnh lại sẽ đưa đến Thậm hình ty sau. Giờ Tý ngày hôm đó người tỉnh lại. Nghe người trong cung đồn khi người tỉnh lại thiên không xất hiện dị tượng. Không biết Thông thiên giám đã bẩm báo gì với Hoàng thượng chỉ biết ngay sau khi người tỉnh dậy Hoàng thượng lập tức hạ chiếu tấn phong người thành Hoàng Thái nữ. Đó là tất cả những gì nô tỳ biết.

- Được rồi. Ngươi lui ra đi ta muốn nghỉ ngơi.

- Dạ.

Dị tượng sao? Nàng thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết kia cũng nói xuất hiện dị tượng vậy chắc dị tượng này chắc chắn có liên quan đến việc nàng xuyên không và sự sai lệch thời gian rồi. Vậy không phải chỉ cần biết dị tượng là gì thì có thể biết được nguyên nhân sao. Vậy thì quá dễ dàng. Tìm Trưởng quản Thông thiên giám Đoàn Tường là được rồi. Nhưng nàng chợt nhớ ra nàng hiện tại và kể cả sau này cũng chỉ là một con cờ trong bàn cờ chính trị của họ Trần. Mọi hành động của nàng đều bị giám sát. Đột nhiên gọi Đoàn Tường đến hỏi truyện sẽ khiến cho họ Trần nghi ngờ. Hiện tại nàng còn chưa biết dị tượng kia có hay không ảnh hưởng đến lịch sử hay không cho nên vẫn không nên đặt cược cái mạng nhỏ của mình vào truyện này. Hoàng thất nhà Lý không chỉ có mình nàng. Chỉ cần nàng đi sai một bước rất có thể sẽ mất đi giá trị lợi dụng với họ Trần. Khi một con cờ không còn giá trị kết cục chỉ có một hơn nữa với một người như Trần Thủ Độ ông ta sẽ không để một con cờ vô dụng ngáng đường họ Trần.

Không sao sẽ có cách khác để tìm hiểu được. Dị tượng hiếm gặp nhất định sẽ được ghi chép lại. Nhất định trong Tàng thư các sẽ có ít nhiều về nó. Việc nàng cần làm bây giờ chỉ là tìm lý do để đi Tàng thư các. Phải biết rằng Tàng thư các đó không phải ai cũng có thể tự nhiên ra vào kể cả với nàng người mang danh Hoàng Thái nữ. Trong đó chứa các tài liệu quan trọng của quốc gia cho nên nếu muốn vào trong nhất định phải có được ý chỉ của Hoàng đế. Mà ai cũng biết Lý Huệ Tông – Lý Sảm tức Phụ hoàng của nàng chỉ là một ông vua bù nhìn. Mọi thực quyền hiện tại đều ở trong tay ngoại thích, đặc biệt là họ Trần. Việc nàng xin ý chỉ vào Tàng thư các rất có thể khiến họ Trần chú ý vì dù sao nàng cũng chỉ mới 5 tuổi. Một đứa trẻ 5 tuổi thì sẽ làm gì trong Tàng thư các chứ.

Cái này không được cái kia cũng không được. Tại sao nàng không giống như mấy nhân vật nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không ba xu xuyên vào cái thời đại nào đó không có thật rồi thì có võ công cao cường, có cả đám thế lực chống lưng đằng sau như vậy có phải hay không nàng sẽ không phải lo lắng phá hỏng lịch sử như bây giờ. Bây giờ nàng đã hiểu được cảm giác của những bù nhìn chính trị, những vị vua không thực quyền, nàng nhớ cuộc sống tự do, nhớ xã hội dân chủ.

- Chủ tử.

- Có chuyện gì?

- Hoàng Liên đã trở về.

- Hoàng Liên ngươi sắp xếp sao rồi?

- Thưa chủ tử. Trần công tử đã được sắp xếp ở tại Tịch Dương điện phía tây Đông cung.

- Hắn có động tĩnh gì không?

- Đến giờ Tịch Dương điện vẫn rất yên tĩnh.

- Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm miễn không ảnh hưởng đến chúng ta thì không cần can thiệp.

- Dạ nô ty đã hiểu.

- Để mắt đến hắn một chút hắn muốn gì đều đưa cho hắn đừng để hắn sống không thoải mái.

- Dạ.

- Lui ra đi.

Tại cái hoàng cung thâm sâu như biển này người nàng có thể tin chỉ có Tứ Liên bon họ thôi. Sống trong cái hoàng cung này đâu phải chuyện dễ. Ai cũng không thể tin tưởng kể cả người thân ruột thịt. Hoàng gia thì làm gì có tình thân cơ chứ. Nàng nhớ Lý Chiêu Hoàng chính là bị mẹ ruột Trần thị hại hỏng cả một đời. Nàng đột nhiên thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ em trai.

Việc quan trọng bây giờ là tìm hiểu về cái dị tượng kia. Nói không chừng nó có thể đưa nàng trở về. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để có thể vào Tàng thư các mà không khiến họ Trần nghi ngờ. Nếu nhất cử nhất động của nàng đã tránh không được tai mắt của họ Trần vậy chỉ còn cách quang minh chính đại để họ Trần biết nàng muốn đến Tàng kinh các thôi. Không phải nàng còn có một tiểu giám thị luôn luôn ở bên cạnh sao. Không bằng lợi dụng hắn tìm một lý do quang minh chính đại mà bước vào Tàng thư các.

Trời vào đông ngày ngắn đêm dài, chẳng mấy chốc lại đến giờ ăn tối. Trên bàn ăn lại tiếp diễn cảnh tượng kinh hoàng của bữa trưa, Thiên Hinh nàng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để có lý do vào Tàng thư các. Tạm rời lực chú ý khỏi đám đồ ăn, ngẩng mặt lên nhìn người ngồi cùng bàn. Nhìn tư thái hắn ăn nàng cũng có chút xấu hổ đành ho khan hai tiếng rồi vào vấn đề chính.

- Tiểu Cảnh Tức Mặc hương là nơi như thế nào?

- Với ta Tức Mặc là một nơi rất đẹp.

- Ngươi hẳn là đã được đi rất nhiều nơi. Ta chưa bao giờ được rời khỏi Hoàng thành. Ta cũng muốn được tận mắt nhìn Tức Mặc được nhìn non sông Đại Việt.

- Rồi người cũng sẽ có cơ hội thôi.

- Ta nhớ Phụ hoàng từng nói trong Tàng thư các có Đại Việt địa đồ và mấy bức họa của mấy danh họa vẽ sự hùng vĩ của non sông Đại Việt ta. Để ta đến chỗ Phụ hoàng mượn chúng về rồi ngươi kể cho ta nghe những nơi ngươi đã đi qua được hay không.

Nói xong nàng lập tức đứng dậy đi Ngự thư phòng. Không để hắn có cơ hội từ chối. Dù sao tính cách của nàng trước nay vẫn tùy ý, nói làm là làm chắc cũng không đến nỗi khiến Trần gia nghi ngờ đi. Dù đám người giám thị nàng có nói lại với Trần thị thì bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ muốn nghe kể chuyện thôi cũng không thể làm ảnh hưởng gì đến đại cục.

Và nàng đã đoán đúng nhất cử nhất động của nàng đều bị người khác giám thị. Nhất cử nhất động đều được báo lại cho vị trung cung Hoàng hậu – mẹ ruột nàng – Trần Thị Dung. Tại Kiến Ninh cung Thiên điện, một tiểu cung nữ đang bẩm báo, người phụ nữ đoan trang tựa người trên nghế mỹ nhân vừa đọc sách vừa nghe lời tiểu cung nữ bẩm báo. Nàng ta năm nay khoảng gần 30 nhan sắc được bảo dưỡng khá tốt nên nhìn nàng như chỉ mới ngoài 20. Dung nhan có 5 phần giống với Thiên Hinh.

- Thưa Hoàng hậu nương nương. Ngày hôm nay Hoàng Thái nữ không có đến Quốc tử giám. Nàng ở tại Đông cung một ngày. Sau bữa trưa có tới hoa viện nhưng không được bao lâu lập tức trở về. Trần công tử hôm nay sau khi đến được nàng sắp xếp trụ tại Tịch Dương điện. Bữa trưa và bữa tối hai người cùng nhau dùng bữa. Hoàng Thái nữ nói muốn nghe Trần công tử kể về giang sơn Đại Việt nên hiện tại đang đến Ngự thư phòng xin ý chỉ vào Tàng thư các mượn địa đồ và vài bức danh họa.

- Nàng không có ý bài xích Trần Cảnh?

- Dạ không thưa Hoàng hậu nương nương. Hoàng Thái nữ dường như khá thích Trần công tử.

- Vậy để kệ nàng đi không cần ngăn cản nàng. Ngươi lui về hầu hạ nàng cho tốt. Nói với Trần Cảnh phải tận dụng mọi cơ hội, lấy đại cục làm trọng, làm cho nàng tích hắn.

- Dạ.

Đứa con gái này của nàng nàng rất hiểu, sau khi tỉnh dậy vào 3 năm trước suy nghĩ cùng tính cách của nàng đã thay đổi không ít. Từ khi tỉnh dậy nàng sống rất khép mình. Tuy mới 2 tuổi nhưng nàng không thích chơi đùa, cũng không thích nói chuyện, càng ít thấy nàng tỏ ra có hứng thú với bất kỳ thứ gì trừ đồ ăn. Nàng tuy là mẫu hậu của nàng ta nhưng 3 năm nay những câu nàng ta nói với nàng chắc không quá 10. Tuy nàng không thích tên vùa bù nhìn vô dụng Lý Sảm kia nhưng dù sao nàng ta cũng là do nàng dứt ruột sinh ra. Nàng cũng không muốn nàng ta như vậy. Đưa Trần Cảnh đến chỗ nàng ta không chỉ là để thực hiện bước đầu của kế hoạch mà là còn để nàng có người bầu bạn. Thấy nàng ta có hứng thú cùng Trần Cảnh nói chuyện đây cũng là một dấu hiệu tốt. Tuy Tàng thư các chứa nhiều thứ cơ mật, nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi mấy thứ đó với nàng ta mà nói đều là đồ vô dụng. Để nàng ta vào cũng chẳng sao càng tiện cho việc bồi đắp tình cảm giữa nàng ta và Trần Cảnh.


#_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro