Chap 11: Tôi mãi yêu cậu.(我永远爱你)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng sau khi cô về nhà, đến bây giờ cô cũng chưa được gặp nàng. Nàng rất lo cho cô, ko biết cô bây giờ đang làm j ở nhà.
_Con còn muốn gặp ai trước khi đi thì nhanh lên đi nhưng tuyệt đối cấm con ko được gặp con bé đó!!
Mẹ cô nặng giọng với cô. Cô biết trước câu đó nên cũng chẳng thèm ngẩn mặt lên nhìn mẹ mình.
_Dạ.
Cô lạnh lùng nói mà mặt vẫn úp xuống đầu gối. Mẹ cô bước ra ngoài, cô đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, xong tất cả việc vệ sinh cá nhân. Cô ra khỏi nhà, đã bao lâu cô ko được thấy ánh nắng giờ lại thấy xung quanh như mờ ảo đi. Bước vào chiếc xe sang trọng đã 1 tháng nay ko có người lên ngồi, cô lái thẳng đến trường, đi vào sân bóng rổ, cô vỗ vai một cô gái.
_Tiểu tỷ tỷ, tôi có thể nói chuyện với chị một chút được ko?
Người đó là Từ Dương, trợ lý huấn luyện của toàn đội bóng. Từ Dương gật đầu rồi cả hai cùng vào xe của cô, đưa cho Từ Dương một bức thư rồi nói.
_Đưa thứ này cho cậu ấy dùm tôi, cảm ơn chị. 1 năm sau tôi về chắn chắc sẽ đưa đội chúng ta dành chức quán quân. Hứa vinh dự đấy.
Nói rồi cô nở một cười có chút buồn. Từ Dương cũng nhận được sự đảm bảo từ cô nên có phần yên tâm.
_Được. Tôi sẽ đưa thứ này cho em ấy. Nhưng em thật sự ko định gặp em ấy trước khi đi sao?
_Ko ạ. Làm vậy sẽ làm cậu ấy buồn.
Từ Dương bước xuống xe để cô lái xe đi.
_Vậy ngày mai chị sẽ đến tiễn em đi.
Cô phóng xe đi trong nước mắt, cô hận bản thân vì sao lại mang đến cho nàng nhiều rắc rối đến vậy,hận bản thân lại yêu nàng để rồi lại làm nàng cô đơn.
_Vy Vy!!
Từ Dương thở dốc chạy đến trước mặt nàng.
_Từ Dương học tỷ, chị tìm em?
Nàng trên tay cầm đống sách đi về phía thư viện.
_Tuyết Nhi nhờ chị đưa thứ này cho em. Vào ngày mai em ấy sẽ đi du học nên chị mong em có thể tới.
_Sao chứ? Ngày mai? Tại sao cậu ấy ko nói j với em vậy? Ko được, em phải đi gặp cậu ấy.
Nàng kích động la lớn. Nàng cầm bức thư chạy đi, nàng ko biết cô bây giờ đang ở đâu nhưng nàng vẫn liều mạng chạy về phía trước.
_THIÊN VY!! Cẩn thận!!
Nàng nghe thấy thanh âm quen thuộc liền quay lại. Cô chạy đến ôm lấy nàng ngã lăn xuống đất. Chiếc xe vừa dừng lại cũng là lúc lưng và đầu cô đập mạnh xuống đất. Còn chút ý thức cô nói
_Tôi mãi yêu cậu, đừng tự làm hại bản thân chứ, đồ ngốc!....
Cô bất tỉnh rồi nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng. Nàng thấy cô có vẻ ko ổn liền la lớn khiến người trong xe phải phóng ra đỡ cô dậy và đưa đến bệnh viện kiểm tra. Ba mẹ cô cũng nghe tin đã nhanh chóng chạy đến thì gặp nàng ở đó liền quát
_Lại là mày! Tại mày mà con tao ra nông nỗi này...
Chưa nói hết câu thì vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra ngắt lời.
_Dương tiểu thư ko có j đáng ngại, chỉ là phần xương vai bị chấn thương nên ít nhất thì ko được vận động nhiều vào thời gian tới.
Mẹ cô chạy đến nắm lấy tay áo vị bác sĩ cầu xin.
_Ko được!! Xin bác sĩ hãy chữa khỏi cho con tôi, nó còn ước mơ lớn cần thực hiện.
_Đừng lo, chỉ một thời gian ngắn thôi.
Bác sĩ nói rồi bước đi khỏi đó. Ba mẹ cô liền chạy vào xem thử cô thế nào. Còn nàng thì quay mặt bước ra về. Nàng nghĩ" nếu để cậu đi chắc sẽ tốt hơn, cậu ko cần vì mình mà lãng phí thanh xuân, lãng phí sinh mạng" nàng về đến nhà cô, ngôi nhà đã 1 tháng vắng bóng cô, nàng vô thức bước lên phòng cô. Vào phòng đập vào mắt nàng lúc này là hình ảnh cô bé bị xe đụng lúc trước hiện lên trong đầu nàng cùng một cô bé khác. Nàng cầm bức ảnh lên, nhìn vào khung hình thì thấy một dòng chứ với hai cái tên quen thuộc."杨雪儿爱张天微"( Dương Tuyết Nhi yêu Trương Thiên Vy). Nàng bật khóc khi biết người trong hình là nàng và cô lúc nhỏ, nàng ngã xuống giường khóc lớn. Khóc đến hai mắt đỏ cả, nàng thiếp đi vì quá mệt mỏi, nàng đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho cô, ngày mai cô đi chắc nàng sẽ ko tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro