Chap 12: Nhớ.(想念)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...8 giờ...tại sân bay Thượng Hải.
Cô kéo chiếc vaili đen, mang trên người cái áo thun trắng cùng chiếc áo khoác da, quần ôm sát. Nhìn rất soái cùng vẻ lạnh lùng vốn có nên hình như đã thu hút nhiều ánh nhìn xung quanh.
_Tiểu Dương!!
Từ Dương chạy đến vỗ vai cô. Cô vô cảm quay lại nhìn cô gái đó. Như sắp khóc, cô cố đè nén tất cả vào trong. Nhìn Từ Dương, cô nói nhỏ:
_Chăm sóc cậu ấy giùm em. Đừng để ai đụng vào một cọng tóc vào cậu ấy. Em tin chị, hãy giúp em!
Từ Dương chỉ gật đầu nhẹ. Cô đi thẳng đến nơi kiểm vé. Loa cũng phát chỉ còn 2 phút nữa là máy bay cất cánh. Cô quay người lại như muốn tìm bóng hình nhỏ bé đó trong biển người. Cô khóc rồi. Mẹ cô kéo tay cô lôi đi. Nàng ko đến, thật sự ko đến gặp cô dù chỉ là nhìn thoáng qua. Cô ngồi tựa đầu vào ghế trên máy bay nhìn xuống, nhắm mắt lại. Ký ức mông lung, mờ nhạt hiện ra.
..................
7 năm trước.
_Này, cậu làm gì vậy?
Nàng nói nhỏ, tay đánh nhẹ ngực cô, cô thì đang hôn vào cổ nàng. Ngoài trời mưa nặng hạt, ngày đó là ngày sau sinh nhật 14 tuổi của nàng. Cô hối hận vì ko tặng quà sinh nhật cho nàng nên đang cố gắng bù đắp.
......
_Tiểu Dương! Con ngủ rồi sao?
Cô bừng tỉnh khi mẹ cô gọi. Cô thấy cả người nóng ran. Mẹ cô đưa tay sờ trán mình rồi áp tay lên trán cô.
_Con sốt rồi! Để mẹ đo nhiệt cho.
Cô tránh né như muốn chối từ. Mẹ con vẫn đút cây nhiệt kế vào miệng cô. Cô nhìn mẹ như con hổ đang tức giận nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn ngồi đó bởi vì nếu còn nhìn như vậy thì sẽ bị xé xác mất.
Về phần nàng thì... nàng nằm trên chiếc giường ấm áp của cô, ôm gối chặt vào mặt mình như đang che đập tiếng nấc phát ra từ mình. Nàng khóc rất nhiều. Khóc đến mắt cũng sưng đỏ lên. Nàng buồn nhưng bây giờ cô cũng đi rồi, nàng chẳng níu kéo được cô. Chỉ một năm thôi mà. Chẳng phải cô đã chờ nàng rất lâu rồi sao, 1 năm nữa nàng sẽ chờ cô, chờ cô về bên nàng, hai đứa vẫn còn nhiều chuyện chưa nói mà. Cô vẫn chưa kể về kí ức của cô và nàng cho nàng nghe. Chắc chắn cô ko thể bỏ nàng đâu. Nàng đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng cô, nàng làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Cty bây giờ ko người quản lý nhưng vẫn hoạt động rất tốt, nàng tự hào vì cách quản lý của cô vì ngay khi cô ko ở đây thì vẫn rất tốt. Nàng bước lên trước mặt quản lí Kim. Nàng mở lời
_Chào buổi sáng!
Nụ cười tỏa nắng của nàng khiến ai cũng khó cưỡng lại nó.
_Tiểu thư nhờ tôi chuyển lời tới cô, cô ấy sẽ chăm sóc cho mẹ cô. Yên tâm đi!
Quản lý Kim cười và nói. Nàng nghe vậy nên cũng có chút yên tâm. Nhưng nang nhớ cô, tim chợt nhói lên. Nàng quay về bàn của mình. Ngồi ở đó mà quên mất hôm nay nàng phải đi học.
Tít tít...
Nàng cầm điện thoại lên, đọc đoạn tin nhắn của Từ Dương. Là vì nàng nghỉ học nhiều ngày rồi nên nếu nghỉ thêm vài ngày nữa thì có thể bị đình chỉ. Nàng rối tung lên, xách cặp chạy nhanh đến trường, nàng đập mạnh cửa lớp làm cả giật mình.
_Xin lỗi em đến trễ!
Cô giáo vẻ mặt giận dữ.
_Lát nữa em xuống phòng gặp cô!!
Nàng sợ hãi bước về chỗ ngồi. Nhìn qua chỗ trống bên cạnh, nàng buồn bã úp mặt xuống bàn. Hết tiết nàng theo ý cô giáo đến trước của phòng giáo viên.
_Vào đi.
Cô giáo lên tiếng. Nàng bước vào cuối đầu xin lỗi.
_Cô ko biết lý do tại sao nhưng em mà còn nghỉ học nữa thì cô muốn giữ em lại cũng ko được.
_Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng đi học đầy đủ, thưa cô em về.
Nàng cuối đầu chào rồi bước đi. Nàng sải bước trên sân trường vắng vẻ, đi ngang sân bóng nàng bước vào, thấy bóng hình quen thuộc ấy, nàng chạy lại thì thấy cô đã biến mất, nàng nhớ cô đến ảo giác hiện lên. Nàng nhớ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro