Chap 13: Người quan trọng nhất.(最重要的人)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay đang ở khoảng không gian lặng lẽ, cô gái ngồi ở chiếc ghế hạng sang trọng đưa mắt ra nhìn trời với suy nghĩ an ủi bản thân: "Dạo này cậu chắc cô đơn lắm, đừng lo, tôi đang về với cậu đây. Tôi hứa sẽ cho cậu sống hạnh phúc. Tôi làm được rồi, tôi thuyết phục được cha mẹ rồi, họ đã đồng ý cho tôi ở cùng cậu. Cậu đợi tôi được mà, đúng chứ? Tôi nhớ cậu lắm!"
Đã 1 năm kể từ khi cô đi, và bây giờ cô đang trở về với nàng.
7 giờ, Sân bay Thượng Hải.
Cô gái với thân hình của một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, mặc trên người chiếc áo khoác trắng, chiếc quần đen bó sát, trên chân mang đôi giày thể thao trắng đen hiệu SKECHERS của mỹ. Cô kéo chiếc vali của mình ra chiếc xe chờ sẵn ở đó. Cô cất giọng nói:
_Đưa tôi đến đó!
Người tài xế ko ai khác đó là quản lý Kim. Gật đầu nhẹ rồi quay sang cô:
_Tiểu thư muốn gặp cô ấy sao? Nhưng phu nhân đã...
Chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời
_Mẹ tôi ko chấp nhất chuyện đó nữa. Mẹ tôi giờ đang ở cùng Tuyết Phong và sẽ ở đó luôn. Tôi coi như về đây để thực hiện lời hứa với đội bóng và rước người về cho mẹ tôi.
_Chúc mừng cô!
Quản lý Kim cười nhẹ.
Đến khu biệt thự sang trọng, cô phóng chiếc xe đua thời thượng của mình đến trường. Chạy ngay đến lớp, nơi mà nàng đang đợi cô, đập mạnh cửa lớp cô la lớn như muốn dồn hết sự chú ý về mình.
_Xin lỗi, tôi đi trễ.
Cả lớp nhìn về phía cô và bắt đầu ồn ào. Nhưng cô chỉ lướt mắt quanh lớp và dừng lại ở góc cuối phòng học, ánh mắt hai người giao nhau, nàng như sắp khóc nhìn cô.
_Em về chỗ ngồi đi.
Cô giáo vui vẻ đưa tay mời cô vào. Cô bước thẳng đến chỗ nàng ngồi xuống. Đưa tay vòng qua cổ nàng kéo lại để mặt nàng dụi thẳng vào ngực mình như muốn nàng che đi giọt nước mắt rơi ra. Nàng đưa tay mạnh bạo ôm cô, đánh vài cái vào lưng cô. Cảm giác được có người nhìn mình, cô sang nhìn cả lớp, cô vẫy vẫy tay như mình làm nên tội j vậy. Cả lớp quay lên tiếp tục học thì nàng ở dưới này đã khóc ướt cả áo của cô. Cô xoa đầu dỗ dành với giọng con nít:
_Cậu làm ướt áo của tôi rồi thì tôi mặt j đây?
Nàng giờ mới để ý đến thứ mà mình cứ dùi đầu vào mà khóc. Nàng buông cô ra, lau đi nước mắt, nhìn cô rồi cười vô tội. Nói giọng trách mắng:
_Cậu về mà ko nói với mình một tiếng! Mà mẹ cậu có...
_Nghe giảng đi rồi về nhà giảng lại cho mình.
Cô ngắt lời rồi úp mặt xuống bàn ngủ mất. Nàng gật đầu rồi cũng ngồi nghiêm túc nghe giảng nhưng lâu quay qua cô thì ko thể cưỡng lại cái vẻ đáng yêu khi ngủ của cô. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học kết thúc. Cô mở mắt, cầm chiếc cặp thể thao của mình rồi xách luôn cặp nàng đứng dậy. Kéo tay nàng dắt đến sân bóng. Có người đã ở đây để chờ cô. Cô dắt tay nàng đi vào, nói với nàng:
_Tôi đã luyện tập rất nhiều cho dù tay đau nhưng tôi đã tập được rất nhiều và tôi muốn cậu là người được xem chiêu mới của tôi, đó là chiêu kết hợp giữa "Bước nhảy ánh sáng và Di hình hoán ảnh".
Nói rồi cô cầm lấy bóng thực hiện chiêu "song kiếm hợp bích" đó. Nàng há miệng trước thứ cô vừa thực hiện. Có tiếng vỗ tay từ phòng chiến thuật, cô và nàng nhìn vào thì thấy Từ Dương bước ra. Từ Dương nhìn nàng cười mỉm rồi đi về phía cô vỗ vai.
_Năm nay nhất định chúng ta sẽ dành chức quán quân. Em làm tốt lắm.
Cô cười đáp trả:
_Chị muốn thử chiêu này ko?
Cô ném bóng vào người đối diện. Sau một hồi thì cả hai đều thấm mệt. Cả hai tạm biệt nhau và ra về. Cô đưa nàng về Dương Thành. Bây giờ thì cô chính thức tiếp quản công ty. Khi cô đi đến giờ thì công ty cũng ko thay đổi nhiều chỉ là càng ngày những mẫu thiết kế càng đẹp và bán chạy hơn. Đến tối cô và nàng đang ngồi trong phòng của cô, một người giảng một người nghe. Nhưng cô ko thể tập trung được vì nàng đang thu hút sự chú ý của cô, nàng thấy có ai đó hình như ko chịu nghe nàng giảng liền ngước lên thì môi chạm môi. Nụ hôn nhẹ nhàng mà chân thành của cô làm nàng chỉ một lát đã bị cuốn vào, nụ hôn ngày càng sâu, từng giây từng phút như biến thành vĩnh cửu. Nàng ôm chặt cô như ko muốn cô lần nữa rời xa nàng. Cô dứt khỏi nụ hôn, đứng dậy vòng tay quanh eo nàng bế xốc lên giường. Cô phi lên người nàng nói nhỏ vào tai nàng:
_Nếu muốn gặp mẹ cậu thì ngoan ngoãn ngủ với tôi đi.
Nàng nghe mà đỏ mặt rồi lại lo lắng:
_Nhưng gia đình cậu ko...
Cô hôn nàng mạnh bạo khi nàng chưa dứt câu. Hút hết ko khí của nàng rồi mới thả ra. Cô nằm lại ôm nàng vào lòng nói:
_Gia đình tôi chấp nhận cậu rồi, honey. Tôi có cách của mình để cậu được bên tôi.
Cô cười rồi nhắm lại ngủ. Nàng quay lại ôm cô rồi cũng ngủ. Tối nay chắc cả hai sẽ có giấc mơ giống nhau. Cô ko quan tâm sẽ có khó khăn j đến với mình và nàng, cô chỉ quan tâm nàng và cô có được bên nhau ko. Nàng thì chắc là có khó khăn j thì cũng sẽ bất chấp ở bên cô. I LOVE YOU. Đó là câu nói hai người muốn nói với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro