Chương 3: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng như thường lệ bác quản gia Hạo sẽ vào phòng đánh thức cậu chủ dậy để vệ sinh và ăn sáng. Ông đã sống cùng anh từ nhỏ nên chỉ có ông mới hiểu và chịu được tính khí của anh, ngoài xã hội anh là 1 người lạnh lùng, tàn nhẫn (đầu đội trời chân đạp đất) nhưng trong mắt ông anh chỉ là 1 tiểu bảo bảo cần được dịu dàng nâng niu, cất giữ cẩn thận. Vì từ nhỏ đã được định tương lai nắm giữ vị trí trùm hắc đạo nên dù chỉ mới 5 tuổi anh đã bắt đầu học các môn võ, 8 tuổi học bắn súng, 13 tuổi tự mình tìm tòi phát triển những vũ khí hạt nhân, 14 tuổi nắm giữ 1 bang phái nhỏ và phát triển nên 1 bang đạo Cửu Long đứng đầu thế giới như hôm nay. Năm 15 tuổi trong khi đang cùng các thuộc hạ đi thâu tóm 1 bang phái khác trong thành phố S cậu bị chính ba ruột phái người ám sát để xem trình độ của cậu như nào. Nếu cậu không thể đấu lại người của ông thì dù là con ruột ông cũng không cần giữ lại một người vô dụng như vậy. Trên 1 đoạn đường vắng cậu chỉ mang theo 1 cây súng ngắn thường và 2 tên thuộc hạ đi chung nên khi bị đám người kia bao vây dù tài giỏi cố thoát khỏi thì cũng khó giữ được mạng, vậy mà gương mặt cậu lúc đó lại lạnh lùng làm những tên kia không rét mà run. Từng người, từng người xông lên đều bị cậu hạ gục,đang hỗn loạn thì có 1 tên rút súng nhắm vào người cậu pằng tiếng súng vang lên nhưng ngay lúc đó 1 người phụ nữ với tấm thân yếu ớt lao vào chắn trước người cậu, lúc đó thật sự thật sự cậu thấy sợ hãi, tim cậu đập mạnh như muốn trào ra khỏi ngực cậu chỉa cây súng rồi hạ 1 viên ngay trúng tim làm hắn chết tại chỗ rồi nhìn người phụ nữ trong tay thét lên đau đớn "M..mẹ...mẹ à...mẹ tỉnh lại đi chứ...mẹ mà nhắm mắt Phong sẽ giận không ăn cơm mẹ nấu nữa đó...đừng đừng nhắm mắt....p..phong đưa mẹ đến bệnh viện ngay". Vừa nói anh vừa ôm bà lên chạy thẳng tới bệnh viện, nhìn đèn cấp cứu cứ sáng mãi sáng mãi làm cậu thấy trống trãi, cô đơn cùng cực. Lúc bác sĩ bước ra chỉ đứng cuối đầu tạ lỗi với cậu một bước rồi nhìn nhân viên đang đẩy xác mẹ câu ra. "Không! Các người nối dối mẹ không bao giờ nhẫn tâm bỏ tôi lại 1 mình, tôi cho ông nói lại 1 lần nữa" Bác sĩ nhẹ giọng an ủi "xin lỗi nh..." chư kịp nói hết câu ông đã bị 1 viên đạn xiên thẳng qua đầu các nhân viên bệnh nhân lo sợ chạy tán loạn. Cùng lúc đó 1 tên thuộc hạ bước vào nhìn mẹ anh lần cuối rồi cung kính báo "Thưa lão đại! đã tìm ra người cầm đầu của đám lúc nãy...nhưng.." Khi biết đã điều tra được tên hung thủ đã giết chết mẹ anh tức giận quát "CÒN KHÔNG NÓI?" tên thuộc hạ lo sợ lắp bắp " thưa thưa lão đại là...là ba ruột của ngài ạ".
Choang! Ba, ba của anh ư? Mẹ mất, ba là người phái hung thủ ám sát mình, lúc đó thế giới của anh như hoàn toàn sụp đổ, kể từ lúc đó anh hận hận ba anh đến thấu tâm can, anh lạnh lùng, trầm tĩnh hơn, và không còn tin về thế giới tình người mình đang tồn tại nữa.
Đêm nào anh cũng mơ thấy mẹ anh bà đang nằm trên tay anh người dính đầy máu, anh biết hung thủ là ai nhưng không thể trả thù được, hình ảnh kinh khủng đó cứ hiện về làm 1 thời gian anh như hóa điên phải dùng thuốc an thần, tới nỗi quá liều khiến anh 1 lần rơi vào nguy kịch. Dần dần mối thù càng in sâu trong lòng anh, anh quyết tâm phải thâu tóm tất cả tất cả để cho ông ta thấy ông ta chẳng là gì so với Lý Việt Phong này, ông ta phải bị quả báo cho những lỗi lầm ông đã gây ra cho anh.
Mở cửa ra in vào mắt ông là hình dáng 2 ngưòi đang ôm nhau ngủ ngon lành, hình ảnh yên bình và hạnh phúc lạ thường. Nghe tiếng động cô thức dậy thì gương mặt tuấn tú với những đường nét cùng mái tóc đen hoàn hảo của anh hiện ra, cô ngẩn người trong giây lát mới nhớ ra còn 1 người trong phòng này, cô đẩy anh rồi ngồi dậy sửa sang lại quần áo. Quản gia thấy vậy cũng không làm phiền chạy ra ngoài và không quên đóng cửa :)))
Ưmmm~ Kể từ khi mẹ mất đây là lần đầu anh ngủ ngon đến vậy, thế mà đang ngủ lại bị xô 1 cái mạnh ra. Anh từ từ mở mắt, gương mặt vì tức giận cùng ngại ngùng làm 2 má đỏ như cà chua của cô làm anh nhếch méch.
"Anh..anh cười gì chứ ai cho anh lên giường ngủ cùng tôi?" cô tức giận nghiến răng hỏi anh
"Đây là giường của tôi và cô không có tứ cách nghênh ngang đó nói chuyện với tôi" nói dứt câu anh vào vệ sinh cá nhân rồi thay 1 bộ suit đen rồi xuống ăn sáng bỏ lại cô gái ngốc nghếch đang không hiểu lời nói của anh
"Rõ ràng anh ta lên giường ngủ với mình khi không có sự cho phép là sai nhưng giường là của anh ta...nhưng là anh ta lúc đó ôm chặt bắt mình nằm im không cho nhúc nhích kia mà".
Ọt ọt! Nhìn lên đồng hồ trời ơi 10g là cô có tiết vậy mà bây giờ 9g cô mới dậy chết chết cô phi thẳng vào làm vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục phi thẳng xuống bếp tự nhiên cầm miếng bánh mì sandwich lên rồi ra cửa.
Anh chau mày nói " tôi đã nói rồi đây là nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?"
"Nhưng ông anh à tôi sắp trễ giờ học rồi đây pái paii" nói rồi co 3 chân 4 cẳng chạy ra lấy xe đạp.
Nhìn bộ dạng hối hả của cô làm anh có cảm giác kì lạ, không suy nghĩ anh đi ra vác cô lên vai tống vào xe rồi chở cô lên trường.
"Ế còn xe đạp của tôi?"
"Em còn nhiều cơ hội lấy"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganguyen