Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học cũng đã 5g chiều, cô bắt xe bus đi đến tiệm bán hoa chỗ cô làm thêm để bắt đầu công việc. Cô rất thích mùi hương, màu sắc của những bông hoa, chúng làm cô thấy dễ chịu và yên bình. Không những thế anh chủ ở đây cũng dễ thương và đẹp trai lắm nha~ Anh tên là Phàm Kiên Tuấn
"Như Như! Có 1 đơn cần 1 bó bông hồng nhìu gai 7g tối nay giao ở đường xxx nhé"
"Ok để em đi chọn rồi gói bông lại"
"Em nhớ cẩn thận kẻo gai đâm sẽ đau lắm đó" anh quan tâm nhắc nhở cô
Cô gật đầu rồi bắt đầu làm.7g tối cô đạp xe  đến trước một ngôi biệt thự như anh chủ nói. Oaaa căn nhìn từ ngoài nhìn rất rộng và to, cánh cổng màu nâu dài có trưng thêm 2 có chim Ưng ở 2 bên cột cửa làm căn nhà thêm huyền bí và lạnh lùng nhưng lại đẹp và cuốn hút người nhìn. Cô nhấn chuông một hồi lâu thì có 1 cô người giúp việc ra mở cửa
"Chào cô! Cô đến tìm ai ạ" Ngưòi giúp việc hỏi nhưng vẻ mặt lại trắng bệch chẳng hiểu nguyên do, chẳng lẽ mặt cô ghê lắm sao?
"À có người ở nhà này đặt bông kêu cháu giao tới đây ạ" vừa nói dứt câu trong nhà phát lên 3 hồi súng pằng pằng pằng cô giúp việc nghe vậy mặt càng thêm tái nhìn cô rồi chạy vào đóng cửa lại.
"Wtf đùa nhau à" cô phải đạp xe 15km để tới đây giao hàng mà hoa còn chưa kịp giao thì lại bị đuổi về. Ủa đâu có được! "Tính quỵch bà đây à? Đâu có dễ" cô nghĩ thầm trong bụng rồi liếc nhìn cánh cổng xời chuyện nhỏ cô cứ thể cột bó hoa trước bụng rồi 1 mạch trèo qua.
Cô phải đi qua 1 ruộng hoa dài vòng qua 2 bệ nước rồi phải đi cả đoạn nữa mới tới cửa chính trời ạ nhìn từ ngoài vào đã bự vào rồi mới phát hiện còn bư hơn suy nghĩ của cô. Nhớ lại tiếng súng hồi nãy cô chừng chừ 1 lúc rồi mới bước vào.
"Áaaaaaa" tiếng la thất thanh của cô thét lên làm quản gia và người giúp việc hốt hoảng quay lại nhìn
Còn Lưu Việt Phong trong lòng đang bực tức nghe tiếng la inh ỏi của cô thì nhướng mày dùng cặp mắt giết người chíu thẳng vào
Trời ạ trước mặt cô là 3 người đàn ông mặc đồ vezt bị súng bắn ngay giữa trán chết tại chỗ, kế bên cũng có 2 người đàn ông đang quỳ lạy xin tha mạng dưới chân anh. Cô đảo mắt lên đập vào mắt là 1 người đàn ông mặc 1 chiếc quần tây màu đen áo sơ mi trắng đã xoắn tay áo dính đầy máu của mình lên nhìn đáng sợ nhưng làm sao đang sợ bằng gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng như băng đá đang dùng đôi mắt chim ưng kia chíu vào mình. Kế bên là 2 tên thuộc hạ đang cầm súng chỉa vào người cô cũng đẹp trai lắm chứ~ chưa kịp dẹp cái suy nghĩ điên rồ kia qua thì 1 giọng nói lạnh lùng không cảm xúc khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì vang lên
"Cô muốn chết" Anh vừa dứt lời 2 tên thuộc hạ đã bắt đầu bóp nòng.
" T..Tôi..tôi chỉ..giao..h..hoa thôi" cô không dám nhìn vào mắt anh mà cúi đầu sợ hãi trả lời
Giọng nói lạnh lùng lại vang lên nhưng làn này cô cảm nhận được có tia tức giận trong này "ai mở cửa cho cô ta" không ai dám đứng ra trả lời "tôi nhắc lại ai dám mở cửa cho cô ta" lần này anh thực sự tức giận anh lấy bên hông mình một cây súng ngắn tự anh chế tạo cho bang phái nhắm vào 1 ngưòi giúp việc gần đó không nghĩ gì bóp cò làm cô gái chết ngay tại chỗ. "AI" anh hằng giọng xuống hỏi rồi tiếp tục chỉa đầu súng vào một cô giúp việc gần đó. "Anh ta điên sao?" Cô nghĩ thầm trong bụng rồi lên tiếng giải thích vì cô không thể chịu được cảnh tượng máu lạnh và những người vô tội phải thiệt mạng nữa.
" Tôi! là tôi..tôi tự trèo cửa vào vì không ai nhận cả, tôi đã chạy xe 15km lên đây vậy mà không ai trả tiền thì làm sao mà về được" giọng cô run run 1 lần nữa không dám đối diện với anh
Anh hạ khẩu súng xuống "Nhốt cô ta lại"
Nghe anh nói 2 tên thuộc hạ từ sau lưng đi tới trói 2 tay rồi vác cô lên lầu. Đang choáng váng không hiểu chuyện gì thì 2 tên to con đó đã quẳng cô lên giường rồi khóa cửa lại. Oa căn phòng còn rộng hơn cái nhà trọ cô đang thuê, phòng chỉ có duy nhất 2 màu đen-trắng nhìn âm u, hẽo lánh và có cảm giác rất cô đơn, xung quanh trang bị đầy đủ nội thất, giữa phòng là 1 chiếc giường king size nhìn chẳng khác gì 1 căn hộ cao cấp nhưng đây chỉ là 1 trong số phòng ốc trong nhà anh. Cô dò xét xung quanh để tìm đường ra nhưng phòng rất kín ngay cả cửa cũng cách âm với bên ngoài chỉ duy nhất cái cửa kính thủy tinh đang bị khóa chặt. Cô dùng dao rọc giấy cất trong túi ra cứa đứt dây thừng đang trói tay rồi lấy cái ghế được đặt kế bên tiến lại ném vào cửa sổ.
Choang! tiếng cửa bể rất lớn nhưng đây là phòng cách âm nằm trên tầng 2 nên không ai nghe được. Cửa bể đủ cho 1 cô gái nhỏ bé như cô chui qua, "lầu 2 nhảy xuống chắc chỉ bị gãy tay hay chân còn nếu ở đây thì tính mạng của mình ngàn cân treo sợi tóc mất thôi thì liệu vậy" cô nghĩ thầm trong bụng rồi nhảy ra nhưng ngay lúc đó 1 bàn tay to lớn ôm cô lăn lại vào lòng. Đang sợ hãi cô không biết mình đang nằm trong lòng anh chỉ nhắm tịt mắt lại. "Tránh ra! Tôi kêu cô tránh ra" từ trứic đến giờ anh kị nhất là phụ nữ vậy mà giờ cô lại ôm chặt anh như vậy, chẳng lẽ cô chê mình sống quá lâu? Nghe vậy cô mới đứng  lên nhưng chưa đứng được bao lâu cô lại ngồi hụp xuống vì đau. Vén tay áo lên cô hoảng hốt vì tay bị rách 1 đường dài không sâu nhưng đủ làm con gái yếu đuối như cô đau điếng. Anh chau mày đứng lên đi tới đầu giường lấy hộp dụng cụ y tế rồi ném vào người cô "tự xử lý đi" anh lạnh lùng nói
"Nhưng tôi không biết làm" anh tiến tới thô bạo xé tay áo cô ra rồi đổ hết cả chai oxi già lên để khử trùng.
"Anh anh điên sao, anh thấy phiền thì đùng làm làm vậy chẳng khác nào phế cánh tay tôi?" cô tức giận hét lên. Anh ngước mặt đang tỏa đằng đằng sát khí nhìn cô "tôi làm dùm đã là phước rồi mà cô còn hét vào mặt tôi, cô đang chê mình sống quá lâu sao?" Anh nói xong rút điện thoại gọi cho Vĩ Khang bác sĩ cũng là bạn thân của anh. "Câu tới nhà tôi liền đi"
Tút tút tút! Tưởng anh đang bị thương Nam Liệt lập tưc dừng chuyện *đại sự* mình đang làm phóng tới. Bước vô phòng anh kinh ngạc khi thấy 1 cô gái xinh đẹp, kinh ngạc hơn là cô đang ngồi trên giường Việt Phong, bỏ qua suy nghĩ anh đảo mắt xem Việt Phong bị gì.
"Tôi không bị gì, cậu mau tới giúp cô ta băng bó vết thương trên tay"
Vĩ Khang lúc đó mởi thở phào nhẹ nhỏm rồi đi tới kiểm tra vết thương cho cô. Dù anh làm khá đau nhưng cũng hơn tên chết bầm kia, xử lý xong anh đưa cho xô 1 lọ thuốc căn dặn rồi ra về.
Quá mệt vì phải chạy xa, la đến khàn cổ nên vừa nằm xuống cô đã thiếp đi, thấy cô nằm ngu ngoan như 1 chú thỏ anh bất giác lên giường nằm cạnh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ngủ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganguyen