Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn! Thú thật đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên lời lẽ bài viết sẽ còn chập chững nhưng mình sẽ cố gắp tiếp thu các ý kiến của các bạn và chỉnh lại❤
----------------------------------
Trạm xe bus
"Ấy ấy! Đợi tôi với bác tài ơi"
"Cô Lưu à cô cứ đến trễ thế này tôi sẽ không đợi cô nữa nhé. Tôi đã nể mẹ cô bán thịt rẻ lắm rồi đấy"
Cô vừa cười vừa gật đầu lia lịa như đã quen thuộc lắm rồi. Lăn bánh 1 đoạn khá xa xe đậu trước 1 trạm gần trường đại học XX. Bước xuống  đập vào mắt cô toàn là những xe đẩy thức ăn sáng còn nóng hổi
"Dì à cho con 1 hộp bún đặc biệt nha" vừa nói cô vừa cười hí ha hí hửng
"Cái gì mà đặc biệt chứ" nói vậy thôi chứ dì vẩn ưu ái gắp cho cô đầy thiếu điều muốn trào ra khỏi hộp
Cầm hộp bún trên tay cô định ghé quán nước mua ly nước rồi vào trường kiếm cái chỗ khoán đảng nào ngồi ăn. Có thực mới dựt được đạo chớ.
Cứ nghĩ tới đồ ăn là mắt đặt dưới đít cô cứ vậy băng qua đường mà chẳng thèm nhìn (như kiểu đường này là của chị đây)
Kétttt!Tiếng phanh xe gấp làm cô chợt hoàng hồn vì vậy cũng bổ nhào ra hun mặt đường.
"Ây da! chết hộp bún tôi rồi, khốn kiếp là tên điên nào chạy không nhìn đường mà tông vào bà đây". Vừa nói cô vừ phủi áo vừa tiếc núi nhìn hộp bún rới lả chả dưới đất. Cô
quay ngưòi lại thì chả thấy ai xuống xin lỗi một tiếng thì chạy lại gõ gõ vào cửa kiếng muốn thương lượng về hộp bún 1 chút
"Cốc Cốc! Nè đụng trúng người ta thì phải xuống xin lỗi một chút chứ. Nè có ra không hả, mấy người không ra thì ai xin lỗi hộp bún của tôi đây?" Gọi mãi chẳng thấy ai xuống máu cô dồn thẳng lên não cô dùng 1 đòn karate làm bay thẳng cả kính chiếu hậu. "Hừ" đạp hả dạ cô mới quay bước chạy vào trường, đứng thương hộp bún mà trễ cả 15p của cô

Bạch Dạ Đăng mặt xanh lè nhìn kính chiếu xem thái độ của lão đại. Gương mặt lạnh như băng không hiện lên tia cảm xúc nào nhưng vì theo lão đại lâu năm nên anh cũng biết lão đại hơi chướng mắt rồi đấy.
"Lão đại có cần tôi xuống xử lí cô ta không ạ!"
"Hừ" cô ta có mắt không mà không nhìn ra chiếc BMW có bảng số /9999/ mà ai nhìn cũng khiếp sợ chứ. "Không cần hôm nay tôi chỉ muốn yên tỉnh"
Chỉ cần câu nói của anh Đăng liền hiểu ra hôm nay lão đại nhân từ nhưng đừng để anh gặp lại lần sau, cái mạng quèn đó vứt cho chó còn không cần.
"Lưu Nhã Như
Lưu Nhã Như"......cô giám thị chẳng hiẻu sao hôm nay lại nổi hứng đi kiểm tra toàn khối mà lại đúng ngày cô có chuyện mới đau chứ
" C..co..có mặt ạ" cô chạy 1 mạch 3 tầng lầu còn chưa kịp thở ngẫng mặt lên liền thấy gương mặt u ám của cô giám thị liền biện hộ " à cô ơi... chuyện đó..à xe bus em đi bị bể bánh nên tới trễ ạ"
"Xuống phòng tôi ngay!" Giọng cô giám thị như muốn nuốt chửng mặt Như...cô đành đi theo xuống, vừa đi vừa lẩm bẩm rủa tên đáng ghét vừa nãy đụng cô "đừng để tôi gặp lại anh 1 đòn là khỏi có con nối dỗi nhé" nói vậy thôi chứ cô có nhìn được kĩ mặt đâu chỉ thoáng nhìn thấy biển số với gương mặt mờ mờ sau tấn kính kia.
"Cô lầm bầm cái gì đấy chừi tôi à"
"Hì hì con nào dám con đang khen cô hôm nay đẹp gái hơn hôm qua thôi ạ" nói xong cô cũng tự thấy mình líu lót thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganguyen