Lydia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Giớithiệu qua về mẹ

Lydia đi bộ về từ quán rượu, đường phố vắng vẻ tối tăm yên ắng, giờ cô có thể đi tới đâu cô muốn, tới giờ nào cô muốn, vừa đi vừa hát cũng được

Bà đi làm quãng từ tám giờ tối tới sáng tinh mơ. Ở một cửa tiệm thuốc người ta bảo thế. Lúc lớn hơn, một đồng nghiệp ở Hội đồng hành ám chỉ cho tôi hay về việc có thể mẹ tôi làm công việc gì. Không phải là bây giờ tôi mới cảm thấy vỡ mộng hay sao, tôi vốn dĩ thuở ấy cũng không có khái niệm gì về những chuyện kiểu vậy. Dẫu sao khi nhớ lại, việc đó cũng cho tôi chút thời gian của riêng mình.

2. Vềtrách nhiệm với đứa em

Cô em gái nhỏ của tôi, cục bột trắng trẻo và thơm tho mùi sữa. Tôi yêu em biết bao nhiêu cho được và mỗi khi cảm thấy thế tôi không muốn làm gì khác ngoài ghì chặt lấy em, dụi mặt vào bụng cho em cười. Dẫu vậy việc trông em khiến tôi thấy mình như kiệt sức và lúc nào cũng trông như là một bà chị cáu kỉnh. Thế nên chỉ thực sự sau khi em đã ngủ, tôi mới được tự do làm những gì mình muốn

3.Thóilang thang, vẻ ngây ngô của Lydia

Ban đầu tôi hay bế em đi dạo quanh làng một lúc cho dễ ngủ. Đường làng thuở ấy là nơi giao nhau của những mặt tiền tối tăm và vòm sáng của đuốc, sau một hồi vòng chán chê sẽ dẫn ra tới một con sông. Nơi hàng đêm có những khúc gỗ im lìm được thả trôi xuống từ thượng nguồn, để sáng ra sẽ được người làng kéo lên đem đi xẻ. Còn tôi thì lại thích nghe cái âm thanh mà những khúc gỗ ấy tạo ra khi đập vào chốt chặn, vang lên rắn rỏi trong màn đêm thật khẳng khái. Ai ngủ à? Kệ chứ, chúng tôi là những khúc gỗ, việc của chúng tôi là đập vào nhau. Cộp! Có lẽ do những mảnh gỗ ấy mà từ ấy ý niệm muốn được trở thành một người thật là thẳng thắn được thắp lên trong tôi chăng? Nhớ lại thì hồi đó nghe được thôi là thấy lòng mình thoải mái lắm.

3. Chuyệnđáng nhớ khi lang thang, lũ muỗi.

Nhưng đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Một hôm theo thường lệ, tôi cứ đi quanh theo một cung đường vòng vo, tay bế em và thấy bóng đuốc cùng tiếng bước chân lại gần thì tôi sẽ nấp đi thật khẽ khàng. Nín thở hồi hộp. Thuở ấy làng hay cắt cử một người để đi tuần và kiêm luôn việc thắp nhang trong những tháng nhiều muỗi. Tôi nhớ rằng mình không thực sự sẵn sàng cho việc bị bắt gặp, như chuẩn bị những câu trả lời hợp tình hợp lí. Trong bóng tối tôi thường theo dõi tới tận khi quầng đuốc của người thắp nhang rời đi. Ông ta thường thắp đủ bốn vòng nhang lớn đặt rải rác khắp làng rồi vài tiếng sau mới trở lại. Nhớ lại lúc đó hẳn tôi cũng đang hồi hộp lắm bởi trái tim đập cứ thình thịch trong lồng ngực mà ép ra những hơi hở nặng nề.

Rồi một lúc nào đó tôi chợt nhận ra cổ mình có một nốt muỗi đốt sưng to, chứng tỏ lũ vo ve cũng lắm đứa kiên cường đã hút thỏa thuê máu, nghĩa là em mình có lẽ cũng bị như vậy. Tôi chợt lo lắm, chắc lúc đấy tôi đã nghĩ rằng, sao ngứa thế nhưng sao em vẫn ngủ ngon mà chẳng khóc giẫy gì? Có ý trách móc.

Em bật khóc trong lúc ngủ. Tôi chỉ nhớ rằng mình không làm sao mà trấn tĩnh lại được, có lẽ tôi đã ngất đi được nếu không phải biết rằng em đang nằm trong tay. Rồi đúng lúc ấy tôi suýt bị người đi tuần tóm cổ. "Ai đấy?" Ông ta tiến lại gần, ngọn đuốc vươn ra phía trước. Tôi nín thở, lẩn vào bóng tối dưới những mặt tiền quanh co.

Về tới nhà tôi gần như quên phắt cái nỗi sợ bị nhận diện. Tiếng tim đập rõ ràng trong bóng tối. Tôi thắp nến lên, cố soi khắp người em thật nhẹ nhàng. Tay tôi run quá nên không sao làm được cho trơn tru, nhận ra rằng không biết từ khi nào môi mình cứ phát ra tiếng suỵt suỵt như mẹ vẫn thường làm mỗi khi em quấy. Một lúc lâu rồi em mới chịu đi ngủ. Tôi ôm giữ chặt em trên giường mà không dám trở mình, một tay quạt đều, một tay chốc chốc lại quệt nước bọt rồi ấp lên những nốt muỗi trên cổ của em. Tôi ấn có hơi mạnh nhưng lúc đó quả thực tôi chỉ mong sao khi em tỉnh dậy là chúng sẽ biến mất.

4.5.

Những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện.

4. Mẹ

Một tối mẹ tôi không đi làm. Bà bước tới cửa phòng tôi sau khi đã cho em ngủ. Tôi biết rõ nhưng vẫn cố không cựa quậy gì mà chỉ nằm quay mặt vào vách tường, dưới ô cửa sổ đóng có cái khe sáng hắt lên từ cánh cửa phòng bị bóng bà che mất một phần.

Đấy là thời điểm không lâu sau cái đêm tôi suýt bị người thắp nhang phát hiện. Có lẽ người đi tuần hôm trước đã nhận ra tôi chăng và vì cảm giác trách nhiệm nên ông ta phải kể lại với người mẹ? Nếu là vậy hẳn bà đang nghĩ rối lắm bởi bà đứng đó một lúc lâu trước khi rời đi. Nên nói với tôi ra sao hay nên trừng phạt tôi thế nào? Cũng đúng nếu mẹ tôi chọn cách đấy bởi thói lang thang của tôi là nguyên nhân cho những vết mẩn đỏ trên người em. Tôi đã sẵn sàng, thậm chí mong chờ bà cất tiếng gọi. Có lẽ bởi trong thâm tâm tôi luôn trong một trạng thái chờ đợi bị trừng phạt.

Một lúc sau tôi thấy bà quay trở lại. Hoặc có lẽ tôi đã lớn quá cái tuổi bị ăn đòn. Chỉ một tiếng thì thầm nho nhỏ "Muỗi quá!". Giảm căng thẳng bằng cách bình luận về bất cứ cái gì. Rồi bà đặt một mẩu nhang muỗi vào góc phòng.

5.4.

Tôi ngồi bật dậy nhìn vào bà. Muốn khóc. Chúng tôi không nói chuyện nhiều lắm.

5.5. Lydia, Mẹ

Một ý nghĩ tối tăm khác đôi khi lại len lỏi. Rằng những lời đồn là thật? Trong cơn mộng mị, người đàn ông đã gợi ý rằng "Bà biết là tôi không thể cứ bẻ nhang muỗi cho bất kỳ ai phải không?" Hoặc có thể tôi vồ tới trước nhanh quá chăng? Có thể bà chỉ lẳng lặng đem thứ nhang đó về. Một người đàn ông hét từ phía sau lưng khi tôi chạy đi. "Con đĩ!"

5. 2chị em, plot

Nhiều năm sau tôi gặp Mijien trong một lần tới thăm hỏi các giới chức ở nhà thờ trấn Karsh. Tôi đang tham quan khuôn viên thì nghe tiếng bà gọi. Chúng tôi đi bộ quanh khuôn viên rộng lớn của tòa nhà có chức năng trông nom vấn đề tinh thần và nghĩa trang của thị trấn ấy. Bà không thay đổi gì nhiều, tôi cho bà hay. Phần mình Mijien kể rằng bây giờ bà đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cho thi hài của những người được chuyển tới đây.

"Ngẫm lại thì, cũng không khác ngày xưa lắm đâu." Mjien ôm khuỷu tay, một động tác có vẻ rất tư lự mà hẳn các cô con gái đã học từ bà, nói về cái thời mà đám đàn bà con gái chúng tôi vẫn vén váy lên tận đùi như không có ai, nói chuyện rôm rả trong khi lội xuống sông vớt những miếng rau củ được thả xuôi dòng. Cho tới khi những thứ khác trôi xuống thì họ đành tháo miếng chặn dòng sông.

Tôi hỏi chuyện bà về những cô gái, rằng đôi khi tôi vẫn nhớ tới họ.

"À...Giờ tôi sống một mình."

Bà có hai cô con gái trạc tuổi tôi. Chúng tôi hay chơi cùng nhau thuở nhỏ, chăng dây lên rồi xem ai nhảy cao nhất suốt những buổi chiều.

"...lấy chồng ở nơi khác...Aya ấy...nó ở xa lắm, thi thoảng chúng tôi vẫn thư từ cho nhau." Đến đây Mijien ngừng lời, bà có vẻ xúc động mạnh.

Tôi nhận ra bà đang hướng mắt về hướng khu vườn nơi có những hàng bia mộ. Nhưng vì quá ngại ngùng nên tôi chẳng tập hợp đủ can đảm để hỏi bà về người còn lại. Và nếu chuyện là thật tôi phân vân rằng chúng tôi có nên ôm nhau hay chỉ nói lời chia buồn để tôi được tỏ ra là mình cũng cảm thông đôi chút. Cuối cùng chúng tôi chỉ cầm lấy tay nhau thật gượng gạo.

Lúc chia tay ở cửa khuôn viên, khung cảnh rộng mở làm tôi thấy nhẹ nhõm nên có đùa rằng không ngờ bà còn nhận ra tôi, từ đó đã lâu lắm rồi. Mjien mỉm cười, cho rằng bà nhận ra tôi ngay vì "Phụ nữ mà cao thế kia hẳn có thể là Lydia của chúng ta lắm."

7.

Tôi tự hỏi người ta nghĩ gì khi nhìn đám trẻ chúng tôi chơi với nhau, khi đứng nghỉ tay từ con sông hay trên bục cưa xẻ gỗ. Họ có cảm thấy giống chúng tôi khi nhìn lại họ không? Ở đó cùng với chúng tôi hẳn có mặt của Mijien, thường trực tới nỗi tôi đã trở thành một phần nào đó trong ký ức vĩnh hằng của bà. Còn mẹ và em tôi. Họ hẳn cũng đang đứng đâu đó trong khung cảnh ấy.

Có lẽ mẹ đang vẫy tay từ dưới dòng sông.

Tôi gật đầu xác nhận. Hai chị em vẫn ổn. Rồi cả hai trở nên yên tâm mà rời mắt khỏi nhau. Dạo ấy lơ lửng trên đầu chúng tôi là nỗi hoang mang đang lẩn quất.

8. Mối nguy hiểm lơ lửng

Lúc ấy là khoảng thời gian không lâu sau cuộc gặp với Mijien, tôi đang vật lộn với chứng đau đầu lâu lâu mới khởi phát của mình, nhiều lúc dữ dội như người bị động kinh. Bởi vậy tôi rất để ý tránh cho bản thân không lâm vào tình trạng bị căng thẳng quá mức. Tôi trú trong một quán trọ vô danh, có ô cửa sổ mở ra khoảng sân vườn bị bóng râm của những hàng cây bạch đằng bao phủ. Hồi chiều tôi đã tạm gác công việc của mình mà không nói với ai một lời giải thích. Còn giờ thì nằm dài trên giường chẳng buồn động đậy. Hội Đồng Hành đã ủy thác cho tôi việc so sánh, kiểm tra lại sổ kê tử của từng làng với bản tổng hợp của thị trấn. Một công việc khá đơn giản, chỉ cần tập trung hơn những việc thường lệ một chút.

Tháng tám, bóng râm rõ ràng, lũ ve không ngừng râm ran ngoài ô cửa sổ chẳng làm bệnh tình khá hơn chút nào và tinh thần nói chung thì thấy chán ngấy một cách ổn định. Trong căn phòng nhỏ dẫn ra từ thư viện của nhà thờ, tôi được giao cho cuộn giấy chứa phần lớn những ghi chép về những người được cho là đã thiệt mạng trong trong vùng từ độ năm sáu mươi năm trở lại đây. Sau một lúc tôi cũng thấy được thông tin về ngôi làng cũ đã không còn tồn tại bởi việc sát nhập các làng và đổi tên theo quy hoạch của thị trấn.

Rồi tên những người quen xuất hiện trong mục của làng X (tên cũ), được đánh số từ thấp tới cao theo một hàng dọc, chữ được viết tay khá cẩu thả, đến một lúc tôi phải dùng tay lần từng chữ dưới kính lúp mới nhận ra được. Ở mục 62, chữ J. Khoảng trống bởi mọt gặm. Chữ r bị ố vàng. Ai đây nhỉ? Tôi không luận ra. Thấy thêm những thông tin sau về số thứ tự đó trong cuộn giấy tổng hợp. Jyri. Cha A (Không rõ) và Mẹ Mjien, 14 tuổi,ngày 29 tháng 4, chết khi chạy loạn...

Tôi dừng lại vì thấy khó thở, tiếng ve đang dội qua ô cửa sổ và một nhu cầu phải đứng dậy. Tự trấn an "Có lẽ là tôi đã ngồi quá lâu trong căn phòng bé như lỗ mũi này...". Để tìm chỗ uống nước, tôi bước ra hành lang nhưng cuối cùng lại đi một mạch ra tận cửa nhà thờ. Tăng tốc như chạy. Về đến nhà trọ tôi đã khóc lóc như một đứa trẻ ngay khi vừa đóng cửa phòng.

8.5 Jyri

Jiry. Trong hai người thì cô ấy là người em. Chúng tôi không thực sự nói chuyện nhiều trước cái đêm hôm chúng tôi gặp nhau trên đường làng và bắt đầu những chuỗi lang thang, thì không gì được trao đổi ngoài những chủ đề chung mà đám con gái chúng tôi thường trao đổi. Kinh nguyệt, đám con trai, đứa nào đã mất trinh và khi nào...

Nhưng như vậy cũng không thể nói rằng, ngay từ đầu chúng tôi không có ấn tượng tốt đẹp gì về nhau.

Để bắt đầu, tôi còn nhớ có lần tôi phụ mẹ buộc dây thừng vào khúc gỗ ở tấm chắn ngang sông. Có thể cũng bởi mẹ con chúng tôi không có thói quen ăn buổi sáng nên cơ thể cứ thế suy nhược dần, nhưng tôi nhớ nhất rằng lúc ấy. Em tôi nằm sau lưng mẹ lại cứ khóc ầm ĩ không thôi. Dù bà mím tím cả môi để kéo khúc gỗ lên máng trượt của bục xẻ. Còn ở dưới sông, dù lì lợm tôi cũng thấy cơ thể tôi đã tới giới hạn bởi những biểu hiện của chứng chuột rút.

Rồi Jyri "có tôi đây!". Phép màu. Và tỏ ra là một người có ích ra sao bằng cách khiến con bé nín ngay lập tức. Bằng những ngón tay nhỏ cù vào lưng và mặt. "Kiến bò" Hoặc như đã có lần cô giải thích với tôi, cô có thói quen ép khô các loại hoa cỏ và luôn đem theo mình một túi hoa khô có mùi rất dễ chịu. Có tác dụng an thần. "Mấy con chó con nhà mình cũng thích mùi này lắm."

Mẹ tôi thấy được giải thoát, sau một lúc vật lộn với khúc gỗ đã được lôi lên bờ. Bà đối xử với cô theo cái cách đặc biệt đối với những đứa trẻ yếu ớt nhưng ngoan ngoãn. Bà lục giỏ đồ ăn rồi đưa cho cô một củ khoai nướng.

Jyri nhỏ hơn tôi khoảng một đến hai tuổi, bởi Aya bằng tuổi tôi. Dù thật khó để tả lại rằng cô ấy trông thế nào nhưng tôi vẫn nhớ Jyri luôn có cái vẻ thánh thiện, hơi quá mức nhưng vẫn tự nhiên. Có lẽ là đôi mắt mở to đầy lo lắng, bởi tật giật mình như một ngọn cỏ đang xoay không ngừng bởi làn gió. Cô là đứa ốm yếu trong hai chị em gái nhà Mijien, lại hay phản ứng trước tiên với sự thay đổi thất thường của thời tiết, nhạy cảm tới mức đôi khi còn gây khó chịu.

Trong các buổi chơi, cô thường phải đứng lên một hòn đá mới giữ sợi dây nhảy được ngang bằng với người khác, còn một tay phải che mũi vì những đợt hắt xì liên tục. Câu cửa miệng "Trời sắp bão đây!".

Cô ngượng ngùng, hay bị trêu chọc bởi vóc người thấp bé và chân tay còi cọc. Có một lần tôi còn xém thấy cô nổi giận, nhưng hiếm lắm bởi khuôn mặt đỏ ửng lên mãi một lúc lâu sau mới trở lại được như bình thường mà ai đã biết sẽ không thể quên được.

Tôi thì khỏe mạnh. Cao lớn...Khá bình thường theo lời Aya. Và có lẽ chúng tôi cũng chẳng bao giờ thân thiết nếu không cùng chung những chuyến phiêu lưu bắt đầu từ một buổi tối sau này mà có cô cùng với Aya cùng gia nhập.

9.Aya Jiry Lydia, 2 chịem.

Đấy là một ngày rất xa về trước, khi Lydia mới bắt đầu làm việc cho Hội Đồng Hành. Cô bắt đầu nhận nhiệm vụ chính thức đầu tiên sau vài tháng luyện tập vất vả. Cô được giao phó để giải quyết một vấn đề có xu hướng leo thang thành bạo lực, bắt nguồn từ việc ăn chia lợi nhuận trong việc buôn rượu giữa các cư dân trong một ngôi làng nọ. Chuyện thoạt nhìn khá rắc rối nhưng may sao cuối cùng cô cũng tìm được điểm mấu chốt giúp họ hòa giải trong quỹ thời gian khá ngắn ngủi, bù lại những ngày rảnh rỗi sau đó Lydia phải tham gia những cuộc rượu cảm ơn từ những người kinh doanh rượu. Để giải rượu, Lydia thường đi dạo ở con sông êm ả bao quanh ngôi làng nọ. Tình cờ cô gặp Aya đang giặt đồ ở bờ sông. Cả hai trò chuyện trong khi cô giúp Aya phơi đống quần áo lên dây phơi căng giữa những thân cây tần bì.

"Thực sự thì lúc đó tôi rất ghen tị với con bé."

"Ai cơ?" Tôi hỏi lại.

Aya ôm ngực lắc đầu, cô nhìn xuống đám quần áo nhồi thành đống trong chậu.

"Cô biết không, trẻ con. Ý tôi là những đứa con cứ cần sự chăm sóc và điều đó làm tôi phát mệt, đôi khi nhìn chúng tôi cứ ngẩn ra đờ đẫn. Chúng khác với chúng ta nhỉ?"

Aya nhìn tôi như mong đợi tôi xác nhận một sự đồng lõa nào đó. Bằng cách cô nhấn mạnh.

Tôi không rõ điều Aya đang ám chỉ. Chúng tôi đều tê dại và bầu không khí chợt trở nên kỳ quặc. Có lẽ cô muốn tôi trấn an ư rằng cảnh chúng tôi hồi đó như thế nào sẽ không lặp lại? Nếu phải tóm lại. Chúng tôi, tôi – Jyri – Aya - Em, trước vụ tuần đêm chúng tôi chỉ có những buổi tụ tập vào cuối buổi chiều. Rồi một tối nọ ba người luân phiên nhau giữ em cho những người còn lại kiễng chân nhìn trộm vào những ô cửa sổ. Đó hóa ra là một thú vui mà chẳng tài nào tôi nảy ra được nếu cứ lang thang một mình, sợ hãi lấm lét những ô cửa sổ.

Tôi giúp Aya giũ đống quần áo ra rồi xếp lại vào thùng. Giũ những cái tã, tất chân tay bé tí có mùi ngai ngái của nước tiểu. Aya thì liên tay vò.Vẻ mặt thuỗn ra, như cuốn vào một điểm trên mặt nước.

"Thỉnh thoảng trong mơ tôi lại mơ về lúc ấy, cái hôm chúng ta nhìn qua ô cửa sổ. Kỳ lạ là tôi chằng thể nhớ gì đã diễn ra trong ô cửa đó khiến chúng ta tò mò. Tôi chỉ nhớ là ô cửa trơn trượt thế nào, dù tôi đã cố kiễng chân nhưng ngón tay chẳng thể tìm được điểm bám còn tim cứ đập thình thịch, người tôi cứ như ngả ra sau và có lẽ tôi đã tự hỏi mình đang làm chuyện ngu ngốc gì thế"
Aya khúc khích. Cô dụi ngón tay ướt lên mắt,

"...Chỉ vì tất cả chúng mình hồi ấy đều thấy niềm thôi thúc phải nhòm vào cái nhà bất kỳ nào đấy. Trong mơ tôi thấy mình đã rất xấu hổ, còn bực bội muốn phát khóc khi không thể vươn đầu qua được cái thành cửa sổ. Nhưng rồi sau đó, Lydia đứng sau đẩy lưng tôi, không hiểu sao vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác ấy rằng tôi có thể dựa được cả người vào bàn tay của Lydia lúc đó, vững chãi như một cây cột. Còn con bé Jyri bế em đứng cạnh đó, con bé cứ suỵt suỵt để đuổi muỗi cho chúng ta và kiên nhẫn chờ tới lượt. Tôi nhớ con bé. Và thấy tội lỗi Lydia ạ."

Aya. Cô đang nói gì thế?

10.Bỏ lang thang vì em

Em bị ốm. Cầu nguyện. Tìm thầy thuốc.

Em bị ốm nên khóc mãi không thôi. Mẹ vắng nhà. Nhà hàng xóm thi thoảng gây ra những tiếng đá thúng đụng nia bực bội, sao mà nhỏ nhen thế không biết.

Tôi bế em đi quanh phòng, nghe em khóc thấy bất lực hết sức, như đang bị trách móc vậy. Thế nên tôi cuống cuồng quạt mát hoặc chấm sữa lên môi em làm em giãy dụa rồi lại ré lên. Tôi hát ru, cho tới khi em mệt lử và cuối cùng cũng thiu ngủ, lúc đấy rồi mới thấy người hai chị em mồ hôi đã chảy đầm đìa.

Người em tôi vẫn nóng rẫy, khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay, cái mũi nhỏ, môi nhỏ, mắt nhỏ và chưa mọc đủ lông tóc trông kỳ quặc, tuy đã ngủ rồi nhưng đôi khi vẫn nhăn mày biết làm mặt khó chịu, dẫu đang ghê gớm vậy mà nhớ lại vẫn thấy đáng yêu phải biết. Quả thật nếu có gì xảy ra với em thì có lẽ tôi sẽ không thể chịu nổi. Đấy quả là ý nghĩ gở. Rồi phản ứng của mẹ hay những chuyện sau đó tôi cũng không dám nghĩ tới nữa. Thế nên tôi chỉ cố bám vào giây phút này.

Thay quần áo cho em xong tôi mới thấm mệt. Cảm giác chẳng còn sức lực để mà khóc. Tôi tự giễu mình mà khóc thì cho ai nghe đây, chắc mẹ chỉ còn nước nhảy sông mất. Thế nên đừng khóc nữa bé yêu ơi, tôi khẽ nhẩm những câu ru cho em rồi ngẩng dậy. Trong phòng ngột ngạt bởi hơi người nhưng may sao không có muỗi, chỉ hé cửa sổ liền thấy dễ chịu hơn. Trời đang lộng gió, ban đầu mùi nhang muỗi đưa vào thoang thoảng, rồi không khí có mùi sông, một mùi tanh mát, thoáng đãng. Chỉ cỡ đấy thôi của bầu không khí tự do bên ngoài ngôi nhà đã đủ làm tôi thấy nguôi ngoai, em cũng rên lên ử hử một tiếng có vẻ dễ chịu, em cũng thấy vậy phải không? Tôi thì thầm, còn em mặt chỉ rúc sâu vào ngực tôi như một con mèo nhỏ.

Trong mơ tôi nhớ mình ôm chặt hơn một chút để cho em khỏi lạnh. Nhưng cảm giác sợ hãi cứ như em đang lơ lửng ở đâu đó và tôi không thể cảm thấy tay mình.

Dạo ấy, nhận thấy những chuyến đi hàng đêm gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của em nên tôi đã dừng lại mà không một lời giải thích gì. Rồi thì em ốm, tôi thực sự không muốn nghĩ lại chuyện này. Con bé nhìn khổ sở, sáng hôm ấy em vẫn còn cười giòn giã khi tôi trêu, tới khi mẹ đi làm rồi thì chợt sốt mà không rõ nguyên nhân. Phải rồi, lần đó tôi thấy sợ lắm...

Đi vòng quanh phòng, tránh cái nôi lù lù giữa phòng, vừa thầm rủa đấy thật là thứ vô dụng. Tôi vừa đi vừa chìm trong mê cung của nỗi sợ với ý nghĩ trách móc ấy. Hễ cứ sểnh ra thì ý nghĩ rằng em có thể sẽ không cử động nữa và làn da mềm mại hồng hào sẽ sang màu nhợt nhạt. Nghĩ tới đây tôi như phát hoảng loạn. Tôi bước đi nhanh hơn. Liên tục tự hỏi và khẳng định về những gì đang xảy ra với chúng tôi. Em, mẹ và tôi. Rồi một lúc nào đó tôi thấy mình đang lẩm nhẩm những lời cầu nguyện, chẳng ra đầu ra đuôi hoặc tới bất cứ điều gì bí ẩn và linh thiêng cụ thể nào nhưng những mong bằng bất cứ giá nào hãy khiến em con khỏi bệnh. Tôi chắp tay và chợt rùng mình trước những điều có thể xảy đến. Không, không, nhất quyết không phải là mẹ. Mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm tuổi thọ của tôi nếu người cần phải lấy. Chỉ đừng để chuyện đó xảy ra lúc này.

Từ cửa sổ, ngọn gió từ sông thổi vào mang theo tiếng bước chân chậm chạp, mùi khói đuốc ấm áp theo sau. Tôi dừng lại và tắt nến đi. Người đang lại gần có thấy ánh sáng tôi vừa mới tắt không? Một cảm giác vô lý như sợ hãi bị chú ý vì làm những điều khuất tất xuất hiện. Tôi bế em nấp sát vào ô cửa sổ. Có lẽ cũng vì chứng kiến người đang bế mình đột nhiên hành động theo một lối kỳ lạ, trong bóng tối em cũng mở to đôi mắt đen láy im lặng nhìn tôi, người đang lắng tai nghe âm thanh ngoài cửa sổ. Rồi tới khi tiếng bước chân trượt ra xa tôi mới thắp sáng lại căn phòng. Lúc này em đã buồn ngủ lại và cuối cùng nằm yên khi tôi đặt em trở về nôi.

11. Mốinguy hiểm lơ lửng

Người ta vớt được một người từ dưới sông lên. Đã được một khoảng thời gian không có khúc gỗ nào trôi xuống, thực phẩm cũng không còn được vớt lên đều đặn nữa. Có tin từ trên ấy rằng, một chuyện gì đó đã xảy ra, ít ra là tới tai lũ trẻ con như chúng tôi thì là vậy. Chúng tôi cho rằng đã có chuyện gì đấy xảy ra trên đầu nguồn, một chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng, chứ không phải như những vụ tranh chấp nhỏ vẫn hay diễn ra với những người trên núi.

11.5 Aya vớiMijien

Một ngày, khi tôi và Jyri đang quanh quẩn dưới gốc cây trò chuyện thì Aya từ đâu lẳng lặng lại gần ngồi. Cô im lặng. Suốt cả chiều hôm ấy dù chúng tôi cố gắng hỏi chuyện đến đâu cô cũng không nói gì cả, cuối cùng cô chỉ xua tay đuổi chúng tôi đi trước khi lại vùi mặt vào đầu gối.

12. mối nguy hiểm lơ lửng

Kế hoạch.

"Không biết có chuyện gì xảy ra trên núi nhỉ?"

Jyri đột nhiên thốt ra trong buổi tối nóng nực, một quãng không lâu sau khi chúng tôi đã thoát khỏi cái thôi thúc phải nhòm trộm những ô cửa sổ.

Aya suỵt một tiếng khó chịu rồi bước vượt lên phía trước.

"Mình không biết nữa, nhưng nghe đồn là người ta đánh nhau trên ấy."

Cũng phần nào hiểu được nỗi bực tức. Tôi cũng không có ý gợi chuyện nhất là khi em đang ngủ yên lành trong tay, tôi muốn mình thật bình thản. "Lại đây nhìn em mình này Jyri. Con bé ngủ ngon phải biết."

Jyri lại gần khoác tay tôi, nhìn em thật chăm chú. Tiếng thở của cô nghe thật rõ ràng. Chúng tôi càng đi chậm hơn, thi thoảng có cảm tưởng như hoàn toàn đứng lại, như co mình bởi e sợ phá vỡ sự yên bình trang nghiêm của giấc ngủ.

"Em đang mơ gì nhỉ?"

Jiry thì thầm. Tôi nhún vai.

Trời đêm nóng nực, tiếng ve ngột ngạt. Chút ánh sáng được gom lại từ bầu trời và những quầng đuốc xa xăm tẩm lên da chúng tôi một xàu xám lợt lạt. Trông kỳ dị, lại sống động hơn cả khi so với ban ngày, lúc mọi thứ đôi lúc có vẻ như là một chuỗi ảo ảnh dai dẳng từ những kiếp chán chường khác. Và việc bước đi trong bóng tối cứ như đang bứt tôi xa khỏi những âu lo lơ lửng. Dần dà tôi thấy tự tin hơn hẳn.

12.5 Aya

A, Từ phía trước Aya thốt lên, cô chợt nhảy ra khỏi con đường vào một tán cây làm tôi tròn mắt, hẳn đây là một thói quen bởi Jiry chỉ nhún vai. Khi trở lại Aya chìa ra một nắm hoa dại vẫn mùi ngai ngái vì đột ngột bị bứt khỏi cảnh, "ngọt lắm." Cô cười vui sướng.

Chúng tôi làm theo Aya.

"Ngọt thật đấy! Aya hay quá!"

Tôi nói, Jyri gật đầu hãnh diện. Dù khi hồi tưởng lại tôi chẳng thể nhớ rõ mặt ai đang thể hiện cảm xúc gì, tôi cứ có cảm giác rằng tất cả chúng tôi đang cùng mỉm cười trong bóng tối.

"Hoa dâm bụt."

Jiry nói bằng đôi môi tưởng tượng màu chì. "Nóng quá!" Jyri kéo cổ áo, căng miệng thổi vào.

"Nóng thật nhỉ." Tôi đồng tình. Mồ hôi đang rịn ra thấm đẫm cả lưng và trước ngực. Em cựa quậy trong tay, "có lẽ vì nóng nên càng khó ngủ", Jyri nói và ghé lại. Căng miệng thổi đi cái nóng tích tụ. "Mát hơn chứ?" Cô ngẩng nhìn tôi, miệng vẫn phập phồng.

"Chúng mình ra sông được chưa?" Aya gọi khi nhận ra chúng tôi đã tụt lại quá xa. "Ngoài đó mát hơn nhiều."

"Phải đấy!"

Tôi thật tình cũng đang mong vậy. Jyri thì đơn giản chẳng phản đối điều gì. Nhưng nhớ lại có lẽ tôi cũng thấy luyến tiếc bầu không khí trên con đường lúc ấy. Nóng nực, yên tĩnh và mùi mật hoa ngọt ngào, càng nồng hơn khi bước về phía trước nơi Aya đang dừng lại, ngoảnh nhìn về phía chúng tôi.

"Làm sao bạn biết được có hoa ở chỗ đấy thế?", tôi hỏi cô, thực sự tò mò.

Aya ưỡn ngực lên rồi chỉ tay vào mũi.

13.

Thực phẩm.

14.

Lần đầu tiên tôi thấy có người làm chuyện này mà lại đem theo con nít. Aya nói.

15. Jyri

Bạn muốn làm gì hở Lydia?

Mình không biết.

Thế còn bạn.

Mình cũng thế, nhưng không hẳn là mình có điều gì muốn làm như Aya, mình chỉ muốn rồi mọi thứ sẽ êm đẹp.

Jyri đáng yêu quá!

Đôi khi bạn chẳng thật tâm chút nào, ai là người đã nói với mình là muốn trở nên thật thẳng thắn kia chứ?

16.

Mình phái đi khỏi đây Lydia. Phải nhanh lên! Thời gian sắp cạn rồi.

Bỏ chạy.

17.

Chuyển nhà.

Bà thường sai tôi đi mua cái này cái nọ, mỗi lần như thế tôi bế theo em, đi lang thang cả tiếng đồng hồ. Không hẳn là tôi chỉ đi trên những con đường lạ lẫm và thiếu an toàn. Tôi đi theo những vòng khép kín có dáng vẻ hoặc bầu không khí quen thuộc. Chỉ cần có những thứ ấy, mọi thứ không khác nhau nhiều.

Đi dưới những mái nhà, chẳng muốn ngẩng đầu lên vì tối quá. Còn nếu không để ý là chân dễ giẫm ngay phải những vũng bẩn thỉu. Qua một con hẻm nọ, bầu không khí thoáng đãng hơn, bầu trời đêm trong và nhẹ nhàng. Ở trước mắt là con sông, mặt sông là đêm cùng những mảnh ánh sáng vụn vỡ.

18.

Gửi thư. Tới đâu đó. Lydia có dịp đi qua một tỉnh nọ, có một nhà trọ, mà gia đình cô từng ở khi đi qua.

Đôi khi tôi thấy trong phòng mẹ một lá thư. Gửi tới một địa chỉ lạ lẫm.

Tối đó khi tôi đứng rửa bát, bà nói với tôi về ý định chuyển nhà.

19.

Cái vùng gì mà ảm đạm, cứ như chẳng có sắc màu gì lọt qua nổi cái màn sương khói giăng khắp mọi nóc nhà.

21.

Aya tắm sông rất lâu. Tôi lên bờ trước và ngồi đợi.

20.

Mây đang gom lại, trời sắp có bão.

22.

Nắng.

21.

Có một khoảng trắng trong tâm trí của ông.

22.

Đừng có lẽo đẽo đi theo chị như thế.

Nhưng em đâu có.

Em có!

23.

Bạn đã bao giờ lên núi chưa Lydia?

Cũng vài lần.

Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra trên đó.

Nhưng tối thì không đi được

Ai bảo là đi vào buổi tối nào?

24.Đối lập của Aya – Jyri trong mắt Lydia

Có những buổi đêm mà ba chúng tôi chẳng ai nói với ai một lời, hoàn toàn thỏa mãn bởi sự im lặng, bởi chất bí ẩn thẫm đẫm trong không gian và sự cảnh giác đối với người đi tuần đã đủ làm con tim chúng tôi chỉ chăm chú hướng ra ngoài.

Cảm giác thật riêng tư khi ở trong bóng tối, khoan khoái lạ lùng tới nỗi khiến tôi dễ dàng bộc bạch cả những tâm tư vẩn vơ nhất. Hoặc liếm láp nhựa từ những bông hoa.

Tôi tiết lộ cho họ cái ước vọng muốn trở nên thẳng thắn giống như một trong những khúc gỗ, đặc biệt cái loại vẫn hay trôi xuống cổng chặn của làng vào một trong những buổi tối giống nhau như đúc ấy. Tôi thực sự thấy kỳ quặc khi nói ra. Aya lắc đầu, vẻ mặt chế giễu. Jyri thì chỉ khúc khích cười mà chẳng bao giờ cô cho tôi biết thế tức là sao. Rằng tiếng động những khúc gỗ gây ra khi đập vào phản chắn làm tôi thoải mái biết bao nhiêu, ngẫm lại thì đối với các cô đấy hẳn là một chuyện vớ vẩn lắm.

24.5 Lydia, Aya – tâm sự, linh cảm về tương lai không chắcchắn

Sau này Lydia có dịp đi qua con đường cũ vào ban ngày.

Còn cũng những lộ trình ấy, hiếm khi chúng tôi bước đi bên nhau dưới ánh sáng ban ngày. Chúng tôi cắt qua nhau, cùng hướng hoặc từ hướng ngược lại, ai cũng nhễ nhại, hẳn các bạn ấy đã nhìn thấy bóng tôi từ xa cho tới khi không thể tránh né nữa mới ngẩng lên thật gượng gạo, mỉm cười.

Là sự kỳ cục mà chúng tôi cùng chia sẻ. Thoạt đầu tôi nghĩ do mình quá xấu hổ, nhưng sau này khi nghĩ lại, tôi lại thắc mắc rằng có phải do mọi thứ xung quanh ngôi làng của chúng tôi có dáng vẻ hiển nhiên và rõ ràng tới mức buồn tẻ không? Là cảnh đời của mình, của chúng tôi, nên tôi muốn phớt lờ đi vĩnh viễn và giả vờ như chúng không tồn tại?

Có lần tôi thấy một cây cà chua dại, không phải là nó tự dưng xuất hiện mà đột nhiên khi ấy tôi mới nhận ra. Tôi cũng không hiểu sao lại luôn là cây cà chua ấy đại diện cho tất cả những nét sinh động khi tôi suy tưởng tới ngôi làng.

Có lẽ đấy là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy ảnh hưởng của những xung đột xảy ra trên núi tới cuộc sống của chúng tôi, một linh cảm cồn cào trong bụng, kiểu vậy. Tôi nói vậy trong một tối cùng với Aya, về cây cà chua sau cái hôm mà người ta vớt được một người từ con sông ít lâu, Jiry cảm thấy không được khỏe nên đành ở nhà, cái mùi nhang muỗi giăng quanh làng không tốt cho phổi của cô ấy. Còn Aya thì luôn khỏe mạnh và đáng tin.

"Bạn thấy thế có kỳ cục không?"

"Cậu phải làm cho mình một bài thơ mới được."

Aya nhìn tôi, chế nhạo, rồi cô bước tiếp.

Aya có thói quen đi lên phía trước và duy trì một khoảng cách cỡ hai bước chân. Nhưng lần này cô dừng lại rồi cầm tay tôi, dẫn tôi bước theo cô trong bóng tối để tránh những ổ gà, bụi rậm trên đường.

"Dạo này bạn nghĩ đến những điều kiểu vậy à?"

"Nào nhảy qua đây..."

Cô buông tay tôi, lấy hơi rồi nhảy phắt qua một khối đất giữa đường. "Cục đất đáng ghét." Aya lầm bầm, cúi người phủi váy.

" Mình cũng nghĩ vậy đấy, có lẽ chúng mình cần phải nhớ, bởi mình e rằng tất cả những gì chúng mình yêu thương cũng có ngày biến mất tăm mất tích và mình không thể làm gì ngoài việc nhớ..."

Cô lại cầm tay tôi đi tiếp. Chúng tôi im lặng tới khi ngửi được làn gió mang mùi tanh thoáng đãng từ con sông truyền tới.

"Không hiểu sau này khi Lydia nhớ lại thì hình ảnh của mình sẽ như thế nào nhỉ?...Còn mình, vì chuyện bạn vừa nói thì có lẽ sẽ nhớ tới bạn như một cây cà chua!...Trong bóng đêm hoặc khi nhắm mắt lại."

"Chà, giờ thì thế mới thật kỳ cục đấy Aya, bạn làm mình cảm thấy đỡ hơn hẳn."

Rồi Aya dừng lại, ngay trước đoạn rừng chúng tôi phải băng qua để tới được con sông. Cô rút con dao và rạch lên một thân cây đen đúa, dưới ánh trăng nhựa cây tràn ra lấp lánh.

"Nghĩ ra chưa?"

Aya thở dài, cô dùng ngón tay quét lên môi tôi.

"Nó có vị gì, không, đấy không phải câu hỏi, bạn đừng trả lời, sau này bạn hãy nhớ giọt nhựa này là đủ."

Nói rồi cô mút tay. Bây giờ nhớ lại, Aya đang muốn nói điều gì? Có lẽ cô cũng như tôi chăng? Có lẽ cô cũng đang trong cái cảm giác mong manh rằng cuộc sống chúng tôi đang có đây sẽ có ngày mất đi vĩnh viễn...Chúng tôi bước xuyên qua dưới hàng hàng tán cây, nơi im lặng và ánh trăng cũng chẳng thể xuyên qua nổi, chúng tôi biết con sông luôn chờ đợi ở bên đó. Nhắm mắt hay không cũng chẳng khác gì nhau lắm. Tôi nhớ giọt nhựa chẳng có mùi vị gì.

24.6 Lydia, Aya – tâm sự về nỗi u sầu

Cái cây được mẹ tôi vun trong vườn đã vài tháng. Lá cây xanh thẫm, đã có quả sắc xanh, có quả sắc vàng nhưng không có quả nào đỏ, chúng đều nhỏ cỡ ngón tay cái của tôi.

Đó là một cái cây vui vẻ trong nắng, ngay lúc ấy ý nghĩ đầu tiên của tôi là vậy và thấy một niềm hứng khởi như ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm trong mình. Nhưng lát sau, tôi lại phát hiện ra những chiếc lá của cành phía trên đã co lại như kén sâu, màu nâu xỉn như bị hòa mất trong ánh nắng quá chói và chỉ cần nhìn màu sắc cũng biết chúng đã khô đến độ dễ dàng vỡ tan thành những mảnh vụn nếu bị chạm vào, thì tôi lại đâm ra không sao dứt ra được nỗi thất vọng ấy, kế đó một lúc lâu, tôi sẽ lơ mơ dù đang làm việc gì, rồi cuối cùng là nỗi chán nản muốn nằm nhoài ra đất.

"Cứ như là mộng du vậy."

Aya hay lấy đó để làm cớ trêu chọc. Nhưng một lần, cô nháy mắt,

"Mình hiểu đấy!...Hừ...cái thái độ gì thế!" Aya bĩu môi và tiếp tục bằng kiểu tách từng từ. "Đó là nỗi - u - sầu."

"Nỗi u sầu?"

Cô lùi lại, nhoẻn cười và dang rộng tay. Nắng chói chang, tiếng ve kêu, con sông, máy cắt gỗ rảnh rang nhấn mạnh cái vắng vẻ thường trực, vài mảnh vườn còi cọc ủ ê vĩnh viễn và phân gia súc rải trên đường. Chuyện thật sự quá là lẩn thẩn.

"Đó là những giới hạn của chúng ta, nơi tương lai không có vẻ tồn tại. Và chúng ta quay cuồng trong nó, bận rộn tới mức chẳng thể ngẩng đầu lên mà vẫn cảm thấy trống rống về tinh thần. Và điều đó đem tới cho chúng ta nỗi – u - sầu."

Ti tỉ những việc nhỏ nhen khiến tôi bận rộn tới mức cả bở hơi tai ấy à. Tôi gật đầu, "Có lẽ bạn nói đúng." Thật tình tôi thấy giống nỗi sợ pha với chán chường. Thấy chán ngấy cái nóng nực luôn luôn áp xuống mình nhưng đồng thời lại hèn nhát trước những điều có thể xảy đến. Có lẽ vì thế nên đôi khi cơn khao khát được ỉ ôi lại bột phát ra bằng cách lao xuống sông tắm chăng? Đôi khi tôi phát điên bởi chẳng phát điên nổi, quăng nỗi căm ghét những chi tiết rồi hậm hực tới chính mình cứ như có kiến bò dưới da. Thật là muốn bỏ chạy.

24.7 Jyri, Aya, đối lập trong phản ứng với Lydia

Từng chi tiết nhỏ cứ như được khuếch đại khiến tôi không thể ngoảnh mặt đi. Thấy bộ váy mình đang mang, những vết móng tay đen như một cái tạp dề và những chỗ vá chằng vá đụp. Bàn chân của Aya to bè ra khỏi đôi dép cỏ, loang lổ bùn đất. Vẻ thong dong của Jyri sáng bừng dưới bóng râm trong khi tôi cứ tối tăm mặt mũi...Đôi khi vẫn làm tôi thấy một niềm căm ghét dâng lên tới tận cửa miệng.

Nỗi khó chịu hẳn cũng đã len lỏi ra ít nhiều vào những buổi sáng khó khăn, cách này hoặc cách khác. Dù vậy Aya vẫn luôn cứng cỏi, rút dao chặt chém vào những thân cây. Còn Jyri có lẽ đã phải chịu đựng tôi ít nhiều. Và tôi thấy tội lỗi.

25. Cùng nhau chịu đựng, cảnh chán chường, nỗi lo sợ mơ hồvề tương lai, trước mắt là của Nguy hiểm lơ lửng.

Ngẫm lại hoạt động chung đáng kể duy nhât mà chúng tôi có không thuộc về màn đêm là những buổi tụ tập nhảy dây sau khi đã lội sông mệt nhoài, vừa chơi vừa phải nhíu mắt bởi cái ánh chói chang chênh chếch nơi đường chân trời chiếu lại. Cứ như lửa cô đặc tại chỗ ấy. Tới vĩnh hằng. Cứ như ở một chỗ xa thế kia, chúng tôi thấy một sự thể bạo tàn đang diễn ra và có ai đang hét dài vì chịu đựng cũng chẳng thể vọng lại tới bờ này của con sông. Chỉ là những vọng hình xoay vần không tiếng động, chỉ có những bóng ma của tiếng hét không ngừng vang lên rồi cũng chịu cảnh vụt tắt trong lửa. Nhớ lại thì thậm chí có lẽ chúng tôi còn chẳng thực sự thấy vui vẻ, chỉ là những đứa trẻ lầm lì nhảy qua các mức dây không ngừng được nâng cao không biết mệt mỏi, líu díu vào với nhau khi lắng nghe tiếng con sông đang tan vỡ mãi tới khi mặt đất đã tối lại còn bầu trời là một khoảnh rã rời hoang vu mới nối gót về nhà.

26.

Từ lúc ấy sự im lặng đột nhiên có vẻ tù túng và kỳ quặc, phải có ý gì đây thì người ta mới thực sự im lặng mà bước đi bên nhau.

Tuy nhiên dưới ánh ngày chí nguyện muốn mình thật thẳng thắn và vui tươi của tôi chợt trở lại, tâm trạng tôi lại như một cái cây trong ban sáng mát mẻ.

Phải có chuyện gì để nói trên đường chứ nhỉ?

Em bạn khỏe chưa?

Chưa. Con bé vẫn ốm.

27. Jyri, Aya, 2 chị em

Mình không thích ở một mình với Aya, đôi khi chị ấy rất hung dữ.

28.

Con bé chỉ tìm cớ bám dính lấy bạn thôi Lydia, nó trước giờ vẫn thế cả, luôn tìm cách dựa dẫm vào một ai đó.

29.

Lydia! Cảm giác trên đó thì ra sao nhỉ?

Chà. Tại sao bạn không lên đây?

30.

Tôi nấu gì cho bạn nhé?

Được, em yêu.

Hai chúng tôi phá ra cười.

31.Lydia, Aya cùng chịu đựng,

Lydia ôm một gốc cây, suốt chặng đường lao lên vách núi cô đã nôn không biết bao nhiêu lần, không ý thức được hai bàn chân cùng hai đầu gối đã xây xát hết cả. Mặt trời đang lên trên con dốc, gió đang tràn qua đỉnh núi xuống vùng cỏ mướt âm u, phả vào cô gái cái cảm giác mát lành. Lydia siết thật chặt cái cây trắng, muốn vỏ cây sần sùi hãy còn ẩm ướt sương đêm hằn tới tê dại trên da mình và cũng giữ cho bản thân đứng thẳng. Bởi có gì đó ê chề khi cô nghĩ mình phải nằm xuống và không thể chịu đựng khi nhìn lên bóng cây đen ngòm rồi thét gào. Cuối cùng cái cảm giác nóng nực nhơm nhớp đã xua đi. Cô gái thấy Aya đang đứng từ chân con dốc xám xịt, có lẽ cô đã lo lắng khi thấy Lydia chạy ra khỏi làng từ ô cửa sổ, còn giờ có lẽ cô gái lại thấy thật ngần ngừ bởi đang hồi tưởng lại cảm giác của mình trong một hoàn cảnh tương tự, cô cũng biết để Lydia một mình sẽ tương đương một sự phản bội, bởi một lúc sau Lydia trên vách núi mới thấy cánh tay Aya vòng qua bụng mình thật chặt, mặt áp vào lưng cô. Việc này thật sai trái! Lydia nức nở.

32. đẫm máu

Lydia! Lại đây xem này!

Một con chim xanh nằm trên mặt đất. Có vẻ nó mới chết, chưa thấy cái viền bằng những con kiến. Tuy vậy không ai dám động vào. Aya bẻ một cành cây, dùng nó làm cái cời, cô lật ngửa con chim để xem xét.

Thấy không?

Lạ.

Jyri chạy lại, mặt cô tái xanh. Khoảnh đất gần bờ suối, la liệt xác thú vật.

Có phải từ vụ cháy hôm nọ không?

Mình không thấy vết bỏng.

Có vẻ chúng chạy tới đây thì đổ gục.

Có vẻ không phải do nguồn nước.

Mình không biết nữa.

Được rồi để mình.

Aya lại gần bở suối và múc đầy nước vào túi da.

Mình có ý này.

30.

Bóng tối không làm người ta điên, mà chính cái cảm giác mất đi ánh sáng mới khiến người ta điên loạn. Tức là phó thác cái tâm linh cho bóng tối.

33.

Con thác, nước lạnh, đôi vú xanh lét, có ánh tím như những vết bầm.

34.Lydia – Aya, lãng mạn, linh cảm mất mát

Mút tay tôi trong bóng tối.

"Không, kỳ quặc lắm Aya."

Aya cầm tay tôi, cô chọn ra ngón trỏ rồi đặt vào miệng.

"Ưm..."

"Thấy sao?"

"Vẫn kỳ quặc."

"Đây!"

Aya đưa ngón tay của cô vào trong miệng tôi.

"Đảo lưỡi quanh nào." Aya bật cười.

"A, Lydia thật là hư hỏng."

Rồi chúng tôi dứt nhau ra. Rừng bí gió. Cả hai đều thấy nóng nực và như bị ngạt mũi. Aya cúi mặt, sụt sịt. Còn tôi thì ho khan ngượng nghịu. Aya co mình lại rồi chẳng mấy chốc thân người lại đung đưa như mỗi lần cô lạc vào suy nghĩ. Phía sau, rừng cây dày đặc lui ra một khoảng sâu thẳm và đặc quánh như con sông vào đêm không trăng sao nhưng nóng nực như một thứ lửa đen và chẳng có tiếng nước vỗ về. Dù Aya đứng yên, tôi có một ảo ảnh rằng cô đang bị kéo dần về cái hố thăm thẳm ấy. Tới mức tôi phải đưa tay ra nắm chặt lấy cô.

Aya ngẩng lên, giật mình. "Gì thế?" Tôi vẫn im lặng, "Nhìn bạn kìa?"

"Đàn ông có phải thích trò này không?"

"Ngớ ngẩn hết sức!"

"Thổi kèn?"

Chúng tôi phá ra cười.

"Ừ mình nghĩ vậy."

35.

Tai nạn trên suối, im lìm. Khi ta đột ngột cần âm thanh nhưng chẳng có gì đáp lại.

36.

Vậy là vài người đã chết, còn những kẻ mà Lydia muốn tìm vẫn còn sống.

37.

Nói mình nghe đi Lydia, trước đây bạn sống ngoài đó à?

38.Plot đẫm máu

Ngôi nhà nằm dưới những bóng cây bách và cây du, qua khỏi vòm cây đã được uốn nắn kỳ công bởi bàn tay lao động làm thành một mái vòm dẫn vào khu nhà. Lydia lập tức nghe thấy âm thanh của một thác nước ở đâu đó. Khoảng sân vườn đơn điệu nhưng mát mẻ. Một cỗ xe hàng được dựng ở góc vườn, không thấy lừa hay ngựa. Vài con gà đầu ngẩng cao, tò mò lại gần bới mổ khoảnh đất xung quanh nơi Lydia đang đứng, đám dê thì bình thản nhìn xuống từ lưng chừng vách núi dựng đứng mà khu vườn dựa vào. Nếu để ý kỹ sẽ thấy tiếng những chiếc lục lạc thi thoảng nổi lên trong trẻo giữa cái màn âm ì ầm của thác nước. Và những sợi dây thừng nối đám dê với những cái cọc lắc lư như những dây leo bám đầy trên vách núi.

Bà Hel sống một mình, nghe nói khi còn trẻ bà Hel từng là một thiếu nữ xinh đẹp và chồng bà rất yêu bà. Nghe nói ổng chết đã lâu mà bà vẫn ở vậy, ổng chết vì ngã khỏi vách núi mà trên đó mọc những bông hoa chỉ nở vào ban mai mà bà Hel rất thích. Giờ bà Hel hái lượm và chăn nuôi, đôi khi lại chất lên cỗ xe những thứ thủ công bà làm để đem ra khu chợ trao đổi. Đôi khi bà còn chữa bệnh nữa nhưng xem ra việc đó cũng chỉ hoài công bởi người làng vẫn thường dọa đám trẻ con ngang bướng rằng bà thích ăn thịt chúng.

39.Jyri, Aya

Aya ác!

Một bên má Jyri sưng phồng, dấu móng tay cào rách dao thịt.

40.Nỗi u sầu của Aya trong mối quan hệ với Jyri

"Bạn tìm mình à?"

Aya ngồi bên bờ suối. Có lẽ cô đang ngắm cảnh rừng.

"Mình không hiểu mình nữa rồi."

"Bạn không cố ý làm vậy."

"Bạn tin thật thế à?"

"A Lydia, nhìn vẻ mặt bạn kìa, mình đã nói gì sai ư?"

Độc thoại.

"Mình không muốn làm vậy với Jyri, nhưng đôi khi mình không thể dừng bản thân mình được. Trước giờ mình hay tự ru bản thân rằng mình làm như vậy bởi một dụng ý hướng dẫn cho em, tới cái gì mình cũng chẳng biết, nhưng nay mình hiểu rằng có lẽ mình đang áp đặt Jyri phải sống một cuộc sống như mình. Mà bạn biết điều gì tệ hơn không, Đấy là cách mình trút nỗi phiền muộn và phẫn uất...Tuân theo những thứ mình tuân theo, làm cái này, làm cái kia, không được làm cái này, làm cái nọ...Jyri không nghe những lời mình gào thét thì mình lại đánh em. Jyri sẽ ngày càng xa lánh mình hơn. Và điều đó dày vò mình và mình không thể dừng lại được cái xu hướng ấy."

Tôi không biết có nên gõ cho cô bất tỉnh không, đành nhìn quanh quẩn hi vọng kiếm ra một khúc củi mục.

Aya ngừng quay như tỉnh dậy khỏi một cơn mê sảng.

*

"Thật sao Lydia? Thật sao? Bạn nói rằng bạn không hề biết ư?"

Tôi tát Aya.

Aya tát lại. Rồi hai chúng tôi lao vào đánh nhau.

*

"Bạn muốn mình đánh bạn không?"

"Có chứ Lydia! đánh thật mạnh vào!"

"Bạn muốn mình ru Jyri tới chứ? Để em ấy cùng đánh bạn."

"Mình không biết Lydia. Mình thấy rã rời. Mình có cảm giác có những điều sẽ sụp đổ. Nhưng bạn biết không có lẽ bạn đúng đấy."

41.

Lydia ngồi trên giường, bóng đổ lên bức tường đối diện. Căn phòng nhìn chung thì tăm tối, bởi nhuộm một màu đường bệ của những đồ nội thất gỗ, sáng bóng lên bởi ánh sáng từ ngọn nến đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Trên sàn nhà bằng đá là hình phản chiếu nhàn nhạt của ô cửa sổ, ngoài sân vườn đang phơi đủ loại áo quần rũ xuống và ánh ngày cô thấy qua những khe hở thật xanh xao ảm đạm.

42.Lydia, Jiry đùa nghịch

Không lâu sau tôi quay trở lại cùng với Jyri. Ngẫm lại lúc ấy tôi quả tình cũng không nghĩ tới việc mình nên thuyết phục cô thế nào. Chỉ là nỗi lo lắng khiến tôi lao xuống chân núi, cho khi đứng trước cô dưới bóng cây lớn cạnh bờ sông rồi tôi mới khoa chân múa tay vất vả tìm lời.

"Được rồi Lydia. Mình sẽ đi cùng bạn. Dù gì hôm nay nước động nên chẳng ai xuống sông làm việc còn con sông bắt đầu làm mình chói mắt..."

Jyri phủi váy đứng dậy. Một chuyển động nhẹ nhàng đột ngột. Có lẽ cô cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Dễ dàng quá thể. Lúc ấy có lẽ tôi chỉ bày ra bộ mặt ngẩn ngơ và hoang mang khó lý giải. Cảm giác đó làm tôi chú ý và phải nhiều năm sau, trong một dịp tình cờ tìm kiếm những ghi chép cũ, dấu vết của cô trượt ra khiến tôi gập người vì đau đớn.

Là ánh sáng trắng rực lên như hòa với cái nắng tẩy trắng thực tại của mùa hè, có lẽ Jyri chỉ đưa mắt ra đó mà chẳng để ý gì tới bóng râm đã rút tới đầu gối. Hoặc giả cô đã chấp nhận những bủa vây quanh mình. Tôi những muốn nói rằng, bạn không sao chứ, suýt nữa tôi đã bộc bạch ra rằng mình sợ cô biến mất nhưng tôi không thể giải thích cho chính mình rằng tại sao lại nếm trải cảm giác ấy.

"Thấy Lydia lúng túng như vậy là mình đã không chịu nổi rồi."

Tôi nói rằng mình cũng đối với cô như vậy. Ra khỏi ngôi làng một đoạn, từ con đường dẫn ra cổng làng, leo lên con dốc cao là sẽ gặp con đường nhỏ cắt ngang hướng lên núi. Từ chân núi, hẳn Jyri cũng đã cảm thấy xung quanh có cái mùi của bầu không khí của núi đá và cỏ cây ngồn ngộn, đã bị hâm nóng suốt cả ngày hè trống trải. Jyri vuốt ngược mớ tóc lòa xòa trước trán.

"Sẽ có giông nhỉ?"

Một gợi ý dễ chịu mát mẻ

"Có lẽ vậy..."

Quả nhiên chúng tôi đi tiếp được không bao lâu thì gió bắt đầu nổi mạnh. Bầu trời nhanh chóng xám lại.

"Giông rồi! "

Jyri lo lắng. Nhưng vì còn Aya đang ở trên núi một mình, chúng tôi đồng lòng bước tiếp. Tôi đi trước thấy can đảm và phấn khích lạ lùng. Một tay giơ ra che chắn trước mặt cho bụi khỏi vào mắt. Gió đang thét gào, hất bụi tung bay. Gió vít những ngọn cây xuống mặt đất.

Jyri đi phía sau cũng kiên cường dấn bước. Ngả nghiêng, cô phải nắm tay tôi thật chặt để giữ thăng bằng. Nhưng đôi khi cô còn dùng cả hai tay đẩy tôi tới phía trước.

Và gió tiếp tục giận dữ hét lên, bằng tiếng những thân cây vỡ ra kinh hoàng, tiếng nện thịch của sỏi đá lăn liên tiếp lên mặt đường. Sấm ầm ì phụ trợ. Điên rồ và ồn ã tới mức nếu muốn nói gì đó với người ở ngay bên cạnh mình thì phải gào lên thật lớn.

"Lydia!"

Jyri bật khóc.

Vật lộn với bộ váy rộng thùng thình đang cố tung ra tứ phía. Chúng tôi tuột tay nhau bởi âm thanh của một ánh chớp chạy ngang bầu trời. Jyri như bị cơn gió đắc thắng thổi bay. Tôi hốt hoảng chạy theo và ôm cô thật chặt để ghìm lại. Sấm vẫn rền vang cả ngọn núi. Váy thì tốc ngược lên quá hông che mất cả mắt. Rồi chúng tôi lăn ra ngã nhoài trên con dốc. Tới khi dừng lại được thì cả hai đã xây xước khắp người.

Rồi trong khoảnh khắc một điều gì gần như sự tĩnh lặng đang đến. Ngay khi gió bắt đầu ngừng, là mưa trút xuống những hạt to và lạnh. Chúng tôi tả tơi nhưng mãn nguyện. Âm thanh ran rát của nước mưa nhanh chóng bao phủ mọi sự, chữa lành, rửa trôi. Trời ngày một tối tăm. Những dòng nước nhỏ xối vào đầu chảy xuống từ những vạt đường phía trên, tạo thành bởi dòng chảy ngay trên lưng chừng con dốc đã chuyển màu trắng xóa, rồi lại thoát qua các rãnh xuống thấp hơn, vọt ngang lên giữa lưng chừng vách núi như những con lươn bạc.

Tôi nhận thấy mình nên bò dậy, ngay lúc ấy một mẩu đất từ trên cao rơi trúng tôi, đất mềm vỡ tan thành từng mảnh nhỏ nhưng sức nặng làm tôi choáng váng. Jyri nằm yên trên đất, mặt trắng nhợt lấm tấm bùn đen từ mồm tôi chảy xuống. Cô nheo mắt giữ đầu tôi phía trên mặt mình.

Cuối cùng tôi nằm vật sang một bên. Và dù không nghe thấy gì rõ ràng, tôi thấy Jyri ngồi bên cạnh. Nói liên hồi. Làn da tím tái nổi bật.

"Ôi không...Bạn có sao không?...Gì đó...Bạn chạy nhanh quá!"

Và sau một lúc cảnh ấy tự dưng khiến tôi tự dưng muốn phá ra cười. Bối rối. "Bạn khóc à?" Rồi tôi cười như điên. Jyri cũng bị lây lan bằng một điệu bộ vừa cáu kỉnh lại ngượng ngùng.

"Khéo có lũ là chết cả bây giờ."

43.

Yêu nhau lặng lẽ. Mưa suốt đêm.

Không có hình thì không nắm bắt được, chỉ có âm thanh, âm thanh. Nhưng ta không thể hồi tưởng lại một cái gì đó chi tiết.

44.

Tôi đang đi vào chỗ chết và tôi cũng không tin những người còn lại, dù có cơ hội hơn tôi, cũng làm khác đi được. Lý do.

Gọi đồ ăn.

Chôn chân. Tẩy trắng trước một luồng ánh sáng mạnh. Đúng lúc chuẩn bị ấy. ánh sáng nhợt nhạt. Vả lại. ù lì êm dịu. mùi đất ướt.

Nỗi buồn hờ hững.

Sự vô tư lự. Lo lắng. sự hiện diện của nó. Ta tìm được một cột mốc để xác nhận sự hiện diện của thực tại có ý nghĩa, khi đã xóa đi những cột mốc khác dù lẽ ra chúng phải rất quan trọng, nhưng dù thế nào ta vẫn đang quên, dù cột mốc này có vẻ yếu đuối và mỏng manh.

Từng lai vãng rồi trở về trong giấc mơ. Ngọn đèn đêm tẩm một làn sáng.

Nỗi sợ ngày mai.

Chán chường quá khứ.

Quầng của những ngọn đèn.

trơ trọi.

có. Nói dối.

45.

Bĩu môi.

Đứng trên cao này nhìn xuống mới thấy rừng cây lên vuơn vun, mỏng manh và lặng lẽ.

46.

Bỏ mặc trong bóng tối

47.

Bạn có nghe nàng cười không, có ai thực sự nghe khi người ta cười không?

48.

Dạo này tôi thấy mình xa em quá. Cứ luôn cáu kỉnh. Một lần khi em nhổ sữa ra sàn. Còn tôi cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ vì trời sắp mưa. Vừa lau sàn vừa nói gắt, sao em lại nhổ sữa làm gì? Con bé khóc. Còn tôi dằn vặt. Thật ngớ ngẩn, thật ngu ngốc. Mất cả tiếng đồng hồ để dỗ em nín. Còn quần áo phơi ngoài trời thì ướt hết cả.

49.

Tôi ôm em. Tôi thấy an toàn.

Gãy răng.

Cho mẹ kẹo.

Đôi ykhi mọi chuyện buồn đến mức buồn cười

Aya có thói quen ăn vặt trong rừng.

Iym lặng đu bộ bên nhau thì nói về khủng long

Thấy chị em nhà nọ

Ra dáng một cô chị lắm

Lydia đùa cợt ngớ ngẩn.

Bé em ra tắm mưa, nhìn em ngơ ngác cười làm tôi vui sướng.

50. Đối lập của Jyri và Aya trong mắt Lydia

Jyri đọc nhiều sách ở chỗ bà Hel. Aya thì không, ghét bà Hel.

Aya đôi khi lại tỏ ra bực bội vì sự xuất hiện của Jyri.

Aya có ước mơ nhưng không dám thổ lộ vì có cảm giác thật giả dối và tỏ vẻ. Jyri chỉ đơn giản là thích học hỏi. (Thể hiện như thế nào)

Jyri đôi khi nói rất nhiều còn Aya thì chỉ im lặng cho tới khi Jyri ngừng nói.

Tranh luận thì Aya dễ nổi khùng và quát tháo. Jyri khóc Aya thì đau khổ.

Aya tiết kiệm tiền, nhưng không biết rồi sẽ ra sao. Aya muốn dứt khoát.

Aya đôi khi chẳng nghe ai thanh minh. Cô đề cập tới nỗi khó chịu rồi khẳng định nỗi khó chịu đó.

Jyri cầu nguyện trước tượng thần, còn Aya cầu nguyện trong rừng.

CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN GÌ NÀO?

51.

Tội nghiệp con bé từng có một đứa em gái nữa. Vào ngày sinh nhật 10 tuổi, nó trốn lên núi để chơi với bạn bè, sáng hôm sau người ta tìm thấy nó dưới chỗ chặn của sông.

52.

Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Bốn mùa luân hồi. Chán ngấy. Vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng. Đồng áng. Trồng trọt. vòng thứ nhất. gan. Nằm dán vào ường cho mát. Gánh nước sông về rồi dùng chổi hất lên tường.

Mùa hạ, mưa lũ, nóng nực, mưa giông, rồi lại nóng nực. Nhiệt độ tăng, tắm.Công chúa gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy