Sanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

*

Trong mơ Sanh bị xiết chặt và lôi đi bởi một con thú khổng lồ. Anh tỉnh dậy trên một ngọn đồi nhìn ra biển. Một dáng người giữa đồng cỏ xao động, đang lại gần anh từ nơi ánh sáng rút dần.

Buổi tối, trời mưa. Người phụ nữ đang nhìn vào chỗ dột, lắng nghe âm thanh phát ra trong không gian của ngôi nhà đã gắn bó với Sanh. Anh nằm trên giường, say xỉn.

- Sên thân yêu, sao em không gọi anh? Anh hỏi.

Sên búng tay, ngọn lửa từ ngọn nến trượt vào lò sưởi. Chị vẫn trẻ trung, lưng thẳng, ngực vẫn cao và mông đầy đặn. Chị có thể nói nhưng nếu không muốn, một giọng nói sẽ vang lên trong đầu người nghe.

- Em có gọi...Vả lại em cũng không chắc đó là anh đang ngồi trên ngọn đồi.

Anh nhổm dậy với tới cái cốc. Chị nhìn anh uống. Rồi tới một lúc, chị nói.

- Em tới đây...Em ghét phải là người đưa tin cho những việc này. Anh ấy...

Hun, một người bạn thân thiết trong hội đồng hành. Đã "tắt". "Đứt dây" hay "đứ đừ", anh nhớ cách Hun hay pha trò. Hun đã chết.

- Từ bao giờ? Anh hỏi.

- Em không rõ nữa, chắc là từ vài ngày trước.

Một đám mây lớn bao phủ hòn hoang đảo lúc ấy, như hôm nay, mỗi đêm mưa anh phải thức dậy, vẫn ngạc nhiên vì cơn đau đầu đã biến mất.

- Vậy là tới lượt anh rồi. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Anh hỏi.

Chị nắn cổ tay, trả lời. - Chắc cũng khá nhưng có khi cũng không...nhưng Đốm lửa vẫn còn hiện diện. Anh thấy sao?

- Còn anh chỉ cảm thấy xương cốt rã rời. Anh nói, - Chúng nhắc anh nhớ rằng mình đã già. Còn lắm lúc anh quên hết. Anh ước mình đã quên hết.

Anh ngồi dậy đặt cốc bia xuống bàn, từ ngón tay tới giữa bắp tay, lớp da của anh trở khô héo và xám xịt.

Chị bắt đầu khóc.

- Vì những điều tốt đẹp, đừng khóc em thân yêu, mọi sự sẽ ổn thôi, để anh che nó lại, chỗ ngủ ở phía sau nhà kho, hãy đảm bảo em đốt một đống lửa đủ lớn vì lũ muỗi. Sáng mai anh sẽ sẵn sàng.

- Gặp lại anh em vui lắm.

Chị dừng lại trước khi rời khỏi căn phòng.

- Anh cũng vậy, em thân yêu.

Anh chỉ muốn ngủ.

Đốm lửa là sinh mạng của họ - những hậu duệ của cựu tộc – và nó đang tắt dần.

*

- Ngôi nhà đẹp đấy, em có đánh giá sai về nó không?

Chị hỏi, thấy khá hơn dưới bầu trời đẹp khu vườn bị thân cây đổ vào và sau cơn mưa tâm trạng ai cũng khá hơn.

- Một đền thờ anh tìm thấy trong rừng lúc trước, khu vườn mở ra bờ biển là điều giữ anh lại. Anh nói.

- Anh có muốn nói gì với nơi này không?

- Ừ.

*

- Không con thuyền nào chịu tới đây cả. Sên đứng quay mặt lại với biển, nheo mắt khi nhìn anh lững thững đi xuống từ ngọn đồi đầy nắng. - Thế nên em tự chèo thuyền tới.

Đó là một bờ biển hoang sơ. Con thuyền được kéo sâu vào bờ cát. Trời trong. Thủy triều đã rút nên giờ đây giữa nó và mặt biển là một dãy cát ẩm dài. Họ không phải chờ lâu cho tới khi bắt được một cơn gió tốt. Cả hai bật cười như những đứa trẻ khi đẩy con thuyền ra biển, chị đỏ mặt vì nụ cười của mình. Trước khi nhảy lên thuyền, anh quay lưng lại ngắm nhìn hòn đảo.

Trong chuyến đi, họ không trò chuyện trong suốt nhiều giờ, về sau việc chèo con thuyền nhỏ và giữ lá buồn luôn căng đã đủ khiến cả hai mệt nhoài. Trăng lên và trăng đi, Sên dựa người vào cột buồm trong khi Sanh chèo thuyền.

- Gọi em dậy khi anh thấy mệt. Chị nói trước khi ngủ thiếp.

- Em có mơ không? Anh đột nhiên nói.

- Em buồn ngủ.

- Đừng ngủ, nói với anh điều gì đi.

- Em là một chàng thủy thủ buồn chán, một ngày kia trên một vùng biển vắng lặng em chợt nghe thấy tiếng hát, em chèo thuyền tới và cô ta ngồi trên một mỏm đá, đẹp tuyệt trần. Lại đây, và em cố chèo thuyền qua bãi đá cạn, con thuyền vỡ tan nhưng em cũng xoay sở tới được gần. Đừng chạm vào tôi. Cô ta nhảy xuống nước bỏ chạy. Em thấy xấu hổ và buồn bã.

- Nghe như "mật mã của những ngày yên lặng" ấy.

- Đấy là cái gì mới được? Chị cười.

Anh cũng cười.

- Là những điều mà anh không thể hiểu.

Chị ngủ. Anh chèo thuyền và nhớ khi còn trẻ mọi người cùng đi bên nhau và vui vẻ trò chuyện, và đến một lúc, Hun đâm im lặng và chẳng nói gì nữa, anh hú dài trên cánh đồng vào một buổi trưa. Cô gái vỗ vai Sanh, lúc đó hai người vừa kết hôn, bảo anh im lặng, mọi người đều đã từng bối rối.

Trưa hôm sau họ chạm trán với một thứ như một con mực khổng lồ, của nải Sên đem theo rơi hết xuống biển.

- Tuyệt vời.

*

Mất hai ngày để qua vùng biển, anh lay người Sên, đang nằm gục trên mép thuyền.

- Em không sao chứ?

- Em ngủ rất ngon, thật lạ. Chị ngáp, -...cứ để em nằm đây một chút đã.

- Cứ nằm yên. Anh nói.

Chị phì cười trong khi anh kéo cả thuyền và chị vào một chỗ dưới bóng râm rồi ngồi nghỉ.

- Em cười gì vậy?

- Em vừa nhớ lại những khi phải ỉa đái trên thuyền.

*

Xung quanh anh là bóng tối. Đây là đêm đầu, thứ thiếu đi chính là tiếng sóng biển. Anh quờ tay với tới người phụ nữ, chị đang ngủ.

Ánh sáng xuất hiện từ phía xa, Sanh nheo mắt nhìn xuống vùng đất phía dưới, một vùng tĩnh mịch. Hun chết, tức là lời nguyền đã trỗi dậy. Tới một lúc anh nhận ra ánh sáng tím đang bừng lên ở chân trời, anh nắm mũi tên đeo trên cổ. Anh nghe tiếng chị dưới ngọn đồi. Anh trở lại chị đã tỉnh dậy rồi,

- Anh muốn ăn sáng không? Chị hỏi.

- Không. Anh trả lời.

- Vậy mình đi.

Ngôi làng đầu tiên họ gặp đã bị bỏ hoang, bao trùm trong một làn không khí vẩn đục. Anh thấy bóng những con thú dị thường.

- Lấy khăn bịt mũi đi anh, mình rời khỏi nơi này thôi.

*

- Em mệt à? Đây nắm lấy.

Anh chìa cho chị cái cán rìu, anh nắm đầu kia phần dưới lưỡi, kéo chị đi. Họ ngồi nghỉ trên đỉnh một ngọn đồi. Một dải hồng ở con đường phía trước.

- Hoa đào kìa em. Anh chỉ tay.

- Ừ, em đau chân quá, xoa chân cho em được không?

*

Theo con đường tới trưa họ đi xuống được một thung lũng, từ xa họ đã thấy một người đàn ông ngồi trên một tảng đá ven đường.

- Hoa đẹp quá.

Anh gật đầu với người nọ. Ông ta nhảy xuống và đi theo họ.

- Đừng tới chỗ ngôi làng ở chân núi. Người đàn ông lạ mặt nói, - Tôi đã nói là để yên cho NÓ ở đấy rồi chờ mấy tay chuyên gia từ nhà thờ tới, mà mấy người ngoan cố đó nhất quyết không rời đi.

- Đừng để ý tới ông ta. Chị nói, để ý tới cái cách ông ta bắt chuyện giữa đường, đôi đồng tử giãn, không chớp một lần.

- ...Mọi chuyện còn chưa đủ để họ sáng mắt sao? Ông ta bước nhanh hơn, cho một tràng. - Biết bao người đã chết, còn cái trò hun khói khiến nó lồng lộn lên làm cả làng khiếp vía, thế rồi hôm qua khi dùng bữa tối tôi tự hỏi, nếu nó thoát ra thì sao? Tôi chẳng dám tưởng tượng nữa, cứ như cáo lọt vào chuồng gà. Quá muộn rồi.

- Đừng có lại gần. Chị gắt. Người đàn ông giật nảy mình nhảy lùi lại.

- Không, Sên... Anh cầm tay chị, rồi quay sang nói với người nọ.

- Ông hẳn đang rất khát. Ông có túi đựng nước không?

Sên mím môi.

- Chị ta định làm gì à? Người đàn ông hỏi.

- Cô ấy không được khỏe. Sanh nói, - Nhìn này.

Người đàn ông chăm chú nhìn anh rót bia ra từ cái cốc của mình.

- Trò quỷ gì vậy? Tôi sẽ không uống bất cứ cái gì chảy ra từ cái thứ này đâu.

Sau vài cốc bia.

- Ồ tuyệt diệu! Đằng ấy có cái cốc hay hớm quá. Tôi thấy tỉnh táo lạ thường, bán không?

Sanh đưa cái cốc cho người đàn ông nọ, chẳng một giọt bia nào chảy ra cả. Vào tay anh bia lại chảy ra cứ như nước sông nước suối.

- Chuyện là thế đấy ông ạ. Không phải tôi thì cái vại bia này không chịu phục vụ ai đâu.

- Tôi mua, thêm bia đi.

- Không, Anh xua tay - Ông cứ uống thoải mái.

- Tốt quá, tôi tự hỏi hiện giờ cha mẹ mình ở ngôi làng phía trước ra sao, gặp cảnh nguy hiểm nên tôi đâm nhớ các cụ. Chẳng hay ông bà thấy ngôi làng nào từ hướng đó không?

- Uống nữa đi ông bạn. Có đấy. Sanh nói.

- Tôi thường không uống nhiều như thế này, thật đấy. Người đàn ông nói.

- Ai cũng có lúc phải thư giãn chứ.

- Anh thật tử tế.

Anh chỉ đường cho người đàn ông nọ, ông ta vừa đi vừa vẫy tay với anh cho tới khi bị một ngọn đồi che khuất.

*

Chị chẳng nói gì nữa.

- Chỉ là anh muốn thử. Anh nói.

- Ta chẳng bao giờ biết được là khi nào chuyện chuyển xấu. Chị vượt lên đi trước rồi dừng lại. - Nhưng đó cũng là một người đàn ông tội nghiệp.

*

Họ tìm được chỗ nghỉ ở ngôi làng tiếp theo trước khi trời tối, đối diện một nghĩa trang.

- Ồ xin chào!

Ông chủ nhà trọ ngẩng lên từ một quyển sách, một người đàn ông trung niên cao lớn mặt mũi hồng hào, áo trước ngực phô ra những sợi lông xoăn tít.

- Làng này đang có chuyện không hay,

Ông ta liếc nhìn chị, rồi lại liếc nhìn lần nữa, cười toe toét, ông nói bằng một chất giọng xào xạc như lá khô. Chị ngồi vào một bàn cạnh đó. Anh đặt một tay chắn giữa chị và người chủ quán, hắng giọng.

- Tôi cho là ông bà cũng nghe ngóng được chút đỉnh, nhiều người lo sợ nhưng phần tôi thì xem chừng mọi sự đã ổn thỏa, nếu ông bà không đi lang thang vào buổi tối thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, thế nào?

*

Quán không vắng cũng không đông. Nhưng chỉ còn một phòng với một chiếc giường gỗ, ga trải giường phủ dài xuống tận sàn, anh vén lên nhìn vào trong. Buổi tối ánh trăng qua cửa sổ đổ lên thân thể hai người. Chị ngồi trên giường ngắm anh kiểm tra căn phòng từng chút một. Đêm anh thấy chị trở mình. Thở nặng nhọc.

- Em sao vậy em thân yêu?

- Em cần chút nước.

Khi anh quay trở lại với một cốc nước đầy. Chị đang ốm. Anh không biết là chị đã ngủ chưa nên anh để cốc nước ở chân giường. Phần mình anh uống bia và ngồi ở góc tường.

Nửa đêm có tiếng rít gào văng vẳng.

*

Sáng sớm, ở dưới sảnh ánh sáng nhợt nhạt tới nỗi phải thắp nến, làm mọi thứ cao từ đầu gối trở lên đều trở nên cam hơn và đổ lên tường những mảnh bóng chập chờn. Sên muốn nằm tiếp trên phòng. Trong bữa ăn nhanh gọn ngay tại quầy, anh hỏi người chủ quán về chuyện xảy ra tối qua.

- Cứ như căn quái bệnh là chưa đủ tệ...

Một con ác thú. Sanh gật đầu vì những tin tức mới nhận. - Tôi cũng có nghe qua.

- Tôi không thể quên được. Ông chủ quán trọ nói. - Mặt họ xanh lét...Người góa phụ được tìm thấy trên giường và phần còn lại trước cửa...Chúng tôi đoán nó tha theo con bé, lần theo...ừm các mảnh tới khu nhà giam thì nhận ra nó đang gặm dở tay bác sĩ như khoai tây, nên đội lính đã nhanh trí đóng phắt cái cửa lại từ bấy tới giờ, tạ ơn Thánh thần vì họ không cố thử điều gì đó khác. Hôm qua nó đã suýt phá được nóc hầm, rung cái phản gỗ mà cả đám người làng chúng tôi úp lên cái lỗ thông khí cứ như cái mâm quèn.

*

Trời mưa phùn, mà gió lại mạnh, mọi thứ ẩm ướt hơn.

- Thánh thần ơi, xin lỗi Dea, con có nghe không? Ta xin lỗi.

Đối diện quán trọ, một người đàn ông ăn mặc rách rưới nằm lăn ra trên một tảng đá lớn than khóc, phía trước ông ta là những ngôi nhà của người đã khuất.

- Ông bác sĩ, Chủ nhà trọ hất cằm, lẳng lặng giới thiệu tới người nghe là Sanh. - Đó là gia đình của ông ấy, gần như là, trước nay ông ta coi sóc sức khỏe của người trong làng, họ là nạn nhân trong vụ vừa rồi, còn kia là những gì còn lại của ngài bác sĩ.

- Còn ngôi mộ thứ ba? Anh hỏi.

- À, đó là của vợ tôi.

*

- Đừng đi Sanh, ở lại với em. Chị ôm anh, tay kia lần xuống dưới thắt lưng. Anh quay người lại hôn vào cổ và môi chị.

- Ôm em nữa.

Anh ôm chị, thấy một cảm giác ấm áp ở trong lòng và nỗi nóng nảy với chình bản thân mình.

*

- Sáng nay dậy tôi phải đun nước, cho ngựa ăn, rồi lau dọn bàn ghế. Tôi đổ nước vào xoong, bắc lên bếp rồi đi lau nhà, thế rồi tôi lại quên khuấy mất và lên giường nằm. Dạo này tôi không bắt đầu nổi một quyển sách ý tôi là tôi không có thời gian. Ông biết không tôi đọc nhiều lắm, đến một lúc thì người ta sẽ muốn viết cái gì đó...Và khi ông muốn làm cái gì đó ngay khi mở mắt dậy là ông đã muốn làm cái đó rồi nhưng ông vẫn còn những cái khác cần làm...

- Ông viết như cứt đồ đáng nguyền rủa. Đó là một người đàn ông cao gầy mặc đồ đen và mũ bồi có thêu hình ngôi sao trắng, ông ta uống bia và ăn một miếng thịt lợn rán.

- ...Nhưng nếu ông không làm những chuyện đó trước tiên ông sẽ không yên lòng và rồi ông làm nhưng cứ như là đang giận dỗi vậy...đến đâu rồi nhỉ, và tôi lên giường nằm và tôi nhớ ra, hét lên, chạy vội ra bếp, cái xoong đã cạn trơ trọi. Chó chết. Tôi còn phải chờ xoong nguội, rửa muội xoong, tôi phải lau nhà, dọn dẹp...Chó chết. Dạo này tôi chửi bậy nhiều lắm, những từ mà tôi không muốn nhắc lại.

- Thánh thần ơi! Người đàn ông mặc đồ đen rít lên. - Cứ như trời chưa đủ nóng và con người chưa đủ điên vậy.

- Quả vậy, ông nhà thờ mà sớm ra đã say xỉn. Ít nhất thì ông cũng đã có bình luận, vậy là nghe phàn nàn khi say xỉn khiến người ta điên tiết. Ông chủ nhà trọ ghi chú nhanh rồi gấp lại cuốn sách.

- Ai cấm? Ông nhà thờ mặc đồ đen cáu. - Chà... Khi cái con ngợm kia vẫn chiếm giữ cái nhà lạnh thì sao tôi có thể nhảy vào và đem đi thân xác của những người đã mất. Còn chuyện đang diễn ra ở đây tôi đã báo cho HỌ rồi, đó là những gì tôi có thể làm.

- HỌ còn gọi là những thanh gươm Thánh thần, đấy là ý của ông nhà thờ.

Thuyết minh vắn tắt với Sanh, một người nghe nhiệt tình. Rồi ông chủ quán gọi với sang, - Ông nhà thờ có dùng thêm bia miễn phí không?

- Arrrhhg...Có.

- Vậy thì hãy nghe chuyện con bò.

*

- Căn bệnh này là sao, những đêm trường, làn sương đang ám ảnh xứ nầy là cái gì?

Ông nhà thờ lại cáu. - Chuyện này đéo đáng, chết dí ở đây và nghe những lời xưng tội để đổi lấy mấy cốc bia vị như lời nguyền rủa.

- Ông bác sĩ và ông nhà thờ chỉ om sòm thôi chứ chẳng động tay chân đâu. Ông chủ nhà trọ nói. - Nhân tiện bữa trưa là 2 xu cho mỗi người. Gồm bánh mì, thịt gà luộc với khoai tây và chút bia.

*

Sên nói.

- Em muốn gặp ông bác sĩ kia một chút.

Anh định quay đi tìm người nọ. Chị nắm bắp tay anh giữ lại.

- Để mai đi. À còn chuyện này. Lão chủ quán nhìn trộm em tắm.

- Thật không? Ôi trời. Bao giờ?

- Tối qua, lúc anh rời đi. Chị chỉ cho anh cái lỗ trên bức tường, dưới bức tranh, thẳng với cái thùng gỗ dùng để tắm.

- Anh sẽ giải quyết.

- Không, anh cứ lấy một cái gì đó che là được.

- Em ổn chứ?

- Em khỏe lên rồi...Thành thực thì em thấy hơi buồn cười. Mà giờ thì lên giường thôi anh.

*

Sên vẫn còn giữ lại bên mình một bọc nhỏ, bên trong có những mẩu bạc vụn nhưng anh khăng khăng rằng họ cần kiếm chút nữa.

- Anh đã bảo là sẽ không nhúng tay vào những chuyện này? Hay tối nay chúng mình đi luôn?

Anh nhún vai.

- Sanh.

- Xin em. Anh sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.

*

- Con thú ăn gì hở mấy ông? Sanh nêu vấn đề. - Tôi đoán nó chẳng thiếu gì thức ăn nhưng trong khu đó chắc chắn chẳng có bia rồi.

- Tôi đoán là ông chủ nhà trọ sẽ bán bia. tôi khá ngờ rằng cái thứ nước đái ngựa đó sẽ dụ được con quái. Và không chắc phải bao nhiêu bia mới khiến nó say mèm. Ông lính mặt đen nhẻm nói, ông có đôi tay lực lưỡng, những sợi lông đen cháy xoăn tít lại, mỏng như thể chúng có màu nâu. Sanh hỏi có phải ông là thợ rèn không?

- Phải. Ông nói giật cục khiến người ta dễ hiểu lầm rằng ông giận dữ. - Và cần tới mười lăm vại bia mới làm tôi say nổi mỗi buổi chiều khi tôi gõ búa.

- Hai thùng lớn thì sao? Sanh hỏi.

- Cũng chưa chắc đủ. Ông lính chống tay lên hông.

- Thế còn một cân thuốc sổ?

- Chà cái thói úp mở của ông thật đáng ghét. Ông lính gãi cằm. - Nhưng như thế thì đủ sức quật cả một tá ngựa chứ chằng đùa. Ồ quả vậy tôi hiểu ý ông rồi, nhưng sao không độc chết quách nó đi.

- Đấy là sáng kiến của ông nhà thờ. Sanh nhún vai. - Ông ấy muốn trói con quái để đem về để phục vụ cho những sự vụ khác liên quan tới Thánh thần. Mà cái độc nhất ông ấy có chỉ là những lời nguyền rủa.

- Hừm, tôi chắc cú là ông nhà thờ bán dây thừng phải không? Tay ấy cũng khôn lắm. Tôi cũng chưa bao giờ hiểu đám thầy tu họ nghĩ gì? Tôi dám chắc họ cũng có dây phần trong tất cả những chuyện này. Còn bây giờ cho tôi được hỏi ông là ai?

- Tôi chỉ là một người lữ hành trên đường đi thăm con trai cùng vợ mình. Sanh nói. – Đi qua đúng lúc làng ta gặp nạn nên tôi muốn bán số bia mình đem theo để trợ giúp.

Sau vài cốc bia.

- Ồ ngon tuyệt, vị vẫn còn sau bốn lần chép miệng và nuốt xuống rồi tôi thấy được mùi hoa bia cùng lúa mạch.

- Tôi sẽ để phần ông nếu chúng ta hạ được con thú.

- Còn nếu không tôi vẫn cần chúng để cầu nguyện.

*

- Làm thế nào để ông chắc rằng con thú này đã say? Khanh nằm trên nóc hầm nhìn xuống con thú qua một khe hở. - Hay nó chỉ giả vờ ngủ.

- Tiếng ngáy. Hoặc là nó sẽ trở mình. Ông lính nói, - Bởi nếu như nó đủ khôn để giả vờ ngủ, chúng ta sẽ thấy nó nằm im như tượng đất. Đấy là lúc chúng ta ra tay. Nhà tù được xây dựa trên nền một cái bể nước cũ, nền khá nông so với mặt đất. Ta cứ trèo lên nóc, đục một lỗ từ tấm gỗ chắn rồi đổ cả vào, và cầu Thánh thần con thú sẽ uống bia.

*

- Em thấy sao rồi? Sanh hỏi.

- Khỏe. Em không thể ngủ. Em đi ăn, muốn tìm anh để nói chuyện nhưng lại chẳng thấy. Thế rồi em đi tắm.

*

- Nó ngủ thật rồi kìa, ông nhìn cái đuôi nó giật giật xem. Cái lưỡi vắt sang một bên và bốn chân chổng lên trời.

Vào lúc đấy Sanh thấy một cảm giác lạ lùng, một cảm giác về sự ngây thơ trong dáng ngủ của con quái vật. Ông lính lấy một cái sào dài và chọc thử vào bụng con quái vật.

- Thứ đáng nguyền rủa gì thế này? Một con chó hay một con gấu với cái mặt dài ngoằng và hàm răng người? Và cái đống tua rua ngoe nguẩy đáng tởm kia là gì? Lạy Thánh thần! Hay nhân lúc này tôi đâm cho nó một nhát chết luôn cho rồi.

- Không, không ta đã thống nhất là sẽ dùng dây thừng của tôi để trói con thú lại.

- Ông nghĩ vậy thôi, đừng tưởng tôi không biết tại sao ông nhà thờ đây lại nôn nóng muốn đem con thú về trình các cụ. Ông cũng chán cái chức giáo sĩ - nhà đòn này lắm rồi phải không?

- Tôi cũng nghĩ là không nên hạ nó tại đây đâu ông lính ơi, ông nhìn xem cái đám khói đen đang tỏa ra từ mồm nó kìa, ông có thấy nó trông giống cái màn sương mà chúng ta vẫn nghe đồn về hay không, chúng ta đang sống trong một thời điểm kỳ lạ, và con thú này về hình dáng lẫn kích cỡ đều quá sức bất thường, tôi nghĩ tốt nhất là nên cẩn thận vẫn hơn. Theo tôi cứ vô hiệu hóa nó rồi chờ cho tới khi những chuyên gia từ nhà thờ đến. Họ sẽ biết việc cần làm.

- Hừm thôi được, nhưng tôi sẽ không bước vào căn phòng với một con thú như vậy đâu, nếu đó là ý của ông nhà thờ, tốt nhất ông ta nên tự đi mà làm lấy.

- Hai người các ông hãy nghe xem, có đúng là tôi nghe nhầm không?

Không ai để ý tới Sanh cả. Nhưng rồi,

- Nghe rợn cả người.

- Cứ như tiếng trẻ con khóc. Ông lính bất thình lình nói.

- Ông có vấn đề gì với trẻ con à?

- Hừm tôi ghét chúng. Tôi có hai đứa, và chúng đấm vợ tôi túi bụi khi phát hiện mụ có bồ. Tôi thì rống lên, tôi sẽ giết thằng đó, mà chẳng động tay gì. Đám trẻ cùng tôi cười khi tôi nói xấu bồ của mụ trên bàn ăn. Tôi nói đuổi mu đi nhưng cũng chẳng làm gì. Có đêm mụ không về nhà. Chúng nói đây không còn là nhà em nữa rồi! Mụ vừa nói vừa khóc với tôi.

Ông nhà thờ im lặng.

- Hẳn là khó khăn cho ông lắm. Sanh nói.

*

- Tôi phải cảm ơn vì ông đã không khiến tôi phải bước vào đây một mình. Ông nhà thờ nói. - Dạo này điều đó...thật hiếm hoi.

- Chuyện đó chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Sanh nói.

Ông nhà thờ nhún vai, mặt chìm sâu dưới lớp cổ cồn của áo choàng.

- Ồ nhìn này, con thú quả thật ngủ say rồi.

Họ trói chặt chân tay con thú, và dùng một sợi dây dài quấn quanh cái mõm dài của nó. Con thú vẫn chưa tỉnh dậy. Ông nhà thờ vỗ tay. Những người lính chạy vào. Hồi lâu họ treo được con thú lên trên một cây sồi vững chãi.

- Chúng tôi sẽ không chờ quá lâu, nếu những thanh gươm Thánh thần không tới kịp, con quái vật này sẽ bị hỏa thiêu.

*

- Cô ngồi trong bồn tắm, tôi kể cho cô nghe chuyện gã đầu độc người vợ, tôi bảo không muốn cô bị đầu độc. Gã bảo muốn hôn ngực cô, cô chẳng phản ứng gì, mình làm chứ, cô chỉ ngửa đầu ra sau để cho gã mút lưỡi. Cô ngậm váy, hai chân cô gác lên thành, cô run lên khi gã chạm vào, gã đè cô suốt cả ngày. Phọt hết cả vào trong. Thế nào?

- Đủ rồi, tất cả chuyện này để đạt được cái gì ông chủ quán, ông đang theo đuổi thứ gì vậy? Ông nhà thờ nói.

- Đôi khi tôi chỉ thấy mình không được tận hưởng cuộc sống như những người khác. Thế nên tôi lấy ra trải nghiệm của bản thân và phóng đại chúng lên thành câu chuyện.

- Hừm thế chồng cô ta thì sao?

- Chồng cô ta là một tên say xỉn.

- Thế thôi là đủ thuyết phục ông à?

- Cô ta trông lạnh lùng và thất vọng... Hừm, không phải thuyết phục tôi mà trong câu chuyện cô ta lén so sánh kẻ khác với chồng mình.

- Ông bắt chuyện kiểu gì?

- Sờ nắn thình lình và tôi nói chúng ta bắt đầu ngay thôi.

*

Tối đến.

- Đừng hỏi em. Sên nói, cô ôm mặt. – Không đủ nước lạnh và em chẳng để gã làm gì. Chỉ vậy thôi.

Sanh sập cửa bước ra ngoài.

- Anh biết điều gì là điên rồ đối với em không? Chị gào lên. - Đó là lặp đi lặp lại những thói quen và trông đợi sự thay đổi.

Anh không thể nói gì.

*

Dưới sảnh ăn.

- Đâu? Họ giết nó chưa ông nhà thờ? Ông bác sĩ hỏi.

- Nó đang ngủ li bì ở gốc cây giữa làng kìa. Họ đang chờ những thanh gươm Thánh thần.

- Ông nói có thật không? Ông bác sĩ hỏi.

- Ông cứ nên đi ăn rồi ngủ nghỉ một chút là họ sẽ tới thôi.

*

Một lát sau.

- Thế là thế nào hả ông nhà thờ? Ông bác sĩ hỏi, - Những thanh gươm đâu, sao giờ này họ còn chưa đến? Nhanh lên, nhanh lên tôi thấy lo lắm.

- Họ sắp đến rồi, kìa! Trông ông sạch sẽ rồi đấy, nhưng ông nhìn trời xem, âm u quá tới nỗi chẳng thấy nổi đường. Tôi tin là ngay khi trời sáng họ sẽ tới thôi. Ông tỉnh táo lại đâm ra nhát gan nhỉ. Đây! Bia bữa nay tôi khao.

*

Sanh đi ra chỗ những người lính.

- Ông bị thương sao? Sanh hỏi, kinh ngạc khi thấy người ông lính đẫm máu

- Ồ không đó là máu của con vật. Ông linh kéo đuôi áo ra nhìn.

- Rất nhiều máu. Sanh nhìn ông chằm chằm.

- Vải vụn, rồi ruột rủng, ngón chân chiếc. Con quỷ vẫn sống nhăn dù chúng tôi moi ruột nó.

- Còn cô bé? Sanh hỏi.

- Phải, chúng tôi tìm thấy một cái nơ trong mớ đấy. Thú thực là tôi cũng bị cơn giận dữ xâm chiếm, đã lấy ngay cái búa của mình và đóng tay chân con hợm vào cái cọc. Tôi đã rượt thằng con mình để giành được cái búa. Tao sẽ xé xác mày ra. Tôi nói đùa thế đấy.

*

Trong quán trọ khi Sanh trở về.

- Họ không tới phải không ông nhà thờ?

- Ông bác sĩ...

- Tôi ngửi thấy mùi gì khét thế?

- Họ thiêu con thú. Lửa tắt cách đây đã ba giờ rồi.

*

Sau khi ông bác sĩ chạy khỏi quán trọ.

- Tại sao ông lại làm vậy? Ông nhà thờ quay hỏi Sanh.

- Làm gì là sao ông nhà thờ? Anh hỏi lại.

- Tôi biết ông và chị bạn phù thủy của ông đã cho con thú uống một thứ gì đó, trước cá khi ông gài cái lọ nước vớ vẩn vào tay ông bác sĩ, khiến cái chết của con thú trông như một giấc ngủ nhẹ nhàng? Phải rồi, ồ tôi biết ánh mắt phán xét ấy, tôi xin ông hãy kìm hãm lại tất cả những lời buộc tội vì chúng tôi không phải những người xấu xa như ông nghĩ. Tôi vẫn còn nhân tính... Dẫu sao ngôi làng này đã quá muộn rồi.

*

Sanh tìm thấy ông bác sĩ ở chỗ giàn hỏa thiêu.

- ôi Dea, ôi Dea tội nghiệp, ta xin lỗi...

- Đây, loại hảo hạng. Anh đưa cho ông bác sĩ cốc bia. Ông ta uống sạch.

- Tôi đã cố ông bán bia ạ. Ông bác sĩ nói. - Bắt đầu là cơn sốt, con bé ngủ liên miên, đã có những dấu hiệu về chuyện các khớp xưng to, răng bắt đầu rụng và chúng tôi đã cố, cả tôi và gia đình của con bé.

- Tôi đã cố và có lúc mọi chuyện tưởng như xảy ra tốt đẹp cho tới khi con bé nôn ra tất cả nội tạng của mình. Tôi đã biết là chẳng có hi vọng gì ngay từ lúc đấy.

- Tôi đã bảo hãy để tôi cho cô bé một liều thuốc an tử. Nhưng chúng muốn ở bên con gái thêm một ngày cuối cùng. Chẳng ai khóc nổi cả vì sợ dân làng biết đến. Mẹ con bé cứ ôm chặt lấy nó.

Đó là những điều Sanh đã biết, đã nếm trải với người vợ của mình, những triệu chứng là không thể đảo ngược. Bệnh nhân sẽ nôn ra tất cả nội tạng trước khi chuyển hóa hoàn toàn.

Ông bác sĩ kể cho Sanh nghe khoảnh khắc cuối cùng của ông với con bé.

"Ôi thánh thần! Tao điên lên mất, vứt nó đi, tao đã nói gì về làn khói? khăn bịt mồm của mày đâu? Đi rửa tay ngay"

"Ông đã bao...bao giờ thấy nó chưa? Tuyệt đẹp!" Con bé nói.

Một bông hoa hay cái gì đó, đó là một cái gì như một cây nấm rỉ máu.

- Tôi đã không nhận ra con bé đang run rẩy rằng đấy là thứ làm nó . Ông bác sĩ nói, - Tôi chỉ liếc nhìn.

"Mày bị làm sao vậy hả, tôi gào lên lần nữa, vứt ngay cái thứ chết tiệt ấy đi."

- Nói như thế với báu vật của tôi, sinh mạng của tôi. Ông bác sĩ tự đấm vào đầu.

- Nói tạm biệt, Anh giữ chặt vai ông bác sĩ, nhìn vào gương mặt méo mó vì đau buồn, nói. -...Là điều duy nhất mà bây giờ ông có thể làm, hãy tạm biệt cô ấy tử tế một lần. Và chôn nỗi đau dưới nấm mồ cùng cô ấy vĩnh viễn, đây cầm lấy, thứ này sẽ giải thoát cho con bé, mau lên, mau! Hãy đi nhanh.

Trước khi đi ông bác sĩ nói.

- Vợ anh, cô ta cũng nhiễm bệnh rồi.

Sanh im lặng.

- Và anh cũng thế.

- Tạm biệt bác sĩ.

*

Sanh ngồi im, nhắm mắt, cửa sổ đóng chặt. Một lúc sau, anh thấy một tiếng cách khẽ, một luồng gió khẽ thổi, bức tường hé ra và một bóng người lẻn vào phòng. Gã di chuyển nhanh nhẹn tới bên giường. Gã cúi người để xác định vị trí nhưng phòng quá tối. Gã đập tay thật mạnh lên chỗ phồng trong chăn, chắc mẩm vì thuốc mê đã phát huy tác dụng, nhưng cảm giác lại không giống như mọi lần. Gã thắp nến, trong hốc mắt người chủ quán trọ là tổ của những con sâu tua tủa. Sanh đang ngồi ở góc phòng. Anh đứng dậy. Với tay bóp tắt ngọn lửa.

Sên ngồi trên một phiến đá chờ đợi khi anh bước ra khỏi quán trọ. Chị cầm tay anh áp lên má mình.

*

- Không phải tôi đã bảo ông rời đi sớm hay sao. Ông nhà thờ chặn họ lại. - Giờ thì quá muộn rồi.

- Tại sao? Sanh hỏi.

- Đôi khi cái tay chân hỏng ta phải cắt tay chân để bảo toàn tính mạng. Ông ta đặt tay dưới tai. - Kìa ông có nghe tiếng gào rú không? Những người lính, họ đang biến hình đấy. Ông hiểu không. Chúng tôi không thể để ai trong các người lan truyền căn bệnh này ra ngoài. Một đội quân của những chuyên gia đang tiến vào. Giờ thì không ai có thể thoát cả.

- Điều đó không đúng. Rất nhiều điều. Các người muốn giữ kín thông tin. Anh nói. - Làn sương đen gây ra thứ gọi là căn bệnh, khiến người ta phát điên, mất đi nhân tính và hóa quái vật.

- Anh không thể thuyết phục nổi gã đâu. Chị nói, chạm vào vai anh.

- Hãy quay đi ông nhà thờ. Hỡi Thanh gươm của Thánh thần. Sanh nói. - Hãy làm ngơ chuyện này đi.

- Vậy là ông đã biết thân phận của tôi. Ông nhà thờ nói. - Tôi mong ông hạnh phúc và mọi chuyện với ông được ổn thỏa. Kiếp này hay kiếp khác. Nào, rút binh khí ra.

Anh kéo tay chị chạy vào khu rừng.

*

- Tôi đã thấy cánh tay của ông, ông không thể làm gì với nó. Đây sẽ là một cuộc săn tuyệt vời.

Thanh gươm thánh thần nói trong khi bước đi chầm chậm giữa hàng cây tăm tối, mặc dù giọng nói chậm rãi và vẻ mặt thờ ơ, gã đang bước vào trạng thái say máu, tai gã căng lên cố bắt mọi tiếng động, gã nghe thấy tiếng một con chim vỗ cánh, tiếng làn gió thổi qua tán cây phía sau lưng, tiếng tim gã đập vô cùng bình thản. Một kẻ săn mồi chính hiệu. Gã thấy tiếng loạt xoạt. Mắt gã nhìn sâu vào trong bóng tối thấy rõ từng phiến lá nhỏ, một gốc cây. Bóng đêm và khu rừng như tay chân của gã vậy.

- Này. Bất chợt phản ứng theo tiếng Sanh gọi, gã quay một vòng và nổ súng, trong chớp sáng của thuốc nổ bản năng gã cho biết mình đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.

Đuôi mắt gã đã bắt được bóng người bước ra khỏi gốc cây và nhanh chóng áp sát lại gần, một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu gã. Nhỏ, gã chỉ nghĩ được như vậy.

- Lửa.

Sên thì thầm và người gã cháy rực như một cây đuốc.

Sanh bước ra từ khoảng rừng tối tới bên chị.

- Xong rồi. Chị nói.

- Ừ. Xong rồi. Anh nói.

Chị lau sạch những vết máu bắn trên khuôn ngực anh. Anh dang rộng tay và chị ngã người vào đó.

- Mình đi thôi anh.

*

Anh thức dậy, bỏ lại người phụ nữ đang ngủ để đi lên ngọn đồi, nơi ánh sáng yếu ớt đang xen lẫn với những hàng cây. Anh quỳ xuống ở mép vực.

- Em có ở đó không? Anh rống lên, - Thánh thần! Em có nghe không?

Anh rống lên lần nữa.

- Anh thì thầm với lũ chim sẻ anh bắt được trước khi thả đi, anh ôm những thân cây và thì thầm quanh bờ biển, rằng anh yêu em. Rằng anh đau đớn trong từng khoảnh khắc. Cô ấy làm anh run rẩy, làm anh quên em, đó có phải là ý em không? Rằng sẽ không còn anh và em nữa. Anh đã đốt những bức thư của em đốt thành tro bụi,... anh... mũi tên cùng cặp nhẫn, nói cho anh một lần đi, rồi anh sẽ không gọi tên em trên bờ vực nữa, sẽ kéo đổ những gì mà hai chúng ta đã xây dựng, anh sẽ chôn sâu vào lòng đất, anh sẽ tiến lên và đóng con tim lại với những điều đó và không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy