Chap 1: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1, 2, 3..." cô bé buộc tóc hai bên quay lại, đưa ánh mắt nhìn những cô cậu phía sau.

- Hừm!- Lyly hừ nhẹ, rồi lại quay lại. Lại đếm.

"1, 2, 3!" Cô ngay lập tức quay lại, phát hiện một bàn tay nho nhỏ đã sớm túm lấy áo cô bé. Mặt cô lập tức nhăn lại, môi chu lên, tỏ vẻ cực kì khó chịu. Cuối cùng Lyly gào lên:

- Mon, cậu có thể đừng phá tụi tớ được không! Lúc đầu hỏi thì cậu nói không muốn chơi, giữa chừng lại nhảy vào. Này! Rốt cục là cậu có chơi hay không? Nghiêm túc tí đi chứ!!

Cậu bé kia thấy Lyly tức giận ngược lại còn lấy làm thú vị, cậu cũng gân cổ lên nói:

- Chơi thôi, cần gì nghiêm túc!
Nghiêm túc quá thì chán lắm!- Cậu cười nhăn nhở, rồi ghé tai Lyly nói- Mà tớ nói này Lyly, cau có như thế sẽ chóng già đó!- Nói rồi, lấy ngón trỏ chọt chọt vào má Lyly.

Lyly nghiến răng, gào tướng lên:

- Mon, hôm nay cậu chết chắc rồi!

Nói rồi Lyly đuổi Mon chạy vòng vòng trong công viên. Lũ bạn đứng nhìn 2 đứa trẻ đang đuổi nhau miệt mài, đứa thì thầm vào tai nhau " Vợ chồng có khác, thân mật ghê!", đứa khác nhìn nhiều thấy quen, bắt đầu quay đi rủ bạn chơi trò khác,...

Đuổi nhau một hồi, Lyly bắt đầu thấm mệt, còn Mon vẫn khỏe như trâu, chạy trước trêu chọc cô. Lyly điên máu vọt lên chạy tới gần Mon. Vì mải chạy, cô vấp phải rãnh bê tông trên đường, ngã sấp xuống đất.
Mon đang chạy, nghe thấy tiếng động đằng sau thì liền quay lại. Phát hiện Lyly bị ngã thì lập tức chạy lại.

- Lyly, sao cậu hậu đậu thế! Có vậy mà cũng vấp ngã.- Mon ngồi xổm trước mặt cô, mắt xem xét vết thương của Lyly.

- Là tại cái đồ đầu gối thối tha nhà cậu chứ còn sao nữa!- Lyly trừng mắt nhìn Mon.

- Rồi, tại tớ, phải đi tìm chỗ nào rửa vết thương cho cậu đã không nhiễm trùng mất! - Mon gục gặc đầu rồi đỡ Lyly đứng dậy, dìu cô bé đi ra bồn nước giữa công viên.

Đến nơi, Mon nhẹ nhàng đỡ Lyly ngồi xuống bệ. Cậu lấy tay vốc nước, tỉ mỉ rửa vết thương cho cô. Lyly thấy hơi xót, khẽ nhăn mặt. Mon rút khăn tay ra, lau nhẹ vết thương, vừa lau vừa thổi phù phù.

Xong xuôi, Mon khẽ cười, ngẩng đầu bảo Lyly:

- Kiểu gì cũng có sẹo cho coi! Hahaha! Đáng đời bà chằn nhà cậu!

Lyly tưởng thật, hét lên:

- Cái gì?? Mẹ bảo con gái không được để bị sẹo. Xấu lắm! Rồi không ai lấy cho coi! Hông biết đâu, tại Mon hết! Mai sau tớ bị ế là tại Mon hết!! Oa oa oa!

Mon thấy cô hoảng hốt vậy thì buồn cười, đành nói:

- Ầy, tớ đùa thôi, cái vết thương cỏn con này sao để thành xẹo được. Nhóc ngốc, lo xa thế?

- Thiệt hông? - Lyly ngước cặp mắt ướt nước nhìn Mon.

- Thiệt, thiệt mà.- Mon bó tay với con bạn bà chằn mít ướt này.- Thôi tối rồi, mình về nhà đi. Cậu về bôi thuốc nhanh đi không nó thành sẹo thật thì hay lắm nha!

- Ừm, nhưng đau chân quá!

- Rồi, tớ cõng cậu về nhà!

Nói rồi hai bóng nhỏ chồng lên nhau, bước từng bước trên con phố nhỏ đã nhuộm ánh hoàng hôn rực rỡ.

---------------
Ba tuần sau...
Lyly chạy đến trước cổng nhà Mon, chưa kịp nhấn chuông đã thấy Mon bước ra với vẻ mặt cau có. Mon thấy Lyly thì hơi giật mình sau nhớ ra là mình đã hẹn cùng đi học với cô hôm nay.

Lyly thấy cậu có vẻ lạ nên liền hỏi:

- Ê, Mon. Sao thế?

- ...- Mon im lặng bỏ đi lên trước.

- Ơ? Này, đợi tớ với! - Lyly liền chạy theo.

Cả ngày hôm đó Mon chỉ im lặng, ngồi trong lớp thì cũng chả tập trung mà mặt mày thì vô cùng khó coi. Tan học, Lyly lại đuổi theo Mon cùng về nhà. Đi được nửa đường, Mon không nói không rằng kéo tay cô chạy về phía công viên hai đứa hay chơi.

Đến hồ, Mon buông tay, Lyly nhìn cậu với đôi mắt tò mò. Rồi Mon từ từ cất tiếng:

- Lyly, nghe tớ nói. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

Lyly tròn xoe mắt nhìn cậu, cô bé khẽ gật đầu. Mon tiếp tục nói:

- Gia đình tớ sắp chuyển qua Mĩ sống. Cậu thấy thế nào? - Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Lyly khiến cô có chút bối rối, dường như câu trả lời của cô sẽ quyết định việc cậu đi hay không vậy.

Lyly rất bất ngờ. Mon sắp rời đi sao? Nếu cậu ấy đi chắc sẽ buồn lắm, nhưng biết làm sao.. Nghĩ rồi cô cất tiếng:

- Việc này chẳng phải rất tốt sao. Tớ nghe mama bảo bên Mĩ môi trường sống rất tốt, môi trường học tập cũng vậy. Vả lại mấy cái khu vui chơi giải trí cũng to nữa, tuyệt quá còn gì! - Lyly cười tít mắt mà không để ý rằng Mon đang cúi gằm mặt xuống.

Cuối cùng, Mon cũng cố nói một câu:

- Tớ đi cậu không buồn sao?

- Buồn chứ, không có cậu đi học với tớ, chơi với tớ, cãi nhau cùng tớ chắc chắn là buồn lắm đây! - Lyly cười nhẹ.

- Thế mà cậu vẫn muốn tớ đi?

- Thì cậu phải theo gia đình chứ sao lại hỏi tớ?? - Cô nghẹo đầu ngây thơ.

- Cậu đúng là đồ ngu lâu khó đào tạo!

Lyly nghe thế thì nổi cáu:

- Ơ hay, đang yên đang lành sao lại chửi người ta ngu, tớ nghĩ sao nói vậy thôi mà!!

Nói xong Lyly quay người chạy về nhà, bỏ lại cậu bé đang vô cùng buồn bã vì những lời cô bé nói. "Hừ, 'nghĩ sao nói vậy' à? Thế tớ sẽ đi cho cậu vừa lòng!!!"

Ngày hôm sau, cô giáo thông báo về việc Mon sẽ chuyển ra nước ngoài sống. Lyly mấy lần tính nói chuyện với Mon nhưng cậu thì cứ bơ cô. Điều này làm Lyly thấy rất khó hiểu.

Trên đường về nhà, cô một mực đuổi theo Mon. Cậu thì vẫn bực mình chuyện hôm trước nên cố đi thật nhanh. Lyly vẫn kiên trì đuổi theo, đến đoạn khúc cua, do chạy qúa nhanh mà cô bị vấp chân vào kẽ ống cống, ngã sấp lần 2.

Lần này cô bị đập cả mặt xuống nền bê tông. Mon nghe thấy tiếng động nên chạy lại, lại thấy cô đang từ từ ngồi dậy, lòng cậu không khỏi nhức nhối, lo không biết cô có bị làm sao không. Nhưng khi nhìn thấy chiếc mũi đang chảy máu như suối, cậu thực sự thấy rất khó chịu đến không chịu đựng được.

- Cậu là đồ ngốc à, có đi cũng ngã được! Đã bảo đừng có đi theo tớ mà! - Mon vừa tức vừa rút khăn tay lau cho Lyly.

- Cậu thật là, tớ quan tâm nên mới đuổi theo cậu mà! Cậu lại còn bơ tớ cả ngày, giờ còn mắng tớ! - Lyly phùng má tức giận, trông đến là đáng yêu. Mon nhìn thấy cũng không nỡ giận nữa đành thở dài.

- Ok! Con thua má rồi! Đi, tớ mua kem cho cậu. Dù gì tớ cũng sắp đi rồi, còn 1 tháng chứ mấy!

- Thật không? - Mắt Lyly tỏa sáng, miệng cười tươi rói.

Mon nhìn nụ cười của cô bé, ánh mắt phức tạp:

- Sau này chắc cậu lắm người theo đuổi lắm đây..

Lúc đó, Lyly đã đi lên trước nên không nghe rõ cậu nói gì. Thấy cậu vẫn chưa đi tới, cô liền xoay người lại, vừa vẫy tay vừa cười gọi cậu:

- Này, Mon! Cậu lâu la quá đi!

Mon khựng lại khi thấy nụ cười tỏa nắng đó của cô. Lát sau mới từ từ đi đến, rồi bất ngờ kéo tay cô chạy thẳng đến hàng kem.

- Ế?! Chờ chút, lúc nãy thì chậm chạp, sao giờ chạy nhanh quá vậy?

Trong đầu cậu bé 9 tuổi giờ chỉ nghĩ một điều duy nhất: " Tiết kiệm thời gian!" Từ giờ đến lúc đi cũng chả còn mấy thời gian. Cậu muốn trong lúc cậu đi cô sẽ còn nhớ đến cậu. Phải tạo thật nhiều kỉ niệm mới được.

____________________
Đây là tác phẩm mình bất chợt nghĩ đến, viết khá vội nên chưa được chau chuốt, có lẽ chưa hay hoặc thậm trí rất dở! Vậy thì cho Mew xin lỗi.. >\\<
Với lại Lyly và Mon chỉ là biệt danh hồi nhỏ, mình muốn cái tên Lyly đặc biệt một chút, kiểu chỉ có người đó biết ( ngoại trừ ba mẹ nha! ). Tên thật sẽ tiết lộ khi họ lớn lên hoặc có thể sớm hơn tùy hứng mình và mạch truyện.. :))
Dù sao cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc chap truyện có phần nhạt nhẽo này! :))))
_Chiaki Mew_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro