Chap 2: Mình cùng hái sao trời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là cậu đã quyết như vậy nhưng khi hai đứa gặp nhau là chỉ toàn nói đến chuyện linh tinh, rồi còn cãi nhau chí chóe nữa chứ. Mon muốn bó tay với tính ngây thơ của Lyly. Ít nhất cậu cũng biết bản thân thích Lyly, nhưng còn cô thì vẫn chỉ coi cậu như người bạn bình thường.

Một hôm, tan học Mon kéo tay Lyly chạy thẳng về nhà. Đến nhà Lyly, cậu lễ phép chào mẹ cô, rồi dõng dạc nói:

- Cô ơi, tôi nay cho cháu mời bạn Lyly qua nhà cháu xem kính viễn vọng ạ. Cô nhớ mặc đẹp cho bạn ý nhé!

Mẹ Lyly còn đang ngạc nhiên thì Mon đã vội vã chào rồi chạy đi. Mẹ Lyly nhìn con gái ngơ ngác mà dở khóc dở cười. Ừ thì cũng được thôi, làm gì trịnh trọng thế. Bà còn chưa kịp nói câu nào với cô con gái yêu thì bé đã xách cặp lên phòng học bài rồi.

Lyly nhảy chân sáo đến bàn học, cô vui vẻ nở nụ cười hồn nhiên vì tối được đi chơi. Đặt được cái cặp lên bàn học thì con bé bắt đầu chạy lại tủ quần áo, mở toang ra. Cái đầu nhỏ suy nghĩ xem nên mặc bộ gì thì đẹp.

Từng cái váy được giở ra. Chiếc váy màu hồng nữ tính dễ thương, lại có bèo nhún ở mấy viền áo nữa. Không không, chiếc váy màu xanh lơ đẹp hơn chứ, có cái nơ bướm xinh nè. A! Hay là... đột nhiên có tiếng mẹ đi lên cầu thang. Cô cuống cuồng chạy lại bàn học, mở gấp quyển bài tập ra, lấy bút viết viết. Ngay sau đó, mẹ cô bước vào, dịu dàng bảo:

- Lyly, con học bài xong thì đi tắm nhé, mẹ sẽ làm cơm sớm.

Cô liền quay ra, 'dạ' một tiếng.
Mẹ cô nhìn mấy cái váy trên giường mà không khỏi buồn cười. "Chết, mình chưa dọn mấy bộ váy kia vào!" , cô thầm nghĩ. Nhìn một lát mẹ cô đi xuống, làm việc nhà.

"Phù!" Cô lè lưỡi. Sau đó bắt đầu nghiêm chỉnh, làm bài thật nhanh. Không biết có phải phấn khích quá không mà bài tập bình thường làm trong một tiếng, cô chỉ làm trong 30'.
Làm xong bài tập cô lập tức chạy đi tắm. Chiều hôm đó, dù làm việc gì cô cũng mong mọi việc trôi qua thật nhanh.

"Ping pong!" Tiếng chuông cửa vang lên. Cô chạy nhanh ra cửa, mở cửa cho cậu. Mon đứng trước cánh cửa màu trắng nhà Lyly, mắt nhìn đi chỗ khác, tay gãi gãi đầu.

- Chào cậu, Mon. - Lyly cười dịu dàng.

- Ch..chào cậu. - Mon lắp bắp khi nhìn thấy bộ váy trắng tinh của cô. "Cậu ấy xinh quá! Cứ như thiên thần ấy!" , cậu thầm nghĩ, hai má không tự chủ ửng lên.

Lyly cười nhẹ, mẹ cô bước ra từ phía sau. Mon cuống quýt chào. Mẹ cô nhìn hai đứa trẻ trìu mến, bà cất lời dặn dò:

- Hôm nay thứ 7 nên thức khuya chút cũng được nhưng đừng muộn quá. Mẹ sẽ gọi điện kiểm tra đó.

( kiểu này là tiệc ngủ đêm roài! )

Cả hai đồng thanh:

- Dạ, chúng con biết rồi!

Đến nhà Mon chỉ mất vài bước chân vì nhà hai đứa ở trên cùng một con phố. Mỗi lần đến nhà Mon, Lyly đều rất phấn khích. Nhà của Mon rất đẹp, có khu vườn đầy ắp các loại hoa, lại còn có xích đu. Pama của Mon lúc nào cũng rất vui vẻ chào đón cô đến chơi, cô cũng rất quý họ, đến mức coi hai người là pama luôn!

Bước vào nhà, cô chạy đi chào hai bác, họ đang ngồi nói chuyện uống trà ngoài vườn:

- Con chào pama nuôi!

Hai người quay ra, cười nhìn cô với ánh mắt trìu mến:

- Chào con.

Papa Mon kéo cô lại rồi xoa đầu, nhéo má yêu:

- Nhóc con, ta đã dặn không được thêm chữ 'nuôi' vào mà!

Lyly đưa tay kiểu quân đội:

- Yes, sir.

- Hahahaha... - Cả ba người cùng cười vui vẻ, không để ý có một cậu bé đang đứng một góc, vẻ mặt sầm sì vì bị cho ăn nguyên cả rổ bơ to.

Mon cáu kỉnh chạy lại, kéo tay Lyly lên gác để lại hai vị phụ huynh đang cười cười. Cậu dẫn Lyly lên tầng thượng, chỗ có một cái kính viễn vọng đặt sẵn.

Đêm hè, bầu trời tương đối quang đãng, cậu và cô ngồi trên mái sân thượng vừa ngắm sao vừa quan sát xung quanh. Lyly thì thích thú nhìn các chòm sao mùa hè, còn chỉ chỏ lung tung; thi thoảng còn đặt tên mình cho một ngôi sao. Mon tranh giành ngôi sao sáng phía Tây với Lyly:

- Đã bảo là ngôi sao này tớ chọn từ lâu rồi, cậu chỉ xứng ngôi sao bên cạnh đi!

Lyly không chịu thua, nhăn mặt chỉ lên trời:

- Không biết! Lúc cậu chọn có ai làm chứng không? Với lại sao tớ lại không xứng, có cậu mới thế!

- Bà chằn như cậu sẽ làm giảm vẻ đẹp của ngôi sao đó ý! Thôi thôi, nó xác định là của tớ! - Mon vỗ ngực.

- Hức..Mon toàn bắt nạt tớ! - Lyly thấy không biết cãi thế nào, cúi mặt vào đầu gối khóc.

Mon thấy thế thì bắt đầu rối, cậu mời cô đến chơi hông phải để cô khóc nha! Cậu luống cuống:

- Ấy, Lyly đừng khóc mà! Cho cậu ngôi sao ấy tớ lấy ngôi bên cạnh được chưa?

- Thật không? Hic..hic..- Lyly vẫn chưa ngẩng mặt lên.

- Thật thật! Một vạn lần thật! - Mon vẫn còn cuống.

Đúng lúc đó Lyly ngẩng mặt lên, nhe răng cười:

- Hí hí, cậu bị lừa rồi nhé! - cô tinh nghịch lè lưỡi.

- ... - Mon đơ ra, mặt bắt đầu âm u.

Lyly thấy tình hình không ổn, bắt đầu tính bài chuồn:

- Ây, gió lạnh quá, tớ vào trong đây. - cô nhón chân rời đi.

Nhưng, đi chưa được 3 bước đã bị một bàn tay túm lại:

- Trời mùa hè mà lạnh, cậu cũng lạ quá đi!

- Aaaaaaa..Mon nổi điên rồi! - cô bắt đầu chạy.

Thế là trên sân thượng có hai nhóc con đang rượt đuổi miệt mài. Dĩ nhiên, đuổi nhau một lúc, Lyly liền bị bắt được, Mon bắt đầu chơi màn cù léc, làm cô bé cười đến chảy nước mắt, sau cùng bó tay chịu thua:

- Tớ xin lỗi..haha..xin lỗi mà..hahaha...

- Lần sau còn dám tớ cho cậu quả tạ luôn! - Mon ra oai.

- Dạ, đảm bảo không dám, thưa đại nhân. - Cô cười xun xoe.

Hai đứa lại tiếp tục ngồi chơi, một lúc sau thì chán, rủ nhau về phòng Mon chơi đồ chơi. Cả hai hết chơi cá ngựa lại đến cờ tỉ phú. Đang chơi dở dang thì mẹ của Mon gõ cửa, bước vào, bà dịu dàng nói:

- Lyly, mẹ cháu vừa gọi, bảo rằng đã muộn rồi, hai đứa chuẩn bị ngủ đi thôi. - bà cười hiền.

Lyly mở to mắt, nghiêng đầu hỏi:

- Bọn con chơi nốt rồi ngủ được không ạ? - Mon ở bên cạnh gục gặc cái đầu.
- Con sắp thắng rồi!

- Nè, còn lâu nhé! Nhìn thế nào cũng thấy là tớ sắp thắng to rồi! - Lyly bật lại.

Mẹ Mon đứng ngoài cửa nhìn hai đứa trẻ lóc chóc cãi nhau, che miệng cười nhẹ:

- Được rồi, hai đứa chơi xong liền ngủ đó!

- Dạ!! - Cả hai vừa đồng thanh vừa gật đầu, nhìn đến là đáng yêu.

.

.

.

Chơi mãi, kết quả vẫn chưa phân thắng bại. ( trò cờ tỉ phú này nổi tiếng là chơi lâu mà! ) Mà, hai đứa nhỏ thì đã mệt rồi, cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng, Lyly đành lên tiếng giục:

- Hic, tớ buồn ngủ quá! Thôi mình ngủ đi, mai lại chơi tiếp.

Mon đành đồng ý, chuẩn bị đi ngủ. Hai đứa nhỏ nằm trên chiếc giường lớn, tranh luận đủ thứ chuyện cho đến khi ngủ thiếp đi. Mon chợt nhớ ra hôm nay phải nói với Lyly là cậu thích cô, nhưng mà mải chơi cuối cùng quên béng mất. Quay sang Lyly, lúc này đã say ngủ, nhịp thở nhè nhẹ, cậu khẽ nắm tay cô, thì thầm:

- Ê, đồ ngốc! Tớ thích cậu! Lúc tớ đi, cậu không được thích đứa khác đâu đấy nhé!

Không biết cô có nghe được lời bày tỏ ngây ngô của cậu không mà đôi môi khẽ cong thành hình bán nguyệt xinh đẹp, tựa như đang chìm vào giấc mộng đẹp đẽ.

----------------
Một tháng trôi qua rất mau, đã đến lúc Mon cùng gia đình phải qua Mĩ. Tối trước ngày đi xa, hai gia đình tổ chức buổi chia tay, hai nhà cùng chuẩn bị cơm tối. Vốn là bạn học từ thời đại học, hai ông bố vừa ngồi chơi cờ tướng, vừa tán phét với nhau. Các mẹ thì cùng nhau tất bật trong gian bếp, chia sẻ cho nhau những bí quyết, những câu chuyện thường nhật. Còn hai đứa trẻ ham chơi của ta đâu rồi? Chúng đang cùng nhau chơi trò truy tìm kho báu ở sân sau nhà. Thật không biết chúng tìm đâu ra hai cái áo sơ-mi thám hiểm, cộng với mấy cái kính lúp của papa Mon, với lại cái mũ rộng vành của mama Lyly. Hai đứa cười nhăn nhở trong cái bộ trang phục 'thám hiểm' tự chế: cái áo sơ-mi quá khổ, dài đến gần đầu gối; cái mũ vừa to vừa rộng, có lúc còn che cả mắt. Tổng kết lại may có cái kính lúp là ra vẻ thám hiểm một tí! Tuy thế, nhưng hai đứa nó chẳng những không thấy bất tiện, mà còn gườm gườm nhau, thi xem ai trông oách xà lách hơn. Chúng nó lăn lê bò toài cả buổi, cuối cùng, đến khi người lớn ra gọi đã phát hiện hai đứa mình mẩy đầy đất cát, mặt lấm lem muội tro. Dĩ nhiên, các bậc phụ huynh sẽ không bỏ qua khoảnh khắc đáng nhớ này. Thế là hai đứa nó có thêm một tấm ảnh cho vaò album. Bữa tối trôi qua với bầu không khí đầm ấm của hai gia đình và tràn ngập tiếng cười đùa trẻ thơ giòn tan.

Sáng hôm sau, đúng 8h, gia đình Lyly đi tiễn gia đình Mon ra phi trường. Trong lúc chờ đợi, Mon và Lyly chạy đi mua kem. Kết quả là hai cái mặt mèo nhoe nhoét kem tươi. Các bố mẹ nhìn hai đứa chơi đùa với nhau mà cứ cười suốt ( cười gian ý chứ! ).

Cái gì cần đến rồi cũng phải đến, đã đến lúc phải lên máy bay. Lyly cứ giữ chặt tay Mon, mắt ngấn nước. Cô bé không chịu để cậu đi:

- Huhu, tớ không cho Mon đi đâu! Hic.. Mon đi rồi ai chơi với tớ..huhu...

Mon nắm chặt tay Lyly, khe khẽ nói:

- Lyly yên tâm, tớ nhất định sẽ trở về mà! - ngừng lại một chút, cậu nói tiếp - Tớ sẽ đến đón cậu!

Nói xong, hai má cậu ửng lên màu hồng sáng trong. Cậu cúi mặt, tay rút từ trong túi quần một chiếc vòng tay hình lá phong, mặt sau chiếc lá viết 'Aki' hoa mĩ.

- Tặng Lyly này, giữ cẩn thận nhé! - Mon cười và nói.

Tiếng pama của Mon gọi cậu, giục giã:

- Mau lên con, phải lên máy bay rồi!

- Dạ! - cậu quay về phía pama hét lên, rồi quay trở về phía cô - Thôi nhé, tớ phải đi rồi. Cậu ở nhà phải mạnh khỏe đó! Hẹn gặp lại!!

Nói rồi cậu quay người bước về phía cha mẹ. Đi được vài mét, Lyly chạy theo, kéo áo cậu và bảo:

- Tớ cũng cho cậu cái này! - cô tháo sợi dây chuyền có hình hoa bách hợp ( lyly ) xuống, đeo cho cậu.

Mon rất bất ngờ về món quà của Lyly, cậu đưa tay vân vê mặt dây chuyền. Sau rồi cậu mỉm cười với cô:

- Cám ơn cậu. Tớ sẽ giữ nó như bùa hộ mệnh. - cậu bắt đầu bước đi.

Cuối cùng, bóng cậu xa dần, rồi mất hẳn sau cửa kiểm tra. Lyly cùng gia đình buồn bã quay về. Trên máy bay, Mon ngồi bên cửa sổ, mắt vẫn hướng về nơi xa xa.

"Mình nhất định phải quay trở lại!" Vì lời hứa với Lyly mà cũng vì cậu. Cậu nhất định sẽ quay trở về! Mon thầm quyết một cách kiên định.

________________
Chap 2 xong rồi, Mon và Lyly tạm thời chia cách. Họ sẽ tái ngộ thôi, nhưng mọi thứ đã thay đổi, có thể chỉ là bề ngoài, cũng có thể là tất cả.
Từ chap sau sẽ dùng tên thật của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro