Chap 3: Tớ đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

Những tia sáng đầu tiên của bình minh nhẹ nhàng rớt xuống giàn hoa giấy li ti. Ngôi nhà 7 năm trước đến nay cũng không có gì đổi khác, có chăng cô bé 9 tuổi năm ấy giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

-Mama, con đi đây!

-Ừ, đi cẩn thẩn nha con. – người phụ nữ mỉm cười hiền dịu, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng bé nhỏ kia hoàn toàn biến mất khỏi cánh cửa.

Sayuri bước ra khỏi nhà, theo thói quen đưa mắt kiểm tra hòm thư. Ánh mắt cô thoáng tia ảm đạm, nhưng ngay sau đó cô nhìn lên bầu trời trong xanh, mỉm cười:

-7 năm rồi, mình cũng nên quên cậu ta đi thôi. Bắt đầu một khởi đầu mới nào!

Đúng vậy, hôm nay là ngày nhập học cao trung của Sayuri. Cũng đã tròn 7 năm từ khi Wataru cùng gia đình đi Mĩ .. cô bất giác nhìn sang ngôi nhà mái ngói nâu ở cuối phố. Bảy năm rồi, ngôi nhà vắng chủ, mang một màu sắc vừa cổ kính vừa trầm mặc. Bảy năm rồi, cậu ta ra đi mà không một chút tin tức, không thư từ, điện thoại. Thời gian trôi qua, hình ảnh cậu bé tinh nghịch, đáng yêu với nụ cười chói sáng đã sắp phai mờ trong kí ức cô. Thế nhưng, cô vẫn hi vọng được gặp lại cậu một lần nữa...

Sayuri quay người bước về hướng con đường đến trường. Chợt, một chiếc xe taxi dừng lại trước căn nhà mái nâu, một chàng trai vóc dáng cao to bước ra khỏi xe. Ánh mắt cậu nhìn như thôi miên về phía ngôi nhà có hàng rào trắng cùng giàn hoa giấy đu đưa trong gió, đôi môi khẽ mấp máy vài chữ không rõ

Năm nay Sayuri bắt đầu học lớp 10, bắt đầu cuộc sống của một học sinh cao trung đầy mơ mộng. Những năm cuối cấp 2, cô đã vô cùng cố gắng để thi được vào trường phổ thông Toyotomi, một trong ba trường xuất sắc nhất của thành phố. Cô hi vọng mình một ngày nào đó có thể đủ điều kiện sang Mĩ, tìm Wataru. Chuyện này cô không dám hỏi ba mẹ, phần vì ngượng phần vì không muốn dựa vào tiền của gia đình, cô muốn sang đó bằng sức của mình.

Trong lúc Sayuri còn đang ôm một đống suy nghĩ trong đầu, thì đột nhiên một cái mặt to bự chảng đập ngay vào mắt cô, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ:

-Sa.yu.ri! Làm gì mà đứng ngẩn ra ở đây thế? Bà có định vào dự lễ khai giảng không vậy?

Hóa ra là Rozu, cô bạn thân từ hồi cấp hai, cô ấy cũng đăng ký vào đây cùng Sayuri.

-Rozu? Cậu hù chết tớ rồi, làm giật cả mình. – Sayuri vội làm vẻ mặt bất đắc dĩ.

Rozu có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cô bạn thân. Khuôn mặt bầu bĩnh khẽ nhăn lại, dò hỏi:

-Bà lại thơ thẩn cái gì rồi? Rõ rang hẹn ở đây lúc 7 giờ mà bà 7 giờ rưỡi mới đến. Không phải lại qua thăm ngôi nhà hoang đó chứ. – Ngược lại với vẻ đáng yêu bề ngoài, Rozu là một cô gái có miệng lưỡi khá độc.

Sayuri bị nói trúng, mắt nhìn xuống , hai ngón trỏ quấn quấn vào nhau theo thói quen, miệng lí nhí:

-Không phải, chỉ là tạm chưa có người ở thôi..

-Thì đó gọi là nhà hoang chứ còn gì nữa! – Rozu nhanh nhảu đáp, sau đó thì cô nàng thở dài ngán ngẩm. - Cậu đó, hắn ta đã đi gần 10 năm rồi, khéo chả còn nhớ cậu nữa đâu. Còn cậu thì cứ ngồi đây chờ hắn, cậu định chờ đến khi nào?

Cứ thế, tiểu thư Rozu bắt đầu một bài lên lớp dài dài:

-Cậu không nhớ năm lớp 7, cậu bạn lớp bên tỏ tình cậu từ chối; lên năm lớp 8, đợt Valentine, cả đội trưởng đội bóng rổ và bóng đá đều tỏ tình với cậu, cậu lại từ chối tiếp; đỉnh điểm là học kỳ 2 lớp 9, lớp trưởng sắp xếp tỏ tình với cậu ở công viên lúc đi chơi cùng cả lớp, cậu lại không nể mặt người ta mất bao nhiêu công chuẩn bị hoa, bóng bay; trước mặt mọi người thẳng thừng từ chối cậu ấy. Tớ còn nhớ lúc đó nhìn cậu ấy đau khổ lắm..

-Tớ có đồng ý làm bạn với cậu ấy rồi còn gì- Sayuri yếu ớt nói.

-Ừa ừachữ boyfriend và boy friend khác nhau nhiều lắm đấy. Cả một khoảng trời mênh mông luôn.

-- Sayuri bó tay cô bạn của mình rồi.

Xem chừng nói đã mỏi miệng, Rozu cuối cùng cũng ngưng. Cô đặt tay lên vai Sayuri, nghiêm túc nói:

-Tớ hồi trước cũng quý Mon nhưng giờ qua nhiều năm như vậy, cậu cũng nên buông bỏ đi chứ? Đừng vì cậu ta mà bỏ lỡ những người khác xung quanh cậu.

Đúng lúc Sayuri đang định mở miệng nói thì chuông báo reo lên, thế là hai cô gái vội vã chạy vào hội trường.

Các học sinh mới hãy đến phòng thể chất để lấy sách giáo khoa mới! – câu nói của hiệu trưởng đã kết thúc buổi khai giảng hơn hai tiếng. Các học sinh khối 10 nhanh chóng theo hàng lối đi về phía phòng thể chất ở sau vườn hoa trường.

Vừa bước vào vườn trường, miệng Rozu lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Cô bạn cứ líu lo líu lô, hết khen vườn hoa đẹp lại đến đòi chụp ảnh tạo dáng. Kết quả cô nàng ồn ào đến mức các anh chị khóa trên đi qua phải nhắc khéo. Mà cũng chính vì vậy mà hai cô là hai người lấy sách cuối cùng, phải chạy bán sống bán chết về lớp. May thay, cô giáo vẫn còn chưa tới. Sayuri hôm nay đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị đầu tóc, bây giờ mọi thứ trở nên rối tung lên, cô đã chạm đến giới hạn cuối cùng:

-Ro..zu - Cô gằn giọng.

Rozu tất nhiên biết tâm trạng Sayuri đang trở nên rất tệ, cô nhóc vội tìm cách thoát thân:

-Aida..tớ đột nhiên buồn đi vệ sinh quá, tớ đi chút nha!

-Gì cơ, nãy cậu đi qua vườn trường cũng đã đi thăm nhà vệ sinh khu B, cậu cũng đâu có uống nước đâu nhỉ? - giọng Sayuri ngày càng trầm hơn. Kết quả, Rozu chạy không được, bị Sayuri nhéo má đến đỏ ửng. – Phù, thoải mái hơn rồi..

Rozu tay xoa xoa cặp má bị nhéo, uất ức nhìn Sayuri. Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Đó là một cô giáo cũng còn khá trẻ, trên gương mặt có nét nghiêm nghị. Cô cầm trên tay danh sách lớp và một vài cuốn sách. Sayuri đoán, chắc cô giáo chủ nhiệm dạy môn Toán vì cô thoáng thấy bìa một cuốn sách toán dành cho giáo viên. Cô giáo sau khi nhìn qua cả lớp một lượt, sau đó mới hắng giọng lên tiếng:

-Chào tất cả các em, cô là Suzuki Mayu – giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Cô hi vọng cùng với các em tạo ra được nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong năm đầu tiên các em học Toyotomi.

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp đều đồng loạt vỗ tay. Sayuri cảm thấy cô giáo này chắc chắn là một người vừa giỏi lại đáng tin cậy. Có lẽ năm học năm nay sẽ có nhiều điều thú vị đây.

-Tiện thể nói cho các em biết, cô cũng sẽ là giáo viên dạy môn toán của các em. Chuẩn bị tinh thần mà học hành cho nghiêm túc đó! – cô quay về phía chúng tôi và nháy mắt một cái.

Lúc đó, cái khoảng cách mà một cô giáo với học sinh như tan biến trong phút chốc. Tiếp đến, cô phổ biến đại khái hoạt động trong năm học và học kỳ 1 rồi mời từng học sinh lên bục giới thiệu về mình. Mọi người ai cũng thật tự nhiên lên giới thiệu về bản thân. Chẳng mấy chốc mà đã đến lượt của Sayuri, cô cảm thấy có chút căng thẳng nhưng thấy mọi người ai cũng cố gắng nên cô cố giữ bình tĩnh, bước lên bục giảng.

-Chào cô và các bạn, mình tên là Miyamoto Sayuri. Cấp 2 mình học trường Sakura ở quận bên cạnh. Mình mong muốn vào ngôi trường Toyotomi này ngoại trừ việc trường là một trong ba trường điểm thành phố ngoài ra bởi vì đồng phục của trường cũng rất dễ thương. Ngoài ra, sở thích của mình là

-Ể? Sở thích của cậu không phải đã hứa với tớ là sẽ không nói với ai khác sao?

Đột nhiên, một giọng nam trầm cắt ngang màn giới thiệu của Sayuri. Cô vô cùng ngạc nhiên, liền quay về hướng phát ra tiếng nói. Trước mắt cô là một chàng trai rất cao, có lẽ tầm 1m8, đội chiếc mũ Snap-back, kèm đó là bộ đồ phong cách hiphop cực chất. Cậu ta bước lại gần chỗ cô đang đứng, với chiều cao chênh lệch như vậy, cậu ta buộc phải khom người xuống. Khuôn mặt cậu ta kề sát mặt cô, hai đôi đồng tử giao nhau. Bất giác, Sayuri có cảm giác đôi mắt kia thật quen thuộc. Dường như, cô đã từng gặp người này trước đây.

-Cậu là-Cô ngập ngừng hỏi. Đồng thời cũng cảm thấy hai má mình đang dần nóng lên vì ánh mắt của ai kia.

Cậu trai kia chưa trả lời cô, ánh mắt soi trên gương mặt cô một lúc lâu, tựa như nhìn ngắm một báu vật trân quý.

-Cậu trở nên khác thật đó, Lily.

Câu nói của cậu ta tựa như một tiếng sét đánh thẳng vào trái tim của Sayuri. Cái tên Lily đó, ngoại trừ pa ma, ba mẹ nuôi thì chỉ còn một người hay gọi cô như vậy. Đôi mắt cô mở to, nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, vào đôi mắt kia. Không lẽ, cậu ta lại là? Ngập ngừng giây lát, cuối cùng cô quyết định hỏi:

-Cậu..là Mon đó sao?

Như để đáp lại câu hỏi của cô, chàng trai nở một nụ cười tỏa nắng. Lúc này, cô có thể chắc chắn được rồi. Đó chính là Mon, Mon của cô! Cậu ấy trở về rồi. Ánh mắt Sayuri lộ rõ vẻ vui mừng, cô muốn hỏi cậu rất nhiều điều. Cô muốn hỏi bảy năm qua cậu ấy sống có tốt không? Có phải đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lâu như vậy lại không liên lạc với cô?

Thế nhưng, bao nhiêu lời đang định nói, đang định hỏi đã bị cắt đứt bởi một âm thanh khác.

-Anh Wataru? Sao tự nhiên lại bước vào vậy? Bạn đó chưa giới thiệu xong mà, vậy là bất lịch sự lắm đó! – Một giọng nói thánh thót vang lên từ bên ngoài cửa lớp.

Từ phía cửa lớp, xuất hiện một cô gái vô cùng đáng yêu. Mái tóc màu nâu hạt dẻ óng mượt được tết với hai dải duy băng trắng. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương lại thêm nước da trắng mịn hài hòa. Cô bạn này quả thật là một mỹ nhân trong các mỹ nhân. Mỹ nhân vừa xuất hiện, ngay lập tức gây nên một cơn trấn động với các nam sinh trong lớp. Các bạn nam không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp tựa như thiên thần của cô bạn kia.

-Amelia, em còn không nhanh vào đây. – câu nói của cô giáo không những không khiến cho các bạn nam trở nên im lặng chút nào mà ngược lại càng khiến họ trở nên ồn ào hơn.

Ồ, vậy là bạn nữ này cũng sẽ học lớp mình.. – Sayuri không quá chú ý đến bạn nữ kia, cô chỉ muốn biết quan hệ của cô gái đó với Wataru. Hai người họ có vẻ quen biết nhau. Tò mò của cô ngay sau đó đã được cô giáo giải đáp.

-Hôm nay lớp ta chào đón hai bạn là học sinh mới từ Mĩ về, Wataru và Amelia.

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp vỗ tay nồng nhiệt. Các bạn hò hét yêu cầu hai thành viên mới xuất hiện nhanh nhanh giới thiệu về bản thân mình. Đầu tiên là Wataru:

-Chào các bạn, tôi tên là Sakurai Wataru. Tôi vừa cùng gia đình chuyển từ Mĩ về. Nhưng thực ra tôi đã sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Hân hạnh được gặp, mong mọi người giúp đỡ.

Wataru vừa dứt lời thì các bạn nữ trong lớp đồng loạt vỗ tay, ánh mắt vô cùng lấp lánh. Sayuri nhìn có chút nổi gai ốc. Được một phút, các bạn nữ lại nhao nhao đặt câu hỏi về ngày sinh, nhóm máu, sở thích Wataru đều trả lời từng câu hỏi một cách ngắn gọn.

Tiếp đến là cô gái thiên thần, cô ấy bước lên phía trước với một nụ cười đầy tự tin. Mái tóc lượn sóng ánh lên dưới ánh sáng chiếu vào của mặt trời, trở nên óng ánh tuyệt đẹp. Các bạn nam liên tục xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô ấy. Cô cất giọng nói dễ nghe của mình:

-Xin chào mọi người, mình tên là Amelia Sakurai. Mọi người cũng có thể gọi mình là Mia. Mình sinh ngày 10/6 cung Song Tử. Mình và anh Wataru là anh em, à mình là con nuôi. Lần này cũng theo gia đình anh ấy về đây sống. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ. – Kết thúc là một nụ cười vô cùng đáng yêu đốn tim mọi người.

-Được rồi, vậy em Wataru ngồi ở bàn trống cuối dãy thứ ba, còn em Amelia ngồi ở bàn đầu dãy bốn. Vị trí lớp học sẽ thay đổi sau mỗi kì kiểm tra năng lực. Bây giờ mời em Miyamoto lên giới thiệu lại nào! – Cô giáo nhìn về phía Sayuri và mỉm cười.

Lúc cô đứng lên cũng là lúc cậu đi xuống chỗ ngồi cô giáo chỉ định. Lúc đó, lướt qua, cậu thì thầm một câu: "Tớ đã về!"
Câu nói đó lập tức khiến cho cô xúc động mãnh liệt. Ừ, cậu ấy về rồi, cậu ấy về thật rồi. Khóe môi cô khẽ cong lên một đường cong đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro