Lynx's Master Chương 10 : Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                    Công việc

      - Đừng có cấu vào thịt quả.

      Nắng chói chang chạy đều trên những giàn quả xanh dịu. Thấp thoáng những chấm đỏ mờ nhạt qua những lùm lá hỗn độn chĩa ra tua tủa. Lá cà chua mượt và sần sùi những lớp lông tơ nhỏ xíu, bao bọc lấy quả cà chín mọng, sáng lên khi ánh mặt trời chiếu tới. Cà chua đỏ óng ánh phản chiếu khuôn mặt người như những tấm gương hình cầu. Họ đeo theo chiếc giỏ tre nhỏ bên hông, tới từng giàn thu hoạch quả chín. Khi thấy vỏ cà chuyển sắc cam, người ta chà nhẹ ngón tay bên ngoài lớp vỏ để cảm nhận sự mềm mại. Trái cà đó đã đến lúc được thu.

      - Coi chừng bên phải ngươi đấy, đừng vặt Oxheart* , hẵn còn xanh lắm. Này, mang giỏ lại đây.

      Người phụ nữ ấy đã luống tuổi. Bà búi gọn mái tóc dài màu bạch kim lên tận đỉnh đầu, đứng dưới mái hiên bằng gỗ sơn trắng, kiểm tra kĩ càng những giỏ cà chua vừa mới thu hoạch. Hơi ấm của chúng chuyền sang tay bà, lan xuống từng đốt ngón tay.

      - Chúng sẽ giúp ta nhiều trong phiên chợ trưa đây. - Bà lẩm nhẩm một mình rồi bỗng quay sang - Các ngươi nhớ chỉ vặt Slicing** thôi nghe chưa?

      Những người làm trong vườn đồng loạt quay về phía mái hiên và dạ ran. Nắng sớm chiếu lên lưng họ nóng hổi, sưởi ấm cả mấy trái cà đỏ mọng. Ve kêu râm ran trên những tán cây cao cạnh mái hiên càng làm cho nắng thêm xôn xao rả rích. Sắc xanh tươi mới nửa nhợt nhạt hòa lẫn trong những màu áo cũ sờn.

      Bà chủ lẹ làng quay vào bên trong, bước lên những bậc thang dẫn đến tầng hai. Sàn gỗ cọt kẹt kêu dưới chân bà. Vén mớ tóc mai ướt nhẹp ra đằng sau, bà khẽ mở then chốt một căn phòng phía cuối dãy. Cánh cửa sơn xanh chầm chậm hé mở, phát ra những tiếng rít lên khe khẽ từ then chốt.

      Trong phòng chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc giường đơn, tủ gỗ và bộ bàn ghế nhỏ. Ngay cả bên cạnh bàn cũng chỉ có độc một cái ghế. Trên mình ghế và mặt bàn lác đác và vết cứa làm lộ ra mùn cưa vàng vọt nhưng không bám lấy một hạt bụi. Chứng tỏ người sống tại đây nhất định thuộc típ người ưa sạch sẽ.

      Ô cửa sổ vừa mới mở ra vài phút trước, đón lấy những tia nắng và vài vạt gió nhẹ thổi bay rèm cửa. Nắng hằn những vệt bóng của khung cửa sổ lên trên tấm chăn màu kem đã cũ. Một cô gái đang nằm dưới tấm chăn ấy.

      - Hỡi chúa tôi ! Sáng bảnh mắt ra mà hẵn chưa chịu dậy. - Người phụ nữ khép cửa phòng rồi đi tới bên bệ cửa sổ. Bà với tay buộc gọn hai bên rèm lại, nắng bên ngoài làm bà chói mắt. Từ ô cửa sổ có thể trông thấy những mái đền đá phía xa. Chúng khác hẳn với vẻ đơn sơ cũ kĩ của những dãy nhà trong thị trấn, lặng im như tờ, ngự trị trên dãy đồi xanh rì cỏ. Nhớ ngày nào mới đặt chân đến vùng đất xa lạ này, bà đã ngắm nhìn chúng với vẻ trầm trồ thán phục và không ít lời ngợi ca, mỗi lần trông ra phía xa là một lần tâm hồn rộng mở, mỗi lần ngắm nhìn những tòa nhà là một dư vị mới chạm tới trái tim. Nhưng giờ đây, bà chỉ nhìn lướt qua vì đã quá quen thuộc với khung cảnh này mỗi sớm. Quay về phía chiếc giường, bà thấy cô gái co mình lại, chùm tấm chăn lên kín đầu. 

      - Đừng có lười biếng nữa. - Bà nói, trong khi mở tủ tìm kiếm thứ gì đó trong những ngăn kéo phía trên - Ngươi có còn là trẻ con nữa đâu? Dù là người ngoài nhưng đã tới đây rồi thì ngươi phải làm việc. Sẽ chẳng ai chịu chứa chấp một kẻ lười biếng. - Bà tiếp tục chuyển sang ngăn kéo bên cạnh, phải mất một lúc mới mở nó ra được vì từ rất lâu bà đã chẳng cần đến nó nữa.

      - Tôi không phải người ngoài. - Cô ta quay mặt vào bên trong, cuộn tròn thân mình lại và nói với vẻ uể oải.

      - Ô hay? - Dường như bà đã tìm thấy thứ gì đó - Chẳng lẽ ngươi lại là người ở đây? Đừng có coi thường ta, - Bà kéo xuống một mớ vải màu xanh ngọc bích, dùng hai tay phật mạnh để làm bay những hạt bụi và làm phẳng phiu những nếp vải nhàu. - ta đã sống ở đây rất lâu, bản mặt ta ai nấy trong thị trấn đều đã rõ. - Nói đoạn bà đánh sang chuyện khác - Xem ta kiếm được gì cho ngươi này.

      Bà khép một cánh tủ lại rồi quay sang. Dù đã nhiều tuổi nhưng bà vẫn ngạc nhiên đôi chút khi thấy cô gái đã ngồi dậy, đám chăn nhàu nhúm xếp bên cạnh, nằm lên tấm trải đệm hằn những nét căng do bị cô giữ chặt. Khuôn mặt cô ta bỗng trở nên nghiêm trọng khi ngồi quay mặt lại với ánh sáng. Đôi mắt cô long lanh hình ảnh dáng người bà, môi cô méo xệch đi như thể đang kìm hãm thứ gì đó lại thật chặt trong đôi bàn tay run run ấy, cô nói :

      - Tôi muốn về nhà !

      Người phụ nữ mở to mắt nhìn nắng chiếu từ phía sau khiến mái tóc rối bù của cô ta ánh lên sắc vàng. Phía bên ngoài ô cửa sổ, rộn ràng tiếng bán buôn và xe ngựa lọc cọc qua lại, trong khi căn phòng im lìm không một tiếng động.

      - Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà !

      - Nhà? - Bà hỏi lại.

      - Orlando. - Cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện và nói.

      Thay vì trả lời, bà lại chăm chú nhìn cô một lúc lâu. Ngắm nghía cô gái từ đầu đến chân để chắc chắn cô là một người bình thường. Đột nhiên, cơ mặt bà giãn ra, khóe mắt thu hẹp lại. Ngay sau đó, bà mở miệng cười ha hả vô cùng sảng khoái làm rung những nếp vải bà đang cầm rủ xuống đất. Cô sững sờ quan sát bà ta rồi sau đó gương mặt lại đậm vẻ ấm ức :

      - Chẳng có gì đáng cười cả. - Cô nói liến thoắng một mạch - Bà có biết cảm giác như chỉ mới sáng nay thôi, bà vẫn đang đứng trong sân nhà và vài phút sau đó bà thậm chí còn không biết mình đang ở đâu-

      - Ngươi đang lảm nhảm gì thế? - Bà ngắt lời cô rồi đưa tay quệt vài giọt nước mắt, đợi cho bình tĩnh lại, bà nói - Chẳng phải ngươi đang ở Orlando hay sao?

      Cô ngừng lại, ngơ ngác nhìn gương mặt thư giãn của người phụ nữ trước mặt rồi lại nhìn bộ váy màu ngọc bích bà ta đem đặt lên giường. Cô vẫn chưa hiểu những gì bà ta nói. Hoặc là cô không muốn hiểu.

     - Không thể nào. - Cô nghi hoặc - Những kiểu kiến trúc này chỉ được xây dựng từ trước Công nguyên, không thể nào là Orlando được.

      - Đúng rồi, bây giờ là năm 1346, nhưng cũng có thể là đâu đó sau này. Ta để ở đây nhé, khi nào thấy ổn ngươi hãy thay nó ra, nhìn ngươi như ả hành khất vậy.

      Chưa kịp để cô nói gì thêm, bà đã ra khỏi căn phòng, để lại khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng và những tiếng ổn ã đằng sau cô.

                                                                                   *

      Những hàng gạch nâu đỏ xếp thành hình vòng cung trên nhưng mái hiên căng vải bạt. Ngói lát viên mới viên sờn, tạo thành những gam màu lẫn lộn từ màu vàng vữa, vàng bánh quy đến đỏ lửa, đỏ máu. Mái ngói choãi ra tứ phía, thoai thoải như sườn đồi, phần chính giữa lún vào bên trong, để một khoảng nhỏ hình vuông lộ thiên. Nhà nào nhà nấy cửa sổ lắp những chấn song bằng gỗ, lan can là những thanh gỗ phẳng bắt chéo nhau hình chữ "x", nối tiếp từ cột đá bên này sang bên kia. Tầng trệt để những khoảng trống lớn trên tường đóng vai trò làm lối vào, chỉ ngăn cách với mặt đường bằng rèm lụa, lanh hoặc vải cũ.

      Lối kiến trúc này đã có ở Orlando từ hàng nghìn năm trước, khi vương quốc chưa thành lập đế chế. Những căn nhà dân và hàng quán liền với mặt đường, cả thị trấn sầm uất nằm gọn trong thành Mantis, không, tên gọi của nó là Perikles. Đã từng một thời thành Mantis được gọi như vậy. Thành Perikles thực chất là một pháo đài kiên cố, một xã hội thu nhỏ nhộn nhịp hơn cả phần còn lại của vương quốc. Hàng ngày, các con buôn, lữ khách từ khắp nơi đổ về, tuồn qua cánh cổng trắng khổng lồ phải hai mươi người lính mới đủ sức mở. Dân chúng nhộn nhạo bán buôn, trao đổi các mặt hàng tứ xứ nhưng không bao giờ thấy bán nô lệ. Thị trấn đã quá đông đúc và bận rộn để người ta nuôi thêm một nô lệ. Con người nơi đây ai cũng có việc làm và hiểu biết về cong việc của họ. Những ông chủ, bà chủ của những vườn quả lớn thường thuê nhân công vào làm trong xưởng đến xẩm tối. Khi ánh dương lờ mờ khuất đi, ai lại về nhà nấy phụ giúp người thân trông coi trong các quầy hàng của riêng họ. Nhưng trong nhà ở của vua chúa, quan lại nhất định phải có người hầu, gia nhân. Bản thân những người cai trị đã quá bận rộn để có thể làm thêm những công việc tay chân từ dọn dẹp nhà vệ sinh, chuồng ngựa, phòng ốc, bảo quản thực phẩm, lấy nước và đun nước, phụ bếp, nấu nướng đến cả việc vặt như thay nệm giường của chính họ. Trong đài điện của vua, kẻ nào hoàn thành tốt phận sự sẽ được trọng thưởng. Trong khi những kẻ lười biếng sẽ bị trừng phạt và nặng nhất là bị trục xuất khỏi thành. Perikles không có chỗ cho những kẻ chỉ biết ngồi há miệng chờ sung.

                                                                                     *

      Silvana tò mò tự hỏi phía bên trong ô vuông nhỏ trên mái nhà ấy, người ta đang nấu nướng những thức gì mà hương thơm sánh quyện đến thế. Chúng còn hấp dẫn hơn cả thảy những sơn hào hải vị trong cung điện. Gió nhẹ tạt vào ô cửa sổ, luồn qua những thớ tóc đã được búi lên một cách vụng về. Chợt nhận ra mặt trời đang dần lên cao, cô vội vàng đi khỏi.

      Nắng càng lúc càng chói lóa hơn, soi sáng từng ngóc ngách trong căn phòng. Đợi cho tiếng sàn gỗ cọt kẹt xa dần, xấp vải lụa được gấp gọn chợt lay chuyển, rồi một mép lá khô bỗng chồi lên từ bên dưới, để lộ những nét gân co lại thành hình mặt cá đuối. "Khóe miệng" nó hơi nhếch lên. Nó chui ra khỏi xấp vải, đứng thẳng trên cuống lá mỏng manh trước khi bị gió cuốn bay về phía góc phòng. Gió lặng, nó lại rời lên khỏi mặt đất, lơ lửng trôi qua ô cửa sổ, coi khung cảnh hỗn độn của thị trấn phẳng lặng và lững lờ như chính bản thân nó. Nó trôi ra ngoài, dọc theo những ô cửa của tòa nhà. Nó dõi theo từng bước Silvana đi xuống cầu thang nhỏ hẹp,nối với hành lang tầng dưới đầy những người là người.

      Hành lang ấy không dài cũng chẳng rộng, nhưng đủ để người ta vác những rổ cà chua chín mọng ra bên ngoài. Cô đánh mắt nhanh qua dáng vẻ từng người nhưng chẳng thấy ai có mái tóc bạch kim. Cô muốn tìm bà ấy. Mặc dù vóc người cô khá nhỏ nhắn nhưng vốn đã quen đi thẳng chính giữa lối đi nên Silvana gặp không ít trở ngại khi phải đi dạt sang một bên để tránh không bị những rổ cà chua đổ ụp lên đầu. Vừa chú ý những bước đi của bản thân, cô vừa nhanh chóng tìm cách đi hết dãy hành lang, tới nơi tràn ngập sắc xanh dịu nhẹ của vườn quả tươi mới.

      Mái hiên sơn gỗ trắng đã ở ngay trước mặt cô, chỉ còn cách có vài ba bước chân. Cô đột nhiên nghe thấy chất giọng trong trẻo của người phụ nữ đã cho cô bộ váy mới, đúng lúc bà đi tạt qua cô :

      - Chất lên xe thồ, từ từ thôi, từng người một khéo lại dập quả hết.

      Cô vội tránh đường nhưng chợt nhận ra dáng vẻ quen thuộc, cô quay lại đuổi theo, định nói gì đó nhưng bà đã mở lời trước :

      - Ngươi chờ ta ở trong phòng.

      - Nhưng bà đã nói rằng-

      - Ta sẽ tìm việc cho ngươi, tin ta đi, nơi đây đủ người làm rồi, có lẽ từ nay về sau ngươi không cần phải đến tìm ta nữa đâu. - Sau đó, bà vội xốc lại rổ cà trên vai, quay gót đi tiếp. Người làm cũng theo sau bà đi lên, trong khi toán đằng trước đang quay lại lấy thêm. Thân hình họ rám nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khiến cô gái nhỏ phải đứng sát vào mép tường.

      Dòng người bận rộn, ngoài công việc của họ ra thì hầu như họ không có mắt. Ít nhất là vài người đã lấn qua đẩy Silvana về phía ban công khiên cô suýt vấp ngã nếu không bám vào cột gỗ trước mặt. Cô trông thấy ruộng cà chua xanh rì, chỉ còn loáng thoáng những quả nhỏ xanh màu lá chuối.

      - Cô gì ơi, mang hộ tôi phần này ra với. - Một người gọi với tới từ chỗ những rổ xếp thành hàng bên cạnh, có vẻ như đang gọi Silvana - Chỉ nốt đợt này là xong rồi, trưa nay bà chủ thắng đậm đây.

      Cô còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm sao thì họ đã giúi vào tay cô một giỏ tre nặng trịch, kích thước chỉ bằng một nửa những rổ khác nhưng cô vẫn cảm thấy như đang bê một tảng đá. Lát tre đan tì vào tay cô tê dại, khiến cô phải nhanh chóng đặt giỏ xuống đất nếu không muốn bị ngã chúi về ruộng cà phía sau.

      - Đã làm thì làm cho xong chứ. - Bà quay lại bê nốt chiếc giỏ cuối cùng, không đủ thời gian để hướng dẫn cô phải bắt đầu từ đâu.

      Cô chăm chú quan sát tấm lưng bà khom xuống, hai tay bám chặt thành giỏ rồi đặt lên vai nhanh lẹ như vừa nhấc một cuốn sách. Cô làm theo, đặt hai chân rộng bằng vai, cúi người xuống, nâng giỏ cà lên. Trái với mong đợi của cô, nó vẫn nặng trịch như thể dính chặt vào sàn gỗ. Những cơ ở tay và chân của cô căng ra, khuôn mặt cô đỏ lừ như say rượu. Rồi cô khệ nệ nâng giỏ lên và chầm chậm đi theo sau người phụ nữ. Cuối cùng, khi sắp đến xe kéo, bà phải đỡ hộ cô cái giỏ lên xe.

      Khung cảnh ngoài đường nhốn nháo vô trật tự không kém buổi tối. Thậm chí còn dữ hơn vì không bị khí lạnh của màn đêm hòa lẫn. Vô số những tiếng nói và âm thanh đột nhiên đổ ập vào tai cô không báo trước, khiến cô bị choáng ngợp trong dây lát.

      Bà chủ thắt lại dây cương cho con ngựa, vuốt ve mình nó rồi quay sang :

      - Ngươi tên gì?

      Cô liếc nhìn bà một cách dè dặt nhưng sau cùng vẫn đáp :

      - Silvana.

      Con ngựa ngoe nguẩy đuôi vẻ hài lòng vì được chủ cưng nựng , nhưng khuôn mặt bà chủ bỗng đanh lại trong thoáng chốc.

      - Silvana  à? - Bà hỏi.

      Cô ngượng nghịu gật đầu, trong lòng ngẫm lại xem cái tên có khó đọc đến vậy không. 

      Để mặc cho tiếng ồn ã xung quanh lấn át, bà leo lên xe kéo mà không nói một lời. Chỉ đến lúc cô gái ngước nhìn bà bằng đôi mắt sáng trong cùng màu với bộ váy, bà mới nói :

      - Khi chiều xuống ta sẽ dẫn ngươi đến trung tâm thành. Ngươi sẽ có việc ở đấy. Nhưng, Silvana, ngươi hãy nhớ - Bà cúi xuống sát mặt cô - Tuyệt đối phải làm cho tốt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Oxheart : Loại cà có hình dạng như quả dâu lớn.
(**) Slicing : Loại cà chua thương mại thông thường.

      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro