Lynx's Master Chương 9 : Phía sau cánh cổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                    Phía sau cánh cổng


      Silvana nhớ rất rõ. Màn đen ấy một lần nữa lại hiện ra. Nhưng lần này, tâm trí cô hoàn toàn tỉnh táo, không có bất cứ một nghi hoặc hay ý tưởng mơ hồ nào. Giờ đây, đứng trước một cánh cổng bằng đá cẩm thạch trắng, khu rừng sồi hoàn toàn mờ nhạt trong trí óc cô. Vẫn là những mảng rêu phong ẩm ướt uốn lượn, vẫn vẻ kì bí huyền ảo của chiếc chuông vàng, cô ngỡ như mình đã từng rất đỗi quen thuộc với cánh cổng.

      Hai mảng đá trắng nặng nề mở ra, mời gọi cô dấn bước tới. Silvana chần chừ lưỡng lự ngó vào bên trong. Gió lốc bỗng nhiên tạt vào người cô lạnh buốt. Cô ngoái đầu ra sau, chẳng có ai cả. Mọi thứ hoàn toàn mờ nhạt như một giấc mơ kì quái. Tất cả mọi thứ.

      Silvana lắc đầu để phủ định tất cả. Cánh cổng đã mở ra, khu rừng cũng biến mất. Nếu đúng thật đằng sau cánh cửa là lối thoát, hoặc đường dẫn đến "futurum" (tương lai), thì cô nhất định phải bước vào trong đó. Còn hơn là ở lại chốn tối tăm hoang vu này. Cô kìm lòng dấn bước về phía trước. 

      Nếu như đây là một giấc mơ, cô hoàn toàn có thể tỉnh dậy và chấm dứt mọi chuyện bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng có lí do gì để nó kết thúc tại đây, một kết thúc vô nghĩa và hoài phí. Còn nếu như đây là sự thật,...

      Thì cánh cổng là lối thoát duy nhất của cô.

      Gió lốc gào thét, chao đảo dữ dội, vật lộn tứ tung như đang oán thán bằng một giọng rít vi vút vô hình. Gió nối gió tạo thành một khúc ca. Một khúc ca buồn, nhưng lại xen lẫn chút gì đó nuối tiếc, chút gì xa xăm, cổ xưa và cũ kĩ. Điệu van-xơ nhịp nhàng khơi gợi nên những cảm giác ấm áp, rạo rực tâm trí. Nhưng cùng lúc, lại có chút nhớ nhung, cô đơn một cách nhẹ nhàng. Điệu van-xơ gió cất lên, lấn át đi cái lạnh giá buốt của nó. Nó đã tìm thấy nguồn năng lượng xanh dương quý giá. Một nguồn năng lượng tiềm ẩn mạnh mẽ và thuần khiết nhất từ trước đền nay. Khí lạnh của nó quyện vào dòng chảy của năng lượng, dẫn đường cho cô gái.

      Một chiếc lá màu nâu sậm bám vào vai cô. Nhưng cô chẳng chú ý đến. Mặc cho gió buốt gào thét, chiếc lá vẫn không hề suy chuyển.

      Tại sao loài người được sinh ra ?

                                                                                       *

      Trước khi loài người xuất hiện, Trái Đất đã từng là một hành tinh xanh xinh đẹp, nơi những đồng cỏ trải dài bất tận, linh dương nối nhau chạy thành từng bầy, nơi rừng xanh bát ngát tràn ngập ánh nắng tươi mới và cỏ cây đua nhau vươn lên uống lấy những giọt ánh sáng tràn đầy sức sống, nơi những vùng đầm lầy nhiệt đới hoang sơ chứa đựng những loài bò sát muôn hình muôn vẻ và tiếng đập cánh của côn trùng đều đều như tiếng nhạc. Trước khi loài người xuất hiện, mặt đất và biển xanh là một. Đất đai phì nhiêu, màu mỡ và thô sơ những lèn đá rải rác tạo thành những quần thể. Biển xanh dậy những bọt nước tinh khiết mát lành, thấm đẫm màu xanh của tảo và rong rêu, của cây cối trên mặt đất phản chiếu xuống biển khơi hiền hòa. Mọi thứ hòa hợp, trỗn lẫn vào nhau nhưng cùng lúc lại mang vẻ phong phú riêng biệt.

      Người ta thường cho rằng con người là cấp bậc sau cùng của quá trình tiến hóa. Con người được thiên nhiên nhào nặn thành một thứ gì đó hoàn hảo không tì vết. Một loài vật không chỉ có trí thông minh siêu việt mà còn có những xúc cảm. Họ biết vui, biết buồn, biết kết nối, biết sẻ chia,...

      Và biết yêu.

      Tình yêu, xúc cảm đẹp đẽ nhất, thuần túy và dễ chịu nhất. Thứ xúc cảm ấy đủ mạnh mẽ để có thể thay đổi một đời người. Nó bắt đầu bằng những tiếng thốt lên khẽ khàng trước đồng cỏ xanh lẹ làng lay động trong gió. Bắt đầu bằng cái nhìn mê mẩn, ngây ngất và dịu dàng trước những khóm hoa dại mỏng manh bé nhỏ. Loài người biết yêu. Đúng vậy. Họ yêu khoảng trời xanh rộng lớn, yêu rừng cây xanh ngát, yêu cách những vạt gió ùa qua mái tóc, yêu những cơn mưa lành lạnh thấm vào da thịt. Và họ yêu mến chính đồng loại của mình.

      Tưởng như mọi thứ đều hoàn hảo, hành tinh xanh ấy, sẽ bước đến một kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Nhưng, ngay chính con người - giống loài tốt đẹp nhất ấy - cũng cho rằng viên ngọc trai nào chẳng có vết xước. Vết xước ấy có thể do những va chạm với sỏi đá, những cơn chèn ép, vật lộn qua lại của sóng nước. Có thể có rất nhiều thứ xảy đến với một viên ngọc lẻ loi giữa biển khơi rộng lớn. Nhưng cho dù vì bất cứ lí nào, viên ngọc ấy đã được ban tặng cho khả năng biết yêu, biết cảm nhận, và vết xước ấy theo thời gian sẽ thấm đẫm vị mặn của nước biển. Vì nó biết yêu. Chính vì nó biết yêu nên chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể làm nó tổn thương ghê gớm. Chính vì loài người biết yêu, nên họ mới trở thành giống loài yếu đuối nhất. Một giống loài luôn cho rằng họ lẻ loi, cô độc trong thế giới rộng rãi bao la của tạo hóa.

      Phải chăng những xúc cảm dành tặng cho loài người là sai trái ?

      Vết xước ấy, chỉ một vết xước nhỏ trong tâm hồn cũng có thể dấy lên những tổn thương, lòng hận thù, căm ghét và phẫn nộ. Con người không chỉ yêu đuối mà còn ích kỉ. Họ không bao giờ hài lòng khi chưa đạt được điều họ thực sự mong muốn. Họ cảm thấy chán ghét, muốn buông xuôi và trở nên suy sụp khi cuộc sống không thể đáp ứng cho họ về mặt tinh thần.

      Rồi sau cùng, chỉ còn lại chiến tranh và giết chóc.

      Điệu van-xơ buồn của gió vẫn cất lên du dương và dịu nhẹ, gợi bồi hồi xao xuyến khôn nguôi, vi vu vi vút từng hồi lắng đọng. Tại sao loài người được sinh ra? Loài người được sinh ra để đổ máu, để đánh giết lẫn nhau và chà đạp lên nhau để tồn tại ư ? Không, đấng tạo hóa không hề muốn như vậy. Nhưng loài người vẫn đang dần sa ngã. Đôi lúc ngài tự hỏi, liệu thế giới mà loài người đang hướng tới, một thế giới tốt đẹp có hiện hữu hay không ?

                                                                                *

      Gã nông dân quất roi lên mình hai con bò trắng, chúng đá những chiếc guốc lên mặt đường đầy bụi, kéo theo những bao tải ních chật kín trên xe kéo đằng sau. Gã đang hướng ra chợ. 

      Những quán trọ sáng đèn nhộn nhịp tiếng cười nói, đánh cờ thưởng rượu. Lữ khách phương xa thường tụ tập nơi đây sau những ngày dài đi đường bụi bặm, chúc nhau chén rượu cho đến lúc say mèm. Mụ chủ quán chẳng ưa họ nhưng cũng gạt đi vì đồng tiền. 

      Một thị trấn đông vui và náo nhiệt. 

      Luôn là những tiếng nói da dạng từ khắp mọi nơi trộn lẫn vào nhau, những khuôn mặt muôn hình muôn vẻ cười nói và trò chuyện. Đường sá đông đúc, hỗn độn, hàng gốm, hàng ủ men, hàng vải,... chào mời khách đon đả. Họ đua nhau mua bán, xem hàng, mặc cả đến từng đồng xu. Góc nọ, một tên gánh nước chạy ù qua hiệu bánh, làm bắn nước lên người một tên khác. Thế là xảy ra cãi vã. Chủ quán và những người xung quanh đổ xô lại can ngăn, giãi bày.  Góc khác, xe ngựa, xe bò, thồ kéo lương thực chạy dọc ngang nom đến rối mắt.

      Sivana trộn lẫn vào trong đám người ấy. Họ đi lại hối hả tạt qua cô. Chỉ có vài người tỏ cái nhìn ái ngại khi chú ý đến vẻ lem luốc bẩn thỉu của cô gái. Bàn chân giấu trong đôi giày nát bươm đầy những vết xây xát, sưng tấy lên trong khi mái tóc bị mất nếp rối bù. Chẳng buồn vuốt lại nếp tóc, cô như người mất hồn, cứ thế thẳng người và ngẩng cao đầu đi xuyên qua dòng người tấp nập. Thật lạ, trời tối như vậy rồi mà họ vẫn còn nhộn nhịp bán buôn. Sao trên trời đã tỏ, soi sáng những áng mây tím nhạt mờ mờ trên cao. Những ánh đèn dầu muôn sắc từ những dãy nhà hòa vào nhau, hắt lên người đi đường, khiến dáng vẻ họ nhuốm màu cam dịu.

      Một gã hành khất lôi thôi luộm thuộm, quần áo rách rưới, râu để dài đến ngực đang ngồi dựa lưng vào tường một ngôi nhà gạch. Cô dừng lại nhìn bầu rượu bên hông lão. Một con nhện nhà từ đâu bò đến, trèo lên thành bầu rượu. Cô bất giác nuốt nước bọt làm ẩm cái họng khô ran. Từ khi bước chân vào cánh cổng, thời gian đã không còn ý nghĩa gì với cô. Tưởng như đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cuối cô được thưởng thức vị nước ngọt lành.

      Cô đi tiếp.

      Những bước chân đều đều tiến về phía những ánh đèn trước mặt một cách vô thức. Tiếng nói, tiếng gọi nhau í ới, tiếng chào hàng ù đi bên tai cô như một mớ âm thanh hỗn độn. Ai nấy đều bận bịu, đều đổ những giọt mồ hôi mặn chát vì làm lụng nhiều. Còn cô ?

      Cô làm gì ở nơi đây ?

Cho đến giờ, cô vẫn cho rằng, ở một nơi trống vắng, chỉ có một thân một mình, không bè bạn là rất cô đơn. Nhưng tại đây, cô còn thấy lạc lõng gấp bội. Một kiểu lạc lõng buồn man mác, uể oải và mỏi mệt cô chưa từng nếm trải bao giờ. Cô chỉ muốn dừng lại, và cứ dừng ở đó, không một ý nghĩ, không một cử động, ngay cả bóng hình cũng bị mất hút trong đám đông, để mặc cho thời gian chiếm hữu. Nhưng cô vẫn phải bước tiếp. Vì điệu bước đều đều nghiêm trang là mối liên kết duy nhất với cuộc sống trước đây của cô. 

      Ánh đèn dầu thoắt ẩn thoắt hiện, sáng lóa lên rồi lại bị che khuất bởi người qua đường. Cô đi ngang qua chúng mà không một lần nhìn sang, đến trước một đám đông vây quanh một quầy hàng bói chiêm tinh.

      Và cô cứ đứng ở đó. 

      Người ta đua nhau giả giá, miệng liến thoắng "Bà ơi, xem cho con ngày lành đi buôn xa." rồi là "Vợ của con có khỏi bệnh sớm không?", "Con của con sau này có được giàu có an nhàn không?". Cô thậm chí còn không nghe rõ họ đã nói những câu gì. Nhưng cô vẫn đứng nguyên tại một góc phố gần đấy, lặng lẽ quan sát dáng vẻ hối thúc, vội vã của đám đông. Họ chen lấn, xô đẩy nhau để được xem bói, mặc dù đã biết trước không phải lúc nào những quẻ ấy cũng là sự thật. Tại sao họ lại hứng thú với những trò đoán trước tương lai vô nghĩa như vậy ?

      Sao trên trời xa xăm muôn trùng mà lại chạm được tới tâm hồn cô gái. Từng ngôi, từng ngôi một rực rỡ lạ thường, lấp lánh trong đôi mắt xanh màu biển của Silvana. Ngỡ như chứa đựng cả một bầu trời huyền hoặc trong hai con mắt cô. Cô đứng chôn chân một góc, ngắm nghía những vì sao trong khi thả hồn về quãng thời gian trước đây.

      Có phải cô đã từng là một công chúa vô tư và mơ mộng, một công chúa đứng trên bao thần dân của đế chế Orlando ? Những tháng ngày yên bình ấy, vô lo vô nghĩ, thảnh thơi sống trong cung điện tráng lệ, tự bó buộc bản thân trong những bài học khô khan, những buổi tiệc vô vị và trong một thế giới bó hẹp và tối tăm chỉ có mình cô. Chỉ có một mình công chúa Felix Silvana. Theo đúng nghĩa, không một ai muốn đến gần cô ngoài những cuộc trò chuyện xã giao của giới quý tộc. Họ hầu hết đều không thể hiểu nổi và khó chịu trước tính cách khác người của công chúa. Trên hết, họ căm ghét Felix IV. Sau cùng, trong chốn hoàng cung đầy những ganh đua, ham muốn quyền lực và hiểm họa rình rập, cô phải gồng mình chống chọi. Như bông hồng bạch phải giương những cái gai nhọn hoắt lên để bảo vệ chính nó khỏi bầy côn trùng phá hoại. Cô đã sống mười sáu năm ròng trong thế giới bó hẹp và u tối ấy, khắc lên khuôn mặt vẻ hồn nhiên và hạnh phúc. Có phải cô đã từng là một Silvana như vậy ?

      Trời trở rét làm cô tê cóng tay chân. Đám đông đã thưa dần. Nhưng ánh nến xung quanh vẫn sáng lung linh không hề giảm bớt. Lấp ló đằng sau những dáng người cao thấp, cô thấy một người phụ nữ luống tuổi, trên đầu xếp khăn thành hình mũ. Viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh trên cái mũ ấy. Bà là một phụ nữ đẹp. Mặc dù trên trán và phía đuôi mắt đã hằn những nếp thời gian, nhưng vẫn không thể át đi vẻ thanh tao và quý phái trên gương mặt bà. Mái tóc bạc trắng được tóm lại thành một cái đuôi ngựa ra đằng sau, dài chấm hông. Bà vận một bộ váy lụa cùng màu với chiếc khăn trên trán, màu tím sậm. Trên cổ và nơi hai cánh tay đầy những vòng bạc kêu xủng xoảng khi bà trộn những quân bài. Bà thực hiện những động tác lanh lẹ và chính xác, không hề bị đám đông làm xao lãng. 

      Những đồng xu sáng loáng đổ ra từ cái cốc gỗ bên cạnh, rải lên những quân bài khiến người ta phập phồng thấp thỏm. Bà bốc lên một quân có đồng xu đè ngay chính giữa, lật mặt sau lên, bà hờ hững nói :

      - Lành.

      Những người sung quanh thở phào nhẹ nhõm. Họ vui vẻ nhận lấy đồng xu bà ta đưa cho. Cô không biết bà có bao nhiêu đồng xu như vậy, hoặc bà đã nói cả thảy bao nhiêu chữ "lành" để làm hài lòng khách, nhưng có thứ gì đó khiến cô phải nhìn không chớp mắt vào con người ấy. Một con người có sức hút lạ kì.

      Từng người một nối tiếp nhau xem quẻ. Hầu hết chúng đều là những quẻ lành, tốt, may mắn hay đại loại như vậy. Người đàn bà ấy vẫn xóc những đồng xu và tráo bài đều đều như một con thoi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, hết lượt này đến lượt khác, kẻ đến người đi, lập lòe trước ánh nến tỏa ra từ những hàng quán xung quanh. Tiếng khua xoong khều nồi loạn xạ và hơi thức ăn phả ra khiến ruột gan cô ngấu nghiến cồn cào.

      Cô vẫn lặng im đứng dựa một vai vào tường gạch lạnh ngắt. Gió lùa vào khuôn mặt cô, da thịt râm ran như có kiến bò.

      Dần dà, chỉ còn vài ba người tới lui quầy chiêm tinh. Đường phố mờ nhạt dần. Các quán xá cũng đến lúc khép cửa, khách lai vãn vắng đi. Những kẻ bán rong lục cục thu gom đồ nghề lên xe kéo, để lại phía sau cảnh đường phố vắng tanh vắng ngắt. Đêm yên ả ghé xuống trần gian, nhuốm đẫm chung quanh vẻ thanh tịnh trống vắng. Có thể nghe rõ từng tiếng dế kêu trong những bụi lau sậy tối tăm.

                                                                                        *

      - Ngươi muốn gì ?

      Người đàn bà hỏi trong khi cuộn tấm thảm lại thành một trục. Bà đã kín đáo quan sát cô ta hàng tiếng đồng hồ, nhưng cô ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định xem quẻ mà cũng chẳng muốn rời đi.

      Cô im lặng.

      Bà gập trục thảm lại làm đôi, mặt sau của nó vẫn còn hằn những nét thêu tinh xảo. Bó chặt nó lại bằng một sợi dây thừng, bà bỏ nó vào trong chiếc giỏ đeo sau lưng. Chiếc giỏ được đan bằng tre tì sát vào vai bà, kéo căng những nếp vải tơ tằm  của cái áo khoác bà đang mặc. Trong khi xách túi đồ còn lại lên, bà quay về phía cô gái :

      - Ngươi chắc hẳn không phải người ở đây.

      Cô chỉ lặng lẽ lắc đầu.

      - Ngươi không thể nói à ?

      Mệt nhoài và tê cứng các khớp chân tay, cô mấp máy môi định nói "Tôi có". Nhưng do tác hại của nhiều ngày đi bộ không thức ăn, nước uống và không khí để thở cũng thiếu, mặt đất bỗng quay cuồng chung quanh cô. Đầu óc cô chao đảo, đau nhói lên từng cơn, lồng ngực cô nôn nao và khó chịu. Trước khi hai chữ ấy được nói ra, cô đã ngã khuỵu xuống trước mặt bà.

      Bà quan sát từng cử động của cô với vẻ mặt lạnh băng nhưng tay lại chuyển túi đồ sang một bên, khoác một tay cô gái qua vai mình và dìu cô ta đi.

      Đường sá tối tăm mờ ảo, ngõ xóm vắng tanh vắng ngắt. Chỉ lác đác vài dáng người âm thầm và vội vã tạt ngang qua. Trăng trên đầu sáng tỏ, soi rõ bờ vai lạnh ngắt xanh xao của cô gái. Bà thấy một chiếc lá màu nâu sậm trên vai cô. Nó khô queo lại, nhăn nhúm những đường gân thành hình mặt cá đuối. Bà bất giác cất giọng :

      - Nếu không tháo nó ra thì đêm mai ngươi sẽ chết vì cạn kiệt năng lượng cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro