Lynx's Master Chương 8 : Tướng công Lazzaro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng công Lazzaro

Không khí trong điện chính cực kì căng thẳng, hoàng đế Felix vốn sở hữu nét mặt vô cảm được tôi luyện qua thời gian nay cũng phải run lên vì giận. Khuôn mặt ngài sa sầm lại như cơn bão đang ùn ùn kéo đến.

Phía bên tay trái, nơi gần ngai vàng nhất, có ba người đứng quây lại : công tước Adtarnard Abe đứng giữa, lão Xiaoli và bá tước Gastone đứng hơi lùi về phía sau một chút. Cả ba người họ đều không ai nói một lời.

Cũng gần ngai vàng nhưng ở mạn phải, nét mặt nghiêm túc tựa hồ đang suy tư, tướng công Lazzaro lặng lẽ quan sát khắp điện chính.

Tham gia hội nghị là tứ đại công tước quyền lực nhất Orlando, chỉ sau có hoàng đế. Tiếp đó là các tướng công, quân đoàn trưởng có tước hiệu nhỏ hơn, chỉ đến tước hầu, tước bá, cùng chỉ huy trung đoàn chủ lực gồm một vạn quân. Ngoài trung đoàn chủ lực còn có chín trung đoàn cơ sở, do chín vị quân đoàn trưởng đứng đầu. Xếp thành những hàng dài còn có các triều thần giữ những chức bé, hầu như không đáng kể. Đứng dạt về một bên, phía cuối điện là tập hợp đại diện quân đồng minh đến từ các nước chư hầu. Sau cùng mới kể đến thập đại pháp sư trực thuộc Orlando. Tuy nhiên, trong điện chỉ có mặt chín vị.

- Chúng muốn đánh thì ta tiếp. Hà cớ gì phải nao núng trước man tộc(*).

Một giọng nói đủ rành rọt vang lên, dẹp yên những tiếng xì xầm to nhỏ chung quanh. Nhưng nó lại khởi đầu một cuộc tranh cãi mới.

- Phải rồi, man tộc. Vậy mà chúng có tới hơn mười vạn quân cơ đấy.

- Ngài lo sợ bọn chúng sao? Mười vạn cũng chỉ là con số. Ta có sáu vạn nhưng là sáu vạn quân tinh nhuệ, sao có thể đem ra so sánh với bọn tạp nham kia được.

- Chúng càng lộng hành thì ta càng có cớ "ăn gọn" chúng. Trước giờ ta nhịn chúng ra oai tác quái ở phương đông lâu lắm rồi. Suy cho cùng, đằng nào cũng có lợi cho quân ta.

- Lợi lộc gì chứ, ta thấy chuyện này chẳng có gì đáng để suy tính. Này, kẻ hầu của các ngài có khi nào phản lại không? Của ta thì có đấy. Cứ dăm ba bữa lại có một đứa dở chứng. Chỉ cần phát cho tụi nó mấy roi là lại im ngay.

- Nhưng vẫn không nên khinh suất địch.

- Ồ, được khinh suất là một đặc ân cho bọn chúng.

- Chúng là cường quốc Biyu.

- Còn ta là một đế chế đứng trên hàng trăm cường quốc như vậy.

Kẻ tung người hứng, chẳng ai chịu nhường ai. Ngỡ như cuộc tranh cãi sẽ không bao giờ có hồi kết nếu như toàn điện không phải nghe một âm thanh nhỏ đến kinh ngạc nhưng lại phát ra tiếng kêu chói tai. Một tiếng vọng mượt mà ngân vang mãi khiến ai nấy đều phải dừng cuộc tranh cãi và bịt chặt tai lại.

- Mong các quý ngài giữ nguyên địa vị và danh phận trước mặt hoàng đế.

Cả điện ngay lập tức phát hiện ra nơi tiếng kêu xuất phát. Họ đồng loạt ngước nhìn về phía ngai vàng. Bên phải đức vua là tướng công Lazzaro, đang đứng thẳng người nghiêm trang, hai bàn tay đeo găng xám đặt hờ hững trên chiếc gậy chống trước mặt. Và bên cạnh ngài ta, là một trong thập đại pháp sư - Nacaz Huitzil - Phù thủy âm thanh.

Các triều thần đều im bặt không ai nói một lời. Vì họ biết uy lực của Huitzil ghê gớm cỡ nào và sẽ chẳng hay ho gì nếu thất lễ với một trong tứ đại công tước.

- Adtarnard Abe, anh có quyền nêu ý kiến. - Lazzaro nhắm hờ mắt, buông lời lạnh nhạt. Dường như tướng công chưa từng coi kẻ trước mặt là một "quý ngài".

Abe gật đầu lấy lệ, rồi anh quay mặt về phía toàn thể triều thần, làm như hoàng đế không có mặt tại đây :

- Nhân các ngài đã có mặt đông đủ, ta muốn vào thẳng vấn đề chính. - Anh nói ra điều mà ai nấy đều lo sợ nhưng không một ai để lộ ra ngoài - Cường quốc Biyu đang xâm lược chúng ta. - Rồi, công tước hùng dũng thuyết giáo như thể ngài không phải kẻ đã khởi đầu mọi chuyện - Ta, Adtarnard Abe, trong những tháng qua đã giữ chức quân đoàn trưởng chỉ huy đơn vị hai và ba tấn công quận Qingzhao. Ta không hề muốn lấy lí do về thiên thời, địa lợi hay pháp chế để biện hộ cho sự bất tài vô dụng. Nhưng trong suốt ba tháng qua, đóng quân ở Qingzhao, ta đã phần nào biết được phong tục tập quán, biên chế quân đội, chế độ quân nhu hậu cần cũng như kế sách lâu dài của chúng. Đối phó với Biyu giờ dễ như trở bàn tay. Các ngài thử nghĩ xem, nếu như trước đây, ta chỉ có được một quận, thì giờ đây, chúng ta sẽ có được cả một cường quốc. Vốn là chúng xâm lược chúng ta, nhưng thực tế chỉ là cái cớ để "thả con săn sắt, bắt con cá rô".

Tiếng nói vừa dứt, điện chính đã tràn ngập trong những tiếng xì xào bàn tán, những cái gật đầu tán thưởng xen lẫn những ánh nhìn cay độc. Adtarnard Abe đã lường trước được rằng triều đình Orlando đang chia thành hai phe đối lập. Một ủng hộ chủ trương mở rộng bờ cõi. Một kiên quyết muốn giữ vững và thắt chặt quyền hành của đế chế trên những thuộc địa sẵn có. Hầu hết hai phe ấy phải có một công tước đứng sau giật dây. Anh cũng biết được rằng tứ đại công tước thực chất chỉ là bốn con rối dưới trướng hoàng đế. Vesuvius, hắn ta quá cao ngạo đến nỗi khuôn mặt hắn lúc nào cũng như thể song song với trần nhà. Lazzaro, hắn là một quý tộc phiền phức nhưng dễ đoán, và - theo anh nghĩ - con người hắn chẳng phải lấp đầy bởi những âm mưu toan tính gì. Gladius (**), anh còn chẳng hiểu hết suy nghĩ của cha mẹ hắn khi đặt cho hắn cái tên ấy, hắn giàu có bậc nhất nhì trong thành, nhưng lại nhát hơn thỏ, anh để ý thấy hắn chọn chỗ đứng xa đức vua nhất so với những công tước khác. Cả ba bọn họ đều không phải mối lo ngại của anh, một con người luôn che dấu bản chất dưới cái mặt nạ của một quý tộc ung dung không màng đến sự đời. Sớm thôi, nó sẽ được cởi bỏ.

Nhưng trước đó, Lazzaro đã làm thay đổi suy nghĩ của anh về hắn.

- Anh đã suy tính rất kĩ, Abe - Tướng công từ từ nhấc hai mí mắt lên, không nhìn Abe, ngài nói - Con người anh quả thật khó lường.

Nhận thấy sự tán thưởng bắt đầu chuyển nghi hoặc và đề phòng, Abe lập tức đáp lời :

- Ngài công tước quá khen. Ta chỉ muốn điều tốt nhất cho đế chế.

- Điều tốt nhất - Lazzaro nhếch mép khinh bỉ - là dẫn kẻ lạ vào nhà sao?

- Điều tốt nhất là thâu tóm được kẻ lạ trong nhà.

Nhận thấy tay quý tộc kia bắt đầu thất thế trước triều thần và đức vua - vốn im lặng suốt một tiếng đồng hồ - tướng công kín đáo cong môi lên thành một nụ cười, rồi lại kín đáo trở lại vẻ mặt lúc trước khiến người ngoài hầu như không thể nhận thấy sự thay đổi. Ngài biết vai trò của mình đã kết thúc, liền cáo từ đức vua. Trước khi ra khỏi điện, ngài không quên nhìn về phía Adtarnard Abe.

Nacaz Huitzil theo sát ngay sau tướng công. Hắn giấu mình vào trong bộ đồ lông thú và cái mũ trùm đầu hình đại bàng. Cái đầu hắn nằm gọn trong góc tối được tạo bởi cái mỏ của con vật. Áo choàng bên ngoài của Huitzil được làm từ da báo nguyên chất, mềm mịn và nổi bật từng vân tròn. Hắn mang theo một mũi lao không có vẻ gì đặc biệt, chỉ là hòn đá dát nhọn được nối với cây gỗ bởi những bó cơ của thú vật. Nhưng mấy ai biết được nó chính là quyền trượng ẩn chứa phân nửa năng lượng của hắn.

Hai người họ rảo bước qua bốn mươi hai bậc cấp dài để xuống tầng một. Dưới sân, ngay bên xe ngựa của tướng công, có ba người đứng chờ : tên người hầu đánh xe ngựa, cậu võ đồng và công nương Lazzaro Adalina. Đáng lẽ phải có thêm một người để mở cửa, nhưng tên đánh xe đã làm luôn công việc ấy.

- Cha ! - Công nương vội vàng chạy về phía tướng công đang đi tới - Sao rồi cha? Liệu chiến tranh Đen có lặp lại không?

- Ta đã nói rồi, sớm muộn thời kì ấy cũng sẽ lặp lại, đế chế cũng phải tan rã sớm đi thôi. Hãy nhìn những việc Felix IV đã làm mà xem, ngài đã tạo nghiệp không ít. - Nói đoạn, ngài cùng công nương bước lên cỗ xen ngựa bốn bánh được sơn đen bóng, tương phản với sắc trắng của cặp tuấn mã đang ngoe nguẩy cái đuôi tơ - Cha chẳng muốn tuân lệnh ngài ta chút nào, còn con thì sao? Quý cô thích đàm luận chính sự?

- Tướng công chỉ nói bên ngoài vậy thôi, chắc hẳn bên trong đã có suy tính thấu đáo rồi.

Hai cha con cùng phá lên cười.

Nghe cách xưng hô của gia đình quý tộc, ngồi trên ghế lái cùng với Huitzil và tên cầm cương, cậu võ đồng không nhịn được mà phải cắn vào má trong để ngăn bật cười thành tiếng. Cậu thấy đau cứng nơi dạ dày.

- Này Anthonio, ngươi chớ có phung phí hơi sức vào những việc đâu đâu. Sắp tới ngươi sẽ được xung vào quân đội chính quy đấy.

- Tất nhiên rồi. - Cậu khoát tay xuồng xã - Con sẽ dốc hết lòng dạ để phục vụ cho đức ông.

- Chỉ lòng dạ thôi thì chưa đủ đâu, ngươi còn phải có sức mạnh và sự dẻo dai. Một người lính Orlando luôn luôn phải tự giác rèn luyện thân thể để đối đầu với mọi kẻ thù.

Vẫn cái điệu thân mật ấy, Anthonio ngoái nửa đầu lại mà rằng :

- Con đã rõ điều ấy từ lúc mới vào học việc chỗ đức ông rồi. Nhưng đức ông thực là muốn đế chế thắng sao?

Thường thì tướng công sẽ giải đáp câu hỏi và thắc mắc của cậu ngay khi cậu vừa đưa ra. Nhưng lần này khoảng lặng phía sau câu hỏi lại kéo dài một cách bất thường. Nhận thấy sự quá trớn của mình, Anthonio thẹn đỏ mặt, định chữa lại nhưng tướng công đã nói trước :

- Ta - tướng công chỉ huy trung đoàn chủ lực- đại công tước - quý tộc - Lazzaro Giacobbe hoàn toàn đặt lòng tin vào trận đánh lớn này. - Ngài nhìn chòng chọc vào gáy cổ Anthonio qua ô cửa nhỏ nhìn ra ghế lái khiến cậu phải lấy tay vuốt những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán.

- Đức ông tha tội, là do con ngu đần dại dột.

- Lần sau đừng nhắc đến chuyện này nữa. - Tướng công đột nhiên chuyển giọng như đang nói với một người khác, và sự thật là như vậy - Huitzil, anh có xem xét được gì không?

- Không nhiều. - Hắn nói - Nhưng đủ. Ta nghe được những lời thì thầm khẽ khàng nhất của chúng.

- Đó là những lời gì vậy?

- Quyền lực, chiến tranh, giết chóc, và - Hắn ngừng lại, mân mê cây lao gỗ trong những ngón tay thô kệch, cố gợi lại kí ức về những lời ấy.

- Và?

- Trả thù.

*

Dinh thự, hay nói đúng hơn là cung điện Aquile(***) là một trong hai cung điện ở mạn phải thành Mantis, thuộc quyền sở hữu của gia tộc Lazzaro. Sở dĩ ngài đặt cho nó cái tên như vậy vì Huitzil đã góp sức vào phần lớn các chiến công hiển hách của ngài, giúp ngài leo lên tước vị cao nhất trong năm tước vị của quý tộc. Ngài muốn tạ ơn Huitzil như một trợ thủ đắc lực, một người anh em và một người bạn nên đã lấy tên bộ trang phục mà hắn rất thích mặc để đặt cho cung điện. Về phía Huitzil, hắn cũng hứng thú mỗi khi ngước nhìn những con quái thú bằng đá được chạm khắc tinh xảo trên ban công của cung điện Aquile.

Tính từ ngày hắn nhập thành đến nay đã hơn hai mươi năm. Hồi ấy, hắn chỉ mới là một pháp sư thực tập được vương quốc của hắn gởi đến cùng một số pháp sư nữa với "tấm lòng thành kính" dâng lên Felix IV. Hắn cũng từng nghe qua về quyền lực của kẻ ngồi trên ngai vàng danh giá nhất ấy, nhưng Huitzil chẳng mấy để tâm. Miễn là Felix giữ cam kết bảo vệ an toàn cho lãnh thổ Agin Carta - quê hương hắn - thì cho tới lúc tên bạo chúa phá vỡ cam kết, hắn vẫn sẽ chọn sống cuộc sống an nhàn thảnh thơi như hiện tại.

Và rồi kẻ mang tên Lazzaro Giacobbe đã làm thay đổi cách nghĩ về cuộc sống lý tưởng của hắn. Ngài cho hắn thấy vị trị thực sự của phù thủy và pháp sư trong xã hội. Rằng pháp sư nếu được hiểu theo đúng nghĩa sẽ là trợ thủ giúp đỡ những hoàng đế, cùng họ xây dựng đất nước và được ca tụng ngang bằng với họ chứ không phải kẻ hầu người hạ như giới quý tộc vẫn thường nghĩ. Lazzaro nói : " Không, anh bạn à, năng lực của anh quá ư hoàn hảo để làm một người hầu. Anh xứng đáng được hơn thế." Rồi tướng công dạy cho hắn cách điều khiển binh mã, xây dựng lòng tin nơi quân lính. Ngài đích thân mời mọc những phù thủy kì cựu tới dạy pháp thuật cho hắn. Nhiều lúc, Huitzil mơ hồ tự hỏi, điều gì ở hắn khiến tướng công phải dốc sức như vậy? Nhưng câu hỏi ấy cũng chìm vào quên lãng khi hắn dần dần trở thành một thành viên trong gia tộc Lazzaro. Một thành viên, một trợ thủ trung thành.

Và một con át chủ bài.

*

Hàng bạch dương ngoài cửa sổ thay lá đỏ ối, vàng khô. Tựa hồ bức họa lớn bằng cả một bức tường được treo trong thư phòng.

Triều đình mới nhận được mật báo, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng tới đây, quân Biyu sẽ tràn đến bờ rìa lãnh địa và eo biển phía đông nam Orlando. Mặc dù phong cảnh ngoài trời rất đẹp và thư thái, nhưng Lazzaro vẫn đứng nguyên trước bức họa. Ngài tìm thấy ở nó một vể gì trầm mặc hơn, sâu sắc hơn.

Quay lại tấm bản đồ đặt trên bàn, ngài trải phẳng ra hai mép giấy bị cuộn lại. Bản đồ được vẽ trên giấy da nén, vạch đầy những đường nét và dấu "X" chi chít bằng mực đỏ. Ngài thoáng nhìn thấy toàn bộ cục diện chiến trận khủng khiếp sắp nổ ra. Lazzaro Giacobbe đang nghĩ đến việc quân địch sử dụng kế nghi binh. Do không rành về thủy chiến nên Orlando lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

Biyu gây lợi thế phủ đầu bằng số lượng quân đội và loại quân đội. Nhưng thế lực pháp sư của họ mạnh như vậy mà không thấy mật báo đả động gì đến. Ngài nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc một con chim nhạn bay đến đậu trên pho tượng hình đại bàng.

Biyu sẽ xoay chuyển thời cuộc như thế nào? Họ có thể phá vỡ đường biên giới và tấn công các pháo đài ở phía đông và nam lãnh thổ, lật ngã cái ngai vàng vững chãi của Felix IV. Trong chiến tranh Đen trước đây, Biyu đã nắm quyền cai trị Orlando như thế nào, Lazzaro hoàn toàn hiểu rõ. Có thể Orlando thực sự chỉ là một đối thủ hạng trung của Biyu.

Nhưng ma pháp thì có gì là quan trọng ?

Ngài sực nhớ ra, giờ đây đế chế đã có thập đại pháp sư, đều thông thạo năm pháp thuật cơ bản và mỗi vị đều chuyên về một loại pháp thuật đặc biệt. Như Nacaz Huitzil, hắn không những đã là phù thủy mà còn là bậc thầy về âm thanh. Tướng công rất kỳ vọng nơi hắn. Phải rồi, đế chế bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với đế chế của bốn trăm năm trước.

Giacobbe ngẩng mặt lên, thả tấm bản đồ ra làm hai mép giấy quăn lại, hình như tư duy cũng chuyển sang hướng khác. - Chiến tranh pháp thuật !

Wu Shàn Dao dám sử dụng kế nghi binh lộ liễu như vậy sao? Giacobbe chìm đắm lại năm xưa, sau chiến tranh Đen, cả hai bên đã thiệt hại vô số cả về của lẫn người. Xác chết chất thành núi, nông nghiệp, thương nghiệp phải mất ít nhất vài năm để phục hồi. Ngài vô thức tì một tay xuống mặt bàn, tay kia bóp trán như thể vừa nhớ ra một điều cơ bản nhưng rất quan trọng.

" Bách chiến bách thắng, không phải là tốt nhất. Chỉ có không đánh mà khiến quân địch khuất phục mới là tốt nhất."

Kế dụng mưu công !

(*) Theo thói quen xưng hô trước đây, đế chế cho rằng những vương quốc phía đông đều là những tộc người man rợ.
(**) Người sử dụng gươm
(***) Đại bàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro