Lynx's Master Chương 5 : Hai câu chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Hai câu chuyện chưa kể

      Có một câu chuyện chưa kể. Một câu chuyện, một truyền thuyết, một lịch sử bị bóp méo, bị lãng quên. Ngỡ như nó chỉ là một phần nhỏ trong giấc mơ huyền diệu của một đứa bé, hay một chương nằm giữa trong cuốn tiểu thuyết giấy đã ố vàng. Một chương truyện thần tiên được nhà văn chấm cây bút lông thảo những nét mềm mại, tiếp diễn những ngày tháng êm đềm, yên ả. Nhưng vì một lí do nào đó, chương truyện ấy đã bị thất lạc, bị chôn vùi vào quá khứ.

      Cho đến một hôm, cậu bé có mái tóc vàng cam cháy nắng đã tìm thấy những trang vàng vọt, cũ nát ấy. Cậu sắp xếp lại chúng theo trình tự mà cậu cho là hợp lí. Rồi cậu bắt đầu đọc.

Đã từ lâu lắm rồi, ở phương Tây xa xôi ngàn dặm, có một vương quốc yên bình và hạnh phúc không sao kể xiết. Ở đó, ta luôn tìm thấy những nụ cười thường trực trên môi, những khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng ban mai chiếu trên cánh đồng lúa chín vàng. Mọi người sống hoà thuận, vui vẻ, và tổ chức những lễ hội hàng năm thường là tràn ngập tiếng cười. Vui nhất vẫn là hội se duyên. Khi mà trai gái trong các làng quây quần quanh đống củi lửa đỏ hồng giữa sân, tay trong tay nhảy điệu Tarantella, vốn là điệu se duyên nổi tiếng chốn này. Cả làng vây quanh đến nỗi chật kín, nhìn đâu cũng thấy những người là người. Họ vỗ tay theo nhạc, hò reo, chúc phúc cho những đôi trai gái đang xoay vòng quay đống lửa. Từng vạt ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt những con người thuần khiết ấy. Họ vẫn còn giữ được những cảm xúc nguyên sơ, trong sáng và giản dị. Họ có gì nói nấy, sống chân thật, có chuyện bực dọc không để bụng lâu, sống dựa vào nhau, tương trợ lẫn nhau. Tâm hồn và thể xác họ hoà làm một. Có thể nói họ là những con người may mắn.

Bên cạnh cảnh làng mạc đầm ấm, bức tranh toàn diện của vương quốc ấy sẽ chưa hoàn thiện cho đến khi ta nhìn thấy nơi ở của đấng tối cao. Xa xa kia, thấp thoáng cổng thành Mantis đằng sau những lùm cây xanh rợp bóng mát. Lúc ấy, cổng thành là hai mảng đá cẩm thạch trắng sáng lấp lánh, đồ sộ và nặng nề. Bên trong thành là tập hợp những ngôi đền, điện thờ thần linh, quảng trường diễn ra những nghi lễ cộng đồng, nhà ở cho vua chúa, quan lại, chính khách, và thậm chí là người dân khi có việc cần yết kiến đức hoàng đế tối cao,... Tất cả những công trình ấy đều được xây dựng theo trật tự tự do, tạo thành những đường lối ngang dọc vô cùng rối mắt nếu nhìn từ trên cao xuống. Nhưng tất cả chúng đều có điểm chung. Đó là những mái gạch đá hình tam giác trạm trổ những bức tượng sơn màu, thứ nâng đỡ chúng là những cột đá trơn nhẵn cao ngất. Chỉ riêng đế cột thôi cũng đủ khiến người thường phải nghển cổ lên mà nhìn.

      Khác với những thời đại về sau, thành Mantis không chỉ là một khu riêng biệt tách hẳn với thế giới bên ngoài, mà thay vào đó, còn là nơi các con buôn đổ về, trao đổi hàng hoá, vải vóc, hoa quả, đồ gốm, gia cầm, gia súc đủ cả. Khoảng hai nghìn năm trước, khắp thành Mantis vang vọng những âm thanh đinh tai nhức óc trong những phiên chợ, phiên đấu giá. Không khí sực nức mùi gốm mới tráng men, mùi thịt sống tanh nồng, mùi hăng hắc, ngai ngái sộc vào cánh mũi từ những quầy bán gia vị. Không gian tràn ngập màu sắc tươi rói của những thớt vải lanh, vải len, tơ lụa, gấm vóc,... Dân chúng từ khắp nơi đổ về đây họp chợ. Khung cảnh náo nhiệt vô cùng !

      Thời đại ấy giờ đã xa, cả theo hai nghĩa. Cho dến giờ, sử sách vẫn ghi lại rằng : do chế độ cai trị và luật lệ cổ xưa còn nguyên thuỷ nên trật tự xã hội chưa được thắt chặt, mới có chuyện dân chúng tự do ta vào thành như vậy. Thêm nữa, lúc đó Orlando còn là một quốc gia trung lập, lại hiếm có tinh thần thiện chiến nên hầu như không xảy ra chiến tranh. Dường như phần lịch sử giả lập đó đã được mặc định là sự thật.

Nhưng liệu mọi chuyện có chỉ đơn thuần là như vậy không? Hay ẩn giấu đằng sau còn là một nguyên nhân sâu xa nào khác?

Linh miêu. ( Lynx )

Đúng vậy, linh miêu. Một con mèo to lớn bất thường, đến nỗi kì dị. Một con mèo mà hàm răng của nó có thể gặm nát bất cứ một mái đền đá nào. Đôi mắt nó sáng quắc với hai sợi chỉ đen mỏng dính, soi thấu tâm can bất cứ một ai nhìn vào chúng. Nó được coi là sứ giả của nữ thần cai quản số phận. Nhưng cùng lúc, nó cũng bị cho là con yêu tinh có nguồn sức mạnh tâm linh to lớn. Một nguồn sức mạnh có thể thao túng toàn bộ tâm trí và khối óc con người, bất kể họ là loại yếu mềm, nhượng bộ hay sắt đá, chau lì với số phận đi chăng nữa. Không một ai có thể chống lại ma lực của linh miêu, sự cám dỗ của linh miêu, đôi mắt rực sáng của linh miêu.

Linh miêu hợp với thuỷ thổ nơi đây, hợp với Orlando. Có thể đó là một điều may mắn, một sự trùng hợp, hay sự sắp đặt của số phận. Nó lựa chọn sẽ bảo vệ cho vùng đất ấy. Nó đuổi cổ tất cả những kẻ không có quyền công dân tại đây, hay thậm chí những "đại diện" phiền phức từ những giống loài khác đến quẫy nhiễu cuộc sống yên bình của Orlando. Thường, chúng sẽ nhận những cái chết không toàn thây, một cái chết đau đớn hơn nhiều so với việc đứt từng hơi thở khi bị treo cổ.

Song song với sự bảo vệ tuyệt đối, bất khả xâm phạm là cái giá tương xứng phải trả. Không một ai hay biết. Với nguồn ma lực khổng lồ, mọi đứa con của Orlando từ khi mới lọt lòng đều sẽ rơi vào vực xoáy sâu thẳm của số phận mà linh miêu tạo ra. Nó tự cho mình quyền quyết định một đứa trẻ sau này sẽ trở thành một tren làm nông tầm thường, một gã hoạ sĩ nghèo giàu tham vọng, một tên bán nước, một hiệp sĩ, hay thậm chí là hoàng đế. Và nó thích thú khi ẩn mình vào góc tối, quan sát loài người bé nhỏ sinh ra và lớn lên dưới sự sắp đặt khó tránh khỏi. Càng vui thú hơn khi một trong số giống loài thấp kém ấy cố gắng chống lại vực xoáy sâu hun hút một cách vô ích. Để rồi nhận lấy kết cục bị dòng chảy cuốn phăng đi "từng phần cơ thể". Thứ mà con người gọi là "đau đớn như đứt từng khúc ruột" hay "đau xé ruột xé gan". Số phận của con người là bất biến, còn sự hiện hữu của linh miêu là biến đổi không ngừng. Mặc dù vậy, linh miêu luôn ở đó, trong tâm can mỗi người, chứng kiến cuộc đời họ từ khi sinh ra đến khi chết đi.

      Nói tóm lại, "nó" là một sinh vật xảo trá, quỷ quyệt, và cho đến thời vua Agoran, nó được biết đến như "con quái vật không thể bị khuất phục".

                                       *              *
                                               *

      Có một câu chuyện chưa kể. Một câu chuyện lẽ ra không nên tồn tại, đáng bị vùi vào quá khứ, bị xoá bỏ hoàn toàn trong kí ức. Câu chuyện mang lại khổ đau, bất hạnh, chia cắt những tâm hồn non nớt chưa hề biết đến sự tàn nhẫn của thế giới bên ngoài. Hai đứa trẻ, hai anh em cùng chung huyết thống, cùng gặt lúa, cùng tắm ao, cùng ngắm nghía những mẻ bánh vàng ươm mới ra lò. Sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng yên bình chốn Lancelot, chúng đã từng thề rằng sẽ sống chết có nhau.

      Những câu chuyện đáng nguyền rủa ấy lại bị đào bới lên trong hoàn cảnh chẳng mấy khả quan.

      Như bao thuộc địa khác của cường quốc Biyu, Lancelot bị đế chế Orlando chiếm đóng không thương tiếc. Mọi việc diễn ra chớp nhoáng đến nỗi hoàng đế Wu Shàn Dao ( Ngô Thiện Đạo ) còn chưa kịp hiểu nguyên nhân. Đất nước của lão đã bị gán vào tội đại nghịch : sát hại hoàng hậu Felix Loretta.

      Làng của hai đứa nhỏ không ngoại lệ. Gia đình chúng có cả thay năm người : cha mẹ chúng, một người anh em, và chúng - August và Eric. Những con người tội nghiệp. Cuộc đời buộc hai đứa nhỏ phải cắt đứt lời hứa sống chết có nhau, trở thành kẻ thù không đứng chung dưới một bầu trời. Trong những tháng ngày đen tối ấy, cả làng đều bị thiêu rụi. Chỉ có vài người may mắn trốn thoát. August - đứa anh gặp được lão phù thuỷ cưỡi bạch mã và đã trở thành học trò của lão ta, kẻ được biết đến dưới cái tên "Xiaoli" ( Tiểu Lý ). Họ đã rời bỏ Lancelot để đến những vùng đất an toàn hơn, phục vụ cho lý tưởng của riêng họ. Xiaoli - một lão phù thuỷ già khọm xấu xí, râu tóc che gần hết khuôn mặt. Bằng cách nào đó, lão chỉ để cho người khác biết ngoại hình ( không rõ là thật hay giả ) và độc mỗi cái tên ngắn ngủn. Ngoài ra, không ai biết thêm gì ở Xiaoli. Lão cứ mang vẻ kì bí như hiểm hoạ rình rập, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mù dày đặc màu tro xám, chờ đợi thời cơ thực hiện kế hoạch mà lão cho là lớn lao. Xiaoli luôn đơn độc, chỉ làm việc cho một người là bản thân lão.

      Cho đến một ngày, trong khi "tản bộ" quanh đám tro tàn đổ nát, lão gặp cậu, August. Ngay khi trông thấy cậu, Xiaoli đã biết rằng cậu có tố chất của bậc đế vương. Vẻ lầm lì cô quạnh, không chịu khuất phục trong đôi mắt cậu thật giống với lão. Thế là lão quyết định sẽ đem cậu tới Biyu.

      Trải qua nhiều đợt huấn luyện tại đây, August đã thông thạo vô số loại võ công, sử dụng thành thạo hầu hết các loại vũ khí. Năm August hai mươi lăm tuổi, Xiaoli đưa cậu đến Orlando, gia nhập hàng ngũ quân đội chính quy. Với tài nghệ võ thuật và sự xảo trá thừa hưởng từ lão già, August từng bước leo lên những bậc thang xã hội. Mới đầu chỉ là lính viễn chinh, sau đó là đại đội trưởng, đồn trưởng, quan giám quân, quân đoàn trưởng. Chỉ sau ba năm, cậu đã được gia nhập vào tầng lớp quý tộc Orlando.

      Còn Eric - đứa em, vô tình đánh thức ma lực bị phong ấn của linh miêu cổ xưa trong tảng đã thánh. Cậu bé vô cớ trở thành vật thế thân của con quái vật - sinh vật ngày đêm mong ngóng cơ hội vực lại thời khắc huy hoàng của nó. Nó đã sử dụng đứa bé như một con rối, rời bỏ Lancelot, cũng để thực hiện những lý tưởng của riêng nó.

      Khác với August, có lão già Xiaoli chống lưng, Eric lại cô độc một thân một mình, không bè bạn, không họ hàng thân thích. Nhờ có nguồn ma lực của linh miêu, cậu sống sót qua ngày như một cái xác không hồn. Tuy người khác không thể làm hại cậu, nhưng đi tới đâu, cậu cũng bị xua đuổi, nguyền rủa tới đó. Cậu xin người ta một mẩu bánh mì, người ta rủa cậu nên chết đi. Cậu van họ cho cậu làm lấy công, họ vác gậy đuổi đánh. Họ coi Eric như "đứa con của ác quỷ". Nhưng hỡi ôi, người trần mắt thịt sao có thể nhìn thấu sự tình? Giờ đây cậu không còn là đứa trẻ mười tuổi nữa, mà là con rối của linh miêu mất rồi. Trong mắt cậu chỉ có máu và giết chóc.

      Nhưng Eric biết, sâu thẳm trong trái tim cậu vốn là một đứa trẻ cứng cỏi, không gục ngã trước số phận. Và như một phép màu, bản năng chìm đặc biệt của cậu đã trỗi dậy trong lúc cậu đối đầu với cả ngôi làng muốn giết ác quỷ. Ý chí lấn át mọi thứ, cậu tự chế ngự được linh miêu, ép nó phải ngủ yên trong người mình trong vài năm, đủ để cậu lấy lại ý thức và tập luyện phép thuật.

      Hai đứa trẻ ấy sau này được biết đến dưới danh công tước Adtarnard Abe và pháp sư kim loại Calais Edmond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro