Lynx's Master Chương 6 : Ánh trăng xanh khơi dậy tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                Ánh trăng xanh khơi dậy tâm hồn

      Mùi đắng ngắt, khét lẹt của dương xỉ cháy lan toả từ dưới mặt đất ẩm ướt lên không trung tối tăm, bí bức. Có quá nhiều loài cây và cỏ trong điều kiện không chút ánh sáng khiến lượng khí độc bao trùm toàn bộ khu rừng. Thêm với mùi hương chẳng mấy dễ chịu từ dương xỉ dưới chân, con quái thú phải quay đầu sang bên, khịt khịt cái mũi ẩm ướt để cân bằng lại nhịp thở nhưng chẳng có tác dụng là bao. Chốc chốc, nó lại ngước nhìn những tán sồi hàng nghìn tuổi kết lại thành một màn chắn bao phủ trên đầu nó. Cành cây uốn lượn, khúc khuỷu chĩa ra tua tủa, mờ ảo trong làn sương mù ẩm thấp khiến tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt. Nhưng đó là với tầm nhìn của loài người. Nhờ vào đôi pha lê vàng rực có thể soi thấu mọi thứ, nó nhìn thấy từng ngóc ngách trong khu rừng đen, cả mấy con kiến đang lẩn trốn trong những hốc cây, hay đám bọ đang nhảy lóc chóc trong đám sương lạnh giá.

      Nó là Lynx huyền thoại.

      Trải qua hàng trăm năm bị hút cạn năng lượng trong tảng đá thánh, ma thuật của nó chỉ còn một phần mười. Nhưng nó đang trên đà lấy lại những gì đã mất, hay đúng hơn là bị tước mất. Một khi cơn ác mộng ấy trở thành sự thật, nó sẽ cho loài người thấy ai là chủ nhân tối cao, đứng trên mọi đức hoàng đế quyền lực.

Nó là một con linh thú hàng triệu tuổi, đã tồn tại trước khi con người có mặt trên trái đất - một con mèo thành tinh, không, nó là kẻ sống sót. Thuộc dòng dõi Homotherium - loài mèo lớn đầu tiên có mặt khoảng 30 triệu năm trước, nó đấu tranh để sinh tồn giữa những kẻ săn mồi khát máu như Creodont, Smilodon và dòng dõi Diatryma. Nó tồn tại qua hai kỷ băng hà đã làm tuyệt chủng voi ma-mút và một số loài khác. Nó chứng kiến loài người đầu tiên đặt chân lên mặt đất, sống bầy đàn một cách man rợ. Chúng phát triển đông đúc và nhanh với tốc độ chóng mặt, từng bước làm chủ những miền đất mới, chúng phá hoại rừng cây, lấn chiếm nguồn nước làm chỗ ở. Chúng chà đạp lên chính giống loài của mình để tạo dựng những đế chế tàn bạo. Linh thú biết loài người là một giống loài đáng gờm, nhưng cùng lúc cũng yếu đuối trước những cảm xúc mãnh liệt. Nó đã tận mắt chứng kiến những nền văn minh được con người kỳ công xây dựng để rồi sụp đổ trong nháy mắt chỉ bởi lòng tham, thù hằn và trái tim nhuốm bẩn. Nó căm phẫn và khinh bỉ loài người, những kẻ đã cướp đi nơi ở của nó, giam giữ giống loài nó như những nô lệ, và sau cùng, tước đi sự tự do khi phong ấn nó vào tảng đá thánh. Nỗi uất hận sôi sục toàn thân này nó không bao giờ quên. Nó chắc mẩm : khi nó thực sự "sống" lại cũng là lúc con người đi đến bờ vực xoáy, bờ vực của sự diệt vong.

                                                                                                        *

      Cô sực tỉnh bởi mùi khét của cỏ cây, cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng. Cô đảo mắt nhìn quanh để biết chắc mình đã không còn ở trong cung điện nữa. Phải mất một lúc, Silvana mới định hình được bản thân trong không gian tối tăm ẩm ướt, cô khẽ cựa mình nằm dậy, tay ấn ấn lớp lông dày cộm, mềm như tơ của vật bên dưới. Cái gì đang di chuyển vậy nhỉ? Nó định đưa cô đi đâu? Hàng trăm câu hỏi hiện lên không theo một trật tự nhất định khiến cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Silvana cố gắng gợi lại những kí ức trước khi cô rơi vào khu rừng đen này.

       Phải rồi.

      - Edmond ? - Cô gọi.

      Con vật khựng lại, màu lông tro xám của nó hòa vào màn sương tĩnh lặng đến rợn người. Cô nghe tiếng cổ họng nó gầm gừ khe khẽ, bất giác nuốt nước bọt để làm ẩm cái họng khô ran, cô vội nằm im lại chỗ cũ, lấy hai tay che miệng để ngăn phát ra tiếng kêu. Giữa không gian yên ả lạ thường, cô nghe rõ tiếng nó rít lên một thứ ngôn ngữ quái đản, nghe như ngôn ngữ của người Cresent cổ xưa mà cô đã học qua. 

      - Loài người... - Âm thanh từ cổ họng nó vang lên rền rĩ, khản đặc như bị thứ gì chặn đứng ở cổ, khiên cô không kìm lòng được mà buột miệng :

      - Đau họng sao?

      Nó hất cô xuống đất, xoay thân mình lại, nó chồm về phía cô, đôi mắt giận dữ ánh lên tia lửa rực cháy. Linh miêu há ngoác cái mõm to cỡ đầu một người trưởng thành, nhe những cái răng nhọn hoắt, trắng muốt như hóa thạch, gào lên một tiếng khủng khiếp, hắt nước miếng vào Sivana, khiến cô phải nhắm tịt mắt và giơ cánh tay lên chắn trước mõm nó.

      - Loài người đáng khinh, ngươi lấy quyền gì mà cưỡi lên ta, lấy quyền gì mà nói với ta, lấy quyền gì để sai khiến ta? - Nó gào lên bằng ngôn ngữ Cresent cổ.

      Sau một phút đứng hình trước uy lực của con vật, Silvana lau mặt, rồi tập trung nhớ lại những kiến thức về người Cresent, bao gồm cả ngôn ngữ của họ. Cô hỏi :

      - Ngươi là giống loài nào?

      - Ta là dòng dõi của Homotherium quyền lực, có ma thuật mạnh hơn cả thảy những giống loài khác, khiến chúng phải kiêng dè, nể sợ.

      - Thế còn giác quan của ngươi, chúng không nhạy bén sao?

      - Còn nhạy hơn gấp trăm, ngàn lần ngươi đấy, con người bé nhỏ.

      - Vậy tại sao ngươi còn để ta nằm trên lưng?

      Ngay lúc đó, một cảm giác lạ lẫm, êm dịu chạy xuyên qua người Silvana. Cô để ý thấy con vật ngậm cái mõm to khủng lại mà không rít lên nữa. Cô tự hỏi, liệu có phải nó cũng cảm thấy dòng chảy ấm áp chạy xuyên qua người nó giống như cô không. Nhưng vẻ mặt nó vẫn đanh lại như một cái mặt nạ xấu xí, không có dấu hiệu gì chứng tỏ nó đang thư giãn, hòa làm một với dòng chảy.

      Linh miêu dựng đứng hai tai, đến gần cô hơn để cảm nhận nguồn năng lượng của cô. Kì lạ là nó chỉ cảm thấy tư chất cô không hơn gì một người bình thường. Vậy tại sao - như cô nói - nó lại không nhận ra cô trên lưng? Hay có phải nó đã nhận ra, nhưng chấp nhận sự tồn tại của cô sự một điều rất đỗi bình thường? Đứa con gái đó nhìn từ đầu đến chân chẳng có gì đặc biệt, ngoài vẻ quyền quý cao sang của một quý tộc, tầng lớp mà nó thấy ghê tởm hơn cả lũ thợ săn.

      - Thằng nhóc - nó vẫn gầm gừ bằng giọng Cresent - đã phong ấn ta bằng một ma thuật cấp cao vào trong người nó. Ngươi làm cách nào để đánh thức ta?

      - Ta không biết. - Công chúa miễn cưỡng đáp lại, đoạn nói lạc sang chuyện khác - Ngươi đã sống từ hàng nghìn năm trước sao?

      - Còn lâu hơn nữa kia - Linh miêu chuyển sang giọng Orlando - Ta thông thạo mọi loại ngôn ngữ của con người - Rồi nó nhớ ra mình đã quên bẵng đi câu hỏi lúc trước, nó bỗng trở mặt - Loài người kia, linh thú ta nể ngươi là kẻ giải phóng, nếu không ngươi đã nát vụn dưới móng vuốt của ta rồi. Nếu còn có ngày gặp lại, ta sẽ không nương tay.

      Nó quay người đi, lướt vào trong màn đen, xé toạc đám sương mù như một mũi hỏa tiễn khổng lồ. Nhưng chỉ được mấy bước,bốn chân nó bỗng khựng lại, cứng đơ như đá khiến nó suýt chút nữa ngã bổ nhào về phía trước. Chứng kiến dáng vẻ của "dòng dõi của Homotherium quyền lực", Silvana phải cố lắm mới không phát ra tiếng cười khe khẽ. Cô có thể chọn chạy đi, bỏ trốn, nhưng cô cảm thấy việc mình sắp làm còn thú vị hơn gấp mười lần.

      Công chúa phủi bụi trên bộ váy lụa trắng, đứng thẳng người bước đi nghiêm trang và trịnh trọng về phía linh miêu, cố giữ vẻ mặt dửng dưng nhìn nó.

      - Nói mau ! - Nó định quay ngoắt lại nhưng khớp cổ đã cứng đơ - Ngươi đã áp đặt loại thần chú gì lên ta, con nhãi dơ bẩn !

      - Loại thần chú có uy lực nhất. Một khi nó vẫn còn phát huy tác dụng, ngươi sẽ không thể rời xa ta quá chục bước. - Cô vừa nói vừa làm bộ mặt quỷ quyệt của mấy mụ phù thủy trong tiểu thuyết. Đột nhiên, cô nhận thấy con người càng lớn lên càng nhiều mánh khóe.

      - Mau phá giải nó ngay, bằng không ta sẽ gặm nát ngươi. - Linh miêu cáu tiết, hàng trăm ngàn năm nay, chưa có một con người nào dám làm vậy với sinh vật quyền năng như nó.

      - Ngươi có thể sao? - Silvana càng được thể lấn tới, cô không thấy được màn kịch này đã đi quá xa so với tưởng tượng.

      Cỏ và dương xỉ dưới chân linh thú cháy khét lẹt, thấm xuống tận nền đất ẩm. Lá cây rũ xuống, héo quắt thành một đám nhàu nát dưới móng vuốt của nó. Có thể thấy toàn thân nó run lên bần bật, bộ lông xám dựng đứng từng cọng như tĩnh điện, móng vuốt nhọn hoắt như mũi kiếm cào xới mặt đất. Nó thấy khắp mình nó quặt thắt, đau đớn đến tê dại, ngỡ như có hàng vạn con kiến đang bò trong huyết mạch. Rồi những tinh thể trong suốt bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt.

      Bất chợt, nguồn năng lượng xung quanh Silvana phát sáng. Một màu xanh êm dịu lan tỏa ra xung quanh như ánh trăng huyền bí. Cô nhìn không chớp mắt vào linh thú, định đưa tay ra chạm vào đám lông dựng đứng. Nhưng cô rụt tay lại, năng lượng của cả hai nổ lốp bốp, lóe lên những tia lửa xanh chói lòa. Cô thấy sợ, đau đớn, sa sẩm mặt mày và tâm trí tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực. Silvana đang cảm thấy những xúc cảm của linh miêu chắt lọc qua hàng trăm thế kỉ. Cổ họng cô khô ran như sa mạc nóng rát, đôi môi đỏ mọng dần trở nên khô khốc, nứt nẻ. Toàn thân nôn nao, sôi sục như thể cô sắp ngã xuống trong vùng rừng cây hoang vu này.

      Cô đang thấy kí ức của nó. Những kí ức mục nát qua thời gian nhưng ngỡ như vẫn còn tươi mới. Chúng đã đánh thức những cảm xúc mãnh liệt nhất nơi tâm hồn cô gái. Bấy lâu nay sống trong sự giả dối và hoàn cảnh bó buộc con người phải nở nụ cười trong mọi trường hợp khiến cô gần như kiệt quệ về mặt xúc cảm. Những xúc cảm chân thực và mạnh mẽ đủ để lay động tâm trí là thứ cô cần nhất, một kho báu còn quý giá hơn những viên kim cương lấp lánh khảm trên chiếc vương miện được đúc bằng vàng. Buồn đau, khổ cực, thậm chí điên dại, từ lâu cô đã không cần chúng nữa. Cô đã học cách mỉm cười và sử dụng lí trí để tồn tại trong chốn cung đình đầy rẫy những xúc cảm giả tạo.

      Nhưng linh miêu. Nó khác với cô. Hoàn toàn khác. Kí ức của nó chứa đựng toàn bộ những xúc cảm mãnh liệt nhất của loài người, hay thậm chí là của những loài khác. Sợ hãi có, đau đớn có, hạnh phúc, buồn tủi, cô đơn hay mất mát đều có. Chúng thật đẹp. Cô bỗng tự hỏi, tại sao cô lại đánh đổi chúng để nhận lấy một cuộc đời tù túng vô vị?

                                                                                           * 

      Ngay lúc bọng nước trong đôi mắt cô gái chực trào ra thì linh miêu bỗng kêu ré lên một tiếng khiếp đảm, làm xao động lớp tĩnh điện quanh thân mình nó. Nó quằn quại, lăn lộn làm bùn đất dính bê bết lên mình trước khi bị ép buộc đứng lên bằng hai chân và lớp lông bị thay thế bởi bộ y phục gọn gàng của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro