every summertime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ không thích mùa hè. chẳng phải bởi tớ ghét cái thời tiết oi bức, cái nắng gắt như thiêu đốt mỗi khi ra đường, hay mùi hoa sữa nồng đượm khắp các con phố.

tớ ghét mùa hè, như cái cách mà tớ ghét những cuộc chia ly.

bởi vì khi hè đến, tớ chẳng có lí do nào để gặp cậu.

những đêm trằn trọc vì mất ngủ, tớ lại nhớ cậu xiết bao. tớ nhớ những lúc trộm nhìn cậu trong giờ học, nhớ nét mặt đăm chiêu của cậu mỗi khi giải một bài toán khó, nhớ mái tóc cậu nhuộm vàng trong màu nắng sớm, rạng rỡ như một đoá hướng dương.

ở ngoài sân trường, qua khung cửa sổ, những cành phượng vĩ đỏ rực cả một khoảng trời. nhưng tớ chẳng mảy may xao động trước sắc đỏ ấy, chỉ mải mê bắt trọn từng vệt nắng vàng vương trên tóc cậu rồi cứ thế trượt dài, trượt dài, trượt dài theo sống mũi thẳng tắp rồi lưu luyến trên đôi môi cậu đang mím chặt.

giữa đêm hè tháng sáu, tớ lại nhớ cậu nhiều biết bao nhiêu.

tớ không giỏi toán, cũng chẳng thích những con số. nhưng tớ lại biết một ngày cậu nhíu mày bao nhiêu lần, nói với tớ bao nhiêu câu, và bao nhiêu khoảnh khắc khi chúng ta vô tình chạm mắt nhau, tim tớ đập nhanh hơn bình thường bao nhiêu nhịp.

tớ không giỏi vật lí, nhưng tớ biết mùa hè làm gì có tĩnh điện. ấy vậy mà tại sao mỗi lần chúng ta chạm tay nhau, tớ lại cảm giác có một dòng điện chạy qua người, làm tê liệt mọi suy nghĩ của tớ, cũng làm trái tim tớ ngứa ngáy không thôi.

tớ không giỏi địa lí, nhưng tớ chắc rằng chẳng nơi đâu đẹp bằng đôi mắt cậu. tớ thích ngắm những vì sao, vừa vặn là khi nhìn vào mắt cậu, tớ nhận ra mình chẳng cần đến kính thiên văn nữa. bởi vì trong đôi mắt màu trà chứa cả dải ngân hà mênh mang.

tớ không giỏi lịch sử, chẳng nhớ nổi mấy mốc thời gian. nhưng tớ lại nhớ được ngày sinh nhật cậu, ngày chúng ta ngồi cạnh nhau, ngày cậu mượn tớ cây bút viết, ngày cậu cười với tớ lần đầu tiên và trái tim tớ bỗng dưng hụt mất một nhịp.

tớ không giỏi sinh, thật đấy, bằng chứng là cứ mỗi khi đứng trước mặt cậu tớ chẳng hiểu sao mặt lại nóng bừng, rối loạn ngôn ngữ và hành xử cứ như một đứa thần kinh.

tớ không giỏi ngữ văn, tớ lười chép những bài dài đến mấy trang giấy. nhưng tớ có thể dành hàng giờ để viết tên cậu kín một quyển vở, viết cho cậu hàng trăm bức thư tình mà chẳng bao giờ gửi đi.

tớ không giỏi tiếng anh, nhưng tớ biết apple là táo, and you are the apple of my eye.

tớ không giỏi hoá, nhưng dẫu vậy tớ vẫn biết nếu tớ và cậu ở trong một phương trình thì chẳng có chất xúc tác nào có thể biến hai ta trở thành một đôi.

cậu thấy đấy, tớ không giỏi rất nhiều thứ và cũng không hoàn hảo. chỉ duy nhất tình cảm tớ dành cho cậu là không tì vết, như viên ngọc trai ngủ yên dưới đáy đại dương sâu.

tớ chưa bao giờ nói thích cậu, cũng chưa bao giờ có ý định thổ lộ. nhưng tớ thể hiện ra nhiều như thế, tớ nghĩ rằng cậu hiểu trái tim tớ muốn nói điều gì mà phải không?

nếu như cậu vẫn không biết, tớ e là mình phải chấp nhận rằng cậu chỉ muốn chúng ta dừng lại ở tình bạn mà thôi.

hết tháng sáu rồi, đến bao giờ tớ mới được gặp lại cậu đây?

một tháng, hai tháng, ba tháng, chẳng cần đếm nữa vì ngày nào tớ cũng nhớ cậu cả thôi.

yêu dấu của tớ,

chúc cậu ngủ ngon, còn tớ vẫn đang thao thức.

ôi những đêm mùa hè sao dài lê thê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro