my love mine all mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh muốn viết cho em nhiều lắm, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. từ bao giờ câu chữ trong anh như hồ nước đã cạn, chỉ còn gợn lại chút rêu phong xưa cũ- mảnh tàn tích của một thời huy hoàng đã qua. anh muốn viết cái gì đấy thật lãng mạn, hoặc là thật dịu dàng. giống như tia nắng đầu tiên khi mặt trời ló dạng, làm tan chảy lớp tuyết dày bám trên cửa kính, nơi em có thể đón ánh bình minh khi vừa trở mình thức dậy. có lẽ anh bị cái tật lan man, dông dài mãi cũng chẳng viết nổi một câu ý tứ rõ ràng. anh cứ viết rồi lại xoá, sợ rằng em không hiểu hết ý nghĩa từng câu chữ anh viết, nhưng đồng thời anh cũng sợ em hiểu tâm tư mà anh gửi gắm ở nơi này rồi lại chẳng hồi đáp cho anh. nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn chẳng biết nỗi sợ nào trong anh lớn hơn. thôi thì để anh nói một cách nước đôi, do là anh hèn quá, không dám bộc bạch hết nỗi lòng cho em.

anh ước gì mình có thể ở bên cạnh khi em cần người vỗ về mỗi lúc cảm thấy chênh vênh. không phải anh đang đòi hỏi một danh phận, anh chỉ muốn có cơ hội bước vào cuộc đời của em, nếu như em nguyện ý.

anh không biết phải làm gì để khiến em suy xét về việc ở bên anh, nhưng anh sẽ thật dịu dàng với em, kể cả khi em không cho anh một lời chỉ dẫn rõ ràng nào. dẫu cho là vậy, có lẽ anh cũng sẽ ổn thôi nếu em vẫn cứ cự tuyệt và chẳng thèm đoái hoài đến anh lấy một lần.

anh có thể dâng tặng cả linh hồn mình nếu em cần một bằng chứng xác đáng rằng những lời anh nói là đáng tin. nhưng nếu em không cần thì cũng chẳng sao, anh sẽ chỉ trao em trọn con tim như một kẻ cuồng si sẽ làm.

anh biết, bây giờ anh đang thừa nhận tình cảm anh dành cho em. có lẽ khi đặt bút viết rồi, anh lại chẳng kiêng dè như khi đắn đo có nên gửi cho em những dòng chữ này không nữa. em sẽ phản ứng thế nào nhỉ, anh chẳng tài nào đoán được, và anh cũng không định làm thế. cơn xấu hổ khiến anh chẳng dám nghĩ đến nét mặt em khi nhẹ nhàng bóc tách từng đoạn tình cảm anh đang phân trần. có lẽ khi đọc đến đây, em cũng đã phần nào hiểu được những điều anh muốn nói rồi. anh chẳng dám mơ tưởng đến viễn cảnh đẹp đẽ như trong những giấc mộng về em mà anh hằng giữ kĩ cho riêng mình, nhưng anh cũng mong sao mình có được dù chỉ một mảnh của hai từ hạnh phúc. dẫu cho nó làm từ thuỷ tinh thì anh cũng nguyện giữ chặt trong tay, mặc kệ nó cứa vào da thịt từng nhát để nhắc nhở anh đừng quên mất thực tại.

chắc anh sẽ chỉ viết đến đây thôi, nói nhiều quá thì chỉ tổ khiến em nghĩ rằng anh là một kẻ ba hoa mất. anh sẽ đợi hồi âm của em, nếu không có thì anh sẽ viết tiếp về những trăn trở còn lại vẫn đang bủa vây trong lòng. mong là lần tới em vẫn sẽ đọc.

anh không biết phải dùng từ nào để gửi đến em lời chào cuối. thôi thì xin em cho anh mạn phép được gọi em là yêu dấu, mặc dù lời yêu anh không nói nhưng lại chẳng thể giấu giếm trước mặt em.

khi hoa tử đằng nở, anh hi vọng sẽ nhận được câu trả lời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro