Em động lòng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc nhìn tấm thẻ nhân viên vừa được phát.
[ Tập đoàn Lưu thị - Hoàng Kỳ Lâm - Thư kí - Ban quản lý dự án ]
Cuối cùng cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ, đặt chân vào Lưu thị thành công.Trong lúc cậu đang thất thần thì có người từ phía sau vỗ vai.

" Cậu là thư kí Lâm ?"

Lâm Mặc giật mình, âm điệu mang bảy phần lúng túng.

" À..dạ vâng...em là Hoàng Kỳ Lâm. "

" Kỳ Lâm, đi theo tôi."

Cậu ngơ ra một lúc, rồi mới đi theo, nhìn bóng lưng người phía trước, bước chân dần trở nên nặng nề, hô hấp cũng có phần khó khăn, cậu rất hồi hộp.

Chị gái dẫn cậu đến trước cửa, ý chỉ tự mình vào trong, sau đó cứ thế mà bỏ đi mất. Mấy chục ánh mắt con người ngồi ở đây, cứ thế đổ dồn hết vào Lâm Mặc. Cậu không mấy để tâm, chỉ là mơ hồ nghe thấy họ đang thì thầm bàn tán cái gì đấy, thỉnh thoảng sẽ có vài cánh tay chỉ trỏ về phía cậu.

Có hai bàn làm việc, một của sếp cái còn lại là dành cho cậu. Lâm Mặc ngồi vào vị trí của mình, nhìn thấy tờ giấy note ai đó để lại.

" Trưởng phòng, anh ta đi vắng rồi. Cậu tự mình sắp xếp đi ha."

Nhìn cái bàn hết sức tẻ nhạt, Lâm Mặc tiện tay sửa sang lại một chút. Cậu đặt trên kệ một con ếch nhỏ màu xanh, dán thêm vài sticker xinh xắn nữa, tất nhiên là không thể thiếu bức ảnh mà cậu ưng ý nhất rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã hai giờ chiều. Lâm Mặc phát hiện ra mình quá mức rảnh rỗi. Cậu mở cửa ra ngoài, nhìn hết cả một lượt, hướng đến vị trí trung tâm.

" Chào mọi người, em là Hoàng Kỳ Lâm. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn ạ."

Cậu lịch thiệp chào hỏi đồng nghiệp, có người ở phía dưới hỏi lên.

" Em trai, chỉ anh bí quyết để làm thư kí cho Trưởng phòng Ngô với?"

Vài tiếng cười phát ra. Lại có âm thanh vọng lên.

" Đúng rồi đấy, tui cũng muốn biết nha."

"Haha.."

Thấy bộ dạng hóng hớt của bọn họ. Lâm Mặc chỉ mỉm cười, từ tốn nói.

" Em cũng không biết nữa. Có thể là do em may mắn hoặc cũng có thể em là một ngoại lệ thôi ạ." 
      
Cậu lảng tránh ánh mắt giễu cợt của những kẻ bên dưới, tự mình tiếp lời.

" Hôm nay sếp không có ở đây, cũng xế rồi em thì đang rảnh rỗi. Nếu mọi người ở đây không chê, em mời mỗi người một ly cà phê nhé."

Người ở dưới cùng đồng thanh.

" Bọn tôi không chê đâu, thư ký Lâm."

Xong việc chào hỏi, không ai quan tâm đến Lâm Mặc nữa. Cậu lặng lẽ đi xuống lầu. Mưa vẫn lác đác rơi, cậu đội mưa đi đến tiệm cà phê gần đấy, cũng không để ý mình có ướt hay không. Gọi xong cà phê, Lâm Mặc lấy điện thoại ra, không biết làm gì rồi lại vào wechat. Cậu hết gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Hồi lâu mới gửi được một tin.

Mèo Nhỏ: Anh về chưa?

Không có ai trả lời.

Mười phút trôi qua, cuối cùng cà phê cũng được làm xong. Lâm Mặc tắt điện thoại, hai tay cậu đều phải xách cà phê. Lúc về cậu nhanh chân hơn, sợ rằng cà phê sẽ nguội mất.

" aa.."

" Xin lỗi, xin lỗi.."

Lâm Mặc va phải người đi đường, hơi loạng choạng, cậu định tiếp bước nhưng chợt cảm giác được, có người che ô cho mình. Lâm Mặc xoay người, là AK. Cậu bất giác rơi nước mắt, lạ thay cơn mưa hôm nay đã giúp cậu che giấu nó. 

Lưu Chương cuối người cầm lấy cà phê bên tay kia, sau đó đưa ô cho cậu, rồi cầm nốt cà phê bên tay còn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, mưa đã làm ướt một bên áo của AK. Lâm Mặc đau lòng, hít hít mũi, giọng nói cũng khàn đi.
 
" Êigei, sao anh lại đưa ô cho em, anh bị ướt rồi."

" Em thấp như vậy, sao mà có thể che cho anh đây."

Lưu Chương không nói gì, chỉ lướt qua Lâm Mặc mà đi. Anh đang tức giận lắm. Anh muốn mắng em một trận, nhưng không nỡ.

...

Bước chân ai đó ngày càng gần, cả văn phòng đều có thể nghe thấy. Lưu Chương đặt cà phê lên bàn, lớn tiếng.

" Ai.."

" Ai sai em ấy đi mua cà phê?"

Ánh mắt Lưu Chương như có tia máu, tay nắm chặt lại. Cả phòng yên lặng đến đáng sợ.

Lâm Mặc giờ mới bước vào, vội vã nắm lấy một bên tay áo của AK.

" Sao anh biết em làm ở đây, thôi mình ra ngoài nói chuyện đi nha. Sếp mà biết là em sẽ bị khiển trách đó. "

Lâm Mặc kéo tay áo của Lưu Chương, giục anh.

" Êigei, nhanh lên. Đi."

Lưu Chương trừng mắt nhìn cậu.

" Ai là sếp của em?"

Rồi anh nắm lấy tay Lâm Mặc, một mạch đi thẳng vào trong, trước bao con mắt ngỡ ngàng.

Lâm Mặc không kịp phản ứng, chỉ có thể thuận theo anh.

Sau khi đóng cửa Lưu Chương mới buông tay em ra. Anh tiến đến bàn làm việc, cởi bỏ áo ngoài, mắc trên ghế. Lấy chiếc khăn tay lúc trước của Lâm Mặc, tiến lại gần lau cho em.

" Em cởi áo vest ra đi, ướt hết rồi.. "

Bộ dạng của em lúc này, khiến anh đau lòng lắm. Lưu Chương giữ chặt đôi vai em, hơi khom người, mắt đối mắt nhìn em.

" Anh xin lỗi, ban nãy đã lớn tiếng với em.. "

Lâm Mặc nhìn anh.

" Không sao. Nhưng mà đừng nói là.."

Lâm Mặc hình như hiểu được chút gì đấy. Lưu Chương nhìn em, phì cười.

" Em còn dám nói. Ai cho phép em trong giờ làm việc lại chạy đi mua cà phê hả. Có tin anh trừ lương của em không."

" Ã.."

" Anh..anh...là trưởng phòng Ngô thật sao."

Lưu Chương vẫn chăm chú lau tóc cho em. Cứ để mặc em ấy nghĩ theo hướng của mình, anh không muốn giải thích điều gì cả.

" Ừm..em hời quá rồi đấy."

" Có ai được sếp chăm sóc tận tình như em không hả.."

Lâm Mặc gượng cười, đôi mắt lại sâu thêm một chút, cậu tự hỏi. Tại sao lại là anh ấy? Tại sao lại là hai chúng ta?

Lưu Chương khiến Lâm Mặc bắt đầu biết tham lam. Cậu muốn ôm chầm lấy anh, muốn hít lấy mùi trên cơ thể anh, ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Ham muốn càng quét tâm trí, dục vọng xâm chiếm thể xác.
Lâm Mặc choàng lấy cổ anh, dán môi mình lên môi người kia. Nhưng không chìm đắm quá lâu trong nụ hôn đó, mà dứt khoác tách ra.

Khiến Lưu Chương có chút hụt hẫng.

" Em sao vậy. Có phải là lạnh lắm không?"

Lâm Mặc nhìn chằm chằm môi anh, trên đấy có một vết xước. Đêm hôm đó cậu bị anh cưỡng hôn, thế là đã cắn anh một cái.

" Xin lỗi.."

" Tại sao em lại xin lỗi. Em không có lỗi."

Lưu Chương dám tự mình khẳng định, càng khiến Lâm Mặc chạnh lòng. Cậu chỉ cười, bĩu môi trách móc anh.

" Đồ ngốc. Em ướt hết cả rồi, muốn em bị cảm lạnh lắm hả."

Lưu Chương lắc lắc đầu.

" Chúng ta lên căn phòng hôm trước, anh lựa cho em một bộ nha. "

" Không muốn..đồ của anh to lắm."

" Không có..anh lựa cho em bộ nhỏ nhất luôn."

Kẻ nói qua người nói lại. Tiếng cười hòa cùng tiếng mưa hệt như một bản giao hưởng. 











     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro