Thượng Hải đổ mưa rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc cuối cùng cũng đến được công ty. Cậu xếp ô lại, phủi phủi vài giọt nước còn đọng trên chiếc áo khoác, mặt cậu có chút bệch vì lạnh, mũi ửng đỏ, trong hơi thở còn mang theo cả khói, cậu chỉnh chu lại tư phục, cùng đoàn người chen chúc bước vào thang máy.

Mưa phùn vẫn chưa dứt, hôm nay có lẽ Thượng Hải sẽ phải chìm đắm trong sắc trời u ám, lạnh lẽo như thế. Lâm Mặc thân hình nhỏ bé, sau một hồi cũng chen được người vào thang máy, cậu đưa mắt nhìn lên con số màu đỏ đang nhảy, bắt đầu từ một..hai..ba......rồi đến sáu  

Ting ting...

Cửa thang máy được mở ra. Cậu bắt đầu hồi hộp, hai tay vô thức vòng lên trước ngực, tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

Thật ra Lâm Mặc được sắp xếp đến đây để thực tập là một cái bẫy. Người gài bẫy không phải cậu, nhưng mồi nhử lại là cậu.
Nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của ba mình, ngang nhiên, hống hách mà ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của Lâm thị. Vừa có chức vừa có quyền, cậu chỉ cần búng tay một cái, mấy kẻ dưới trướng kia sao dám động đến cậu.
Tiếc rằng tâm tư Lâm Mặc vốn không hề đặt ở đây. Nói cậu vô tâm vô tư cũng được đi. Cậu chỉ là muốn làm điều mà mình thích, yêu người mình muốn yêu mà thôi.

....

" Chúc mừng các bạn là một trong những người may mắn nhất được vào Lưu thị. Nửa năm nay, chúng ta là một tập thể, sẽ phải cùng nhau cố gắng. "

" Được rồi, vị trí làm việc của các bạn đều được đề trên tấm giấy này. Các bạn xác nhận chức vụ của mình, sau đấy qua bên kia để xác nhận lại vị trí làm việc nhé. "

...

Lâm Mặc đến tờ giấy, cậu cũng cầm không nổi,  chưa thể tin được bản thân đã thuận lợi vượt qua kì sát hạch lần này. Trong lúc bản thân cậu đang còn mông lung thì người ở kế bên hất nhẹ hỏi, "cậu làm chức vụ gì thế?" Miệng người này thì hỏi nhưng mắt sớm đã lia đến hàng chữ in hoa kia  THƯ KÍ TRƯỞNG PHÒNG .. cậu bạn kế bên mắt chữ A mồm chữ O, la to
" WOA Kỳ Lâm, sướng nha!!!"

Rốt cuộc cái người này là đang cười nhạo cậu sao? Lâm Mặc làm bài không tốt, cậu biết, nhưng mà họ, là đang châm chước điều gì? Nói thật, cậu nào có đội trời chung với mấy con số liệu lộn xộn đó đâu, chỉ được cái là có ý tưởng khá mới mẻ, khác biệt so với người khác thôi. Đưa cậu vào ban truyền thông có vẻ thích hợp hơn, nhưng văn phòng ban quản lý dự án này mới là nơi cậu cần phải đặt chân vào.
Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cậu trúng số rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro