Chương 4: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Lâm Mặc sang tòa nhà khoa nghệ thuật, cậu muốn tìm Trương Gia Nguyên ăn trưa, đồng thời cảm ơn Châu Kha Vũ chuyện ban sáng. Chuyện trên diễn đàn thực sự cậu cũng không vô lí đến mức đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Gia Nguyên. Đi dọc hành lang biết bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu, các sinh viên khoa nghệ thuật mỗi người đều có vẻ đẹp riêng nhưng một sinh viên đẹp như Lâm Mặc họ lại chưa gặp bao giờ.

"Cho hỏi Trương Gia Nguyên có trong lớp không?"

"Cậu ấy đang ở bên trong, mình đưa cậu vào"

Sau khi cảm ơn vì đã đưa cậu vào, Lâm Mặc đứng chặn trước bàn tránh ai đó lại có ý định chạy trốn

"Mặc ca, anh đến tham quan khoa Nghệ thuật sao, em còn có việc để em bảo đại diện khoa đưa anh đi nhá"

Cậu chưa kịp làm gì Trương Gia Nguyên mà thực tế cậu có thể thắng nổi sức mạnh của cậu em họ này sao, thế mà Châu Kha Vũ vẫn coi người yêu cậu ta là một đứa trẻ mong manh dễ vỡ nhanh chóng chắn trước mặt Trương Gia Nguyên

"Lâm Mặc, tôi sẽ chịu phạt thay Trương Gia Nguyên, muốn đánh muốn mắng gì mặc cậu"

Ôi cái thiết lập nhân vật của tác giả này cũng thật sự cạn lời mà. Tác giả đại nhân người đã xem video Trương Gia Nguyên tay không bẻ gãy cây đũa, đã xem video cậu ta vật tay thắng tất cả mọi người trong chương trình chưa. Nếu là ngoài đời người anh em Trương Gia Nguyên của cậu có thể quật ngã được cả cậu lẫn Châu Kha Vũ luôn đó.

"Tôi chỉ là muốn mời mọi người đi ăn cơm thôi"

Ồn ào ở tòa nhà khoa Nghệ thuật qua đi, lúc ngồi ăn trưa, sau khi bê thức ăn về bàn, Trương Gia Nguyên túm lấy cậu nói:

"Mặc ca, anh biết hack máy tính sao không nói sớm, làm em thấp thỏm qua nay"

"Hack cái gì cơ?"

"Không phải bài viết trên diễn đàn là anh xóa sao, hôm qua em cũng nhờ người xóa đi mà bị từ chối nói cái gì mà quyền tự do ngôn luận..."

Cậu nghĩ chắc chắn là Lưu Chương đã làm việc đó, hôm qua Oscar cũng nói là anh gọi điện hỏi về chuyện của cậu. Vậy anh đã về rồi sao, nghĩ đến chiếc máy tính sáng nay cậu vội vã quay sang Châu Kha Vũ 

"Châu Kha Vũ, sáng nay cậu có về phòng không?"

"Không có, không phải sợ cậu trả thù nên tôi ở bên Trương Gia Nguyên qua nay sao."

Lâm Mặc bỏ qua lời vu cáo của Châu Kha Vũ, nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lưu Chương

[Chương ca, chuyện trên diễn đàn cảm ơn anh nha. Anh đã ăn cơm chưa, em đang ở canteen cần em mua giúp gì không?]

Bình thường Lưu Chương trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh mà tin nhắn này 5' rồi anh vẫn chưa nhắn lại. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm điện thoại không động đũa, Trương Gia Nguyên mới hỏi:

"Mặc ca, anh đợi điện thoại của ai mà chú tâm thế, cơm sắp nguội hết rồi kìa"

"Không biết Lưu Chương anh ấy đã ăn cơm chưa, anh nhắn nhưng 5' rồi anh ấy không trả lời?"

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ, họ dường như có cùng một suy nghĩ, thế là một màn kịch ra đời

"Gia Nguyên Nhi, anh quên mất bài khóa trên lớp rồi, anh đi 5' rồi quay lại , chờ anh nhé"

"Phải đợi những 5' cơ à, em không muốn xa anh như vậy đâu" - Trương Gia Nguyên hùa theo

Lâm Mặc nhìn 2 người trò chuyện lòng đã phiền lại càng phiền hơn, cáu gắt

"5' chứ có phải 5 năm đâu mà làm như sinh ly tử biệt, tôi không có nhu cầu ăn cơm chó, thật phiền"

"Thế mà có người đợi điện thoại 5' mà đã hóa hòn vọng phu, cơm ăn không trôi, nước uống không nổi. Anh họ có thấy phiền không?"

Lúc này Lâm Mặc mới biết 2 con người kia đang trêu mình, anh thẹn quá hóa giận mà bỏ về phòng học. 

Chiều tối, Oscar vừa nhận được điện thoại của Lưu Chương nói anh về nhà cũ để hoàn thành báo cáo tiện thể nhờ mua giúp anh cháo với thuốc cảm rồi tắt cái rụp. Oscar tối nay lại có hẹn với Thao Thao nhà anh, đang rơi vào tình cảnh bên tình bên bạn không biết nên bỏ bên nào thì Lâm Mặc quay về. Tất nhiên tình anh em đâu chắc bền lâu, Oscar bỏ Lưu Chương như bỏ con giữa chợ, bỏ đúng vào gánh hàng của thanh niên Lâm Mặc. 

Hôm qua Lưu Chương quay về quá gấp lại dính cơn mưa ban sáng, đã thế anh còn cố gắng tập trung làm báo cáo cả ngày mà không ăn trưa nên đến chiều lên cơn sốt, nằm vật ở giường đợi Oscar. Vì gần trường nên một lúc sau cửa nhà Lưu Chương đổ chuông, anh dùng hết sức lực cuối cùng của mình ra mở cửa. Thế nhưng trước mặt anh lại là Lâm Mặc, chưa kịp hỏi vì sao em đến thì anh ngất lịm đi. Lâm Mặc vất vả đưa Lưu Chương vào phòng, căn phòng không giống tưởng tượng của cậu, nó mang phòng cách tối giản của Nhật Bản, đơn giản nhưng khá ấm áp. Người ta thường nói nơi riêng tư của một người phần nào sẽ phản ánh con người họ. Cả không gian này lẫn con người anh đều đem lại cho cậu cảm giác ấm áp, an tâm. Lưu Chương sau khi mơ màng ăn bát cháo Lâm Mặc bón cho thì uống thuốc hạ sốt. Trong cơn mơ anh đã thấy hình ảnh mình hồi nhỏ khi bị bạo lưc học đường. Giữa lúc anh co mình chịu đựng đã có một cậu bé vươn tay về phía anh, kéo anh khỏi bóng đen ấy. Ở hiện thực, khi Lâm Mặc chuẩn bị ra khỏi phòng để anh nghỉ ngơi thì bị tay anh kéo chặt lại, có vẻ anh đang gặp ác mộng. Lâm Mặc không biết giờ đây ánh mắt của cậu dịu dàng biết nhường nào, cậu ngồi xuống bên giường, lẳng lặng để anh nắm lấy bàn tay, sau đó ngủ quên vì mệt mỏi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro