Chương 5: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm Lưu Chương tỉnh, anh ngồi dậy để mình tỉnh táo hơn thì phát hiện bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó. Cúi xuống nhìn thấy mỏm đầu quen thuộc của ai đó anh mới nhớ trước lúc mình tỉnh dậy  có thấy em đến. Có vẻ em đã thấm mệt, nhẹ nhàng bế em lên giường, đắp chăn để em nghỉ ngơi. Vị trí 2 người nhanh chóng đảo lộn, lúc này Lưu Chương im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của em, người mà anh đặt trong tim để cưng chiều. Anh nhẹ đặt tay lên mái tóc mềm mượt của Lâm Mặc thủ thỉ:

"Tại sao người em thích lại là Trương Gia Nguyên, liệu em còn nhớ cậu nhóc mà em đã cứu khỏi bóng đen ngày trước không?"

Năm Lưu Chương học cấp 2, anh đã bị bạo lực học đường và không thể phản kháng, đến khi gặp được Lâm Mặc. Em ngày đó đã cứu anh khỏi đám trẻ cao lớn kia, nói anh phải mạnh mẽ lên mới có thể đoạt được những thứ mà mình muốn. Sau đó, 2 người kể cho nhau nghe về bí mật của bản thân, Lâm Mặc nói rằng em vốn không phải con đẻ của gia đình hiện tại nên em luôn cố gắng trở nên ưu tú hơn để có thể có được cuộc sống tự do của mình.  Lưu Chương đã hỏi em liệu họ có thể làm bạn không, em chỉ nói em sắp đi du học rồi và em tên là Lâm Mặc, nếu có duyên sau này sẽ gặp. Kể từ đó anh đã cố gắng để bản thân trở nên ưu tú hơn, anh mong đến ngày gặp lại họ có thể làm bạn. Một năm sau anh cũng sang Nhật học, anh trở nên giỏi giang hơn, quá khứ về bạo lực học đường, về một đứa trẻ tự ti dường như không còn xuất hiện trên con người anh và anh luôn nhớ đến người đã khiến anh thay đổi tên Lâm Mặc.

Lưu Chương cũng không ngờ người anh đợi bao năm cuối cùng cũng quay về nước và chuyển đến khoa anh học. Ngay khi anh thấy hồ sơ Lâm Mặc, quả thật em vẫn ưu tú như ngày nào, nhớ đến quy định phân phòng của kí túc xá anh cũng chuyển khỏi căn hộ của mình để có thể thể cùng phòng với em. Ngày đầu Lâm Mặc đến trường, Lưu Chương cũng không đợi được mà đi đón em, nhưng có vẻ Lâm Mặc đã không còn nhận ra anh nữa rồi. Khi mới gặp lại Lâm Mặc, Lưu Chương có cảm giác như người bạn tri kỉ mình mong đợi lâu ngày không gặp cuối cùng cũng thấy, anh muốn trả lại ân tình của em năm xưa. 

Sau thời gian tiếp xúc anh nhận ra Lâm Mặc bây giờ không còn như trước, khuôn mặt không còn mang nặng ưu phiền mà như mặt trời nhỏ dung hòa cả thế giới bằng niềm vui. Tuy có chút bất ngờ về trình độ học thuật của Lâm Mặc nhưng Lưu Chương lại không hề có ý muốn đào sâu tìm hiểu, anh chỉ đơn giản là ở bên đồng hành cùng em. Khoảnh khắc Lưu Chương thực sự nhận ra trái tim mình đã chệch hướng là khi em ngủ quên trong lúc học bài, anh đã bất giác đặt lên trán em một nụ hôn mà em không biết. Lưu Chương không phải là kẻ trốn tránh tình cảm của mình, nhưng anh không muốn áp đặt nó lên Lâm Mặc, không muốn nó trở thành gánh nặng của em. Lưu Chương chỉ mong có thể bầu bạn bên em, che chở và bảo vệ em. Nghe thấy Lâm Mặc ủy khuất chỉ muốn ngay lập tức có mặt ở bên làm chỗ dựa cho em.

Chỉ có điều Lưu Chương không biết sự tham lam của kẻ khi yêu cũng như nỗi khổ của kẻ giấu diếm tình yêu của mình. Ngay khi anh biết người Lâm Mặc thích là Trương Gia Nguyên, anh không còn có thể bao dung ở bên chúc em hạnh phúc, sự tự ti bao lâu nay của anh trở lại, thúc giục anh chạy trốn. Lưu Chương lúc đó chỉ biết chạy đi thật nhanh dù ngoài trời còn mưa rất to, về nhà thay một bộ quần áo mới nhưng tràn ngập suy nghĩ trong đầu đều là hình ảnh em và những bức hình về Trương Gia Nguyên. Anh vùi đầu vào công việc để mình không còn giây phúc nào rảnh rỗi, bài báo cáo vốn cần 2 ngày để hoàn thành cũng nhanh chóng được anh xử lý ngay trong ngày. Lần đầu tiên Lưu Chương biết đau khổ vì tình yêu.

Hiện giờ nhìn ngắm Lâm Mặc, thấy khuôn mặt yên ổn dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, trái tim Lưu Chương bỗng chốc được chữa lành. Lưu Chương, anh thực sự thua dưới tay Lâm Mặc rồi, cái cảm giác muốn bỏ trốn kia đã bị đá bay bởi sự ngọt ngào khi thấy biểu cảm lo lắng của em:

"Chương ca, anh sao rồi, mau nằm xuống nghỉ đi, sao lại để bị ốm đến mức ngất xỉu như vậy, em lo lắm đó"

Lâm Mặc thức dậy thì thấy Lưu Chương đang ngồi mép giường suy tư gì đó, người lớn tướng vậy rồi mà không biết lo cho bản thân,anh còn cho cậu lên giường trong khi bản thân thì không nằm nghỉ.

"Anh xin lỗi"

"Ý em không phải vậy, em chỉ muốn anh mau nằm nghi ngơi, em ra sô pha ngủ"

Lưu Chương giữ người Lâm Mặc lại, sau đó nhấc chăn chen chúc cùng em trên một chiếc giường.

"Đêm nay lạnh lắm, nhà anh không có thêm chăn, ngủ chung đi"

Hai người nằm bên nhau, cảm nhận rõ sự tồn tại mãnh liệt của đối phương, con tim cũng không theo khống chế mà đập liên hồi. Lâm Mặc bối rối, lại sợ anh nghe thấy nhịp tim của mình cậu bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Anh về từ khi nào thế?

"Ban sáng đã về rồi, xong phải làm báo cáo nên qua đây" - Lưu Chương cũng không nhắc gì về chuyện cậu đã ghé qua kí túc xá và nhận được mail của Lâm Mặc.

"Em cũng đoán thế, lúc trưa đi ăn cùng Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ em còn gửi tin nhắn cho anh nữa mà anh không có trả lời. Trương Gia Nguyên còn trêu...."

"Chắc anh mải làm báo cáo nên không để ý, thôi cũng mệt rồi, ngủ đi Lâm Mặc"

Lưu Chương ngắt lời Lâm Mặc, giờ mỗi khi nghe em nhắc về Trương Gia Nguyên anh đều ghen tỵ vô cùng. Lâm Mặc nghe lời anh, quay người ôm chặt trái tim mình từ từ mà thiếp đi. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro