1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lưu Chương bực.

Đường đường là đại ca rapper underground nhưng được khen rap hay lại thấy lòng mình sao mà bứt rứt.

Tại sao lại thế ư ? Vì người khen Lưu Chương là Lâm Mặc.

Từ sáng sớm nghe staff bảo nay được livestream với Mặc, Lưu Chương đã thấy lòng mình như nở hoa. Mấy người có được livestream với em người yêu không ? Không, mấy người làm gì có cơ hội. Mà có thì người yêu mấy người làm sao bằng bé Mặc nhà tôi.

Lưu Chương hớn hở cả một ngày, cứ nghĩ hoài đến viễn cảnh mình ngồi cạnh em người yêu livestream cả buổi ôi sao mà sung sướng.

Nhưng trời không chiều lòng người và staff thì chẳng thích chiều ý Lưu Chương. Lưu Chương và Lâm Mặc livestream với nhau thật đó, nhưng mỗi đứa một đầu.

Lưu Chương bực lắm, bao nhiêu suy nghĩ hạnh phúc bay biến hết. Lưu Chương phải đè biết bao nhiêu lần cái suy nghĩ chạy biến sang chỗ Lâm Mặc mà ngồi, quản gì staff nhưng nhìn ánh mắt sắc lẹm của em, Lưu Chương lại ngồi xuống. Biết sao được, anh đây thương em bé mà, anh chỉ nhường thôi. Anh không sợ Lâm Mặc, xin đừng nhầm lẫn khẩu khí của đại rapper, cảm ơn.

Không ngồi cạnh em được thì mình nằm lên bàn nhìn em vậy. Lưu Chương nhoài, nhoài, nhoài, mĩ từ thì là hơi mệt nên gục đầu xuống mà nói thẳng ra thì là ngoáy như giun để nhìn Lâm Mặc.

Lâm Mặc liếc đại ca rapper đang nhìn mình với cái ánh mắt dịu dàng nhưng lại hơi ngu ngu. Được rồi, anh rất đáng yêu nhưng xin anh đừng lộ liễu như vậy. Chúng ta yêu đương âm thầm ! Âm thầm ! Xin anh hãy nhớ lấy, AK Lưu Chương !

Lưu Chương không hiểu tại sao hôm nay Lâm Mặc lại chẳng yêu thương gì mình như thế. Nhưng thôi không sao, hoàng hậu ắt sẽ đắc sủng, dù có hai phi tần ngồi giữa thì cũng làm sao mà mất được ánh sáng cơ chứ. Các bạn thấy điểm gì tốt ở nhau ư? Đến lúc anh của em tỏa sáng rồi. Lưu Chương nháy mắt với Lâm Mặc. Nào em yêu, hãy cảm nhận sự đáng yêu của anh đi. Xin em, hãy xoa dịu tâm hồn bé nhỏ của người yêu em.

Lâm Mặc chẳng biết phải nói gì với anh người yêu nữa cả: "..."

Chắc nay AK bị đau mắt. Hoặc là anh ấy không muốn mình lộ liễu quá rồi. Lâm Mặc liếc sang phía Trương Đằng và Trương Gia Nguyên, một cái ghi nghĩa khí, một cái nói thái độ đỉnh cao. Nếu bây giờ mình khen anh ấy đáng yêu có phải hơi bị lệch pha không? Lâm Mặc nghĩ ngợi rồi quay sang nhìn Lưu Chương, thấy anh gật gật đầu. Được rồi, chắc là tâm linh tương thông đó mà, biết ngay mình cần hỏi gì. Lâm Mặc vui vẻ yên tâm mà viết: "Rapper giỏi giang, rap rất hay" vào phần của mình.

Thế nhưng ngay lúc Lâm Mặc nhìn sang Lưu Chương, hơi thở của sự bất mãn đập ngay vào mặt Lâm Mặc.

"Em khen anh phổ thông thế thôi à?"

Gì đây ba, em khen anh đúng như anh muốn đó còn gì ??!

Lâm Mặc liếc Lưu Chương, khuôn mặt hào hứng vừa nãy bay biến hết chỉ còn lại cái môi bĩu ra thể hiện rằng anh rất không hài lòng, em mau dỗ anh đi. Lâm Mặc rất muốn đạp cho Lưu Chương một cái, nhưng thôi, người yêu mình, mình phải xót.

...

Lâm Mặc thật lòng không muốn hiểu, có anh người yêu rapper sao mà khó khăn quá.

"Rap hay, anh chỉ rap hay thôi đấy à?"

... Lâm Mặc cạn lời rồi.

Từ lúc đó, Lưu Chương cứ giữ mãi cái mặt phụng phịu đến tận khi về tới kí túc xá. Lâm Mặc đi theo phía sau gọi mấy lần mà Lưu Chương cũng chẳng chờ.

Được rồi, AK Lưu Chương. Cho anh hộp màu là anh muốn mở cả xưởng nhuộm phải không? Đừng quên ai mới là nóc nhà nhé, Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ không thích đâu.

"AK ! Đứng ngay lại trước khi em đếm đến ba."

Lưu Chương khựng lại rồi quay đầu nhìn Lâm Mặc. Lưu Chương tủi thân lắm vì Lâm Mặc chỉ thấy anh rap hay thôi. Giữa một rừng ưu điểm của mình mà em ấy không thấy điều gì khác ư? Chỉ thấy thế thôi?

Lưu Chương luôn tự hào ngoại trừ ở hơi bẩn một tí, dáng đi ngông nghênh một chút và đôi khi hơi bị lag nhẹ thì bản thân là một anh người yêu thập toàn thập mỹ đó nhé! Boyfriend material em hiểu không, Lâm Mặc - Hoàng Kỳ Lâm!

Nhưng mà nói thì nói thế, Lưu Chương vẫn biết bé nhà mình chẳng sai ở đâu, có mình tự vui tự buồn vớ vẩn thế thôi. Nên Lưu Chương rầu lòng khủng khiếp.

"Nhìn em, AK. Nói em nghe."

"... Em bảo anh rap hay."

"Thế thì?"

"Em không thấy ưu điểm gì khác ở anh à ? Ai cũng khen anh rap hay nhưng mà chẳng liên quan, họ không phải em, anh không quan tâm. Nhưng mà sau tất cả, em chỉ thấy anh rap hay thôi, một tí đáng yêu, chững chạc, dịu dàng em cũng chẳng thấy."

Vừa nói Lưu Chương vừa dụi dụi vào vai Lâm Mặc, bao nhiêu sự dịu dàng Lưu Chương đổ hết vào con người kì lạ này rồi. Thế mà em ấy lại không để ý, Lưu Chương buồn ơi là buồn.

Lâm Mặc nhìn cái người cọ vai mình mà thấy bao nhiêu ngôn từ cũng hóa hư vô. Thật không thể tin nổi thiên tài ngôn ngữ, người sinh ra để sáng tác, Lâm - thiên tài - Mặc lại có ngày bị cạn ngôn trước anh người yêu của mình.

Hóa ra hai cái loa phường cũng có lúc tự tắt điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro