2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc nhìn anh người yêu đang dụi đầu trên vai mình thấy nhân sinh đặc sắc cực kỳ. Ai mà biết Lưu Chương lại để ý mấy việc nhỏ như thế cơ chứ.

Vỗ nhẹ cái đầu của con vịt hơn mét tám, Lâm Mặc khẽ thở dài.

"Ngoan nào AK. Mình đang ở giữa kí túc xá đó, máy quay khắp nơi kìa, anh có thấy không?"

"Không, anh chẳng thấy. Tình anh em khen nhau rap hay thì ôm cái ôm tình nghĩa cũng được."

Lưu Chương làu bàu. Thật ra Lưu Chương biết vụ này sẽ chẳng sao đâu. Vì người ta quen với tính cách hay ôm người khác của anh rồi. Dựa đầu một chốc thế này hẳn là không gây rắc rối gì cho Lâm Mặc. Thế nên Lưu Chương cứ nũng thôi, anh nhường em nhiều lắm rồi, giờ là lúc em yêu thương anh đi.

Nhưng mà Lưu Chương chờ mãi chẳng thấy Lâm Mặc nói gì nữa. Thậm chí cái tay đang xoa nhẹ đầu anh cũng không còn. Lưu Chương dường như ngửi thấy mùi không ổn lắm.

Khẽ ngẩng đầu lên, Lưu Chương thấy Lâm Mặc đang nhướng mày nhìn mình với ánh mắt kì lạ không thể giải thích.

Bất giác Lưu Chương thấy hơi chột dạ.

"Em sao thế? Anh nói gì sai à?"

"Tình anh em hả? Em với anh? Tình anh em huynh đệ như anh với anh Vu Dương? Huynh đệ nào cũng nắm tay, ôm ấp leo lên giường nhau như thế? Ý anh là vậy hửm?"

Ồ, Lưu Chương nghĩ mình xong rồi. Hình như em không vui, hạnh phúc cả đời của AK Lưu Chương dường như đang lung lay sụp đổ.

"Không, không phải ... Vu Dương khác, em khác. Ý anh không phải thế mà Mặc Mặc."

"Khác à ? Thế em là gì của anh ? Thiên tài phi thường hoàn mỹ cho anh cơ hội cuối cùng đấy."

"Em ... là bảo bối của anh mà."

Nhìn Lưu Chương đang ấp úng trước mặt, ánh mắt Lâm Mặc lóe lên ý cười. Dỗ không được thì em dỗi lại, thiên tài Lâm Mặc còn không trị được AK Lưu Chương anh sao?

Lâm Mặc gật đầu tỏ vẻ hài lòng còn Lưu Chương thì thở phào trong lòng một cái.

Vẫn là chẳng thể dỗi được em, biết làm sao được, bé nhỏ người ngoài hành tinh chỉ có một thôi. Không dỗ để người khác tới dỗ em thì AK Lưu Chương này chỉ còn nước viết rap diss bản thân mình.

Nhưng dù gì thì Lưu Chương vẫn hơi buồn. Cái miệng méo xệch, mái tóc thì rối tung nhìn y như con vịt nào đó vừa đi đánh nhau thua tơi bời vậy.

Lâm Mặc liếc anh người yêu đang ỉu xìu đứng một bên, vẫn là tâm can của mình thì mình phải thương.

Cởi chiếc áo đồng phục màu xanh nước biển, Lâm Mặc nhẹ trùm kín nó lên đầu Lưu Chương.

Đột nhiên bị bóng tối bao phủ nên Lưu Chương hơi hoảng hốt. Anh cất giọng không chắc chắn lắm.

"Lâm Mặc ? Em ... "

Chưa kịp nói hết, Lưu Chương đã thấy nụ cười của Lâm Mặc ngay trước mắt mình. Không biết có phải vì những tia ánh sáng nhỏ bé từ bên ngoài chiếu tới hay không, Lưu Chương dường như ngây người trước nụ cười và ánh mắt của Lâm Mặc. Ánh mắt em có hàng vạn vì sao lấp lánh, mà giữa những vì sao ấy là hình bóng của anh. Tựa như anh luôn là trung tâm và nguồn sáng của những vì sao ấy vậy.

Chất giọng trong sáng, dễ chịu của Lâm Mặc khẽ cất lên.

"AK luôn là boyfriend material của em mà. Những điểm tốt khi làm bạn trai của anh chỉ mình em được phép thấy thôi. Em không muốn kể cho người khác biết đâu, nhé? Ngoan, KK."

Dứt lời, Lâm Mặc khẽ hôn lên trán Lưu Chương một cái rồi mỉm cười. Giây phút ấy, Lưu Chương nghĩ hình như việc được em khen thế nào cũng chẳng quan trọng đến thế.

Đến đảo Hải Hoa, gặp được Lâm Mặc và ở bên em đã là điều Lưu Chương cảm thấy hạnh phúc nhất rồi.

Lâm Mặc chui đầu ra ngoài rồi bước đi trước vài bước, nhẹ giọng thúc giục Lưu Chương.

"AK, về chơi cờ năm quân với em."

Kéo chiếc áo đồng phục thơm ngát mùi hương chỉ thuộc về riêng Lâm Mặc, Lưu Chương mỉm cười chạy nhanh đến bên em.

"Tới đây."

Bên ngoài, gió vẫn thổi nhè nhẹ. Ở trong khu kí túc xá nào đó của sáng tạo doanh, có căn phòng vẫn sáng ánh đèn cùng tiếng cười nói hạnh phúc của hai người nọ.

Tương lai thế nào, không ai biết. Nhưng sự dịu dàng những ngày tháng ấy của AK đã dành cho Lâm Mặc, sự dung túng của Hoàng Kì Lâm đã định trước là dành cho Lưu Chương.

*

Hôm nay không phải một ngày vui đối với mình.

Nhưng mình tin rằng ở fic này và ở cả thế giới hiện thực nữa, hai con người mình yêu thương ấy sẽ luôn là chỗ dựa, là một khoảng ấm áp trong tim của nhau.

Nguyện AK Lưu Chương và Lâm Mặc một đời bình an, vui vẻ.

25/05/2021.

Toàn văn hoàn.

*

Góc PR:

Hiện tại 1shot này sẽ là fic cuối cùng được mình đăng ở đây. Nếu mọi người yêu quý hai đứa nhỏ và có chút ít mong chờ đối với tác phẩm mới của mình, mọi người hãy follow chiếc acc này nhé: moromocat

Đây là blog nhỏ của một bé em và mình. Hi vọng mọi người sẽ đón đọc tác phẩm của chúng mình. Cảm ơn mọi người.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro