Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay chính bản thân Hoàng Kì Lâm cũng không biết chính xác điều gì đã thúc giục cậu mua vé máy bay tới New York.

Đúng rồi, sinh viên nhạc kịch nào mà chẳng muốn được thưởng thức một buổi diễn trên sân khấu Broadway cơ chứ, cậu chỉ muốn tranh thủ thời gian này tới tham quan học tập thôi. Ngay cả khi cậu còn không thể hiểu hết được phần lớn các đoạn thoại tiếng Anh trên sân khấu, buộc phải phán đoán nhờ vào những tình huống cảm xúc đơn giản của vở kịch.

Dẫu vậy thì cũng chỉ có thế thôi, không còn lí do nào khác cả.

Tới Công viên Trung tâm là bởi sau khi kết thúc buổi diễn ở Broadway thời gian vẫn còn dư dả thêm được mấy ngày, có thể dạo quanh New York một chút, rảnh rỗi nên mới đi.

Tham quan Đại học New York cũng chỉ vì nơi đây cách Công viên Trung tâm rất gần, trên đường quay về khách sạn thì tiện đường ghé qua.

Còn về việc vì sao cậu lại đang đứng dưới chân toà nhà dạy học Khoa Toán học thì... Không phải! Cậu nào có biết đây là tòa nhà của Khoa Toán học đâu cơ chứ! Hoàng Kì Lâm cậu chẳng qua là thấy kiến trúc này có phần độc đáo nên mới đứng lại chụp ảnh thôi!

Chính là như thế!

Cậu chậm rãi dạo bước trên đường phố New York rộng lớn, giận dỗi lẩm bẩm hàng tá những cái cớ tự mình nghĩ ra, không biết muốn nói cho ai nghe, cũng không biết sẽ đi về đâu, làm gì. Một hồi lâu sau, Hoàng Kì Lâm dừng chân trên một con phố phía ngoài Đại học New York, cậu cố gắng đọc hàng chữ tiếng Anh to choác trên những chiếc bảng hiệu, thế nhưng đọc mãi cũng vẫn không hiểu. Xung quanh là muôn vàn người với đủ loại màu da khác nhau đang tấp nập đi lại, họ mặc những bộ trang phục không giống nhau, bước đi thong thả hoặc vội vã. Chợt một phút giây hoảng hốt, dường như cậu bắt gặp một chiếc mũ len quen thuộc, đôi mắt Lâm Mặc sáng lên rồi thoáng chốc lại vụt tắt ngay khi tầm nhìn bị che khuất.

Hoàng hôn ở New York thật dịu dàng mang theo sắc cam tuyệt đẹp. Bông tuyết trắng nhỏ bé chầm chậm đung đưa trong ánh mặt trời buông xuống, Lâm Mặc ra sức quấn lại lớp áo khoác ngoài, lạnh quá, ngay cả những cái cớ tự nói tự nghe khi nãy giờ cũng đông cứng lại, đóng băng thành từng cục, nặng nề rơi xuống đáy lòng cậu phát đau.

Thật ra cậu tới đây để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng dường như lại chẳng tìm thấy bất kì cái gì.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro