Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Công việc bận rộn sẽ luôn khiến người ta dễ dàng tạm thời bỏ qua cảm xúc của mình.

Sau khi kì học mới bắt đầu hai show định kì của Lâm Mặc lần lượt bắt đầu ghi hình, tài nguyên rất tốt, một là show tạp kĩ giải trí, một là show hướng tới cuộc sống. Cả hai chương trình vừa phát sóng đã nhanh chóng giúp cậu nhảy lên bảng hot search vì quá hài hước, cái tên Lâm Mặc bỗng nóng bỏng tay, dù gì đi nữa trong khoảng thời gian này cậu cũng được coi là một nghệ nhân nổi bật của các show giải trí.

Tháng 5, quá trình ghi hình cho cả hai show về cơ bản cũng đã kết thúc, trước khi quay về trường chuẩn bị bảo vệ luận án Lâm Mặc quyết định tới xem một buổi biểu diễn âm nhạc ở Quảng Châu. Khi chưa quen Lưu Chương cậu vốn chẳng hứng thú gì với livehouse, sau khi INTO1 giải tán thì tiếp tục trở về trạng thái thờ ơ với mấy thứ ấy. Theo lẽ thường cậu cũng sẽ tiếp tục duy trì thái độ ấy với buổi biểu diễn này, cho tới khi Lâm Mặc phát hiện trong danh sách những nghệ sĩ tham gia xuất hiện cái tên “AK Lưu Chương” vô cùng bắt mắt.

Cậu muốn gặp anh quá rồi.

Đơn phương thì có sao đâu chứ? Dẫu vậy cậu vẫn lo sợ sự gượng gạo giữa hai người, nếu chỉ gặp rồi nhìn nhau mà không nói lời nào thì ngại ngùng biết mấy.

Thế là, Hoàng Kì Lâm đeo khẩu trang kín mặt xuất hiện tại livehouse tháng 5 ở Quảng Châu, cậu không chen vào đám đông mà đứng ở tận phía sau nơi dễ bị bỏ quên nhất, nhìn Lưu Chương ở trên sân khấu biểu diễn tiết mục rap vô cùng thuần thục trôi chảy, người hâm mộ phía dưới dường như phát cuồng lên vì anh.

Lúc này đây, anh tỏa sáng rực rỡ như mặt trời vậy, Lâm Mặc thầm nghĩ.

Sự hạn chế khi phải hoạt động trong đội hình một nhóm nhạc khiến Lưu Chương có rất ít cơ hội thể hiện được năng lực rap của mình, Lâm Mặc vẫn biết anh giỏi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến tận mắt một màn biểu diễn bùng nổ và đầy sức hút như này.

Lâm Mặc cứ thế dõi theo anh, màn hình điện tử ở hai bên sân khấu chiếu cận cảnh nửa người Lưu Chương. Máy quay zoom vào bàn tay anh đang cầm mic, từng ngón tay thuôn dài trắng muốt, khớp xương cứng cáp rõ ràng. Lâm Mặc nhớ lại cảm giác những ngón tay ấy chạm lên gáy mình, đôi tai bỗng chốc nóng ran lan cả lên tới cổ.

Cậu vừa mong nhân viên quay phim rời ống kính đi, vừa có chút lưu luyến không nỡ rời mắt. Khung hình rõ ràng chỉ vài giây thôi nhưng Lâm Mặc lại thấy dài như mấy phút, lâu tới nỗi sau lưng cậu toát ra cả một tầng mồ hôi mỏng.

Theo dõi xong cả ba bài hát của Lưu Chương, chiếu theo thứ tự sau đó sẽ là tiết mục của syt nhưng Lâm Mặc cũng không xem nữa, cậu rời đi như chạy trốn.

Hoàng Kì Lâm ơi là Hoàng Kì Lâm, rời xa nhau cả năm trời rồi sao bỗng dưng mày lại biến thành thứ ham mê sắc đẹp thế không biết.

Trợ lí vừa mua xong túi nước đá quay lại xe đã thấy Lâm Mặc đang đỏ mặt lên một cách kì lạ, cuộn tròn người ngây đơ ra trên ghế.

Đúng là sống lâu rồi cái gì cũng sẽ thấy mà.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro